Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Ra về… nó đang xếp sách vở thì Lê Duy tiến về bàn nó, cười rạng rỡ…. - Có gì sao? - Anh vừa giúp nhóc đó…. - Cảm ơn… - Nó đáp lạnh tanh…. - Ơ…. Cảm ơn thế thôi sao? - Chứ cậu muốn gì…? - Đi ăn trưa với anh ha? - Không… - Đi… - hắn nài nỉ… - Làm ơn đi….. - Vậy anh mua em 1 tiếng với giá 5 triệu….. Lúc đó chỉ còn hắn và nó trong lớp….. nó ngước nhìn hắn, trên khuôn mặt nam tính đó là nụ cười rạng rỡ, thật sự là rất tình cảm…. hắn rất tốt, nó thấy vậy…mấy ngày nay hắn cứ đeo bám, cơ mà có hắn nói chuyện nhảm nó khá vui, dù rằng ít khi đáp lại….chỉ là nó giờ đã là người của người khác, nó không thể tự quyết số phận mình, nên nó cũng không muốn hắn hi vọng…. - Tôi giờ không còn làm công việc đó nữa….. - Sao cơ? - Là vậy đó… - Rõ ràng hôm trước em còn hứa sẽ đi với anh nếu…. - Tôi đã nói không làm nữa…và phiền anh không can thiệp vào những việc của tôi nữa…. - Khương…..- hắn nắm tay nó…. Ánh mắt nhìn nó rất nghiêm túc…. - Anh làm gì vậy? - Anh không biết nữa….nhưng từ lần đầu tiên gặp nhóc, anh đã rất ấn tượng…. trước giờ anh chưa từng yêu ai, lại rất thích đùa giỡn với tình cảm người khác…nhưng lần này, anh thật sự bị em làm thay đổi, chỉ toàn nghĩ đến em…lúc đầu anh không nghĩ mình thích em, nhưng một tuần rồi…anh…. Nó nghe rõ từng lời hắn nói….chỉ là…nó hơi khó tin…. - Tôi…. - Anh không biết em có tình cảm với anh không nữa….nhưng một tuần qua, ngày nào anh cũng cố gắng nói chuyện với em… mời em đi ăn, đòi đưa em về….nhưng em luôn từ chối…. có điều, anh vẫn thấy so với những người khác trong lớp, em vẫn đối với anh có chút tốt hơn, em cũng có cười với anh nữa….dù….mới chỉ có 1 lần….. - Tôi không thích anh… - nó thẳng thắn… - Anh không cần em thích anh, chỉ cần em chấp nhận tình cảm của anh và coi anh như một người bạn là được…. - Tôi….tôi không thể…. - Anh xin em đó… Ánh mắt hắn khẩn khoản lắm…nó thật sự bị dao động….
|
Bất ngờ một bàn tay khác, hất đôi tay hắn ra, nắm tay nó kéo ra… nó vừa nhìn lên để xem ai thì hai mắt trợn tròn ngạc nhiên…. - Khương là người yêu tôi…đừng làm phiền người yêu tôi nữa…. Con người vừa cất tiếng….thật ngạc nhiên….là Thế Hiển…. - cậu nói gì? – Lê Duy rất bất ngờ… - Tôi nói Khương là người yêu tôi…. – Thế Hiển nhấn từng chữ rõ ràng….. - Không thể nào…. - Dĩ nhiên là có thể…. Biết điều thì đừng quấy rầy Khương nữa…. Tên Lê Duy có vẻ không thể chấp nhận được…. liền quay sang nó… - Em hãy nói là không phải….. Nó nhìn vào mắt Lê Duy, thấy có điều gì đó mãnh liệt lắm, khiến nó muốn nói thật, nhưng tình thế của nó lúc này, thật khó để chấp nhận một ai… - Phải…Thế Hiển là người yêu tôi… Tên Lê Duy khụy xuống…. Thế Hiển liền kéo nó đi, nó thấy khéo mắt Lê Duy chợt ánh lên…. Đỏ hoe….trong nó cũng chợt thấy nhói…… ……………………………………………… Hai người xuống đến sân thì dừng lại…có điều, tay Thế Hiển vẫn chưa buông nó ra… Nó khẽ nhìn Thế Hiển, rồi rụt tay lại…. Hai người thoáng đỏ mặt…. Nó vội mở lời: - Cảm ơn…..ờ…đã giúp tôi… - Không có gì đâu… - …. - Hm…cậu có muốn ghé thăm Yow không? - Yow? - Là chú chó…tôi đặt cho nó tên yow…. - À…. Tiếc thật…cơ mà…. Tôi dạo này khá bận, nên không thể đến thăm nó được…có cơ hội tôi sẽ đến…. - Ừ…. Cậu có cần tôi đưa về không? - Không cần đâu…. Cảm ơn cậu…. tôi về trước nhé…. - OK….. Nó ra cổng trường….. ……………………………………………………………………….
|
tiếp đi b ơi, truyện b hay mà lâu ra quá
|
Tại tùy hứng viết với bận rộn nhiều việc... Xin lỗi
|
|