Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
...... Vội… Ngày 16.1.1996... Vũ sốt ruột bước qua bước lại trước cửa phòng hộ sinh.... Ngày vợ anh thông báo có thai đã làm anh rất háo hức, cuối cùng ngày này cũng tới...Ngày anh sắp được làm bố.... Có điều, vợ anh vào đó đã hơn 5 tiếng vẫn chưa thấy ra...không biết có ổn không? Bước đi sốt ruột, anh luôn miệng lẩm bẩm phù hộ.... Cửa mở... bác sĩ bước ra... - Con trai...mẹ tròn con vuông, chúc mừng anh.... Vũ như muốn nhảy lên vì vui mừng.... anh làm bố rồi..... còn gì tuyệt vời hơn... Ôi, phải đặt tên cho con nữa... Anh vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào với vợ... Cô mệt lắm, nhưng thấy anh.... cô lại nở nụ cười hạnh phúc.... Cả hai chờ ngày này từ lâu lắm rồi.... Yêu thương! ….. Vội…. Vũ chạy như bay vào bệnh viện ngay khi cú điện thoại báo vợ anh gặp tai nạn vừa dừng…. Không thể giữ nỗi bình tĩnh…. Anh tới thì vợ anh vẫn đang cấp cứu, ngồi trước phòng là mẹ của cô… - Nó đi mua cho cu Duy vài bộ quần áo mới chuẩn bị ngày thôi nôi 1 tuổi… Khi đi ra thì có bọn đua xe, đi nhanh, lại lạng lách, nó không tránh kịp. Anh nghe xong mà sững cả người…. Vò đầu bứt tóc…..chờ mãi chẳng thấy bác sĩ… tim anh cứ đập nhanh.. Rồi thì, đèn tắt…cửa mở… Cái anh nhận được là cái lắc đầu của bác sĩ, rồi mẹ cô bất tỉnh….. Anh đỡ lấy mẹ mà nước mắt trào ra…. Đang hạnh phúc, sao lại nỡ làm vậy với anh và cô…. …. Vội… Ngày đưa tang, cả đoàn vội vàng đi thật nhanh đến nơi chôn cất vì trời mưa như trút… Anh thì đi cuối cùng, thật chậm… Ôm trong tay khung ảnh của vợ, nước mắt hòa lẫn nước mưa… Người cuối cùng viếng xong thì ra về, còn mình anh đứng đó, cô đơn…. Anh nhớ nụ cười của cô mỗi ngày anh đi làm về, nhớ cái ôm hôn mặn nồng ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới…. Cả giọt nước mắt hạnh phúc ngày đón đứa con đầu lòng của cô…. … Kể từ ngày vợ mất, Vũ trở nên chán ghét mọi thứ…. Anh lao đầu vào công việc, xây dựng sự nghiệp, nuôi dạy đứa con trai duy nhất… Từ khi nào, anh trở nên lạnh lùng băng giá, trở thành kẻ đứng đầu giới xã hội đen trong nước, anh cũng không hay… End flash back…. Nó quay sang thấy ông đang nhìn nó… chỉ là cho thời gian dừng lại…thật ngắn ngủi… …………………………………………………………….
|
Lê Duy đã đi học lại…. trông anh chững chạc hơn hẳn, nét phong trần hiện ra trên khuôn mặt…. Anh đi học…để được thấy nó an toàn…. ….. Hôm nay trời lại mưa…. Sài Gòn đã bước vào tháng 11. những cơn mưa ào ạt thỉnh thoảng vẫn giáng xuống…. Nó đi bộ đến trường, trên tay là chiếc dù màu đen…. Nó sống cuộc sống mới vậy mà cũng đã 2 tháng, mọi thứ đều như vậy…. nhàm chán…. Đang đi….chợt có chiếc mô tô đi qua rất nhanh, làm vũng nước rất gần nó văng lên tung tóe…ướt sũng…. Nó sôi máu, nhìn theo kẻ vừa gây ra…. Là hắn – Hoàng Long…. Kể từ hôm đánh nhau đến giờ, hai đứa không động chạm gì nhau nữa…. Hôm nay sao bỗng dưng lại chọc giận nó ra…. Nó tưởng hắn đi luôn thì bất ngờ, hắn dừng lại trên đó một đoạn…. Nó bước tới, định đi qua luôn thì hắn chợt bảo: - Lên tôi chở cậu đến trường nhé…. - Không cần… - Thôi…coi như chuộc lỗi nãy làm cậu ướt đi…. - Không cần…tôi tự đi được…. - Lên đi mà… Nó nhìn hắn, ngạc nhiên…tên này hôm nay tự nhiên ngoan cố, lại giở cái điệu năn nỉ ra với nó….ý gì đây chứ? Nó không nói, chỉ lặng lẽ lên ngồi phía sau hắn…. Nó chui vào chiếc áo mưa cánh dơi dày trục….thấy hiện ra tấm lưng to bè của kẻ trước mặt….Một mùi hương nam tính khẽ thoáng qua, khiến nó phút chốc rùng mình…. Vừa ngồi lên, hắn đã phóng đi rất nhanh làm nó theo quán tính ôm chầm lấy hắn… Nó quát: - Cậu điên à… Đi kiểu gì thế? - … - Đi chậm lại… nghe tôi nói không hả? - Đi thế này mới đến trường kịp….không thì muộn đó… Nó im lặng… trong đầu hiện ra suy nghĩ khác…. ….. Vừa đến trường, hắn chở thẳng nó vào nhà xe….. Vừa cởi áo mưa và nón bảo hiểm ra…. Nó đã bị nó đấm một cú rõ đau vào bụng… - Mày làm cái gì thế hả? – hắn điên tiết…. - Lời cảm ơn của tôi…. lần sau không cần đưa tôi đi nữa, không thì lại nhận đấm đó… - Mày… Nó ung dung bước vào lớp…. Hắn sau một hồi đỡ đau hơn một chút cũng ráng lết vào lớp…. Lần đầu tiên trong suốt năm học…hắn ngồi và ngắm nó…. Không lẽ ghét quá có thể chuyển thành thích hay sao…. Hắn luôn giờ thấy nó rất thú vị và đáng yêu…. Cái cảm giác chết tiệt này thật không thể hiểu nỗi….. Lạ!
|
Chương XII. ANH VẪN YÊU… Ra về…. Nó chầm chậm bước ra khỏi cổng… giờ tan trường là lúc ồn ào và náo nhiệt nhất, tụi học sinh tuôn ra xối xả…. Một chiếc mô tô dừng trước mặt cậu…không phải của Hoàng Long…. Là Lê Duy… - Lên xe tôi đưa về… Thoáng chút bất ngờ khi đột nhiên Duy bắt chuyện trở lại, khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đây…. Nó chựng lại đôi chút, rồi khẽ nói: - Không cần đâu… - Cậu là “vợ” của ba tôi, đó là việc tôi nên làm mà…. - Tôi muốn đi bộ…. - Cha con tôi không có thói quen chờ cơm ai quá lâu đâu…. Nó im lặng… Lê Duy đã trở lại như trước ư, thích trêu ghẹo nó… thật lạ… Nó nghe lời, lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Lê Duy rồi lên xe ngồi…. Anh đi từ từ, không phóng vội như tên đáng ghét Hoàng Long…đó là những gì nó nghĩ…. Tên khốn đó cứ thích gây chuyện với nó là sao không biết, cứ thấy bản mặt là bực mình mà…. Chợt…. - Khương à…. Em có hạnh phúc không? Duy đổi cách xưng hô đột ngột, âm điệu lại dịu dàng làm nó có chút ngỡ ngàng…. - Về cái gì? Tôi không hiểu…. - Em sống với ba anh như vậy…có thật vui… Nó khẽ nhếch môi… - ‘Vui” là gì….. Nó cay đắng nhận ra từ lúc nào đó, cuộc sống của nó là bao thứ nghĩa vụ chất chồng, bao cái gánh nặng, và ưu phiền… Cái vui duy nhất nó có, chắc chỉ là được thấy em trai vui vẻ… Lê Duy nghe câu hỏi của nó…bàng hoàng nhận ra sự đau khổ trong số phận con người anh yêu…. - Em, có biết anh vẫn yêu em rất nhiều không Khương? - Anh nói với tôi để làm gì…. Anh đột ngột dừng xe lại… - Sao không đi tiếp…. - Nếu bây giờ, em và anh cùng đến một nơi thật xa và sống hạnh phúc…. Em có chịu không Khương? - ….. Hạnh phúc là được bên cạnh người mình yêu, được làm những gì mình thích, được tự do…. Nó không hẳn là yêu anh, nhưng có lẽ trong tất cả, anh là người đặc biệt nhất với nó…. Nếu theo anh, nó sẽ được tự do, được làm những gì mình thích… có được không nhỉ? Nhưng rồi, nó nhanh chóng hiểu được tình cảnh của mình, không muốn mơ mộng thêm nữa…. - Ta về thôi…. – Nó đề nghị…. ………..
|
- Ba…con có chuyện muốn nói…. Ông Vũ gạt điếu thuốc đã tàn hơn nửa…. - Vào đi… Lê Duy ngồi xuống trước mặt cha mình…. Khẽ nhìn lên ánh mắt cương nghị đã trải sóng gió bao nhiêu năm trời…. anh chưa bao giờ trái lời cha… Từ cái này anh đủ nhận thức để biết ba nuôi dạy mình như thế này, anh luôn hiểu ba đã khó khăn như thế nào… Anh vui chơi, anh đàn đúm,…nhưng chỉ ở giới hạn ba cho phép…. - Con muốn nói gì…. - Ba… - Ba nghe… - Ba có thể….đừng bắt….Khương làm vợ ba nữa được không? Ông Vũ nhìn con trai… nó từ bao giờ, lại bận tâm đến chuyện ba muốn ai làm vợ mình chứ… - Vì? - Con biết Khương giống mẹ…nhìn bức hình kia con thấy được… - Anh nhìn lên bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp…. – nhưng mà chẳng phải rất đáng thương khi bắt Khương làm vợ ba trong sự gượng ép bắt buộc, và chính ba cũng hiểu đó chỉ là sự thay thế không có ý nghĩa sao…. - …. - Con thấy ba không hề đụng đến Khương, ba trân trọng Khương như ba trân trọng mẹ… nhưng Khương không có lấy chút hạnh phúc khi ở bên ba…. Khương mới 18t…. con xin lỗi nếu có gì không phải, ngày xưa ba còn hưởng đủ, sống hạnh phúc tới tận 30t… - Con im đi.. - Còn Khương, Khương chưa từng được vui vẻ trong 18 năm qua… thật sự rất tội nghiệp ba à…. Ông nhìn anh lần nữa… lần đầu tiên ông thấy nó van xin cho người khác…lần đầu tiên ông thấy nó dạt dào tình cảm khi nói về ai đó… lần đầu tiên, ông thấy nó trái lời ông… - Tại sao con xin cho Khương? Anh im lặng… rồi nói: - Con yêu Khương…rất yêu… Con không muốn thấy em ấy sống như cái xác không hồn….. - Con về phòng đi…. - Vâng…ba ngủ ngon…. Hắn bước ra khỏi phòng… ông Vũ nhìn lên vợ mình…. Con trai ông đã lớn rồi, nó muốn bảo vệ người nó yêu… Ông lúc đầu nhìn Khương cứ ngỡ đó là vợ mình, nhưng càng ngày, càng nhận ra, cậu bé đó khác nhiều thứ, cậu bé đó đặc biệt…. Nhưng ông sẽ vì con trai mình…. Nếu nó đã muốn, ông sẽ cho nó…. ………………
|
Nó bước vào nhà, thấy ông Vũ và Duy cùng ngồi trong phòng khách… - Em ngồi xuống đây…ta có chuyện cần nói… - Dạ… Ông vào thẳng vấn đề.. - Từ nay em không cần làm vợ ta nữa…. - Dạ? Nó ngạc nhiên, chưa kịp hiểu hết những lời ông ta nói…. Còn Lê Duy thì rất mừng… - Em không cần làm vợ ta nữa…. - …. - Nhưng…. Nó liền hiểu ngay, không có gì cho không…khẽ cười… - Em sẽ làm vợ…con trai ta… Nó và anh cùng trố mắt nhìn ông…. Rồi nhìn nhau… - Ba….ba nói gì vậy? - Ta muốn em gả cho con trai ta…được không? - …. - Không được…. con phản đối…. – Duy… - Vì sao? Con yêu Khương mà, phải không? - Nhưng… - Ta quyết rồi, không nhưng nhị gì cả…. Anh đứng hẳn dậy, ánh mắt đượm buồn, nhìn nó, rồi nhìn ba…. - Khương không yêu con….ba hiểu không? Rồi Duy bỏ lên phòng…. Nó và ông ngồi đó, rất lâu… Ông hỏi: - Em có ý kiến gì không? - Dạ không…. - Vậy ta về phòng…. Ta đã cho người mua cho hai đứa một căn hộ… mai sẽ có người đến chuyển đồ đạc đi…. Nó im lặng hoàn toàn….như một món đồ bị trao tay, nó thờ ơ chấp nhận số phận của mình…. Giờ có là vợ của ai đi nữa….đối với nó cũng có ý nghĩa gì đâu…. …. Lê Duy đáng lẽ ra phải là người vui mừng khi nó thành vợ anh..nhưng anh hiểu đối với nó tất cả đều gượng ép….anh không muốn như vậy…. kể từ lúc thấy nó khóc….anh chẳng thiết gì cả…chỉ mong nó cười….vui vẻ…. ………………………………………………………………………..
|