|
|
Chiều 5h… Thế Hiển lúc này đang ngồi ở công viên và chờ nó tới…thỉnh thoảng lại cuối xuống nựng Yow… thiệt không thể hiểu nỗi cậu, ngày trước cậu không hề đá động đến mấy loài vật nuôi này…. Trừ cái đêm gặp nó do thấy tội quá nên đem về, còn chưa bao giờ nghĩ sẽ cưng nựng con chó như bây giờ… Nhớ cái tối đem con chó về…. nó ẳng suốt đêm làm cậu không tài nào chợp mắt được….cứ thỉnh thoảng lại la nó…sau cũng 2 giờ sáng, cậu đem nó nhốt vào trong căn phòng kín, còn mình thì bịt kín hai tai để đi ngủ…. Mấy ngày sau cậu bị làm phiền liên tục, phải cho nó ăn, tắm cho nó,… nên rồi cưng nó từ lúc nào cũng không hay… Thật ra cũng còn lí do khác, quan trọng hơn, từ cái hôm gặp nó, cậu đã lập tức chú ý đến cái tên kì lạ này…rồi từ ngày đầu tiên nó bước vào lớp, cậu tuy không thể hiện ra nhưng kì thực lại rất vui, vui mà khó hiểu trong lòng… Về cái hay nhìn con chó, nó như là vật duy nhất, sợi dây duy nhất liên kết nó và cậu… Cũng được một tuần nay rồi, cậu hay nhớ nó, nghĩ về nó….. Nó ít khi cười, mà toàn cười là làm cậu xao xuyến…. Còn nhớ cái hôm nó cất tiếng hát cũng tại chỗ này, lần đầu tiên, cậu nghe một giọng hát ấm áp và lạ đến vậy, hay, và đi thẳng vào lòng người…Cậu nhiều lúc thấy mình biến thái mất thôi… Cậu đến đây từ 4h30 để chờ nó… Cứ nhìn xung quanh xem nó ở đâu, đã tới chưa…. Cuối cùng thì cậu cũng thấy nó, đi cùng còn có một đứa trẻ khoảng 7,8 tuổi… Nó bước về phía cậu, khẽ nở nụ cười… - Thế Hiển…cậu tới lâu chưa? - Tôi mới tới…. - Đây là em trai tôi…. Win… - nó giới thiệu… - chào anh đi Win… - Dạ em chào anh… - thằng bé lễ phép… cu cậu mỉm cười rất tươi để lộ hai lúm đồng tiền rất duyên.. - Chào em…. Nó nhìn sang Yow… thấy nó dạo này lớn hẳn ra…. Nó rất vui… Cúi xuống vuốt ve con chó, Yow cũng có vẻ rất vui khi gặp nó….thật kì lạ…. - Cậu chăm nó tốt quá…. - Cũng bình thường thôi mà… - Mình đi dạo công viên ha…. - À….ờ….được… Rồi nó cùng hắn, Win và Yow rảo bước đi dạo… - Cũng một tháng rồi cậu mới đến thăm Yow… - À…ừ… tôi cũng cấn đủ thứ… - Ừ… Hai người im lặng…cứ bước trong ánh chiều tà…
|
- À… tôi phải về rồi… - Nó nói… - Tôi tiễn cậu về nhé…. - Thôi không cần đâu… Phiền cậu lắm… - Tôi cũng chưa muốn về nhà… Nó lưỡng lự… - Vậy…cũng được… Vừa bước ra khỏi công viên thì cu Win bất ngờ lên tiếng nũng nịu… - Anh hai…em mỏi chân quá… Nó ngồi xuống trước mặt thằng em… - Em mỏi hà… - Dạ… - Vậy…. Nó chưa kịp nói gì thì chợt Thế Hiển lên tiếng…. - Anh cõng em nhé nhóc…. - Dạ…- Thằng nhóc hí hửng…. còn nó chưa kịp làm gì thì cu Win đã nhảy lên lưng Thế Hiển…. - Cậu dắt Yow giúp tôi nhé… - Được…. Đường về nhà rất yên lặng…. thỉnh thoảng lại vang lên một câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng “già chát” của cu Win, nào là : “Anh Hiển có bạn gái chưa?”, “ Nhà anh ở đâu?”, “Anh có đồ chơi nhiều không?”,…. Thế Hiển chỉ biết nhìn nó mà cười trừ…. Đến chỗ đầu đường thì nó và em trai tạm biệt cậu để về nhà… Cậu lưu luyến nhìn nó cho đến khi khuất bóng…. Hôm nay…. Cậu cười nhiều quá…. ………….
|
khuongtruong59: cảm ơn vì đã theo dõi Mình đã viết full truyện "Hãy mở cửa nhé tình yêu", trong thời gian chờ đợi mọi người có thể đọc :P
|