Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Chương VI. DUYÊN! Nó được đưa vào lớp 12.1 ngay sau khi làm thủ tục nhập học…. Cô giáo chủ nhiệm cùng nó đi vào lớp…. - Các em…lớp chúng ta sẽ có một bạn mới…. Cả lớp cả nam lẫn nữ bắt đầu trầm trồ… “Đẹp trai quá mày….” “Da trắng ghê…” “Nhìn như con gái….” - Được rồi….cả lớp trật tự… em giới thiệu về mình đi…. - Dạ vâng…. Nó nhìn xuống cả lớp… - Chào mọi người… Tôi tên Võ Văn Duy Khương…. Mới chuyển vào lớp….mong mọi ngươi giúp đỡ…. “Tên hay thật đó…..” Trong lúc nó giới thiệu…. có hai nam sinh vốn nãy giờ đang gục đầu xuống bàn để ngủ, chợt thức giấc… Hai gã ngước nhìn và tỏ ra khá bất ngờ với sự xuất hiện của nó trong lớp này…. Một trong hai gã chợt bật thành tiếng: - Duy Khương…. Cả lớp, kể cả nó cùng hướng về phía người con trai kia…. Có đứa nào đó cất tiếng hỏi:
|
- Lê Duy…cậu biết nó sao? Phớt lờ câu hỏi của chúng bạn, hắn – Lê Duy tiếp tục nhìn nó với một vẻ mặt rạng rỡ…. Nó cũng vừa nhận ra gã, tên đã “mua” nó trong một đêm với giá 3 triệu…. - Giờ cô sẽ tìm cho em một chỗ ngồi… Dưới lớp bắt đầu xôn xao…. “Đây nè cô…” “Chỗ em trống nè cô…” “Cho bạn ý ngồi với em được không cô?” - Cả lớp trật tự…em xuống ngồi chỗ kia…. Bên bạn Hoàng Long cho cô… Tên Hoàng Long nãy giờ đang cắm cúi bấm điện thoại, nãy cũng có nghe loáng thoáng có học sinh mới nhưng không để tâm lắm, giờ chợt nghe nó ngồi bên mình, ngước lên định phản đối thì…. Cái bản mặt đó, bản mặt đã hạ nhục nó tại công viên trước mặt hai thằng bạn thân chợt hiện ra… cơn tức giận lại lồng lộng trong người hắn, khiến hắn chỉ muốn chạy tới đập cho nó một trận…. Nhưng khoan….cô bảo nó ngồi bên hắn….hắn chợt nghĩ lại, sẽ có nhiều cơ hội trêu chọc nó, cứ chờ xem…. Gã chợt cười khẩy…. Nó theo lời cô xuống ngồi bên hắn, cũng vừa lúc nhận ra tên tóc xoăn đáng ghét tại công viên… Nó ném cho hắn một cái liếc khinh ghét, rồi ngồi vào chỗ… Chợt… Nó nhìn thấy người quen, tên đó ngồi ngay trên nó…. - Thế Hiển…. – Nó gọi… Cả lớp quay sang nhìn nó….không hiểu nó như thế nào mà quen toàn hotboy trong lớp, hết Lê Duy đến Thế Hiển, còn được ngồi cạnh nam vương của trường Hoàng Long nữa chứ (tên này trước giờ có cho ai ngồi chung đâu…) Thế Hiển quay xuống – hắn chính là nam sinh còn lại lúc nãy bật dậy khi nghe tên nó….. Hắn nhìn nó cười nhẹ, rồi quay lên… Hắn không hiểu sao khi gặp nó hắn lại thấy vui vui… Còn cả lớp, lại tiếp tục bị nó gây bất ngờ, khi lần đầu tiên được chứng kiến nụ cười của Thế Hiển… ….
|
Giờ ra chơi, trong khi ba tên hotboy (Long – Hiển – Hải) ra ngoài, Lê Duy liền chạy đến chỗ nó…. - Chào nhóc…. Nó ngước nhìn…. Tên đối diện đang nở nụ cười thân thiện…. làm cho hắn càng trở nên hút hồn và quyến rũ… - Chào… - Nhóc nhớ anh không? Nó im lặng một lúc, rồi bảo: - Ba mẹ anh nuôi dưỡng anh như thế nào, để bây giờ anh ngay cả bạn cùng lớp cũng xưng hô ngu ngốc như vậy… Lê Duy không những không tức giận, mà ngược lại càng cảm thấy bị kích thích bởi vẻ lạnh lùng của nó…. - Nhóc thật khéo đùa…. Không phải nhóc cũng đang xưng anh đấy sao? - Tôi…. – Nó cứng họng không biết nói gì… Thấy nó như vậy, hắn càng thấy thích…. - Hi…Chọc nhóc đó….Anh quen xưng hô với nhóc như vậy rồi….. Hôm bữa là lần đầu tiên anh sướng đến như vậy…bữa nào nhóc đi với anh nữa nha…. Nó bất chợt cảm thấy hơi bị xúc phạm…. - Được thôi…. Vẫn giá cũ… muốn đi thì gọi….nhưng đây là ở trường lớp, hi vọng anh sẽ không nói chuyện này nữa…. - OK OK…. Hi…. – Hắn lại cười….. – nhóc đẹp thật…. Nó bị dao động….thú thật là nó vừa bị hắn làm cho bất ngờ…. trước giờ có rất nhiều kẻ khen nó đẹp, nhưng toàn là có ý đồ dâm tục, còn hắn, lại khen nó rất chân thành…. Hay do nó…quá cả nghĩ? …………………………………………………………………………………… - Sao nhìn mặt cậu có vẻ vui thế Hoàng Long? Ba thằng con trai nổi tiếng nhất trường….đang cùng ngồi giải lao trong căn phòng – của riêng tụi nó…. Ngôi trường này do công ty của nhà Hoàng Long đầu tư, không khó để chúng nghiễm nhiên được coi như những ông chủ…không ai dám động đến…. Tên Hoàng Long cười khẩy….đáp lời Thiên Hải: - Ông trời thật có mắt, khi không cần tìm mà cái thằng nhóc đó cũng xuất hiện trước mắt tớ…. - Cậu đang nói ai vậy? - Cái tên nhóc mới chuyển vào lớp mình….. - Ủa có sao? – Thiên Hải ngơ ngác… - Cậu không biết à…. - Tớ ngủ từ sáng đến giờ…. - Là nhóc ở công viên hôm bữa đã làm bẽ mặt Hoàng Long của chúng ta… - Thế Hiển cười….. - A…..là người đó sao? Thích nha…. - Bộ hai cậu thấy vui lắm khi tớ bị làm trò hề như vậy sao? May mà lúc đó không có ai….? – Hoàng Long điên tiết…. - Cậu nhóc đó thú vị đấy chứ… lần đầu tiên tớ gặp đó…. Hoàng Long không quan tâm lắm đến lời Thiên Hải vừa nói…. - Lần này tớ nhất định sẽ trả đủ, cả vốn lẫn lời cho tên đó…. - Cậu định làm gì? - Cứ chờ xem…. …………………………………………………………………………………………
|
Chương VII. CUỘC SỐNG MỚI! Giờ ra về…. Nó ra khỏi lớp thì ngay lập tức….tên Lê Duy bước tới “sánh đôi”…. - Nhóc…. - “Cậu” có chuyện gì? Nó cố tình nhấn mạnh chữ “ cậu” để khẳng định hai đứa bằng tuổi và không muốn hắn gọi nó là nhóc… - Sao nhóc không gọi “anh” như cũ? - Tôi không thích….. - Thôi mà…nhóc xưng hô như cũ được không? - Không… Hắn lắc đầu… - Èo….anh đưa nhóc về nhé…. - Không cần… - Nhà nhóc ở đâu vậy? Nó chợt khựng lại khi nghe đến chữ “nhà”…. Lòng nó chợt thắt lại…. những lời nói vô tâm khi ba mẹ bán nó chợt hiện về….. đau đớn…. - Nhóc à…. – Hắn lay nó Nó chợt tỉnh ra…. - Thôi anh về đi….tôi có người đưa đón…đừng chờ…. - Vậy à…. – Hắn chưng ra bộ mặt tiu nghỉu….rồi đáp… - Vậy anh về trước nhé… - Ukm…. Hắn vào nhà xe…lấy chiếc môtô rồi phóng thẳng…. Nó ra đến cổng thì có một chiếc xe oto đến đỗ trước mặt…. nhận ra người ngồi trong xe là tên trợ lí của “ông chủ”…. Tên trợ lí xuống xe, mở cửa sau và mời nó lên xe.. Nó làm theo…. ………………………………………………………………………………………….
|
Vừa bước vào nhà….thì nó nhìn thấy em trai nó đang ngồi xem hoạt hình…không giấu nỗi vui mừng, nó liền chạy đến ôm chầm lấy em trai…. - Win… - Anh hai…. Win cũng nở nụ cười tươi rói…. Lúc sáng tự nhiên có một người đàn ông mặt vest đen, kính đen đến nhà bắt nó đi, nói với nó là sẽ đưa nó đi gặp anh trai….Nó hơi nghi ngờ nhưng nghe được gặp anh hai thì liền theo….bị đưa đến căn nhà này….thật vui vì bây giờ được gặp anh Khương của nó…. -Hôm qua người ta bắt anh đi đâu vậy? - Người ta đưa anh đến đây… từ nay Win sẽ sống với anh ở đây, chịu không nè? - Dạ chịu…. Nó nựng má thằng bé…. - Mời hai cậu vào dùng bữa trưa… - tiếng người giúp việc… - Vâng… Nó cũng không biết quyết định đưa em trai đến đây có đúng không, nhưng để em trai ở nhà, nó lại càng sợ….. Nó bế em trai lên, rồi nói: - Nào…chúng ta vào ăn trưa thôi… - Dạ…. Nó vào bàn ăn…. Nó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một bàn toàn những món ăn ngon….. nó ngồi xuống…. - Mời hai cậu dùng bữa… Nó nhìn người giúp việc…. - Ủa? Chỉ có hai chúng cháu thôi sao? - Vâng…. - Chứ còn ông chủ… - Ông chủ dùng bữa bên ngoài….. ông chủ không dùng bữa ở nhà…. - Sao…lại vậy? Nó hơi ngạc nhiên….. - Em đói quá anh à…. Tiếng kêu dễ thương của bé Win làm nó tỉnh ra….liền cười bảo: - Nào….vậy chúng ta dùng bữa nhé…. - Vâng ạ…. ………………………………………………………………………………………..
|