Nó về trước lớp…. Vừa vào cửa đã thấy những cái không nên thấy…. Trước mặt nó là cảnh một đứa con gái đang ngồi trên đùi hắn, ôm cổ mà nũng nịu… hình như đâu phải cô gái hôm bữa nó thấy ở Shin nhỉ… tên khốn này…. Cô ta vuốt ve bộ ngực săn chắc của hắn: - Anh yêu à…. Em muốn đi xem phim…. - Mai được không em yêu… Cô gái thì quay vào trong, hắn thì bị cô che khuất nên không thấy nó, cứ thế, hai người cứ diễn vở kịch sến rện trước mặt nó…. Nó cũng đứng xem thử hai người làm gì…. - Lâu quá vậy… tối nay anh qua nhà em được không? Cũng 3 ngày rồi chưa gần gũi…. Em nhớ thằng nhỏ của anh quá… “Khụ…..sặc….” Nghe đến đó nó nỗi cơn nghẹn, ho sặc sụa….Sao có thể gớm ghiếc đến thế…. Hắn nghe tiếng liền quay ra thì lấy nó, liền đẩy người kia đứng dậy… - Khương…. - Cậu có muốn học tiếp không hay cần tôi về để hai người có thời gian riêng tư…. Tôi thấy cô ta có vẻ chờ không được nữa rồi kìa… - Không phải đâu…. – Hoàng Long quay sang cô gái…. – Em về trước đi…Tối anh qua nhà em…. - Anh hứa nha…. - Ừ… Cô hôn lên má hắn một cái, rồi ra ngoài…. - Khương này….không phải như mày nghĩ đâu…. - Tôi nghĩ cái gì…. Nó lúc này đã ngồi vào chỗ, chăm chú nhìn vào bài làm của hắn…. Thấy cái vẻ thản nhiên của nó, hắn đâm ra có chút lúng túng… - Mày đừng hiểu lầm…Tao với Lan không…. - Hiểu lầm cái gì…. Có ngu cũng biết hai người yêu nhau cỡ nào…Trong lớp học mà quấn nhau không rời, còn ngang nhiên “cậu nhỏ” “cậu lớn”…. Mà tôi cũng không bận tâm gì, cậu không cần giải thích… Hắn nghẹn lại….. Từ khi nghe tiếng và thấy nó, hắn đã sợ nó nghĩ sai về hắn (mặc dù chẳng có gì sai cả), hắn sợ hắn trở nên xấu trong mắt nó…. Cái quái gì đang diễn ra với hắn vậy chứ? Khốn nạn….. Nó không hề bận tâm hắn, không có chỉ một chút…. - Cậu làm bài này đúng rồi…. Tiếp tục thôi…. - À…ừ…. …………..
|
4h30 p.m…. nó và hắn nghỉ….. Xếp sách vở vào cặp, nó bước ra, không mất tiếng chào…. Hắn thấy vậy vội vàng đuổi theo…. Đi bộ cùng nhau xuống cầu thang, hắn bảo: - Tao đưa mày về nhé…. - Thôi khỏi… tôi đi về được…. Ra đến cổng…. hắn bảo nó… - Đứng yên đấy chờ tao….tao đưa về… Nói rồi hắn chạy thẳng vào nhà xe, chẳng chờ câu trả lời của nó….. Hắn dắt xe ra, thấy nó vẫn còn đứng đó thì khá vui trong lòng…. Chợt… - Anh Long… Đứa con gái tên Lan đó chạy lại ôm cánh tay hắn….. Nó nhìn mà chướng mắt vô cùng, có cũng không chút mảy may bận tâm…. - Sao vậy em? – Hắn vừa hỏi vừa nhìn biểu hiện của nó…. - Anh đưa em về với…. Nãy nhỏ bạn em có việc về trước mất…. không ai đưa về…. - Em gọi ai đó đến đưa về đi….Anh phải chở bạn về…. - Thôi không cần…. – Nó cắt ngang….- Đưa người yêu về đi…tôi đi trước….Chào…. Nói rồi có đi thẳng,….. Mùa này đúng lạnh…. Nó khoác trên mình chiếc áo ấm do Lê Duy lựa…. nghĩ lại cũng thương anh vô cùng, yêu nó mà không được đáp lại…. Đút tay vào túi, nó khẽ ngân nga theo bài hát Dấu mưa…. - Lên đi, tao chở mày về…. Hắn đột nhiên dừng xe trước mặt nó…. Làm nó bất ngờ…. - Không đưa người yêu về à? - Tao gọi người đưa Lan về rồi… lên đi tao chở… - Không cần…. - Mày ngoan cố thế….tao đã nói đưa mày về cơ mà… - Tôi thích đi bộ… Ngẫm một lát, hắn bảo: - Vậy tao dắt bộ theo với mày… - Tùy… Nói rồi nó bước tiếp….. Suốt đường đi nó im lặng….hắn cũng đành như vậy mà đi theo…. Dắt chiếc mô tô chầm chậm theo nó thật không gì mỏi bằng….nhưng hắn có dám kêu ca tiếng nào… Bất chợt…trời đổ mưa…. - Mưa rồi…. – Hắn nói…. – Lên tao chở đi kiếm chỗ trú… Lần này nó không phản đối…. Hai đứa đi một đoạn rồi rẽ vào một cái rạp nhỏ không người, hình như là nơi người ta dựng lên để bán thức ăn sáng…. Nó và hắn đứng sát vào nhau ở chính giữa mới đỡ ướt hơn một tí, hắn lợi dụng cơ hội nép sát vào người nó…. Ngửi thấy hương thơm trên tóc nó…. Rất cuốn hút…. Mưa càng ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì là dừng lại…. Hai đứa cứ đứng như vậy, nó nhìn mưa, hắn nhìn nó… 6h… mưa đã lớn hơn…. Lê Duy nhắn tin hỏi nó ở đâu, có mắc mưa không để anh đến đón, nó bảo không cần… - Mưa to quá….chắc cũng phải về thôi…tối rồi…. - Giờ thế này nhé…. – Hắn cởi áo ấm của hắn ra…..một áo choàng dài…. – Mày lấy cái này che lên người….lên xe ngồi cúi nép vào lưng tao…sẽ đỡ ướt hơn…. - Vậy cậu ướt hết…. - Thà tao ướt còn hơn hai đứa cùng ướt…. thôi đi…. Hắn ngồi lên xe… nó thấy vậy cũng đành làm theo lời hắn…. kết quả là hai người về đến căn hộ của nó, nó thì chỉ ướt sơ sơ, hắn thì ướt đẫm cả thân người…. - Rồi…tao về nhé… Thấy để hắn về như vậy cũng không hay lắm…có chút áy náy, nó cất tiếng: - Hay vào nhà tôi trú mưa một lúc… Mắt hắn sáng rỡ…. Nó tốt với hắn kìa… - Được không? - Được… Không chờ nó nói lần hai, hắn dựng xe rồi theo nó lên nhà…. Nó và hắn đến trước căn hộ đã thấy Lê Duy đứng trước cửa, khuôn mặt có vẻ lo lắng…. thấy nó, Duy liền chạy đến… - Em về rồi à? Có ướt nhiều không? - Không….tôi không sao… - Ê….cậu chung lớp với tôi và nó mà….sao lại xưng hô kì vậy – Hắn thắc mắc… Lúc này Duy mới chú ý đến hắn, không hiểu vì sao tên này lại ở đây… - Hắn ta đưa tôi về… mưa to quá, cho hắn vào nhà trú một lát… - Ừ…
|
|
|
Chuyện hay lắm tiếp đi tg ơi
|