Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Chương IX. KHẮC TINH! Nó quen dần với cuộc sống “làm vợ”, đó đơn giản là sáng đi học, trưa ăn cơm cùng em trai, chiều ngồi nhà học bài, tối macxa cho “chồng” và rồi đi ngủ…tuyệt nhiên những công việc như vậy cứ lặp đi lặp lại mà đôi khi làm nó suy nghĩ không biết nó đang sung sướng hay cực khổ nữa…. …. Lại một ngày nó đến trường như thường lệ… Nó đến lớp khá muộn, sát giờ vào lớp và nó dám chắc là lúc này cả lớp đã có mặt rồi…trừ Lê Duy, không biết tên đó hôm nay có đi học không, đã hơn 1 tuần hắn không đến, làm nó cũng có chút lo lắng, không biết…. Nó tới cửa lớp, thấy cả lớp đang nhìn nó, cũng hơi bất ngờ nhưng không chút ngần ngại tiến tới, và ngay lập tức…. Nó chỉ kịp thoáng thấy tên Hoàng Long giật một sợi giây, ngay sau đó cả một xô nước với mùi không hề dễ chịu, cùng hàng loạt “sinh vật lạ” đổ bộ lên nó…. Cả lớp liền ồ lên cười…. Nó giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống…. Thật kinh tởm, người nó bắt đầu bốc mùi…. Nó chỉ biết đứng trơ ra mà gỡ những thứ rác rưởi trên người xuống… 5 phút sau, nó trừng mắt nhìn tên Hoàng Long, rồi bỏ đi…. Nó còn nghe loáng thoáng có đứa nói : “Nó dám chọc giận Hoàng Long rồi”…. Bước vào phòng vệ sinh, nó cởi bỏ lớp quần áo học sinh, và lôi trong cặp ra một bộ đồ (jean + áo thun – bộ quần áo nó vẫn mang theo để đề phòng)…. Nó gột rửa hết những thứ dơ bẩn và mùi hôi trên người…. mất cả tiếng đồng hồ thì mới “tạm ổn”, nó bước ra và cầm chắc việc nghỉ học một buổi…. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nó đã thấy tên Hoàng Long dựa vào tường chờ nó…. - Chào…. Cậu bé “ôi ám”…. – rồi hắn phá lên cười… Nó trừng mắt nhìn hắn…. - Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? - Tôi muốn cho cậu biết đụng vào Hoàng Long tôi sẽ như thế nào, đó mới chỉ là màn dạo đầu thôi…. Nó nhìn hắn.... - Tốt thôi…tôi sẽ chờ xem tên chó chết như anh làm gì tiếp theo…. - Mày…. – Hắn nghiến răng tức tối…. Nó bỏ đi, lòng cũng tức tối không kém….tên khó ưa….. ……………
|
“Cách…” Tiếng những viên bi da va vào nhau…. - Trông cậu có vẻ rất vui…. – Thiên Hải hỏi Hoàng Long… - Tất nhiên rồi…. tớ vừa chơi thằng nhóc đó 1 vố còn gì…. - Công nhận ác liệt thật, thử tưởng tượng thứ đó mà đổ lên người…. – Thiên Hải lắc đầu… - Cậu có muốn thử không? – Hoàng Long nhếch mép…. - Haha…. Dĩ nhiên không…. ………………………………… Nó về nhà, lại tắm rửa một lần nữa…. Thầm chửi rủa tên khốn nạn đó dám làm nó ra nông nổi thế này…. Điên thật mà… Tắm rửa xong, nó vào phòng định nằm ngủ 1 lát, thì bất chợt nghe tiếng bà giúp việc: - Cậu Khương, ông chủ mời cậu qua phòng làm việc của ông ấy…. - Dạ….con qua liền…. … Nó đứng trước cửa phòng làm việc của ông chủ, gõ cửa… - Mời vào…. - Ông chủ cho gọi tôi…. Người đàn ông trước mặt nó ngước nhìn, rồi bảo: - Em ngồi đi… - Ông chủ gọi tôi có chuyện gì sao? - Trưa nay ta sẽ giới thiệu em với con trai ta…. - Con trai sao? - Ừ…. Ta đã gọi nó về để ăn trưa…. Chắc tầm 30p nữa…. - Vậy sao? Tôi có cần chuẩn bị gì không? - Không cần đâu…. - Dạ…. Lúc này nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng….căn phòng khá đơn giản, với một kệ sách bên trên là rất nhiều các tập hồ sơ….nó đặc biệt chú ý đến một bức tranh lớn ở bên phải…bức tranh đó vẽ một người phụ nữ….chỉ có duy nhất 1 từ để miêu tả về người đó : đẹp…. vẻ đẹp sắc sảo và mặn mà khó ai sánh kịp…. ………………………………………………………………..
|
30p sau.... Nó và mọi người đã tập trung đông đủ tại bàn ăn, chỉ chờ cậu chủ về…. Nó tò mò không biết người này sẽ trông như thế nào, sao lâu nay cậu lại không gặp…. “King….coong…” Người giúp việc ra mở cửa…xong vào báo với ông chủ.. - Cậu chủ đã về… Người con trai tướng mạo tuấn tú bước vào, thoạt đầu chỉ khẽ nhìn cha và nói: - Con mới về…. - Tốt… Rồi ông chỉ tay sang nó, lúc này đang ngồi nhìn xuống bàn không mấy tập trung… - Đây là Khương…từ nay sẽ là vợ ba… Ba gọi con về để cho con biết mặt… Hắn theo hướng tay bố nhìn người con trai đang ngồi cạnh, không thốt nên lời… Nó theo lẽ cũng phải chào con trai ông chủ một tiếng, liền ngước lên định chào… Rồi chợt khựng lại…
|
Trái Đất này quả đúng là tròn, thành phố này tưởng lớn nhưng hóa ra cũng thật nhỏ, đến đâu cũng dễ bắt gặp người quen… Nó không nghĩ, người nó phải gặp hôm nay, lại là người đã từng bị nó làm cho tổn thương…Lê Duy… Ánh mắt hai người chạm nhau… Mất một khoảng thời gian khá lâu, đến khi cha hắn lên tiếng thì sự im lặng mới được phá vỡ… - Hai người sao vậy? Hắn tiếp tục nhìn nó, rồi bất ngờ lên tiếng: - Là cậu sao? - … - Thật là có duyên nhỉ… - Hắn nói kèm theo nụ cười khẩy… Nó chỉ im lặng…. Vẻ mặt hắn phút chốc chuyển sang nghiêm túc, trong ánh mắt có phần căm hờn…. - Cậu quả là, chẳng khác nào một tên điếm khát trai và khát tiền, không hơn không kém… - HỖN LÁO… Cha hắn đột ngột quát lớn làm tất cả giật mình và đôi chút hoảng sợ…. Nó, nghe hắn nói tuyệt nhiên không chút căm phẫn, chỉ là trong lòng chợt nhói lên đôi chút, có gì đó không cam tâm,… - Đây là người của ba, con dám xúc phạm… - Cha, muốn cưới ai con không quan tâm, nhưng ít nhất trước khi lấy về cũng phải tìm hiểu kĩ chứ, sao lại đi lấy một thằng điếm làm vợ, sau này danh dự ba để ở đâu… - Ta không quan tâm…con không được phép xúc phạm Khương… từ nay về sau phải cư xử cho đúng mực, không thì đừng trách… - … - Còn nữa… Cuối tuần này chuyển về nhà ở… không ở ngoài nữa… - Con không…. - Đừng cãi lời ta… Hắn nghe cha nói vậy, đành yên lặng.. - Giờ thì tất cả ngồi xuống ăn trưa đi…. Bữa ăn diễn ra trong không khí ngột ngạt và yên tĩnh vô cùng…Thỉnh thoảng nó cũng đưa mắt nhìn hắn…. ….
|
Lần đầu tiên viết truyện mà thấy mình quầng như thế này :v
|