Truyện Gay: I Have Nothing!
|
|
Chương XIII. NHỮNG CÁI MỚI! Nó đến lớp như mọi ngày… Mấy hôm nay không ngày nào nó không nghe hắn nói: “Mày kèm tao học đi…”, và dĩ nhiên câu trả lời là Không….tên đó giàu như vậy, là hotboy, thiếu gì kẻ chịu kèm hắn học….vung tiền ra cũng được mà, sao phải là nó…. - Khương, mày kèm tao học đi…. - Tôi đã nói nhiều lần rồi… không… - Gần thi học kì rồi, tao không thể thi mà không biết chữ nào…. Mày biết mà…. Nếu ai mà thấy cảnh này chắc phải ngạc nhiên lắm…hắn là tên công tử trước giờ chưa từng nhờ vả năn nỉ ai, giờ lại hạ mình “quấy rối” nó…. - Tại sao phải là tôi? - Vì mày học giỏi.. giảng bài dễ hiểu…. hôm bữa mày bày bài đó tao làm được liền thấy không? - … - Đi mà… - Thôi được rồi…. chiều mai, 2h…tại lớp…muộn thì từ bỏ luôn đi… - OK liền… Hắn tưởng phải bu bám nó thêm mấy ngày nữa chớ….mà ngẫm lại thấy mình cũng dai thiệt…. )) ……………………................................................................... Nó dạo ra phía sau trường trong giờ ra chơi…. Chợt nghe có tiếng sáo đang thổi bài “Cô gái đến từ hôm qua”…. Bước tới gần, nó thấy Thể Hiển đang thả mình vào trong từng nốt nhạc, đôi mắt nhắm nghiền…. Đến thật gần, nó cất tiếng hát theo… “Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại… Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại….” Thế Hiển nghe tiếng hát liền mở mắt, thấy nó thì rất ngạc nhiên, nhất thời dừng lại…. - Sao lại dừng, thổi tiếp đi… Hắn không nói.. thổi lại từ đầu… Nó hát theo… “ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại Vào một ngày mai, như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau Cùng năm tháng, còn ấu thơ Và ngày hôm nay, anh như đứa trẻ Của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa, sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa Tươi thắm những con đường Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng Trong khoảnh khắc của chúng ta Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua…”
|
Câu hát cuối cùng ngân lên, tiếng sáo cũng dứt hẳn…. cậu như đắm chìm trong giọng hát của nó… Hay đến mức da diết… Nó ngồi cạnh Thế Hiển… - Lần đầu tiên nghe cậu thổi sáo…hay thật đấy… - Tôi thích nghe cậu hát hơn… - Sao lại ngồi đây một mình…bình thường thấy cậu hay nhập bọn với tên Hoàng Long đó và cậu bạn gì kia mà… - À…Thiên Hải… - … - Có vài cảm giác không tốt…muốn một mình… - A…. ôi, vậy để tôi đứng dậy nhé…. Nó vừa đứng dậy, Thế Hiển bất ngờ kéo mạnh tay nó…làm nó ngã chúi vào lòng cậu… - Cậu làm gì vậy? - Một chút thôi…. – Cậu giữ chặt nó… Tim cậu đập rất nhanh…và thật khó hiểu khi nó cũng vậy…. Hồi hộp, khó chịu… Thời gian chậm chậm trôi…. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nói gì cả… Rồi cậu lên tiếng: - Tóc cậu thơm quá… - …. - Tôi bị gì ấy…không thể kiểm soát được mình… - …. Nó chợt đẩy tay hắn ra…đứng dậy, khẽ nói: - Xin lỗi…. tôi vào lớp trước…. Cậu hụt hẫng….nó đi rồi… Cậu không biết nó hiểu nỗi lòng cậu không? Cậu lần đầu thấy mình yếu đuối như vậy…. Cậu ôm nó, rồi, nó có ghét cậu không…. Đứng từ xa…. Hoàng Long nhìn thấy nó và Thế Hiển tình tứ như vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút giận dỗi…. ……………………………………..
|
Trưa đó, cậu được Lê Duy đưa về căn hộ của hai người…. Có người giúp việc làm hết mọi việc, nên về tới, hai người chỉ cần vào tắm rửa rồi ra ăn trưa…. Ngồi vào bàn ăn, Lê Duy nhớ mãi cái ngày đầu tiên ở đây, cũng tại bàn ăn này…. - Cô Lý (tên người giúp việc) ngồi vào ăn với tụi con đi… - Thôi không cần đâu…hai cậu cứ ăn đi ạ… - Cô ngồi vào ăn cho vui…. - Lát tui ăn sau…cậu ăn đi, không ông chủ mắng tui chết…. Nói rồi cô Lý lui vào bếp…. Nó lẳng lặng bước vào bếp, lấy một số chén bát…. Đem ra lại bàn ăn, chừa phần từng món… - Em làm gì vậy? - Tôi để thức ăn cho cô Lý… - Vì sao? - Nếu mà cô ấy ăn sau thì không còn đồ ăn hoặc ăn đồ ăn thừa của tôi và cậu… không tốt chút nào…. - À… Anh nhìn nó và mỉm cười…. người anh yêu, vẻ ngoài lạnh lùng đấy, nhưng lại tốt bụng vô cùng…. Quay lại bữa ăn… lúc này cô Lý đã chịu ngồi ăn chung với nó và anh…. - Hai cậu ăn có vừa miệng không? - Dạ….ngon lắm cô Lý… …. Ăn xong…. Nó và hắn ngồi lại phòng khách nghỉ một lát…. - Chiều nay anh đi đón cu Win cho em nhé…. - Không cần…tôi đi được… - Cu Win nó thích chơi với anh lắm, em không thấy sao? - Tôi thấy…. - Chiều nay anh đi đón nó nhé… hôm trước nó thấy một chiếc xe đồ chơi, nó rất thích, anh muốn mua cho nó…Chiều nay đón nó về, anh sẽ mua luôn. - Đừng xử hư nó ra… - Không sao đâu, chỉ là món đồ chơi thôi mà… - … - Khương à….. anh…xin lỗi, bắt em phải sống cảnh không mong muốn…. - Đây đã là lần thứ n cậu xin lỗi tôi về chuyện này rồi… - Anh biết em không hề có tình cảm với anh… Giọng anh dịu dàng, có chút xót xa… - Nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, làm cho em yêu anh…còn nếu em không thể chấp nhận anh, anh sẽ để em đi…. Nó nhìn anh…ánh mắt anh hiện rõ yêu thương dành cho nó…. Thật khẽ, nó bảo: - Tôi không có quyền… Rồi bước vào phòng…. Lê Duy dường như từ bỏ hẳn thói ăn chơi công tử trước đây…. Thay vào đó ngày nào cũng ân cần quan tâm chăm sóc nó…. Anh cố gắng làm tất cả, chỉ vì muốn thấy nó cười….Những lúc thấy nó đối xử vui vẻ với em trai, anh cũng cười theo rất vui…. Anh ước một ngày nào đó, nụ cười ấy sẽ dành cho anh, thật lòng…. Ôi, anh sẽ chóng già nếu cứ thế này mất….. …………………………………………………….
|
Tác giả ơi nhanh len nha tui ngóng ghe truyện lắm
|
Chiều hôm đó, 2h…..nó đã có mặt ở trường…. lỡ hứa với tên chết băm đó nên giờ mới cực nhọc thế này đây…. May cho hắn là hắn đến đúng giờ, không thì sẽ gặp chuyện với nó… Hắn ngồi xuống cạnh nó…. - Ngồi lên ghế trên quay xuống cho tiện… - Thôi, ngồi đây cũng được…. Nó không nói không rằng, ôm sách vở lên ghế bàn trên..hắn liền di chuyển theo… Hai người cứ thế chuyển lên chuyển xuống…Nó bực mình… - Cậu làm cái quái gì thế hả? Thấy nó nổi điên, hắn đâm sợ, đành ngồi lại đối diện với nó…. - Giờ cậu muốn học cái gì? – Nó hỏi… - Mày muốn dạy gì tao học cái đó… - Tôi không rảnh để giỡn với cậu nhé… - Nó nghiến răng…. - Rồi rồi…học toán đi…chỉ tao lại từ đầu ha… - Phiền phức…. Hai người lấy sách vở ra… khác hẳn với vẻ lạnh lùng vốn có, nó chỉ bài rất ân cần… Hắn do chăm chú nhìn nó không sót một chi tiết, nên thỉnh thoảng bị nó làm cho ngơ ngác bởi mấy nụ cười mỉm…. Nó cười à…. - Cậu làm bài này đi…. Tôi ra ngoài một chút…. – Nó nói… - Mày đi đâu vậy…. - Đi vệ sinh….ý kiến gì…. - À…không…. – vẻ mặt nó lại làm hắn “sợ”….. Nó ra ngoài…. Hắn nhìn bài tập nó đưa…. Nếu không phải hắn muốn gặp nó thì chẳng lí do gì phải hành xác đi giải những bài toán đơn giản như thế này…. Nhớ lại nụ cười mỉm lúc nãy của nó, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn xao xuyến…. ……….
|