Siêu đạo chích và cậu bé bán diêm
|
|
Giới thiệu nhân vật: + Nguyễn Tử Anh(anh)-là siêu đạo chích nổi tiếng đã làm cho bao trụ sở cảnh sát phải đau đầu. Đẹp,quyến rũ và nam tính là những từ dùng để miêu tả về anh. Anh có đôi mắt màu hổ phách. + Trần Hoàng Linh An(nó)- là một cậu bé có nét đẹp như thiên sứ nhưng bị che dấu bởi vẻ ngoài bẩn thỉu,rách rưới. Để trang trải cuộc sống mỗi ngày cậu phải đi bán diêm kiếm sống.(cho đến ngày anh công tìm được em í)cậu có đôi mắt tử sắc. Và còn nhiều nhân vật khác sẽ từ từ xuất hiện dọc theo câu chuyện.
|
Thành phố vào lúc nửa đêm. Hú...hú...hú!!! Tiếng còi của xe cảnh sát vang vọng khắp các con hẻm. Toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố được huy động chỉ để truy bắt một người-siêu đạo chích White,kẻ được mệnh danh là Bóng ma lãng tử vì có hành tung như một bóng ma và có lượng fangirl cực khủng. Mà hiện tại kẻ bị truy nã của chúng ta hiện giờ của chúng ta đang thảnh thơi đi trên một đoạn đường vắng. Bỗng anh nghe thấy tiếng đánh đập và tiếng khóc phát ra từ một góc tối gần đó. Sẵn lòng hiếu kì nên anh bèn tới xem và thấy một bọn nhóc khoảng 15-16 tuổi đang đánh một cậu bé khoảng 14 tuổi. Với tấm lòng hào hiệp sẵn có(oẹ...ói tập 1)anh bèn ra tay giúp cậu bé. Sau khi đuổi đám nhóc kia đi anh nâng cậu nhóc đó dậy và sững sờ trước vẻ đẹp thánh thiện y như thiên sứ của nó. Anh thầm nghĩ: "Ôi,sao trên đời lại có người đẹp đến thế! Mình phải lòng em ấy mất rồi,sao bọn đàn ông con trai trên đời hình như mù hết rồi thì phải mới để sót lại một thiên thần dễ thương như thế này chứ! Híhí..."Nghĩ là làm liền anh đưa ngay Linh An về nhà của mình.Sau khi lau sơ người qua và kiếm đại một bộ đồ để thay cho Linh An thì anh dành thời gian làm sao để khiến em yêu mình và trong khi anh Tử Anh nhà chúng ta đang bận suy nghĩ thì Linh An đã có dấu hiệu tỉnh lại và ngơ ngác nhìn xung quanh. -"Ủa sao tôi lại nằm đây mà anh là ai vậy???" -"Anh là người đã cứu em khỏi bọn côn đồ và đưa em về đây đó. Thế bây giờ em thấy trong người thế nào?" -"Tôi ổn. Áh mà sao tôi lại mặc đồ khác thế này!? Chẳng lẽ anh...anh thay cho tôi àh?" -"Thế em nghĩ là ai thay hộ em?"Anh nói còn kèm theo nụ cười cực đểu làm gương mặt cậu phút chốc đỏ bừng. Vừa vặn anh nhìn thấy cảnh tượng đó làm anh suýt nữa phun máu mũi. Để kéo dài thời gian anh bèn rủ cậu ở lại ăn tối. Trong bữa ăn anh vô ý hỏi: -"Nhà em ở đâu vậy?" -"Tôi...tôi không có nhà!" Cậu nói cộng với hai hốc mắt đỏ hoe làm anh lại có ý nghĩ phun máu mũi lần nữa. Đang thương cảm cho nhà em nhưng chợt anh nghĩ ra một việc "Em nói em bị mồ côi và không có nhà ư? Ôi trời giúp mình rồi. Muhahaha..." Và thế là mặc dù trong lòng đang sung sướng nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra thương cảm an ủi Linh An.(t/g:ui anh thjệt bỉ nhưng em thích anh rùi đó)."Hay là từ giờ em ở với anh đi dù gì anh cũng ở một mình vả lại anh ở một mình buồn lắm." -"Nhưng mà thế thì làm phiền anh quá." -"Không phiền gì đâu." -"Nhưng mà..." "..." Và sau một hồi khuyên bảo thì Linh An cũng chịu ở lại nhà Tử Anh. Cuộc sống của Linh An và Tử Anh bắt đầu. (Đôi lời t/g:m.n cho mình cái ý kiến . Vì m mới học lớp 8 nên viết văn chưa hay lắm nên nếu có gì m.n cứ góp ý ở số đt sau 01628089525) p/s:thường thì m sẽ post vào thứ 5 hàng tuần vì m post trên dt nên có j mog m.n thôg cảm.
|
vì một số lý do cá nhân mà mình sẽ đổi truyện thành truyện ''Nhóc yêu,tính chơi trốn tìm với anh à? nên nếu reader nào có nhu cầu đọc tiếp thì cứ tìm truyện đó mà đọc.
|