Nó Bắt Đầu Với Một Nụ Hôn
|
|
CHAP 6 3 năm sau,trường THPT PBC....... Một nam sinh với vóc dáng to lớn đang ngồi trên sân thượng trường Làm cách nào để gặp em ấy đây,không biết em ấy học lớp nào nữa,haizzzzzzzzz-Luân suy nghĩ về cách làm sao để gặp nó,3 năm qua anh vẫn luôn nhớ nó nhưng mọi liên lạc đều bị cắt đứt nên giờ anh chẳng biết nó ra sao Trong khi anh đang suy nghĩ về cách để gặp nó thỳ dưới căn tin,nó đang ngồi ăn kem ngon lành,ăn xong nó còn mua thêm một cây vừa đi lên lớp vừa ăn nữa,đang đi thì..............rầm......cây kem rơi xuống đất A,xin lỗi ,xin lỗi-Nó lúi cúi xin lỗi vì đã đụng trúng người kia A,không có gì đâu-Người kia trả lời Nó nhìn xuống đất thấy cây kem đang nằm an tọa,nhìn lên lại mới nhận ra..........là anh...nó vẫn chưa muốn gặp anh ngay lúc này nên A,thành thật xin lỗi ạ,mình có việc bận,xin cáo từ-nó định chuồn thì bị nắm tay lại Khoang đã,mình có gặp nhau lần nào chưa nhỉ,sao nhìn mặt quen quen A,chắc bạn nhớ nhầm rồi,mình chưa gặp bạn lần nào hết á-nói rồi nó phóng nhanh Luân vừa đi vừa ráng nhớ ra xem là ai thì gặp thằng bạn Mày làm gì mà thẩn thờ zữ zậy mạy Luân-thăng bạn hỏi À,tao mới gặp nhóc kia mà hông nhớ là có gặp chưa mà quen quen-Luân trả lời Đâu,nhóc nào đâu mạy Thằng nhóc đang đi chỗ cầu thang kìa À,nhóc đó là Trần Nguyễn Trường lớp 11C đó mày,học lớp chọn mà đứng đầu lớp đó con,trong trường này ai cũng biết nó mà mày hông biết,đúng là hai lúa. Hả,Trần Nguyễn Trường-Luân la lên(máy đứa xung quanh nhìn như thú lạ) Sao mới 3 năm mà em ấy khác quá ta,mặt hông còn mụn nữa,trắng hơn xưa,cắt tóc cũng hông cắt mũng dừa nữa làm nhận không ra luôn-Luân nghĩ trong đầu Chiều tan học,Luân đứng trước cổng vừa thấy nó đi ra là bám theo liền,nó không về thẳng nhà mà còn đi học thêm nữa,7h tối nó mới ra,vừa thấy nó ra Luân bám theo liền,nó đi hình như cũng cảm nhận được có người đi theo nên nó đi nhanh tới chỗ kia rồi núp vào trong một lùm cây nhỏ,trên tay cầm sẵn một khúc cây,Luân đi tới đó rồi mất dấu nó,đang dáo dác nhìn xung quanh thì nó phóng ra,lấy cây đánh vào người anh Cho chết này,đồ bám đuôi,bám đuôi này Luân bị đánh tơi bời chạy đi,do tối nên nó cũng không biết là ai mà nghĩ tên bám đuôi đó sợ chạy mất rồi nên ung dung về nhà,ai ngờ Luân chưa đi mà quay đầu lại đi theo nó tiếp và đã biết được chỗ ở của nó. END CHAP 6
|
CHAP 7 Hôm sau,đang đi tới trường thì nó thấy trước mặt mình là một cái dáng quen quen,nó ráng nhớ ra co là ai Là tên bám đuôi tối hôm qua !!!!-Nó hốt hoảng nói Này,tên kia !!!!!-Nó la lên Luân quay lại,nó phát hiện ra anh,nó định phóng thì lập tức bị anh nắm tay lại. Em định trốn anh đến bao giờ !!!!!!-Luân hỏi Thả ra Anh không thả đấy làm gì anh nào-Luân nói,cười Này thì làm-Nó nói rồi đá cái bụp A,đau quá-Luân buông tay nó ra Nó lêu lêu rồi chạy mất tiêu Haizzzzzzzzz,sau 3 năm mà giờ ẻm dzữ quá,mai mốt làm zợ chắc chết,Luân vừa đi khập khiễng vừa suy nghĩ. Sao zậy mạy-Thằng bạn hôm trước hỏi Luân Tao bị người ta quánh Mày mà cũng bị người ta quánh nữa hả,tao sợ mày quánh người a không á,mà giờ thấy mày bị người ta quánh Kệ tao mày-Luân nói Chiều tan học,vì suy nghĩ hôm qua chắc Luân chưa biết chỗ ở của nó nên hôm nay nó đã đề phòng,dẫn Luân đi nơi khác xa phòng trọ của nó Lạ nhỉ,sao hôm qua là ở chỗ kia mà hôm nay đi xa thế nhỉ-Luân tự hỏi mình Nó vào nhà người quen của nó Cháu về rồi ạ-Nó thưa cô nó,giả vờ như mình đi học mới về Chả lẽ hôm qua phòng trọ đó không phải của em ấy hả ta-Luân suy nghĩ Nó ở trong nhà đó cả tiếng rồi,nghĩ là chỗ ở thiệt của nó nên Luân quay về phòng trọ của mình,2 tiếng sao nó mới ra khỏi hà đó quay về phòng trọ của mình. Hôm sau,tan học Luân không theo dõi nó nữa mà đến thẳng căn nhà hôm qua,anh bấm chuông,có một cô ra hỏi Luân hỏi mới biết hôm qua nó chỉ tới đây chơi thôi chứ nó không có ở đây Tức thiệt,bị em ấy lừa rồi-Luân lầm bầm, Tối đó,anh quyết định đi tới phòng trọ của nó ,anh bấm chuông liên hồi thì có cô chủa phòng trọ ra hỏi tìm ai,anh nói một hồi thì cô cũng mở cửa cho vào Trường ơi,có bạn con muốn gặp con nè-Co chủ phòng trọ nói Dạ,con ra liền-nó mở cửa ra thì gặp anh,định đóng cửa lại thì,anh đã xông vào trong phòng,nó vớ lấy cái chổi quét nhà Đi ra,đi ra,đi ra-Nó đánh liên hòi vào anh Lần này anh bắt lấy cây chổi mà không trốn chạy như lần trước nữa Em ghét anh lắm hả,sa cứ tránh mặt anh hoài vậy-Luân hỏi nó Đúng vậy,tui ghét anh đó,ghét lắm,cho dù trên thế giới này chỉ còn một mình anh tui cũng không yêu anh đâu,ra khỏi đây mau đi-Nó nói nó giựt cây chổi ra,định đánh anh tiếp thì anh lại chụp cây chổi lại,xông tới hôn nó,nó đẩy anh ra Anh làm gì vậy hả-Nó nói Anh yêu em mà,thực sự là rất yêu em,trong 3 năm nay anh chưa từng yêu ai khác ngoài em cả,làm ơn,hãy chấp nhận tình cảm của anh-Luân quỳ xuống dưới chân nó Lúc này nó mới tiến lại gần anh Em chờ câu nói này của anh lâu rồi Luân ngước mặt lên vẻ mặt ngạc nhiên,nó thì đã áp sát mặt lại gần và hôn anh rồi......sau nụ hôn,Luân dẫn nó đi lên sân thượng của một tòa nhà,cả hai ngồi sát nhau cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trên cao đầy các vì sao tỏa sáng. Này,sao lúc nãy em lại nói ghét anh vậy-Luân hỏi Em phải thử xem anh còn yêu em không chứ,còn phải xem anh kiên nhẫn với tình yêu này bao nhiêu nữa chứ Em thiệt là ranh ma đó,làm anh cứ tưởng em ghét anh lắm chứ Hihihihi-nó cười,nhìn rất dễ thương Chụt Qúa đáng quá à-nó nói,mặt ửng đỏ lên END CHAP 7
|
CHAP 8 Ngày hôn sau,lúc đi chuẩn bị lên xe buýt thì nó thấy anh đang ngồi trên xe buýt,tay bấm điện thoại ,nó cũng lên xe nhưng anh không để ý,nó nhìn vào điện thoại thì thấy anh đang nhắn tin với ai đó "tui cũng nhớ bà lắm",máu ghen trong người nổi lên,nó không thèm nói gì cũng ngồi im như không biết anh ở phía trước.Lúc tới trường nó đi cửa sau,anh thì đi cửa trước,hông ai gặp ai,lúc vào học thì anh đi ngang qua thấy nó đang đi với đứa con trai nhìn cũng to cao vạm vỡ lắm,cười nói rất vui vẻ,anh cũng giả bộ làm ngơ luôn,buổi trưa lúc xuống căn tin ăn anh thấy nó đang ngồi ăn một mình liền ngồi ăn chung với nó,anh nói Em,ở nơi đông người mà lại cặp kè với bạn nam khác cười nói vui vẻ như vậy mọi người sẽ hiểu lầm đó,đương nhiên là anh không bao giờ hiểu lầm đâu,anh chỉ nói vậy thôi-Luân nói Thế còn anh,ngồi trên xe buýt nhắn tin cho con gái nào là tui cũng nhớ bà,người ta mà thấy thế nào cũng tạo scandal cho coi,đương nhiên là em cũng không hiểu lầm gì đâu.-Nó đáp lại Luân cười : Cái gì đây,đây là lời cảnh cáo cho anh hay là em đang ghen vậy ?-Luân hỏi Thế còn anh thì sao,là cảnh cáo hay ghen tức-Nó hỏi lại Ơ,anh hỏi em trước mà Em không thích trả lời đấy,làm gì em nào Vậy giờ anh đếm từ 1 tới 3 tụi mình cũng trả lời nha Được thôi-Nó đáp 1..........2.................3 Không gian im lặng Này,sao em không trả lời Thì anh cũng có trả lời đâu nào,hứ-Nó nói Thôi,vậy được rồi Nó quay mặt đi nơi khác trong khi đó Luân đã rời khỏi ghế bay sang ghế nó ngồi,xoay người nó lại Đúng vậy,anh ghen đó,thế còn em thì sao Em cũng là ghen Nói rồi cả hai nhìn nhau cười như hai bệnh nhân tâm thần vừa xuất viện ra vậy.thiệt là cẩm hường á. END CHAP 8
|
CHAP 9 Hai người họ quen nhau thấm thoát đã tới hết học kì 2 rồi,Luân phải học đại học còn nó vẫn phải tiếp tục chương trình học 12 của mình,nó hẹn Luân lúc Luân đi thi đại học ở Hà Nội là : 1 năm nữa,em nhất định sẽ gặp lại anh,ở Hà Nội,nhá!!!!! Luân do đi học xa nhà nên chỉ nhắn tin với nó thôi,lâu lâu cũng gọi điện nói chuyện với nó.Rồi một năm trôi qua,Luân giờ đang chờ tin của nó đậu đại học nhưng gần đây lại mất liên lạc với nó Một hôm đang đi dạo trong sân trường,khi đi qua một đám bà tám thì Luân nghe được *Mày biết tin gì chưa,năm nay có đứa đậu trường mình với điểm tuyệt đối nha con Đứa nào mà giỏi quá vậy mày Tao nghe nói nó tên Trần Nguyễn Trường hay sao á mày* End Flash back Nghe đượ tới chữ Trường thì Luân la lên : Trần Nguyễn Trường hả Đám bà tám đó mất hồn,chỉ gật đầu một cái Luân hỏi tiếp, Thế mấy người có biết nó học lớp mấy hông Hình như lớp 2 năm 1 Nghe xong Luân phóng như gió tới phòng 1-2 nhưng nhìn vào thì chẳng thấy ai giống nó hết,anh quay về thì lại gặp nó từ hướng đối diện đi tới,nhưng do có cái nón đen che lại nên anh không thấy được khuôn mặt,nhưng trên khuôn mặt của nó giờ đây mang một vết sẹo nên anh không nhận ra nó nữa.Anh đi qua nó như người lạ. Lúc ra về,nó đứng chờ anh ở cửa,anh đi ra nhưng không nhận diện ra nó,nó thấy vậy bèn tiến tới gần anh HÙUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh quay lại không những không giật mình mà con xách cổ áo nó lên,ép vào tường Mày muốn ăn đấm hả thằng kia,tao đang bực mình đừng có giỡn với tao đó Rồi anh đưa tay định đấm nó thì có một bàn tay khác chụp lại Mày bớt du côn lại đi Luân ạ-Một chàng trai cũng to lớn như Luân nói Thấy vậy Luân hất tay người kia ra,lúc này mới nhìn xuống bản tên treo trước ngực của nó................Trần Nguyễn Trường Anh bất ngờ trước cái tên đó,lúc này anh mới gỡ cái nón nó đội xuống,vẫn khuôn mặt đó,nhưng trên má trái giờ đây có một vết sẹo nhỏ,và nó đang khóc,nó hất tay anh ra rồi vừa khóc vừa chạy đi mất,anh lúc này đứng sững lại,còn người kia vẫn không hiễu gì cả. END CHAP 9
|
CHAP 10 Nó chạy về phòng trọ của mình,ngồi trong một góc tường mà ngồi khóc,nó nghĩ tại sao anh có thể quên nó được chứ,còn có thể đánh nó nữa.Còn anh thì cũng ngạc nhiên,anh tự trách mình taị sao lại không nhận ra nó để mọi chuyện xảy ra như nông nỗi này. Sáng hôm sau,anh quyết định tìm nó và xin lỗi,anh chạy qua lớp nó nhưng không thấy nó đâu,anh chạy khắp trường tìm cũng không thấy nó,anh bèn chạy lại lớp nó hỏi mấy đứa lớp nó là nó ở đâu thì tụi nó nói hôm nay nó không đi học,anh hỏi có ai biết chỗ ở của nó không thì tụi nó chỉ xuống một đứa con gái mập mập ngồi dưới bàn cuối,anh đi xuống đó Này,em là bạn thân của Trường hả con nhỏ mập đó gật gật đầu,miệng đang nhai bánh Vậy em có biết Trường đang ở đâu hông Hỏi làm gì ?-Con nhỏ đó nói giọng cộc lốc À,tại hôm nay thấy Trường hông đi học nên anh hỏi vậy thôi Chắc nó ngủ quên hay sao rồi,chứ tui đi học với nó 7 năm rồi mà có năm nào thấy nó nghỉ học đâu. Em biết trường đang ở đâu không vậy Hỏi làm gì,ông là gì của nó mà cứ hỏi nó quài zậy-Con nhỏ đó nhìn anh dò xét À,bạn thôi mà-Anh trả lời Mấy người lừa ai chứ lừa tui được à,hồi đó giờ tui hông thấy thằng trường nó chơi zới đứa nào mà mặt gian như ông hết á,bạn thân của nó tui biết hết,đừng có hòng mà xạo với tui Đứng hình,chẳng lẽ giờ phải nói nó biết sự thật ta-Anh nghĩ trong đầu Thôi được rồi,anh là bạn trai của Trường,chịu chưa-Anh nói nhỏ Ông nói cái này tui còn khó tin hơn nữa đó,nếu ông là bạn trai nó thì ông biết gì về nó nói tui nghe,khi nào đúng tui mới tin Anh kể hết mọi điều anh biết về nó cho con nhỏ mập nghe,nghe xong nó chỉ gật gù rồi nói cho anh biết địa chỉ phòng trọ của Trường. Anh tức tốc chạy tới đó thì thấy cửa đã khóa rồi,năn nỉ lắm bà chủ mới chịu dùng chìa khóa sơ cua mở cửa ra,lúc đó thấy Trường đang nằm im trong phòng,trên trán đầy mồ hôi,hình như đang sốt,anh chạy tới lấy tay rờ lên trán thì thấy nóng quá,bèn tức tốc cõng nó chạy ra tiệm thuốc cho bác sĩ khám rồi nằm ở đó chuyền nước lun,do sốt hơi nặng nơi phải chuyền nước qua đêm,và cả đêm đó,anh đã ở bên nó suốt đêm,trong cơn mê man nó mơ thấy một hoàng tử đang đến bên nó,chăm sóc cho nó,chính là anh,trong mê sản nó bất giác cười hạnh phúc. END CHAP 10
|