Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Chiều… Nó ra ngoài đi dạo… Đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời, nó nghĩ về Duy… Nó không thể phủ nhận rằng trong nó đang len lỏi những cảm xúc kì lạ dành cho hắn… không hẳn là yêu, nhưng so với những người khác, hắn vẫn đặc biệt hơn một chút… Nó chưa bao giờ muốn làm hắn đau khổ như vậy, chỉ vì nó không tự tin để đi cùng hắn… Huống hồ… gia cảnh hai người quá khác nhau.. Khi hắn tỏ tình cũng là thời điểm gia đình nó xảy ra quá nhiều chuyện, thực tâm, nó cũng chẳng thể suy nghĩ về những chuyện khác… Nó nhớ cái ánh nhìn căm giận của hắn, nó không muốn hắn ghét nó…. Mọi thứ xảy ra, bản thân nó không thể kiểm soát được…. …..
|
Tối… Tại bar Glory… Lê Duy ngồi nhìn xa xăm…tay xoay xoay ly rượu vodka còn nặng mùi… Mấy ngày nay, hắn dường như làm bạn với rượu để thôi suy nghĩ về nó, nhưng càng uống, càng say, nỗi nhớ nó càng dâng trào trong tâm trí khiến hắn không thể nào dứt ra được… Hắn không nghĩ mình lại là kẻ nặng tình như thế này, nó có gì mà khiến hắn khốn đốn như thế này chứ… Hắn cười khẩy… Kéo tay một nhóc có vẻ nhỏ hơn hắn 1,2 tuổi…. hai người dìu nhau vào khách sạn gần đó… 11h30 p.m… Hắn nắc những cú lút cán vào thằng con trai bên dưới…khiến nó rên rỉ không thôi… Rồi hắn ra trong người nó… Gục xuống, cảm giác vô vị lan tỏa khắp người hắn… Từ cái lần làm tình với nó…không một ai làm hắn thỏa mãn, không một ai làm hắn sung sướng như nó đã từng làm…Tại sao vậy? Nhiều người đẹp hơn nó, thậm chí còn trinh và điêu luyện hơn nó, sao chỉ có nó mới đem lại cho hắn cảm giác thỏa mãn tột cùng như vậy… Hắn nhớ nó, thật sự nhớ nó… Hắn dù có cố tỏ ra căm ghét nó như thế nào đi nữa, hay thậm chí xúc phạm, mắng chửi nó, cũng không làm vơi đi sự thật rằng hắn yêu nó, thương nó… Hắn trước đây ăn chơi như thế nào, từ khi gặp nó đã thay đổi biết bao, suốt ngày chỉ muốn gần gũi nó, vậy mà chỉ một câu : “ Tôi không yêu cậu”, nó đập tan mọi hi vọng về hạnh phúc trong hắn… Ngắn ngủi, nhưng nó đặc biệt, ít ra cũng nên cho hắn cơ hội…. Hắn đau lắm…. “Anh yêu em….Khương à…” Hắn lại thốt lên câu nói quen thuộc sau mỗi lần ân ái, rồi chìm sâu vào giấc ngủ… …………………..
|
Chương X. ANH LÀ TÊN ĐÁNG GHÉT! “ Thì thôi ta đã lỡ Lìa xa bến bờ Đời lênh đênh sóng vỗ Buồn trôi lững lờ Cuộn mình trong nỗi nhớ Cho đến bao giờ Mình mới quên ngày xưa…” Những giai điệu bài hát “Để nhớ một thời ta đã yêu” phát ra từ đài radio đâu đó trên đường nó đi học…Nó khẽ ngân nga theo câu hát… Nó vừa đưa em trai đến trường… Hôm nay trời khá lạnh.. Nó vào lớp thì thấy lớp vắng tanh... cũng phải, giờ mới 6h15…. Vừa ngồi vào chỗ thì bất ngờ thấy Thế Hiển bước vào…. - Chào cậu…. - Thế Hiển nhìn nó.. - Chào cậu…. - Chiều nay…. Cậu có rảnh không? - Chiều nay à? Mà có gì không? - À… ờ…cũng không có gì… muốn rủ cậu đến thăm Yow.. - À được… lâu rồi tớ chưa gặp nó… - Vậy hẹn 5h ở công viên nhé… - OK… ….. Trống vừa đánh vào lớp thì Hoàng Long và Thiên Hải cũng mới bước vào… Nó đứng dậy cho hắn vào trong… Nguyên sáng hôm đó, nó chỉ thấy Hoàng Long nằm ngủ suốt, không hề ngẩn mặt lên dù chỉ 1 lần…
|
Ra về, Thiên Hải nói với Thế Hiển: - Tớ về trước có việc…. kệ Hoàng Long, cứ để nó ngủ, tối qua nó thức cả đêm để phá trinh một em xinh tươi, giờ dậy k nỗi đâu…haha - Ừ..tớ cũng về…. Cả lớp ra về hết thì nó mới xếp sách vở ra về… Định bước ra thì thấy Hoàng Long vẫn còn nằm ngủ, nó phân vân không biết làm sao… Nó ghét hắn cực kì, nên cũng chẳng muốn liên quan đến hắn, nhưng để hắn ngủ thế này cũng k nên, lỡ có chuyện gì… Nó cứ đứng đó, cuối cùng quyết định gọi hắn dậy… - Này… - Này…. Không động tĩnh, hắn lớn tiếng hơn một chút - Dậy đi… Này… - Hoàng Long… Thấy không tác dụng, nó đành đưa tay vỗ vai hắn: - Tên kia… hết giờ rồi…dậy về kìa… Bắt đầu thấy nóng trong người, nó quyết định tung chiêu cuối cùng….Đưa miệng kề sát tai hắn….Nó…. hét… - DẬY ĐI TÊN KIA…………. Hắn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét của nó làm cho giật mình bật tỉnh, theo phản xạ quay sang nơi phát ra âm thanh… Chỉ có điều…
|
Thật muốn biết có ai đang đọc truyện mình không
|