Nó Bắt Đầu Với Một Nụ Hôn
|
|
Đây là lần đầu mình viết truyện,có sai sót xin bỏ quan,cfn nếu ném Nhân vật : Luân : 15t,nước da trắng,thân hình chuẩn men :\ tính tình vui vẻ,có lúc khùng khùng Trường : 14t ,da ngâm đen,dễ thương xíu :\ trong chuyện mình sẽ gọi là nó nha CHAP 1 : Đụng độ Hôm nay là ngày bắt đầu mùa hè rồi,nó la lết ra khỏi cái giường thân yêu để đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị lên chợ giúp mẹ bán hàng.Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,việc tiếp theo nó làm là đi ăn sáng,nó tiến lại tiệm bán đồ ăn quen thuộc,tiệm phở của nội nó. Nội ơi,cho con một tô phở đi-Nó nói vọng vào trong À,Trường đó hả con,chờ nội xíu nha Dạ-Nó đáp lại 5p sau,Trường ơi,con vào đây bưng hộ nội cái,nội mắt tay rồi Dạ Nó bưng tô mở ra,vẻ mặt hớn hở,vừa nó cười tít mắt được 2s thỳ rầm,beng beng một con người cao khoảng 1m74 tung vào nó kết quả là tô mì tuột khỏi tay nó rơi xuống đất vỡ tan Ê,mắt ông bị mù ho sao ệ,hông thấy tui đang đi hả,ông đụng tui làm tui mất tô phở rồi nè,đền cho tui mau- giọng nó oan oản Con người kia mắt mở còn chưa lên nổi sau khi nghe giọng của nó thỳ lặp tức mắt mở toan : Hở,tao đụng mày hở,xin lỗi nha. Uả,bộ xin lỗi là xong hở,đền tô mì cho tui,mau lên!!!!!!-Giọng nói cao vút lại vang lên Ò thỳ đền,mà mày muốn nhiu: 10 ngàn hơ Uả,bộ ông tưởng tui cần tiền lắm hở,tui hông có thiếu cũng hông phải ăn xin hơ,giờ tui muốn ông zô mua tô phở bưng ra đây cho tui,ai biểu làm bể tô phở của tui,xí. Rồi rồi,tao biết rồi,mua bưng ra cho mày là được rồi chớ gì-Luân nói Có tô phở không cũng làm quá-Bạn Luân nói thầm Tui nghe hết đó nha,ủa ai biểu mấy người làm bể tô phở tui chi,tui zậy còn hiền á nha ,gặp mấy đứa giang hồ nó đánh mấy người chết lâu rồi. Luân chịu thua nó rồi,bạn đó tiến tới mua phở cho nó rồi bưng ra cho nó : Phở nè mày,ăn cho ngập mặt,cho mập mặt zô nha con-Luân vừa để tô phở xuống trước mặt nó vừa nói Hí hí,Cảm ơn nhaz,tui cũng muốn mập mà chưa mập -Nó vừa cười vừa nói Luân như bị hớp hồn bởi nụ cười tươi tắn của nó,bạn đó bị đứng hình trong vài phút,rồi sực tỉnh rồi bạn đó cũng kêu một tô mì ra và ngồi chung bàn ăn với nó . Buổi sáng kết thúc,sau khi ăn trưa xong nó lướt wed fb thỳ thấy có lời mời kết bạn. Cướp Nhan Sắc,tên gì lạ vợi trợi,chắc thằng này cũng khùng tầm cỡ quốc gia chứ không phải dạng vừa đâu :\ -Nó vừa thầm nghĩ vừa bấm vào đồng ý kết bạn 5p sau một tin nhắn được gửi tới : Nhớ tao hông mạy Ai ệ- nó nhắn lại Tao nè,hồi sáng tao đụng mày đó À,ủa mà sao ông biết fb tui hay ệ-Nó hỏi Thỳ tao hỏi mấy đứa kia à Ò,vậy thôi hen-Nó nói cụt ngủn Nt chơi mạy,buồn quá Uả buồn thỳ đi chơi đi nt tui có vui đc đâu Ò,chìu mày đi chơi hông Đi đâu_Nó hỏi Lên sân banh á-Luân trả lời Uả,lên đó làm gì-Nó hỏi Thỳ chơi mức quan đồ đó-Luân nói Ò,zậy chiều tui lên-Nó nói Nhớ lên đó nha mạy Ò Đúng như lời hứa chìu nó cũng lên sân banh chơi,gặp Luân và mấy đứa khác nữa Giờ tụi mình chơi bắt tù nha-Luân khỏi xướng Tui sợ tui chạy hông lại thôi à-Nó nói Kệ-Luân nói Sau khi bắt phe xong thỳ oẳn tù tì kết quả là phe của Trường phải đuổi cho phe của Luân chạy,Trường được giao đi bắt Luân về tù,Trường chạy cũng không nhanh nhưng Luân bị sốc hông nên chạy không nổi,lúc nó túm được áo của Luân thỳ bạn đó hết hồn lặp tức phóng nhanh lên với vận tốc của gió,do nó đang túm cổ áo của hắn nên bị kéo theo,ó ngã nhào do chạy không kịp theo Luân cùng lúc kéo theo Luân ngã theo,và 3 2 1 chụt môi chạm môi,như có dòng điện chạy qua,hai đứa đứng hình trong 30s,sao đó do quán tình nên nó đã giựt mình ngồi dậy,mặt đỏ như trái ớt,Luân cũng như thế,hình như do ngại quá nên nó đã bỏ về,không nói lời nào. END CHAP 1
|
CHAP 2 : Tình cảm chớm nở Sau nụ hôn bất ngờ đó.Nó nằm trên giường mà luôn suy nghĩ về nụ hôn đó,trong khi nó Nhân Luân cũng vậy.Sau một hồi suy nghĩ thì nó tự nói với mình là không có chuyện gì,mình không thể thích một đứa con trai như vậy được rồi nó bật laptop lên mà lướt fb,đang lướt thỳ gặp tin nhắn của Luân : Hồi chiều tao xin lỗi mày nha Xin lỗi vụ gì-Nó nói Thỳ cái nụ hôn đó Ông cướp nụ hôn đầu của tui đó,ông biết hông hả
Thỳ tao xin lỗi rồi mà Ò,coi như là hông có chuyện gì xảy ra đi Ò,tao biết rồi Cuộc trò chuyện kết thúc,nó cảm thấy vẫn bình thường nhưng nó đâu biết Nhân Luân luôn suy nghĩ về nụ hôn đó. Sáng hôm sau,khi nó đi ăn sáng lại gặp Nhân Luân : Tao ngồi đây được hông-Nhân Luân hỏi Ò-nó đáp lại Nhân Luân cười rồi ngồi xuống chỗ của nó,bây giờ nó mới để ý là Nhân Luân cũng đẹp trai thiệt đó,mặt láng hông có cục mụn nào đã vậy còn trắng nữa còn nó thỳ mặt đầy mụn đã vậy da còn đen tủi thân ghê.Nó đang nghĩ thỳ thấy Luân bưng hai tô phở ra làm cắt ngang suy nghĩ của nó,lúc Luân đặt tô phở xuống cho nó thỳ nó nói : Cảm ơn nha Hông có gì-Nhân Luân đáp lại,giọng vui vẻ Nó không nói gì cặm cụi ăn,thấy vậy Luân cũng ăn không nói gì. Ăn xog nó đi lên đi về nhà phụ mẹ bán hàng,Nhân Luân cũng đi về chung với nó,nó hỏi : Uả,ông đi đâu ệ Thỳ đi zề nhà chứ đi đâu-Luân trả lời Uả,nhà ông ở đâu-Nó hỏi Nhà tao ở cái hẻm đối diện nhà mày đó Uả,zậy hả,zậy mà hồi đó giờ tui có biết đâu,ủa mà sao ông biết nhà tui ? Thỳ tao hay qua nhà mày mua đồ mà-Luân trả lời Zậy hở,hihihi,zậy mà hồi đó giờ tui có biết đâu.-Nó cười toe toét làm hai cái răng khểnh lộ ra cộng với lúm đồng tiền nữa nên trong rất dễ thương. Thôi,tui zề nhà á Ò,tao cũng zề đây Nó với Nhân Luân sau khi tạm biệt nhau bước về nhà đều cảm thấy rất vui,họ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong con người họ Buổi trưa,nó lang thang trong con hẻm đối diện nhà,đang đi thỳ thấy có một thằng lùn hơn nó đang đứng trước một căn nhà,nó lại gần hỏi : Em ơi,cho anh hỏi nhà của quỷ Luân ở đâu vậy. Anh tìm anh Luân làm gì-Thằng nhỏ hỏi À,hông có gì,mà em biết nhà chả ở đâu hông chỉ anh yk Nhà ảnh là nhà này nè Uả,zậy em là gì của Luân Em là em của ảnh Mà chả có nhà hông-Nó hỏi Ảnh đang bấm điện tử trong đó á,anh đi theo em-Thằng nhỏ hồn nhiên đáp Nó đi theo thằng nhỏ vào nhà,căn nhà cũng lớn như nhà nó nhưng lại được trang trí đẹp hơn nhà nó nhiều Anh Trắng,có người tìm anh kìa Uả,anh tìm Luân mà Thỳ Trắng là Luân đó Hình như Luân nghe thấy tiếng nó nói nên bước ra Uả,mày tới đây làm gì ệ Thỳ tui đi chơi,zậy thôi Ò zậy giờ mày chơi điện tử hông Luân vừa nói thỳ rụt,cúp điện Rồi xong,cúp điện luôn-Nó nói Zậy giờ lên núi chơi hông mạy Đi đi,hồi đó giờ tui chưa lên núi chơi lần nào hết á-Nó nói Zậy đi-nói rồi trắng dẫn nó đi zới thắng nhóc hồi nãy với hai nhóc khác nữa Nó lên núi chơi zới anh em nha trắng về thỳ mới 2h trưa Sau còn sớm dzữ ỵ trợi,giờ này còn chưa có điện nữa,zề nhà thỳ nóng chết Zậy giờ đi câu cá hông mạy-Trắng hỏi Câu cá ở đâu-Nó hỏi lại Bên mương á Zậy đi-nó hớn hở đáp Trắng đi ra ngoài sau nhà lấy cần câu rồi dẫn team anh em bạn chú đi câu cá :p.Câu cá một hồi chán chê rồi nó rủ anh em tụi Trắng chơi năm mười Mày zậy mà còn con nít dzữ ha-Trắng nói Nó hông nói gì mà chỉ cười tươi Oẳn tù tì xong thỳ kết quỷ là nó làm,nó đi tìm được 3 đứa nhỏ rồi mà đứa to đầu nhất vẫn chưa thấy đâu.Nó rời xa gốc được một xíu thỳ từ trong lùm bụi bên bờ bên kia mương trắng bay ra nhưng mất đà như chim flappy đang bay rơi xuống cái mương cái rụp,nó leo lên bờ lúc đó đã bị nó bắt rồi,do bị ướt nên Luân cởi áo ra,làm cả thân hình của bạn đó lộ thiên giữa mắt của nó,nó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thôi,hông chơi nữa,tao ướt đồ rồi,zề nhà thôi-Luân nói Ò-nó đáp lại cả đám đi về chung được nữa đường thỳ đã có điện lại,khi về đến nhà nó bye bye anh em trắng rồi vọt vô nhà cái vèo,nó nhớ lại cái cảnh mà trắng cởi áo ra,rồi bỗng nhiên nó tự vỗ vào mặt mình Mày đang nghĩ gì vậy hả Trường,mày hông có thích quỷ Luân được đâu End CHAP 2
|
CHAP 3 Sau lần đi chơi đó,nó bắt đầu giũ khoảng cách với Luân nhưng Luân lại luôn tìm cách nối gần lại khoảng cách giữa Luân và nó.Nó và Luân cứ như thế cho đến hết mùa hè,mùa hè mà ban đầu nó nghĩ là sẽ rất vui nào ngờ bây giờ rất tẻ nhạt. Ngày đầu tiên nhập học trở lại cũng tới,và là ở thôn quê nên chỉ có một trường trung học duy nhất thôi nên nó và Luân học chung trường với nhau,Luân học lớp 9 còn nó học lớp 8,buổi sáng nó dậy thật sớm để chuẩn bi cho ngày khai giảng,ra khỏi nhà dắt xe đạp ra thỳ cùng lúc nó cũng thấy Nhân Luân từ trong con hẻm đối diện nhà bước ra,nhưng mà là đi bộ,tuy là muốn xa Luân ra một xíu nhưng mà hông lẽ để chả đi bộ được à(nó nghx trong đậu),nó tiến nói nói với Luân Ê,đi học hả Chớ chẳng lẽ tao mặc quần tây áo trắng đi chơi,hỏi ngu mạy-Luân nói Ông đi bộ hả-Nó hỏi Tao zầy hông lẽ đi xe-Luân trả lời Đi hông,lên xe ông chở tui đi-Nó nói Ò,đi thỳ đi-Luân nói lại,cười Luân chở nó đi học,không hiểu sau ngồi sau Luân mà nó thấy rất vui,dọc đường đến trường nó cười toe toét,không thèm để ý đến việc phải giữ khoảng cách với Luân nữa. Sau khi dự buổi lễ khai giảng xong thỳ Trường ra lấy xe định đi về thỳ Ơi,mày chở tao lên rồi cho tao đi bộ zề hỏ mạy Uả,tưởng ông có người chở zề rồi-Nó nói Ait thèm chở tao zề mạy Mấy đứa con gái lớp ông đó,hồi nãy nghe tụi nó nói tui là để ông chở tụi nó zề mà,nên tui định zề trước Tụi nó nói mà mày tin,thôi xích ra tao chở zề cho Trường cho Luân chở zề mà hông biết phía sau có một con nhỏ đang nhìn nó zới đôi ắt KHÁT MÁU Trưa,nó đang nằm lướt fb thỳ ,tính Ơi,mày biết gì chưa-Luân nt cho nó Cái gì ệ Năm nay lớp 8 học zới lớp 9 HẢ,sao kì zậy chòi,thường thường lớp 9 học zới lớp 6 mà,học buổi sáng sao ngủ nướng chời Hễ đi học nhớ chờ tao nữa đó nha mạy Mất mớ gì tui phải chờ ông ỵ,hễ dậy trễ là khỏi đi xe,tui hông có chờ đâu ha Mày thử hông chờ đi,rồi coi Tui sợ ó,xí hông nt zới ông nữa Tối nó quyết tâm là mai sẽ dậy thiệt sớm đi thiệt sớm coi thủ phản ứng của Luân như nào,(có nguy cơ xịt máu đầu). Đúng như dự báo thời tiết,ngày hôm sau nó dậy sớm đi mất tiêu,lúc Luân qua tới nhà hỏi mẹ nó nó đâu thỳ mẹ nó nói nó đi học rồi,Nhân Luân đi bộ với vẻ mạt buồn thiêu Tiết đầu là tiết chào cờ,nó là 8a4 còn Luân là 9a1,hai lớp ngồi kế bên nhau,nó ngồi đâu hàng con trai 8a4 kế bên là hàng con trai 9a1,Luân ngồi ở cuối hàng lận,xa mặt cách lòng :\ 2 tiết trôi qua nhanh,lúc ra chơi nó ra sân chơi đá cầu zới Ben 10(bạn thân của nó),Luân cũng qua chơi đá cầu zs nó nữa,nó cũng cho Luân chơi bình thường,2 tiết trôi qua nhanh tới giờ ra về nó nhanh tay chạy ra nhà xe lấy xe định chạy về thỳ Luân đã xuất hiện chặng đầu xe lại,Luân nói Sao sáng nay mày hông chờ tao đi học Mắt mớ gì tui phải chờ ông-Nó nói Luân đứng hình vì hông biết làm sao trả lời câu hỏi đó của nó,sau 10s đứng hình Luân tằng hắng một cái,bạn đó tiến lại gần ép nó vào tường Em muốn biết lắm hả-Luân nói,giọng ngọt ngào CCCCCái gì zậy cha-Nó nói,giọng lắp bắp Trường à,anh giấu điều này lâu rồi nhưng mà bây giờ anh không muốn giấu nữa,anh muốn nói zới em,Anh yêu em !!!!!!!! Nói rồi không đợi nó trả lời Luân kề môi tới,Chụt,nó ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của Luân,người nó cứng ngắt,đón nhận nụ hôn của Luân.Và người đứng phía đối diện nó và Luân đã thấy được cảnh này.Ánh mắt sát khí của cô ta nhìn Trường như muốn ăn tươi nuốt sống. END CHAP 3 40 view bạn tung chap 4 nào
|
CHAP 4 Nó đẩy Luân ra khỏi người,Luân thấy mặt nó đỏ ửng,nó không nói gì mà lẳng lặng dắt xe đi,Luân cũng đi theo Tui dắt dùm cho nha-Luân đổi cách xưng hô Ông........thích tui có thiệt lòng hông ?-nó hỏi Ò,thiệt lòng đó,tui thích trường từ lúc ở tiệm hở kìa. Zậy hả,mà tui chưa biết tui có thích ông hay hông nữa,để tui suy nghĩ lại đã nha. Ò-Luân nói,giọn g nữa mừng nữa buồn,lỡ nó từ chối làm bạn gái Luân thỳ sao Thôi,ông chở tui zề đi-Nó nói Rồi Luân chở nó đi về,về tới nhà rồi mà nó vẫn nhớ về nụ hôn buổi chiều,nó nghĩ hình như nó cũng thích Luân đó,chẳng lẽ giờ đồng ý lun ta,rồi nó quyết định sáng mai đi học sẽ gặp Luân và nói là nó cũng thích Luân.Sáng hôm sau,lúc nó dắt xe ra đã thấy Luân đứng chờ ỏ cửa rồi,rồi cũng như mọi ngày Luân chở nó đi học,đang đi thỳ nó nói Trắng à,tui suy nghĩ kĩ rồi,hình như tui cũng thích ông á Hả-Luân la lên một cái rõ to làm mọi người quanh đường cứ nhìn tụi nó Thiệt hả-Luân hỏi Ò Zậy giờ quyết định làm bạn gái tui ha-Luân hỏi Ai đồng ý làm bạn gái ông hồi nào ệ,quen thử thôi,từ từ rồi quyết định sau Tuy là nó nói quen thử thôi nhưng mà trong lòng Nhân Luân lại thấy rất vui,suốt cả dọc đường đến trường nó đều cười toe toét. Hai người đó cứ quen nhau như zậy đã được nửa năm,hôm nay là ngày mà Nhân Luân quyết định sẽ là cuộc tỏ tình lần 2 để nó trở thành bạn gái chính thức của Luân,sau giờ tan học Luân gọi nó lên sân thượng trường để nói chuyện,khi lên tới sân trường thỳ Luân thấy một người con gái đang đứng ở đó,người đó là Trà,con nhỏ học chung lớp với Luân(là con nhỏ có ánh mắt sát khí đó). Uả,Trà ở đây làm gì vậy-Luân hỏi À,Trà lên đây hóng gióLuân cũng lên đây hóng gió hả-Con nhỏ đó hỏi Ò À,Luân nè,có chuyện này mà lâu lắm rồi Trà mới dám hỏi Luân Chuyện gì vậy-Luân hỏi Trà thích Luân,làm bạn trai trà nha. Luân nghe tới đó thỳ đứng in không nói gì,lúc đó nó cũng đã lên tới sân thượng,nó thấy Luân đang đứng nói chuyện với con nhỏ đó định kêu Luân thỳ.........Con nhỏ đó đang hôn Luân.......nó không nói nên lời,nó quay đầu lại chạy đi,những giọt nước mắt như muốn tuôn ra nhưng.....không,nó không thể khóc được,nó đã từng hứa với ba sẽ là một người mạnh mẽ,nó sẽ không bao giờ khóc,không bao giờ. Con nhỏ đó thấy nó chạy đi thỳ đắc chí trong lòng,Luân đẩy nó ra Trà làm gì vậy Trà thích Luân lắm,hãy làm người yêu của Trà đi-Con nhỏ đó nói Xin lỗi Trà,Luân có thích người khác rồi Là thằng Trường học lớp 8a4 phải không-Con nhỏ đó hỏi Luân quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên Sao trà biết ? Nó vừa nãy mới ở đây,nhưng sau khi thấy Luân với Trà hôn nhau thỳ nó đã bỏ đi rồi. Cái gì ?-Luân nghe vậy lắp tức phóng nhanh đi tìm nó nhưng đi tìm khắp trường rồi vẫn không thấy nó đâu,Luân chạy về nhà Trường thỳ mẹ nó nói là nó về rồi ,Luân xin mẹ nó vào gặp nó nhưng nó không chịu gặp Luân,thấy vậy Luân về nhà,nhắn tin cho nó nó cũng không trả lời,chỉ còn cách chờ ngày mai nó đi học mà giải thích thôi. END CHAP 4
|
CHAP 5 Sáng hôm sau,Luân hỏi mẹ nó thì biết nó đi học rồi,bèn pphari đi bộ đến trường,tới trường thì đã vào lớp,chờ hết 2 tiết gờ ra chơi cũng tới,Luân tức tốc chạy đi kiếm nó nhưng nó không có ở lớp,ở căn tin cũng không có,lúc chạy lên sân thượng thì thấy nó đang ở đó,Luân chạy lại gần thì bị nó phát hiện ra,nó tính bỏ đi xuống thì bị Luân nắm tay lại Cho anh cơ hội giải thích đi-Luân van nó Anh không cần giải thích gì nữa hết,tôi đã thấy hết tất cả rồi Làm ơn đi,anh thật lòng yêu em mà,chuyện hôm qua anh không cố ý mà Được,vậy 1 phút bắt đầu , giải thích đi Rồi Luân kể cho nó biết mọi chuyện,nhưng nó vẫn nghi ngờ không biết có nên tin lời Luân không,bỗng nhiên nó nghĩ ra một ý trong đầu Có thật là anh yêu tôi không-Nó hỏi Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời-Luân trả lời Vậy được rồi,chứng minh đi Chứng minh bằng cách nào-Luân hỏi Là trường THPT PBC nếu như anh muốn gặp tôi thì phải đậu vào trường đó,sau 3 năm nữa,nếu anh còn yêu tôi thì tôi sẽ coi như tình cảm của anh là thật. Được,anh đồng ý,nhưng mà trong khoảng thời gian 3 năm đó chúng ta vẫn là bạn phải không Anh muốn nghĩ sao thì tùy,nhưng mà trường đó nổi tiếng là khó đậu lắm đó,năm nay đã là năm tốt nghiệp của anh rồi,nếu anh muốn vào trường đó thỳ nên ôn lại bài vở từ hôm nay đi vì gần cuối kì 2 rồi đấy,nếu như anh rớt trường đó thì có nghĩa là anh không yêu tôi thật lòng va đến lúc đó.............tôi đành phải từ bỏ vậy-Nó nói Được thôi,vậy hẹn em 3 năm nữa,lúc đó anh chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh đối với em là thật lòng. Chừng nào anh đậu vào trường đó đi rồi mới nói-Nó nói,bỏ đi xuống lầu trước để lại Nhân Luân ở đây với đôi mắt đầy quyết tâm Được thôi,3 năm nữa anh nhất định sẽ biến em trở thành bạn vợ của anh END CHAP 5
|