Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Giovotan: SE là gì :3 Pisces2003 : thong thả bạn ơi...mới đăng đó mà :P Có thể đọc Hãy mở cửa nhé tình yêu trong tg chờ đợi và cho t ý kiến với nhé
|
|
trinhbarbie: vừa cmt xong cái nhớ ra là sad ending :))))) Klq mà thêm một người đọc truyện nữa này Xin phép đăng tiếp :P
|
- Nhanh lên tụi bây, nghe nói Hoàng Long với Duy Khương đánh nhau kìa… Thế Hiển vừa bước vào lớp đã nghe hết người này đến người khác lục đục kéo ra sau trường, lại nghe nhắc đến Hoàng Long và Duy Khương, nên cũng tò mò theo xem thử…. Lúc bước tới thì cậu hoàn toàn ngỡ ngàng với cảnh trước mặt… Cả đám học sinh bu đông nghịt để xem hai kẻ bên trong đánh nhau, trong khi nó và hắn thì đang cật lực mà bung hết sức chiến đấu…. Bên nào cũng đã “sứt mẻ” rồi…. - Yaaaaa…. Hắn hô lớn rồi lao đến nó, hình như là đòn quyết định.. Nó né cú đấm đầy kĩ thuật, rồi nhảy lên phi một cú đau điếng vào bụng hắn…. Đúng lúc đó thì Thế Hiển chạy vào can ngăn…. Xong phát cuối, cả nó và hắn cùng bật té xuống đất…. nằm thở hồng hộc…. Thế Hiển không quan tâm đến Hoàng Long, liền chạy tới bên nó…hỏi han.. - Cậu có sao không vậy? - Không…tôi không sao…. - Thật chứ… - Ừ… - Người cậu xây xát tùm lum nè… để tôi đưa đến phòng y tế.. Nói rồi Thế Hiển dìu nó đi… Hoàng Long nãy giờ trố mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thế Hiển bị gì để rồi bỏ mặc bạn thân của nó mà đi quan tâm người dưng như thế… Đến khi Thế Hiển và nó đi một đoạn khá xa, hắn mới bật lên kêu lớn: - Thế Hiển…mày nhầm Hoàng Long rồi…. Nó đâu phải tao… Bực tức đấm mạnh xuống đất… khiến bàn tay sưng lên, đau điếng…. Cuối cùng Thiên Hải tới, dìu hắn xuống phòng y tế….
|
Cô y tá bước ra bước vào phòng y tế đến chóng mặt… phải chăm sóc cho hai bệnh nhân nên cô cứ luôn tay làm việc không ngừng nghỉ…. Thiên Hải ngồi trước cửa phòng….trước mặt là thằng bạn thân đi qua đi lại đến chóng mặt…Thằng bạn đó của cậu thỉnh thoảng lại thở dài..hai tay cứ thỉnh thoảng đan vào nhau… Ánh mắt thằng bạn, lần đầu tiên cậu thấy kì lạ đến vậy…. Bất giác không chịu được, cậu lên tiếng: - Thế Hiển…có thể ngồi một chỗ không? Tên kia dừng lại, nhìn cậu… - À…ừ… Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh…. Mắt vẫn nhìm đăm đăm vào cánh cửa phòng đang khép hờ… - Mày… lo cho thằng nhóc đó à… Hiển? - Hả? - Mày..thương nhóc Khương đó à? Thế Hiển trố mắt ngạc nhiên, như một kẻ ăn vụng bị bắt gặp, cậu vội vàng lấp liếm: - Mày điên à? Làm gì có? - Chưa bao giờ mày quan tâm chuyện thiên hạ…Lại chưa bao giờ quan tâm đến một ai mà sâu sắc đến vậy… Bạn thân mày, tao không hiểu mày sao? Thế Hiển nhìn thằng bạn, rồi im lặng hẳn…. Hắn nhìn ra sân trường, nơi bóng cây tỏa mát một góc sân…. Hắn…thật sự lúc nãy rất lo cho nó… cứ sợ Hoàng Long sẽ nặng tay với nó…làm nó đau..hắn không chịu được cảnh đó..thấy nó ngã xuống, Thế Hiển chỉ muốn chạy tới mà ôm lấy để xoa dịu đau đớn…. Hắn rốt cuộc…là bị gì mà chú tâm nó đến vậy? … Cô y tá bước ra… nói nhẹ nhàng: - Khám xong rồi… hai đứa nó mệt quá ngủ một giấc sẽ khỏe… Tình hình không sao cả… Hai đứa có 5 phút vào thăm… rồi về lớp… - Cảm ơn cô… ….
|