Nhóc Yêu, Tính Chơi Trốn Tìm Với Anh À?
|
|
Xin chào !!! Mình là tác giả sẽ viết tiếp truyện này nha =]] . Cái cha nội kia quăng luôn cho mình rồi nên nếu có gì không ổn thì các bạn cứ góp ý mình sẽ sửa chữa nha . Thời gian vừa rồi không viết tiếp vì mình khá bận rộn đó , thành thật xin lỗi . Từ giờ mình sẽ cố gắng ra truyện theo đúng thời hạn mà cha kia giao cho . Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này . >< Chap 13 : Chuyến đi Đà Lạt (part2) Tối hôm trước khi đi , Linh An loi nhoi lắm . Cậu vừa xếp đồ vừa lắc mông vừa mua hát ( Hành vi mời gọi Tử Anh nà ==') . Tử Anh nằm đó nhìn cậu mà cứ chút chút lại cười ha hả . Linh An thấy Tử Anh như vậy liền nói : - Tử Anh à , hôm nay anh chưa uống thuốc phải không ??? - Anh có bị bệnh gì đâu mà uống thuốc ! - Thuốc thần kinh đó anh . Em thấy nảy giờ anh không có bình thường Tới đây Linh An cười lớn . Tử Anh nghe vậy khuôn mặt đen lại , nói : - Anh thấy em mới không bình thường , làm gì mà cứ lúc lắc như con dòi thế . Em có biết làm thế là quyến rũ anh lắm không ??? -Kệ anh chứ . Linh An vừa quay mặt đi vừa nói , cậu đâu hay biết rằng Tử Anh đã ở ngay sau lưng cậu . Linh An bất ngờ bị một vòng tay ôm từ phía sau , vòng tay này cứ siết chặt câu không buông . Lúc này hơi thở của Tử Anh cứ phì phì vào tai Linh An khiến cậu nhột lắm , khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên , Bỗng nhiên , ' Cốp ' tiếng động đó vang lên thể hiện rằng có gì đó rất cứng vừa va chạm vào nhau . - Ayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! - Tiếng Linh An vang vọng khắp phòng , sau đó nước mắt từ từ chảy ra , cậu mếu máo khóc . - Tử Anh ,.... anh có ...... biết là nó đau....... lắm......... không.......... hả ??? Hix ...hix -Em không tha cho anh đâu !!!! Hix hix Em sẽ méc Hải Phong nà ....hix hix Thì ra cái tiếng ' Cốp ' vang lên là do sự va chạm giữa đầu của Linh An và Tử Anh . Tử Anh vừa cười vừa nói : - Cái này là do em trêu anh Bỗng nhiên điện thoại của Linh An reo lên , cậu chàng với khuôn mặt mếu máo chụp lấy cái điên thoại , màn hình người gọi tới là Hải Phong , làm vài đường rồi nghe máy , cậu mách hết vụ việc vừa rồi với cái giọng nủng nịu với Hải Phong rồi đưa máy cho Tử Anh . Hải Phong nói gì đó với Tử Anh , hai người đó ậm ừ gì đó rồi cúp máy . Linh An nũng nịu bỏ vào bếp kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn , 5 phút sau Tử Anh xuống bếp vươn tay ôm lấy Linh An xoa xoa cái chỗ đau của cậu rồi nói : -Anh xin lỗi mà . Linh An vùng vẫy không thôi thế là bị người kia đè xuống sàn bếp , hôn cho một cái , bị người kia hôn sâu đến ngợp thở , sau khi bờ môi kia đã rời cậu cố thở đến nỗi mặt đỏ bừng lên . Xấu hổ cậu vội ngồi dậy , chạy vô nhà vệ sinh , ngồi thụp xuống thở hổn hển , Lúc này cậu cảm thấy người mình nóng rưc , khuôn mặt thì không nghe lời cứ đỏ lên như muốn nổ tung , mãi một hồi sau cậu mới lết thết khỏi nhà vệ sinh . Quay qua thì Tự Anh đã ngủ tự hồi nào . Thấy vậy , tự nhiên câu cũng chui vào ngủ luôn , không nói thêm tiếng nào nữa . ~~ Sáng hôm sau~~ Đang trong giấc mộng ngọt ngào , Linh An bỗng dưng bị lắc mạnh . Cậu nói với cái giọng ngái ngủ : -Giờ này còn sớm mà . Để em ngủ thêm 5p nữa mà . -Em mà còn ngủ nữa là cho ở nhà luôn đó . Dậy mau lên . Chúng ta trễ rồi . Hải Phong đang ở dưới nhà đó . -Còn sớm mà . Hôm nay có phải đi đâu đâu . -Vậy là em không muốn đi Đà Lạt à ??? Linh An bỗng dưng bật dậy , mắt sáng lên rồi nói : -Cho em 5p , xong ngay thôi . Cậu vội phóng vào nhà vệ sinh ... Chưa đầy 5p thì đã có mặt trong bộ quần áo gồm áo thun màu trắng tay dài và quần lesjean màu đen cùng đôi bata xanh đen , nhìn cậu thật ngầu mà ( Ai ngờ được ẻm là Thụ ==" ) Vội mang hành lý xuống nhà , mới ra cửa là thấy Hải Phong đang đứng chờ cùng Taxi . Linh An hỏi : - Anh chờ lâu chưa vậy ??? -Chưa lâu lắm , mới tới thôi à ! Hải Phong đáp , tay đỡ hành lý của Linh An bỏ vào cốp xe . Lúc này , Tử Anh cũng xuống tới nơi , sau khi bỏ hành lý vào thì Tử Anh bắt đầu hối thúc 2 người kia : - Nè , 2 người có muốn đi Đà Lạt không đó ???? Nếu muốn thì nhanh vào xe . Sau một hồi rục rịch thì 3 người đó mới yên vị trên chiếc Taxi . Tử Anh nhìn đồng hồ rồi nói : - Chúng ta sắp trễ rồi , nhờ 2 người đó , cứ cà kê dê ngỗng hoăì . À , bác tài sân bay thẳng tiến nha 20p sau , cả 3 người đã có mặt tại sân bay . Làm thủ tục xong thì họ mém bị máy bay bỏ lại . Vừa làm thù tục vừa nghe tên mình trên loa thì nó nhồn nhột thiệt . Sau một hồi chạy thục mạng ra máy bay , họ đã yên vị trên chiếc ghế hành khách . Vị trí ngồi là thế này : Linh An ngồi kế bên cửa sổ , Hải Phong ngồi kế bên Linh An và Tử Anh ngồi kế bên Hải Phong , chỉ vì chỗ ngồi mà Tử Anh với Hải Phong la ó um sùm và mém bị đuổi khỏi máy bay ( Thật là ... ==' ) Vì là lần đầu tiên đi máy bay nên Linh An háo hức lắm , hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia , cậu hệt như con nít cứ làm cho mấy chị tiếp viên nhắc nhở ngồi xuống , nhưng cái năng lượng khám phá của cậu chẳng có dài , chỉ một hồi là đã mệt và bắt đầu thiếp đi . Lúc đầu thì cậu dựa vào cửa sổ nhưng trong cơn mê mang không biết sao đầu cậu lại gục vào một cái gì đó êm êm . Thì ra là thấy cậu gật gà gật gù nên Hải Phong vội nhẹ nhàng đẩy đầu cậu dựa vào vai hắn , hắn cũng nhân cơ hội vuốt tóc Linh An nữa chứ , Tử Anh thấy vậy thì tức run luôn nhưng chẳng thể nói gì vì sợ làm Linh An tỉnh dậy thì chẳng hay . -Còn 10p nữa chúng ta sẽ hạ cánh - Giọng cơ trưởng vang lên vô tình đánh thức Linh An dậy , thấy mình đang gục trên vai Hải Phong , cậu vội ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên rồi quay về phía cửa sổ , dù cho Hải Phong có kêu í ới gì cậu cũng chẳng buồn quay lại mà cứ chằm chằm nhìn cái cửa sổ . Một lúc sau , máy bay hạ cánh , vừa ra khỏi sân bay là cậu vội chạy lung tung làm cho Hải Phong và Tử Anh phải chạy đi tìm . Bởi cái tính loi nhoi này mà hôm nay cậu bị 2 người kia giảng thuyết cho 1 buổi , từ lúc lên Taxi về khách sạn cho tới khi nhận phòng vẫn còn nghe giảng thuyết . Hết chap 13
|
|
Chap 14 : Ngày đầu tiên Sau khi nghe bài giảng thuyết dài lê thê của 2 người kia , Linh An cảm thấy rất ức chế . Tại sao 2 người họ có thể xem cậu như con nít , hở ra một chút là có thể chạy lạc . Thật là ... Thau không nghĩ nữa lấy đồ đi tắm - Linh An thầm nghĩ . Lấy đồ xong cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh và 'Woaaahhh' tiếng nói mà vô thức cậu thốt lên khi chiêm ngưỡng cái nhà vệ sinh . Có thể nói là nó to kinh khủng , bên trái là bồn ngâm , bên phải là phòng xông hơi , căn phòng còn dược thiết kế theo gam màu ấm nhẹ nữa nhìn thật sang trọng . -Không chiêm ngưỡng nhà vệ sinh nữa , đi tắm lẹ rồi rủ 2 người kia kiếm cái gì ăn . - Linh An vỗ mặt , lẩm nhẩm . Tắm xong cậu bước ra thì thấy Hải Phong nằm trên giường lướt lướt chiếc smartphone chơi game , Tử Anh ngồi trên Sopha đọc báo . Căn phòng mà 3 người họ ở được chia thành 2 khoảng , gồm phòng khách và phòng ngủ , phòng khách với nội thất sang trọng và chính giữa là bộ Sopha màu xanh ngọc thêm vào đó là 1 chiếc Tivi 50 inches , điều này Linh An khá hài lòng vì ở nhà Tivi của cậu cũng chỉ có 32 inches thau . Phòng ngủ thì được bố trí theo nội thất như hoàng gia với chiếc giường khổng lồ đặt giữa phòng , không thể tin được đây là phòng ba . Khách sạn 5 sao 'ăn may' có khác . -Rột !!Rột !! Rột !!! - Cái bụng của Linh An lên tiếng làm cho 2 người kia dừng hẳn mọi hoạt động đang làm tập trung vào Linh An . Họ đồng thanh lên tiếng : - Em đói rồi à . Đi kiếm cái gì ăn thôi . Linh An mỉm cười rồi bảo : -Em đang định kéo 2 người dậy đi ăn đây . Ăn buffet của khách sạn nha !! -Ừ . Thay đồ thôi - 2 người kia đồng thanh . ~~Một lúc sau~~ Cả 3 bọn họ đã có mặt ở nhà hàng của khách sạn . Mắt Linh An lúc này sáng long lanh trước đống đồ ăn . Cậu vội kéo 2 người kia vào bàn ngồi rồi nói : - 2 người tự xử nha . Em sẽ đi lấy đồ ăn cho mình . Hai người không phải lo em sẽ không đi lạc đâu mà . Nói xong , cậu chạy vụt đi , tay vơ lấy mấy chiếc dĩa múc lấy múc để rồi mang về bàn của mình . Hải Phong thấy vậy cười khì nói : -Em lấy nhiều vậy , liệu có ăn hết ko ??? -Nhi..êu...ây....ằm .....ò ....ì.....v....ới...e.....m!!! ( Nhiêu đây nhằm nhò gì với em !!!) Linh An vừa nói trong khi đang nhai . Tử Anh thấy vậy cũng không nhịn được cười , nói : - Đúng thật là hết nói nổi với em . Tử Anh quấn tờ báo đang đọc , đánh nhẹ lên đầu Linh An . Cậu liền phản ứng lại , làm khuôn mặt phập phùng , nũng nịu như trẻ con . Sau khi ăn uống no nê , 3 người họ bắt Taxi ra thung lũng Tình Yêu để chơi , Linh An chạy nhảy không thôi , hết lượn qua bên đây rồi lượn qua bên kia . Không những thế cậu còn tạo dáng rất loi choi , nhí nhảnh làm cho 2 người kia quản lí cậu vừa mệt mà vừa tức cười . Cái máy ảnh họ mang theo cũng mém quá tải bởi dung lượng toàn chứa hình ảnh của Linh An . Thời gian trôi qua thật nhanh mà , thoáng chút đã về chiều , khí trời cũng lạnh dần , Linh An lúc này ngồi trên bãi cỏ , bất giác hắt xì một cái . -Vụt !!! Từ đâu một chiếc khăn choàng cổ được thắt gọn trên cỏ cậu , cái khăn này ấm thật , ở đâu thế nhỉ ??? - Linh An tự hỏi . Bỗng chất giọng quen thuộc của Tử Anh vang lên : -Trời lạnh hơn rồi , quàng lên đi , kẻo lại cảm . - Cảm ơn . - Linh An lí nhí đáp . Cậu lúc này không dám đáp to vì mặt cậu đã vô thức đỏ bừng lên , vì không muốn Tử Anh để ý nên cậu cũng chỉ đáp vậy . Nhưng mà sao nảy giờ không thấy Hải Phong ở đâu vậy ta ??? - Linh An lại tự hỏi . -Về rồi đây - Giọng Hải Phong vang lên , trên tay anh ta mang theo một chiếc bịch . Vội vã chạy đền chỗ Tử Anh và Linh An , Hải Phong mở cái bịch ra , trong đó gồm 2 lon cafe và 1 lon nước ép kèm theo 1 chiếc túi giấy đựng thứ gì đó bốc khói ấm ấm . - Ủa trong túi giấy là gì vậy Hải Phong ??? - Linh An tò mò hỏi . - Mở ra rồi biết . - Hải Phong cười tươi , đưa túi giấy cho Linh An Linh An hớn hở mở túi giấy ra -Woah !!! Khoai lang nướng - Vội chộp lấy củ khoai nướng mà quên rằng nó còn nóng , Linh An la lên : -Nóng ....nóng.....nóng - Rồi cậu quăng củ khoai vào người Tử Anh . Lúc này , Tử Anh chỉ còn nước chụp lấy , anh làm như nó không có tí gì nóng cả , bẻ đôi củ khoai cho Linh An kèm theo 1 miếng khăn giấy quấn quanh cho khỏi nóng . Cậu nhìn Tử Anh với ánh mặt long lanh và nói : -Cảm ơn anh nhiều nha Tử Anh . Cả Hải Phong luôn vì tất cả mọi chuyện . Rồi cậu ăn món khoai nướng một cách ngon lành . Vừa ăn vừa nhìn cảnh hoàng hôn trong khí trời se lạnh thở ra khói , cảm giác này thật tuyệt mà - Linh An vừa nghĩ thầm vừa tủm tỉm cười khi nhai nhai món khoai nướng tỏa khói . Mặt trời đi ngủ cũng là lúc 3 người họ trở về khách sạn . Vừa về tới phòng là Linh An đã phóng lên chiếc giường êm ái mà nằm dài ra . 2 người kia xen kẽ nhau đi tắm rồi mỗi người 1 nơi tự tìm thú vui giải trí cho mình . Nghỉ ngơi một chút thì Linh An lên tiếng : - Tối rồi , mình đi ăn tối đi rồi còn đi chợ đêm chơi nữa . Đâu thể lãng phí quãng thời gian quý già nỳ . -Duyệt . Nhưng em ko được chạy loi nhoi . - Hải Phong nói với giọng nghiêm túc - Nhớ mặt cho kỹ vào trước khi đi . Bên ngoài lạnh lắm đó . - Tử Anh nói với giọng quan tâm . ~~Một lát sau~~ 3 người họ sẵn sàng ăn chơi . Linh An mặc chiếc áo len tay dài màu xanh nước sọc trắng với quần bó đen , đi kèm chiếc áo khoác xanh đen , quàng thêm chiếc khăn màu cam nhạt , nhìn cậu thật tươi tắn . Hải Phong mặc áo thun tay dài màu tím đậm và quần jean dài đen tuyền với chiếc áo khoác dày màu nâu đen . Tử Anh thì mặc áo sơ mi xanh lợt với quần jean xanh đậm kèm áo khoác màu đen trông thật cá tính . Cà 3 bắt đầu xuất phát , vì tiệm ăn cũng gần khách sạn nên họ quyết định đi bộ . Ăn uống no nê rồi họ dạo bước trên đường tới chợ đêm , Linh An vừa đi mà vừa nhảy chân sáo khiến 2 người kia không nhịn được cười . Tử Anh nói : -Làm gì mà mừng rỡ thế kia . -Thì đi chơi mà ai chẳng vui hả . - Cậu cười tươi trả lời . Hải Phong nghe vậy nói chen vào : - Ừ mừng rỡ cho lắm vào rồi đi lạc là chết với tui . - Linh An nghe vậy liền phồng má làm mặt nụng nịu nói : -Không có lạc đâu mà anh cứ lo . Đi được một chút thì tới khu chợ đêm . Linh An chạy hết quầy này đến quầy hàng khác loi nhoi coi hàng . Hai người kia chỉ lặng lẽ theo sau giám sát không cho cậu chạy lạc mất . Tới một quầy hàng Linh An tự nhiên ngoắc 2 người kia lại . Thì ra là cậu tìm được 1 thứ khá thú vị muốn hỏi 2 người kia xem sao . Vật thú vị đó là 3 chiếc vòng tay cặp với nhau với hình trái tim chia 3 . Cậu liếng thoáng về ý nghĩa món đồ này với 2 người kia rồi mua luôn mà không thèm nghe ý kiến gì cả . Thành quả là mỗi người 1 chiếc vòng kèm theo đó là khuôn mặt rạng rỡ của Linh An . Lượn thêm một chút quanh khu chợ rồi cả 3 người họ về khách sạn nghĩ ngơi . Sau khi thay đồ xong thì Linh An liền bay vào chiếc giường chọn chỗ nằm trước . 2 tên kia nghĩ rằng chắc cậu sẽ thích nằm bên ngoài nhưng ai ngờ rằng Linh An ngây thơ chọn ngay chính giữa và khi hai người kia hỏi thì chỉ nói rằng : -Nằm giữa ấm nhất và không lo lọt xuống giường .- Cậu trả lời một cách ngây thơ mà không để ý gì đến khuôn mặt đang nở nụ cười gian tà của 2 người kia ( Đời em thụ đảm bảo đi luôn =]] ) ~~Hết chap 14~~ Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nha . Mình rất mong nhận được phản hồi của các bạn về truyện của mình >< Mấy bạn cứ phản hồi để mình sửa chữa nha ><
|
Truyện của bạn rất hay (Y)
|
|