Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Người mà cậu đang nhắc tới là ai vậy?? Còn 1 điều mà cậu đã sai lầm và vô cùng thực tế đó là khi make love và đặc biệt là call boy như Khương thì việc dùng "3 con sói" thì không thể nào thiếu được. Thật lòng mà nói tớ không hề xem thường những người kiếm tiền bằng nghề như vậy mà ngược lại còn rất thông cảm vì theo tớ nghĩ đâu ai muốn làm việc đó chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Chúng ta nên suy nghĩ thoáng hơn và đừng nhìn họ bằng ánh mắt như thế.
|
Một người đặc biệt, từng làm say đắm độc giả bởi rất nhiều những truyện tuyệt vời, giờ đã rửa tay gác kiếm rồi. Anh ta hay chê tớ lắm, nhiều hồi phát bực. Tớ sẽ không nói anh ấy là ai đâu :P BCS, đúng ha, sao tớ lại quên cái quan trọng như vậy nhỉ, cái tối thiểu cần có mà cũng không nhớ, thật tệ. Tớ không ý kiến về câu cuối.
|
Xin phép được đăng truyện tiếp :3 ............................................................................. Thoạt nhìn nó còn phân vân vì hắn quay sang cười nói với một cô gái bên cạnh không thấy hết mặt, nhưng mái tóc xoăn của hắn thì không thể nhầm lẫn đi đâu được… Cái tên oan gia đó – Hoàng Long…. Hắn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, cô gái khoác tay hắn bước đi trông rất hạnh phúc….và, đẹp đôi. Nhưng rồi, cũng chẳng bận tâm lâu, nó chuyển ánh mắt về cuốn sách đang đọc dở… Hắn ngồi xuống thì liền đập vào mắt hình ảnh nó đang ngồi bình thản đọc sách… Nắng chiều khẽ rọi nhẹ vào khuôn mặt sắc sảo, lại cộng với vẻ lạnh lùng vốn có khiến nó trông đẹp kì lạ…. Không hiểu sao mọi hành động của nó đều được hắn thu vào mắt, từ việc nhìn nó lật từng trang sách, rồi thỉnh thoảng lại quay sang cười với một cu nhóc chung bàn…. - Anh….anh uống gì? Người ta chờ kìa…. - … - Anh…. Cô gái phải gọi đến lần thứ 2, hắn mới chợt tỉnh và quay sang.. - Hả? Sao em? - Anh uống gì? - À ừ… Hắn vờ lật xem menu… Rồi cái suy nghĩ gì đó lướt qua, hắn lại nhìn về bàn nó, thấy trên bàn là ly cà phê sữa… khuôn miệng cũng nhấc lên không chủ đích: - Cho tôi một cà phê sữa... - Vâng.... Nhỏ đi chung với hắn cứ ngồi nói tíu tít...còn hắn, lại chỉ cười đùa qua loa, do đang bận nhìn nó... Sao chiều nay, nó lại trở nên thu hút đến vậy.... - Chào mừng tất cả quý khách đang có mặt tại quán Shin... – Một giọng vang lên từ phía sân khẩu nhỏ được chuẩn bị từ lúc nào... – Hôm nay là ngày chủ nhật thứ 2 trong tháng, như thường lệ quán Shin tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc giữa các vị khách quý.... Xin chúng ta cho một tràng pháo tay.... Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay... Rồi người dẫn chương trình xuất hiện, đó chính là nhỏ Vy.... nhỏ đã thay cho mình bộ đầm xinh xắn từ lúc nào, trông đầy trẻ trung.... - Tuần này, chủ đề âm nhạc của chúng ta là chủ đề “Yêu đơn phương”.... Một số vị khách đã đăng kí tiết mục tham gia... Và đầu tiên, chúng ta cùng chào mừng, anh Hữu Kiên, với ca khúc “ Không thể nói”...
|
Một chàng trai hẳn đã ngoài 30 bước lên sân khấu... Chất giọng nam tính vang lên, khá hay... Rồi cứ vậy, lần lượt từng vị khách lên hát... - Kết thúc chương trình hôm nay – nhỏ Vy... – sẽ là một bản hit nổi tiếng của ca sĩ Bằng Kiều – tuyệt phẩm Trái tim bên lề qua phần thể hiện của bạn......... Duy Khương.... Nó đang ngồi nhìn nhỏ dẫn thì chợt giật mình khi nghe tên mình... Rõ ràng nó không hề đăng kí, sao nhỏ lại gọi, có nhầm lẫn gì không... Nó cứ ngồi đó, nhìn nhỏ lắc đầu.... Cuối cùng, nhỏ xuống tận nơi kéo nó lên, đồng thời ghé tai nói nhỏ “ Tao đăng kí cho mày đó.... Tao muốn nghe mày hát...” Phía bên kia, hắn nhìn nó bất ngờ.... cũng thích thú muốn xem nó hát... Nó bước lên sân khấu, khá ngượng.... Chỉ kịp có 5s định thần thì nhạc lại nổi lên... Nó cũng đành theo nhỏ Vy.... “Em....đã biết bao ngày bên em... Là anh đã...có bấy nhiêu ngày yêu em... Nhưng em vẫn...ngây thơ không biết tình anh... Thầm yêu em, nên tim đau rã rời....” Giọng nó cất lên, ngay lập tức cả quán im phăng phắc, tất cả bị nó làm cho kinh ngạc bởi chất giọng trầm ấm và da diết.... Nó nhắm mắt lại và hát từng câu, từng chữ như đi vào lòng người... “Tình yêu dấu kín...trao em..đã bao ngày thầm lặng... Nhìn em không nói nên câu...nói chi đây.... Một trái tim bên lề, rất đau Mà biết em chẳng hề biết đâu Vì yêu em, nên tim đau rã rời...” Hắn như hoàn toàn bị chinh phục bởi nó, hắn không nghĩ đằng sau con người lạnh lùng đó, lại là một giọng hát tình cảm, quyến rũ đến khó hiểu.... .................................
|
................................. Tối hôm đó... Hắn nằm nhà mà không thôi nghĩ về nó.... Nó đặc biệt quá... nó làm hắn xuất hiện những cảm giác rất khác... vốn dĩ, hắn rất ghét nó cơ mà.... Vậy mà bây giờ, không những không còn cảm giác khinh ghét, trái lại còn muốn khám phá, tìm hiểu nó.... “ Tình cảm con người...phải chăng là thứ duy nhất, không có quy tắc?” .... Nó học bài xong, bước ra ngoài sân để hóng gió.... Trên sân có một chiếc ghế xích đu, nó liền ngồi lên, tận hưởng không khí.... yên bình... Trên tầng 2, Lê Duy nhìn nó..... hình bóng đó có ngày nào cậu không nhung nhớ...chỉ mong được ôm trong vòng tay mà yêu thương, chăm sóc.... Cậu chưa bao giờ hận nó, tất cả những lời nói hôm đó chỉ là do không kiềm chế được cơn giận, do quá đau lòng mà nên.... Cậu yêu nó còn không hết, muốn bảo bọc nó còn không hết, lấy gì, để ghét nó.... Nhưng mà, cậu liệu còn có cơ hội không? Khi nó giờ đây.....lại là “mẹ kế” của cậu..... Cậu biết nó do hoàn cảnh ép buộc, bản chất nó vốn tinh khiết, chỉ là cái gia đình đó, buộc nó phải làm những thứ nó không thích.... ... Nó nhìn lên trời.... đêm nay trời khá vắng sao, nhưng cũng có thể thấy rõ... có ngôi sao rất sáng, có ngôi sao lại chỉ lóe lên đủ để người ta cảm nhận nó mà thôi... Nó đọc sách vẫn thấy người ta bảo, mỗi vì sao hộ mệnh cho mỗi con người, vậy nó là đâu, trên bầu trời bao la cao rộng kia? Nó bồi hồi nhớ về những ngày nó 5 tuổi... lúc đó, ba mẹ nó rất thương nó, cuộc sống nghèo khó nhưng ngôi nhà luôn ngập tràn niềm vui... Sáng, ba nó đi làm công cho người ta, nó ở nhà với mẹ, mẹ chơi với nó, dạy nó hát... Giọng hát tuyệt vời của nó chính là thừa hưởng từ mẹ nó...Tối, ba nó về, cả nhà quay quần bên bàn ăn, trò chuyện... Hạnh phúc như vậy, sao giờ lại không thể? Năm nó lên 6.... mẹ nó không hiểu sao lại nghe theo mấy bà bạn đầu xóm, sa vào các sòng bài đầy đỏ đen may rủi, rồi thì ba nó cũng theo mẹ nó, ba mẹ nó cả tin, bị những người khác lừa.... Lúc đầu ba mẹ nó toàn thắng rất nhiều tiền, rồi nghiện, rồi về sau, không rứt ra được... Năm nó 13 tuổi, ba nó bỏ làm hẳn, suốt ngày ngồi nhà “kiếm cơm” bằng nhưng lá bài tú lơ khơ.... Gia đình tan vỡ... Càng nhớ lại, tim nó càng đau, nước mắt cứ thế chảy dài.... Cuộc sống này, trước đây phải đi làm trai bao, phải làm công nuôi cả cha mẹ khi đang tuổi ăn tuổi học, giờ phải phụ thuộc kẻ khác không được tự do, liệu...có ý nghĩa gì không? Mọi hành động, biểu cảm của nó đều không qua khỏi ánh mắt Lê Duy...thấy nó khóc, hắn không thể chịu được....có lẽ, hắn cần phải làm gì đó... ....................................................................................................
|