Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
|
Tối đó…. Nó ru cho cu Win đi ngủ…. thằng nhóc vừa chợp mắt thì “ông chủ” bước vào… - Em vẫn chưa ngủ sao? - Tôi chưa…. Ông ta nhìn sang bên cạnh: - Tiến….sai người giúp việc bế thằng bé sang phòng khác…. - Dạ…. - Khoan đã….thằng bé đòi ngù với tôi…. - Không sao đâu….sẽ có người dỗ nó… Lát sau, có người vào bế bé Win đi khỏi….cửa phòng cũng đóng kín….. ông ta cởi áo vest và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó…. Nó nhìn ông ta….thăm dò ý của ông ta, nhưng tuyệt nhiên nó không thể nhận ra bất cứ một suy nghĩ nào trong con người lãnh đạm kia…. - Rốt cuộc…. – Nó chịu không nỗi đành cất tiếng…. – Ông bắt tôi về đây để làm gì? - Làm vợ ta… - Ông ta đáp thản nhiên…. - Cái gì? Nó thốt lên ngạc nhiên…. Nó cứ nghĩ ông ta mua nó về để bắt nó làm osin, hay tệ nhất là phục vụ tình dục cho gã…. - Em ngạc nhiên lắm sao? - Làm…..làm vợ? - Phải…. - Nhưng tại sao? - Ta mua em….em là của ta….ta muốn em làm gì thì em phải theo….. Nó im lặng…. …………………………………..
|
Một thanh niên cuốn hút đang ngồi một mình trong góc bar Glory, đưa mắt nhìn theo những thanh niên cả nam lẫn nữ đang hòa mình theo tiếng nhạc xập xình….. bình thường thì hắn cũng rất hay tham gia, nhưng cũng hơn tuần nay hắn bỏ hẳn, chỉ đơn giản đến bar và uống rượu như thế này…. Một cô gái trẻ, ăn mặc gợi cảm bước tới ngồi cạnh hắn, khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, hắn để yên… - Lê Duy…sao dạo này thấy anh trầm lặng quá vậy…tối nay qua đêm với em nha…. Hắn khẽ cười…. thì thầm vào tai cô gái…. - Anh không có hứng… - Bộ có người nào làm anh mê đắm rồi sao? Hắn lại cười…không nói gì…. Hắn bất chợt nghĩ đến nó…cũng thật lạ…từ lần quan hệ với nó, hắn không một lần muốn đụng chạm với ai khác…suốt ngày chỉ nghĩ và nhớ đến nó…. “Yêu?”….. có khi nào hắn đối với nó là như vậy?..... thật khó nói…. …………………………………………………………………………………………..
|
Cứ đăng đại mà không biết có ai đọc không nữa :v
|
Chương VIII. DANH PHẬN! Nó đến trường cũng được 1 tuần…… Nó thường ngồi suy nghĩ về chuyện nó đang đối mặt….. tại sao một tên xã hội đen như gã lại muốn nó làm vợ trong khi có hàng loạt mĩ nhân mà với quyền lực của ông ta có thể mua về…..liệu rằng ông ta có âm mưu gì với nó không? Bất giác…nó rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của con người đó, ánh mắt mà chưa bao giờ nó dám nhìn thẳng sau lần đầu tiên…..nó không hề run sợ trước hắn…chỉ là ánh mắt gã có điều gì đó…lạ lắm….. - Duy Khương…. Tiếng thầy giáo gọi to làm nó giật mình, liền đứng bật dậy.. - Em có nghe tôi nói gì nãy giờ không? Nó cúi đầu… - Em xin lỗi… - Tôi đã thấy em lơ đễnh từ đầu tiết học….em có xem tôi ra gì không hả? Giọng ông thầy ra vẻ đang rất tức giận…. nó chỉ biết cúi đầu…một tay nó cầm những đầu ngón tay kia….. bên cạnh, Hoàng Long đang cười đắc ý vô cùng….. Flash back…. - Tôi muốn ông phải tìm mọi cách làm bẽ mặt thằng nhóc đó trước mặt cả lớp…. - Duy Khương sao? - Phải… - Nhưng cậu ta làm gì ảnh hưởng đến cậu à? Gã thanh niên cười khẩy…. - Hắn dám chọc giận bổn thiếu gia Hoàng Long ta… ông làm được không? - Dĩ nhiên….dĩ nhiên được…. xin thiếu gia yên tâm… - Tốt…. chuyển lời đến các giáo viên khác nữa…. Nói rồi, hắn bước chân đi khỏi…. End flash back…. - Em…. Nó còn chưa biết nói sao thì bất ngờ…. - Thưa thầy….. Duy Khương bị ốm, sốt khá nặng mấy ngày nay nên khó mà theo dõi bài được…. Cả lớp dồn mắt vào con ngươi vừa cất lên tiếng nói….và ngay lập tức, những cái mồm há hốc ngạc nhiên khi thấy Lê Duy – chàng hotboy vốn không quan tâm đến ai đang bao che cho nó…. Ông thầy không tính đến chuyện này, liền đưa mắt nhìn Hoàng Long… hắn ta đang nghiến răng lộ vẻ tức giận khi Lê Duy dám làm vậy…. hắn đối với tên kia, dù không sợ sệt gì nhưng cũng biết gia thế đối phương thế nào, thành ra “nước sông không phạm nước giếng” …. Hoàng Long không nói gì, chỉ quay mặt đi, tỏ ý tùy ông ta giải quyết… Ông thầy giáo đành bảo : - Nếu vậy thì thôi được rồi…. mất thời gian quá, ta tiếp tục bài học…. Mọi người cũng lại ổn định chỗ ngồi…. nó ngồi xuống, mặt không lộ chút cảm xúc…. Cũng không buồn quay xuống tên Lê Duy vừa giúp đỡ nó kia… …………………………………………………………..
|