Hôm nay mình sẽ đính chính lại về phần tác giả truyện. Từ sau sự kiện "xích mích" với nick bangthien_96 thì tác giả thaibinh_01 đã chính thức bỏ truyện. Vì chỉ có 1 mình tiếp tục sáng tác nên thời gian ra chap hơi lâu mong các độc giả thông cảm. Xin chân thành cảm ơn. Thân White.
|
Hôm nay sẽ có chap mới nhưng k biết là chiều hay tối vì mình chưa viết xong nên m.n hóng a
|
Chap 11: Quá khứ của Linh An
Từ hôm tiếp xúc với hai du học sinh mới,Linh An như trở thành một con người khác,đã không còn đơn thuần chỉ là một thiên sứ của ánh nắng ấm áp,lúc nào cũng hoạt bát,vui tươi,dễ mến nữa.Giờ đây trên gương mặt cậu chỉ còn lại giá băng ngự trị,lạnh lùng ,thanh cao nhưng cô độc,cả người cậu toát lên một sự quý phái chỉ có trong giới thượng lưu.Nhưng hai anh em nhà kia quyết không tha cho cậu,họ luôn tìm cách tiếp cận,bày tỏ lòng hối lỗi cũng như tình yêu sâu đậm của họ đối với cậu nhưng đều bị cự tuyệt thẳng thừng,chẳng hạn như lúc này đây -Hai người lại muốn gì nữa?- Linh An nhíu mày,tỏ vẻ không kiên nhẫn. -An à khi đó là bạn anh bị ba mẹ bắt ép,nhưng bọn anh không hề muốn làm vậy,bộn anh yêu em thật lòng mà,em có thể tha thứ cho bọn anh được không. - Tôi có thể tha thứ cho hai người..........-Linh An nhếch mép. -Thật hả,em.....em.......-hai người chưa kịp nói xong đã bị Linh An ngắt lời. -Nếu hai người chính tay giết chết ba mẹ mình.Các người nghĩ tôi vẫn ngây thơ ngu ngơ như hồi xưa để bị hai người xỏ mũi,lừa gạt mà không hề hay biết?Xin lỗi nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cả hai người đâu.-Linh An nói chậm rãi,nhưng trong mắt đã băng hàn tới cực điểm. Bảo đang định nói tiếp thì đột nhiên bị cắt ngang bởi hai giọng nói cất lên cùng lúc.Và chủ nhân của hai giọng nói đó chẳng ai khác chính là Tử Anh và Hải Phong của chúng ta (aka trung khuyển công đã xuất hiện) -Xin lỗi đã quấy rầy nhưng hiện tại Linh An có việc quan trọng hơn phải làm,không rảnh mà đứng đây nghe hai cậu lải nhải đâu. Và với một tốc độ bất ngờ cả hai nắm tay Linh An cao chạy xa bay để lại hai cặp mắt giờ mới toát ra vẻ nguy hiểm bức người. -An à,em sẽ là của chúng tôi,một lần nữa,bất kể thủ đoạn nào chúng tôi cũng sẽ làm để có được em. Sau khi kéo í thầm cầm tay An chạy được một đoạn kha khá cả hai mới thả tay cậu ra để đi chậm lại.Lúc này cậu mới cốc vào đầu của cả hai một cái rõ đau và bắt đầu la lối (aka nữ vương thụ) - Hai người làm gì thế hả? Có biết tôi kém ôn thể dục không mà bắt ta chạy một đoạn dài vậy?Không biết thương hoa tiếc ngọc à!?blablabla............... Cuối cùng,cậu chốt lại một câu -Đi đâu?????? cộng thêm vẻ mặt ''dữ tợn'' made by Linh An. Lúc này,cả hai đương sự của chúng ta mới dám ngẩng đầu lên và bắt đầu ra vẻ thần bí. -Rồi em sẽ biết,ĐI THÔI!!!!! ----------30p sau------------- Linh An ngồi bệt xuống đất và la lên:''Không đi nữa,mỏi chân,đau chân.Oaaaaa'' Khiến Tử Anh và Hải Phong lại phải dỗ giành một phen.Hiện tại thì Linh An đang được Hải Phong cõng và bị bịt mắt để tăng thêm phần BÍ MẬT. ''Đến nơi rồi!''-Tử Anh kêu to.Dù không biết đây là đâu nhưng Linh An vẫn biết được trời đang dần dần tối.Hải Phong để cậu đứng vào một chỗ và không quên dặn dò cậu không được tháo khăn bịt mắt và đứng yên một chỗ.Rồi hải Phong kêu cậu bỏ khăn ra.Bỗng Linh An thấy mình đang đứng bên trong một trái tim bằng pháo bông và trước mặt,Hải Phong và Tử Anh đang cầm hai bó hoa đứng đó và nói: -LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA.-đồng thanh tập 1 -Anh/cậu dám cướp câu của tôi.-đồng thanh tập 2. -Hừ. blablabla.......... Làm Linh An phải dùng hết sức để nín cười.Cậu gật nhẹ đầu,mỉm cười -Ừm,tôi đồng ý.Và tất nhiên sau đó sẽ là một màn trái tim hồng bay phấp phới rùi,tạm thời không miêu tả đoạn đó.Hiện tại Linh An đang nằm chễm chệ trên ghế sofa xem tivi,đúng hơn là đầu gác trên đùi Tử Anh,chân gác ở chỗ Hải Phong.Bỗng,Tử Anh hỏi:''Hai cậu học sinh mới là gì của em vậy?''Mất hồi lâu,Linh An mới trả lời -Đó là người yêu cũ của tôi.Hai người có muốn nghe về quá khứ của tôi không? -Nếu em muốn cho tụi tôi biết điều đó.-Hải Phong cười nhẹ. Linh An bắt đầu chậm rãi kể: -Trước đây,tôi là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn FC trong ngành thời trang,năm tôi 12 tuổi,ba mẹ dắt tới 2 cậu con trai lớn hơn tôi một tuổi và nói chúng tôi sau này sẽ ở cùng nhau do có hôn ước,mọi chuyện sau đó cũng bình thường,hai người đó cũng đối với tôi cũng rất tốt với tôi,tưởng chừng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp nhưng rồi cái ngày đó cũng đến,vào sinh nhật lần thứ 15 của tôi,hai người họ đã chính thức công bố họ là người yêu tôi ngay tại bữa tiệc,sau đó họ xin tôi cho xem phòng bí mật của gia đình tôi,tôi đã không chút nghi ngờ đưa họ đi và nói mật khẩu cho hai người đó mà không hề mảy may nghi ngờ.Nhưng nagy ngày hôm sau công ti ba tôi phá sản vì bị thất thoát số tư liệu mật bên trong căn phòng đó,ba tôi vì quá sốc nên đã lên ơn đột quỵ và qua đời ngay sau đó,mẹ tôi và đau buồn nên cũng đã tự tử chết theo ba.Tòa bộ tái sản của gia đình tôi đều bị tịch thu,may mà ba tôi lo xa đã để dành một khoản tiền kha khá bên thụy sĩ nên tôi mới có thể trang trải cuộc sống đến khi gặp hai người(í em í bảo là gặp hai anh nên được bao ăn nuôi miễn phí í mà) Một lúc lâu sau,Hải Phong nhẹ nhàng bảo:''Từ giờ em sẽ không bao giờ cô độc nữa,vì có anh và Tử Anh bên cạnh em mà.Giờ đừng nghĩ gì hết,cứ ngủ đi''.Và Hải Phong với Tử Anh bắt đầu hát,hát về những điều tươi đẹp,hát về tình yêu,hát về những bóng cây,những khu rừng............... Linh An chầm chậm khép mắt lại,trong tai vẫn nghe văng vẳng tiếng hát êm dịu của Hải Phong và Tử Anh. ''Tự nhủ với lòng mình,yêu một lần nữa thôi,quá khứ đau thương hãy cho nó bay theo gió,chỉ còn tình yêu giữ lại lấy sức sống để tiếp tục chặng đường chông gai......'' END CHAP 11. (thức nguyên đêm viết nên bây giờ mình thành gấu trúc r,huhu.....)
|
[img]1177454_1625678584381041_164259062_n[/img] là hải phong vs linh an nè [img]11780631_1625678577714375_528176012_n[/img] là hình của Tử Anh và Linh An hết nợ nha. White
|
|