Nhóc Yêu, Tính Chơi Trốn Tìm Với Anh À?
|
|
Chap 15 : Ngày thứ 2 (part 1) ~~Tiếp diễn khuôn mặt tối đen của 2 anh Công ~~ Linh An không màng đến khuôn mặt tối đen của 2 tên kia mà hí hửng lôi bộ bài ra rồi vừa cười vừa nói : -Đi chơi là phải bài bạc . Nhập sòng đi 2 người . ( Máu quá mà -_-) -Muốn chơi kiểu gì đây ??? - Tử Anh hỏi -Chơi tiến lên nha . - Linh An hớn hở nói -Vậy người thua phải bị phạt nha . - Linh An nói tiếp -Cứ thua 1 ván là cởi một thứ đồ trên người nha .-Hải Phong nói với 1 nụ cười gian . -Chơi luôn .-Linh An nói mà chẳng thèm suy nghĩ ~~Một lúc sau~~ Linh An bị 2 người kia đánh cho tới te tua ( Đánh bài thua chứ ko phải đánh lộn nha ) tới nỗi bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lửng (này thì máu hả con -_-) . Bây giờ cậu ngồi suy nghĩ lại thì mới thấy mình thật ngốc quá , sao lúc đó lại bày cái trò này ra cơ chứ , lại còn nói mà không suy nghĩ nữa chứ , làm cho bản thân chịu thiệt , ai mà ngờ được là 2 tên lại đỏ mệnh như thế chứ , nhìn tướng 2 tên đó như vậy mà cũng máu như mình ( Ẻm không biết là 2 ảnh gian lận để được ngắm body của em . Thiệt là ngây thơ mừ =]] . Tối nay là xong phim em thụ luôn =]]) . Tình trạng bây giờ của Linh An là vừa cầm mấy lá bài vừa run cầm cập . Tử Anh thấy vậy thì cười hơi mỉm rồi nói : -Khuya rồi , chúng ta đi ngủ . -Chơi hết ván này rồi nghỉ . - Hải Phong nói và nở một nụ cười , thật ra là Hải Phong muốn chơi tiếp để có thể nhìn cái tình trạng vừa run vừa đánh bài của Linh An , anh rất muốn cười thật to nhưng lại không thể vì sợ rằng Linh An sẽ giận dữ không chơi nữa . -Em chưa muốn ngủ .-Giọng Linh An vang lên -Em muốn phục thù -Giọng Linh An la lên , cậu vừa la vừa hắt xì mấy cái khiến cho 2 anh chàng kia không nhịn được cười mà cười lớn . Sau khi cười đã đời thì Hải Phong quay qua nói với Linh An : - Được rồi , không chơi nữa , để ngày mai phục thù Linh An vẫn la ó không ngơi . -Đi vô giường ngủ thôi . - Tử Anh nói -Em không đi .-Linh An la lên -Vậy là em muốn anh sử dụng biện pháp mạnh chứ gì ??? - Tử Anh vừa nói vừa nhấc bỗng Linh An lên rồi bế cậu như công chúa tiến thẳng về hướng chiếc giường . Hải Phong chạy vào trước dọn giường cho 'công chúa' . Tứ Anh thả Linh An xuống chiếc giường mềm mại , vừa chạm mông xuống giường là Linh An vội bật dậy la ó tiếp . Bỗng nhiên , 1 chiếc mền bay lên trùm đầu cậu lại , cả người cậu bị 2 thứ gì đó nặng nặng đè xuống . Cậu cố gắng kháng cự nhưng không được . Một giọng nói thì thầm ở lỗ tai bên trái của cậu : -Phải làm cách nào để em nằm yên đây ???? -Chắc phải sử dụng biện pháp mạnh để giúp em ngủ ngon nhỉ . - Giong nói kháng thì thầm ở lỗ tai bên phải . . . . . . Lời t/g : Mình thật sự xin lỗi vì mình không biết viết E . Tới khúc này thì mấy reader tự tưởng tượng thôi chứ biết sao giờ . Tưởng tượng trong sáng cũng được mà trong tối cũng được chẳng ai cấm cản cả . Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa , bay cao và bay luôn . Nếu được thì nhớ để trí tưởng tượng lại cho tui đọc ké nữa =]]. ~~Sáng hôm sau~~ Khi Linh An tỉnh dậy thì cậu không thấy 2 người kia đâu cả , nhìn lên chiếc đồng hồ thì mới có 7h nên cậu cuộn người vô chiếc chăn ấm mà ngủ tiếp .. -Nè nè , chuột chũi dậy mau . - Giọng Hải Phong vang lên Từ trong chiếc chăn , một cái đầu thò ra và nói với giọng ngái ngủ : -Còn sớm mà , dậy làm gì . -Sớm cái gì mà sớm , đã 9h rồi , không mau lên là khỏi ăn sáng đã . Nghe đến đây , Linh An tự dưng cảm thấy không buồn ngủ nữa . Cậu chạy ùa vào nhà vệ sinh sửa soạn Hải Phong và Tử Anh đứng đợi ngoài cửa một lúc thì Linh An chạy ra tủm tỉm cười nói : - Mình đi ăn thôi . Linh An vừa đi vừa nhảy chân sáo như con nít . Làm 2 người kia đi phía sau không khỏi phì cười tặc lưỡi nghĩ thầm : 'Nghe tới thức ăn là nơm nớp hà ' . Đang đi tự nhiên Linh An quay lại hỏi Hải Phong : -Tại sao lúc nảy anh lại kêu em là chuột chũi thế ??? -Bởi vì anh đã cố kêu em dậy mà em cứ chui sâu vào cái chăn mà trú trong đó , kêu kiểu gì cũng không ra . Ai ngờ được rằng kêu chuột chũi lại ra chứ .- Hải Phong trả lời rồi cười lớn . Mặt Linh An lúc này đỏ lên , cậu phồng má đánh nhẹ mấy cái vào người Hải Phong . Tới nơi để ăn sáng , sau khi đã chọn được bàn , Linh An lại biến mất đi lấy đồ ăn . Cậu lại mang về 1 dĩa đây đồ ăn rồi ăn lấy ăn để giống như 2 người kia đổi xử ác độc với cậu dám bỏ đói cậu nhiều ngày vậy . Tử Anh nhấp nhấp ly cafe của mình rồi nói : -Hôm nay muốn đi đâu đây ??? -Đi vườn hoa anh đào đi . Em nghe nói trên đây mới có 1 vườn hoa như thế . Mình đi chụp hình ở đó đi .- Linh An nhanh nhẩu nói . -Chụp hình riết hà . Chiều ý em , mình đi . - Hải Phong nói Cả 3 người họ rời khách sạn di chuyển đến vườn hoa anh đào . Vừa tới nơi , chưa gì hết Linh An đã háo hức tới nỗi cửa xe vừa mở là cậu bay ra không để ý đập đầu cái bốp vào thành xe , chân chạm đất rồi thì cậu ngồi thụp xuống xoa xoa cái đầu rồi mếu máo với 2 người kia : -Hu hu hu . Đau quá hà . -Ai biểu em loi nhoi chi . Bị vậy cho đáng đời ._ Hải Phong nói -Anh thật là phù phàng mà Hải Phong .- Linh An nói mặt quay qua Tử Anh chờ đợi câu nói an ủi của anh . -Lần sau phải cẩn thận nghe chưa. - Tử Anh không những không an ủi cậu mà còn mắng cậu 1 tràng vì tội hấp tấp . Thấy 2 tên đó chẳng mảy may gì tới mình cậu giận dỗi chạy đi trước . Khung cảnh trước mặt cậu bây giờ thật đẹp , những cây hoa anh đào nở hoa màu hồng nhạt rung rinh trong gió , từng cánh hoa bay theo gió trong màu nắng chói . Cậu quên hết nổi buồn mà chạy tung tăng giữa những cánh hoa anh đào đang bay . Vừa chạy vừa vẫy gọi 2 người kia lại . ~~Hết chap 15 ~~ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi truyện của mình . Các bạn có thể góp ý để mình viết tốt hơn qua facebook của mình Link fb : https://www.facebook.com/rai.racroi.1
|
nhah đi tác giả ơi mà Fb tác giả là gì vậy
|
Tiếp là đến ngày mai sẽ có 1 phiên ngoại nhân dịp giáng sinh. Lâu rồi không viết không biết các độc giả có còn nhớ mình nữa không haizz......... p/s: rái ~ cố gắng lên nhá~ thi xong được nghỉ ta sẽ phụ mi~ chayo!!! White
|
Chap phiên ngoại : (Ai thích thì đọc,phiên ngoại này mình làm là cho những ai muốn biết thêm về quá khứ của Linh An mà thôi. Mà phiên ngoại sẽ chia ra 3 phần, chống chỉ định những ai yếu tim,không chịu được ngược và cái gì đó đại loại vậy) chúc m.n một giáng sinh an lành. PHIÊN NGOẠI 1: Trốn đi chơi- cuộc gặp gỡ định mệnh!!! Trong căn biệt thự cổ kính mà không kém phần trang nhã,y hệt như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích,có một tiểu thiên sứ đang ngồi trên xích đu,ra sức làm nũng với một bà vú già đứng bên cạnh. - Vú cho con đi chơi một lát thôi mà,con hứa không đi xa khỏi chỗ này đâu. - Nhưng ông bà chủ đã dặn là cậu chủ không được đi đâu hết, hôm nay nhà chúng ta có khách mà,cậu chủ không nhớ sao? - Nhưng họ đã đến đâu,con chán quá vú ơi,con ghét mấy người đó.....Đi thì đi nhanh lên cứ lề mề làm con cứ phải ở trong nhà hoài à......Vú cho con đi một lát nha,nha nha nha~~~ - Luật là luật,cậu chủ ở yên đó đi,ta đi lấy thêm ít trái cây ra rồi ta sẽ kể chuyện xưa cho cậu chủ nghe. Nói xong bà vú liền đi vô nhà,tiểu thiên sứ của chúng ta đang giả vờ mếu máo bỗng lộ ra nụ cười đắc chí. -Biết ngay thể nào vú cũng sẽ lấy truyện cổ tích dụ ta mà,hứ,không cho ta đi thì trốn đi vậy! Thế là tiểu thiên sứ của chúng ta liền chạy ra sau vườn hoa,ở đó có một lỗ hổng do vườn hoa bao khuất nên chẳng ai biết. Và thế là tiểu thiếu gia của chúng ta chui qua lỗ hổng đó trốn ra ngoài. Chắc nên miêu tả thêm một vài nét về tiểu thiên sứ của chúng ta nhỉ: Khuôn mặt bây by hết chỗ chê nà,làn da trắng như sữa do được thừa hưởng từ mẹ và có một đôi mắt màu cà phê sữa....Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán ra tiểu thiên sứ này là ai rồi nhỉ........chẳng ai khác là Linh An của chúng ta. Sau khi chui qua lỗ hổng trên tường bé Linh An liền chạy nhanh ra ngã tư nhộn nhịp trong mùa giáng sinh,đâu đâu cũng được trang hoàng bằng những cây thông noel,những của hàng thì trang trí bằng những bảng hiệu bắt mắt,đậm chất giáng sinh.......vân vân và mây mây..........Do mải chơi bé ''thiên sứ'' nhà ta đã đi lạc,đi vòng vèo cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm thấy lối về nhà,mệt,đói chẳng biết làm sao nữa Linh An bèn ngồi xuống khóc,quảng trường bây giờ vắng hoe lác đác vài người chạy vội về nhà đoàn tụ với gia đình,chẳng ai để ý đến một bóng người nhỏ bé ngồi co ro ở một góc,bờ vai run rẩy vì lạnh.Linh An đang khóc thì thấy một cậu bé tiến lại chỗ mình hỏi: -Em làm sao vậy? - Em......Em.....bị lạc huhuuhu.........-Linh An vừa nói vừa khóc. - Nhà em ở đâu để anh đưa em về........ -Nhà em ở........... Sau 15p đi bộ cuối cùng cả hai cũng tìm ra được con đường quen thuộc về nhà Linh An. Nhác thấy bóng ba mẹ Linh An đã nhào tới khóc nức nở,cả hai mẹ con ôm nhau khóc,còn ba Linh An thì dỗ dành hai mẹ con.Sau khi nín khóc Linh An mới chợt nhớ ra người anh đã đưa mình về liền ngó đầu ra khỏi lòng mẹ thì thấy cha mình đang cho người đưa cậu bé đó về,trước khi xe đi Linh An liền hỏi: -Anh tên là gì vậy? Cậu bé mỉm cười nhẹ nhàng,hôn lên mái tóc Linh An và nói : Nhớ lấy,anh tên là Tử Anh...... rồi lên xe đi khuất dần......Bé Linh An hỏi cha đó là ai thì cha bé cũng chỉ lắc đầu rồi mỉm cười và nói : Sau này con sẽ biết,chỉ có điều là nó sẽ luôn đối tốt với con........Những lời đó dường như quá khó hiểu đối với một cậu bé 5 tuổi như Linh An nên bé cũng chả quan tâm mấy,khóc mệt nên Linh An Mau chóng chìm vào giấc ngủ trên tay mẹ.............Mơ về những món quà giáng sinh và người anh có đôi mắt lưu li đã giúp mình......... Còn tiếp........ Đôi lời tác giả: cứ chờ đi,chờ đi,lâu rồi đọc ngọt sủng nên sắp tới tớ ngược nhân vật đừng đau tim à..............chap 2+2.5 sẽ đầy sóng gió nhưng phần cuối của phiên ngoại sẽ ngọt sủng đến mức sâu răng nên m.n đừng lo bị tổn thương tâm hồn mong manh nhỏ bé của mình nhá
|
Tình hình là như thế này . Cha kia trở lại dành sân khấu viết ngoại truyện . Bây giờ ai muốn mình bay lên và giành sân với ổng viết tiếp thì cho mình ý kiến . Mình sẽ tiếp tục nhá
|