Cám ơn m.n đã quan tâm đến mình, mình làm bài khá ổn! thank vì theo dõi truyện nhé, có sai sót gì mong mọi mời bỏ qua, hihi ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Đang ngủ thì thấy nóng quá nên tôi đành phải mở mắt ra, nhìn đồng hồ mà thấy oải luôn, mới 5 giờ 15, nhưng mà sao lại nóng quá vậy nè? Tôi bắt đầu tìm nguyên nhân và chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Khôi, thảo nào mà nóng thế! Chắc tên này đang năm mơ thấy cái Nga nên quay ra ôm mình đây, haha, tôi vừa cười thầm vừa gỡ tay hắn ra nhưng mà khó gỡ kinh, hắn ôm chặt kinh khủng luôn, gỡ mãi không được, bực mình quá tôi quay ra đạp mạnh một phát cho cậu ta bay xuống giường luôn, rồi vội vàng quay đi giả vờ đang ngủ, sau khi hắn kêu đau ngồi dậy tôi mới ra vẻ ngái ngủ quay ra hỏi hắn -Sao thế??? -Đang ngủ thì bị rơi xuống giường. -Cho chết cứ thích nằm gần mép giường cơ -Cũng kì, rõ ràng tôi nằm sát bên trong mà, có phải là lăn ra mép đâu. -Cậu ngủ làm sao mà biết được, tôi dậy đánh răng rửa mặt luôn đi, sắp 5 rưỡi rồi! -Cái gì, sắp 5 rưỡi á, thôi để tôi ngủ tiếp đi! -Ui zời, đấy ngủ tiếp đi, tôi xuống nấu mì, được hôm dậy sớm phải nấu mì trứng ăn cho đã, cậu ngủ thì thôi vậy! -Cha cha, hết buồn ngủ rồi nè! -Haha, đúng là đồ tham ăn! Ngủ đi em, không nấu cho ăn đâu! -Thôi, tỉnh ngủ rồi này, xuống nấu đi tôi gấp chăn cho -Lỡm, lấy đâu ra chăn mà gấp, đồ háu ăn, từ từ người ta đánh răng đã rồi nấu cho mà ăn. -OK! Sau khi đi tiểu, lau cờ him rồi đánh răng rửa mặt thì tôi lại mò xuống tầng nấu mì còn Khôi thì cậu ta lại dán mặt vào máy tính làm gì đó, tên này nghiện game quá rồi, chắc tối qua định đi chơi điện tử chứ ăn uống gì tên này. Nói là nấu mì Trứng chứ tôi đã nấu lần nào đâu, toàn mẹ nấu cho chứ có nấu bao giờ, giờ gọi mẹ dậy cũng phiền, mà dễ thôi chứ có gì mà không nấu được chứ, cho nước vào đun lên sôi rồi trứng mĩ mỡ đổ vào là ổn, nói là làm, tôi đổ nước vào nồi để đun, mở thùng mì mới phát hiện ra là hết mì rồi còn đâu, trứng thì còn chứ mì thì hết rồi, vậy là đành phải lấy xe ra mua mấy gói, chỗ bán mì gói nằm ở khá xa nhà tôi nên dù đi xe đạp điện cũng mất kha khá thời gian, đang túng thiếu nên tôi chỉ mua có 3 gói chứ không chơi hẳn một thùng được. Quay xe về đến nhà tôi thấy mùi thơm thơm, bước vào thấy mẹ đang nấu, còn thằng Khôi đang ngồi chầu. -Ơ, mẹ lấy mì ở đâu ra mà nấu thế? -Mì ở trong ngăn kéo chứ ở đâu, mà nấu ăn kiểu gì lại bỏ nồi nước đang đun vậy hả, may là chưa cạn chứ không cháy xừ nó nhà này rồi! -Con quên mà, mẹ giấu kĩ quá nên con tưởng hết, chạy ra kia mua 3 gói về ăn đây này! -Thôi xong rồi, vào ăn đi không muộn học! -Vầng! Tôi ngồi vào ăn cùng Khôi, tên này lẻo mép ghê, khen lấy khen để mì mẹ tôi nấu, tôi thấy bình thường chứ có ngon khủng khiếp như cậu ta nói đâu chứ. -Tôi mặc quần áo cậu thế này liệu mấy thầy cô bên đoàn phát hiện ra không nhỉ? -Chẳng có gì phải lo, hôm nay khai giảng mấy thầy cô đó bận túi bụi chứ thời gian đâu mà soi tên trên phù hiệu đâu, không có gì phải lo cả! -Ừ! Ăn xong thì tôi và Khôi lên đường đến trường, bang qua những con đường quen thuộc để đển ngôi trường lần đầu tiên tôi tham gia lễ khai giảng tại đây, hihi mong nhất là lúc được lên nhận thưởng học sinh đạt điểm cao trong khì thi tuyển sinh vào 10, oai phết, hahaha. “Cạch” -Xuống đi để tôi còn gửi xe. -Ừ, tôi đứng đợi ông Gửi xong xuôi thì tôi va khôi đi về phía dãy lớp mình -Ai da, sao hôm nay Khôi lại đi cùng An thế này! -Đi cùng thì đi cùng chứ làm sao. – Tôi và Khôi ngồi xuống dãy ghế, bất chợt có đứa kêu lên. -Khôi mặc áo An chúng mày ơi! -Thế á, sao mày biết? – Cả lũ quay xuống đồng thanh. -Còn phải hỏi à, trên sao Khôi là tên và mã học sinh của An thây! -Ờ đúng rồi, chết nhá, khai mau, hai thằng tối qua ngủ với nhau phái hơm!! -Làm gì nhau chưa? Khôi, mày thấy ass An thế nào? Thông có sướng không mày?? -À ừm, cũng sướng phết – Thằng Khôi ma mãnh trả lời. Tôi liền củi chỏ cậu ta một phát và thanh minh -Cậu ta ngủ nhờ 1 hôm vì hỏng xe chứ có gì đâu! Thách mà thông được tôi nhá! Cả lũ rôm rả một hồi về chủ đề xàm đấy một lúc rồi cũng chán, quay đi mỗi đứa một chuyện khác, còn tôi tự dung quay xuống chẳng theo chủ ý nào nhưng bắt gặp thằng Minh đang ngồi với đứa hôm nọ, hóa ra nó cũng học trường mình à, mà lớp nào nhỉ? Cũng không biết tại sao tôi lại thấy không ưa đứa con gái ấy, nó không có điểm gì khiến tôi nóng mắt cả, nhưng tôi cứ không muốn nó ngồi đây gì cả, lớp mình thì về đi mò sang đây làm gì không biết, chướng cả mắt. Đang nhìn cô người yêu hắn thì hắn quay ra nhìn tôi làm tôi cũng phải nhìn hắn vậy, rồi hắn quay đi đầy thờ ơ, xí, chắc cần cậu nhìn quá cơ. -Tôi chụp được hình Nga này! – Khôi đưa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại với hình chụp trộm cái Nga Phong trong đó! -Lại còn chụp trộm nó nữa cơ, đưa xem nào! – Tôi giật chiếc điện thoại ra rồi room xem, woa, tên này chụp có nghề nha, chụp trộm mà trông con bé xinh phết, sau khi đưa về bình thường tôi quẹt ngón tay để sang ảnh khác xem cậu ta chụp được mấy bức cái Nga, bỗng dung tôi thấy mặt mình, chà cũng đẹp phết, đang xem thì Khôi giật lại điện thoại, tắt màn hình và đút túi. -Thôi không xem nữa, sắp hết pin rồi! -Ơ, còn đầy pin mà! -Không cho xem nữa! -Xì, mà sao có ảnh tôi trong đó??? -À…ừm…tôi…thử máy ấy mà! -Thử máy? -Ừm -Thấy tôi đẹp trai nên thử ảnh phải không? hahaha Tôi thò tay lên véo má Khôi, cười to, thấy cậu ta cũng cười nhưng khá là gượng, chắc tại tôi véo đau quá, bật chợt tôi nhận ra ánh mắt của Minh đang nhìn tôi, cô người yêu của hắn bỏ đi rồi, tôi làm thái độ thờ ơ quay đi như hắn vừa nãy luôn. Tôi quay lên và tiếp tục theo dõi phía sân khấu, một lúc sau tự dung Khôi tì cằm vào lưng tôi. -Khôi! Bỏ mặt ra đi, nặng! -Không bỏ đâu! Nghe giọng này quen nhưng không phải Khôi, tôi liền quay mặt ra, Ôi trời chỉ chút xíu nữa thôi là tôi đã chạm môi với người đằng sau, mặt tôi đỏ lên vì cảm giác suýt nữa đó, trong khi kẻ quái đản ấy vẫn nhìn vẫn bình thản, tôi nhìn vào mắt cậu ta, nhìn say đắm luôn, trong tôi có một cảm xúc gì đó hiện lên, tự dưng tôi…tôi…tim tôi đập mạnh lên vì khuôn mặt ấy, khuôn mặt của tên Minh….
|
-Cậu làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế? -Ơ…ơ… lui ra, sao nại ghì cằm lên vai tui hả ? -Lại chứ không nại ? -Kệ tôi, lui raaaa, về chỗ của cậu đi chứ, trèo lên đây làm gì ? -Khôi cậu ta trốn đi chơi điện tử rồi, tôi ngồi đây cho kín chỗ thôi ! … -Sao tự nhiên im lặng ?? Trời ơi, sao tự dưng tôi lại thấy ngại trước mặt cậu ta thế này, tim đập thình thịch thình thịch luôn, sao vậy nè, không lẽ… KHÔNG, không thể nào, chắc có lẽ là vừa nãy mình cứ đinh ninh là Khôi nên giờ mình bất ngờ thôi. Phù phù, chỉ là giật mình thôi. Nghĩ vậy nên tôi quay lại trả lời cậu ta -Ai im lặng cơ ? -Cậu chứ ai ? -Tôi im lặng hồi nào ? -Ừm, thì cậu không im lặng, được chưa ! Đó, rõ ràng chỉ là tôi giật mình thôi, tôi lại bình thường và tiếp tục theo dõi sân khấu trên kia. -Hôm qua có chuyện gì xảy ra không ? -Chuyện gì ? – Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi cậu ta. ….. -Chuyện gì ? – tôi hỏi lại. -Không, chẳng có chuyện gì cả ? -Cậu có vẫn đề gì về não hả ? -Cậu muốn ăn đòn à ? -Xi, cô người yêu xinh đẹp đâu rồi mà bỏ lên đây ? -Đùa chứ, sao mấy hôm nay cậu cứ để ý nó làm gì ? -“Nó” á? Được rồi để tôi đi bảo nó cậu gọi nó là nó nhé! -Cứ thoải mái thôi, tôi không can. OK? Haiz, nói chuyện với cậu ta chán như con gián, thế mà vừa nãy tôi còn có suy nghĩ đầy dở hơi thế cơ chứ, huôi, hâm thật đấy. -Á – Tôi và hắn cùng đồng thanh kêu vì có cùng một nguyên do, bị cô chủ nhiệm véo. -Hai anh này từ nãy giờ nói luôn mồm, có muốn đứng lên trước toàn trường không hả? -…… -Lớp đang cần người giặt rèm cửa, tí hai anh ở lại tháo đem về giặt nghe chưa? -Ơ, nhưng mà… -Không nhưng nhị gì hết, lớp phó học tập phụ trách nhé! Lần sau biết điều đừng có mà luôn mồm nghe chưa? -Dạ! Hix, đen rồi, rèm ở nhà mình còn chẳng giặt ấy chứ nói chi giặt rèm của lớp chứ, hức, tất cả là tại tên minh đáng ghét, sao lại cứ liên quan đến hắn là y như rằng mình đen đủi, ghét quá đi mất thôi. Tôi quay ra lườm hắn cho bõ ghét, tên này còn không biết lỗi cứ ngơ ngơ ra, càng nhìn càng ghét! Hậm hực nãy giờ nên xem văn nghệ trên sân khấu tôi chẳng còn tí hứng thú nào, ngại kinh lên được ấy, giặt với chả giũ, haizzzzzzzzzzz. -Này tí cậu…., này này – Hắn đập đập vai tôi. -Zời ạ, trật tự dùm đi, muốn giặt thêm cái gì nữa hay sao? Tại hắn mà tôi mắc tội, còn chưa biết tội mà đi quấy người ta tiếp, ghét thấy mồ. Ngồi im cả lễ khai giảng, khi mà nó kết thúc thì đó là lúc tôi và tên Minh bắt tay vào công việc vừa mới được giao, hai đứa uể oải đi vào lớp mình, tôi đi nhanh hơn nên vào lớp trước, đứng đợi mãi không thấy hắn đâu, ngó ra thấy hắn đang tâm sự, bực mình, bực cả mình, thấy cảnh đấy mà tôi bực mình, không hiểu vì lí do hắn không vào nhanh hay là tại đứa kia nữa, mà hình như là vì cả 2 lí do trên. -Có vào nhanh không thì bảo – Tôi hét ầm lên đến nỗi đứa con gái kia phải giật mình nhìn về phía, tôi liền thu người vào trong. Chờ một lúc thì cậu ta cũng vào. -Cậu sao cứ cáu gắt nãy giờ thế! -Tại cậu nên tôi mới phải rơi vào hoàn cảnh này chứ sao nữa! Còn hỏi à! -Này nhé, cậu cũng nói nhé, cứ làm như mỗi tôi nói! -Tôi…ziiii, cậu trèo lên mà gỡ rèm đi! -Cậu gỡ đi, tí mang qua chỗ nhà tôi tôi đem giặt cho gần, tôi đem giặt rồi đem đi, cậu chỉ việc gỡ thôi! Sao cậu ta biết nhà mình xa hơn nhỉ, hừm, hắn nói cũng có lí, thôi thì mình chịu khó trèo lên tháo vậy. Hắn ta bảo tôi kéo bàn ra để đứng cho dễ nhưng mà tôi không chịu, phần vì bàn thấp quá với không tới, phần vì tôi chẳng muốn đồng ý với hắn. Tôi trèo lên, môt tay bám cửa sổ, một tay gỡ, tưởng gỡ dễ nhưng mà thấy mỏi mà khó kinh lên được, đến cái móc khó gỡ quá, không hiểu não tôi bị lỗi ở đâu tôi lại bỏ tay đang bám vào cửa số để hỗ trợ tay kia gỡ và thế là. -Á – Tôi chỉ kịp kêu lên trước khi đổ người xuống, nhắm mắt mà nghĩ quả này gãy lưng rồi nhưng thật may mắn làm sao tên Minh đã nhanh tay đỡ được tôi, khi mở mắt ra tôi đang ở trên vòng tay của cậu ta rồi. -Cẩn thận chứ, tôi không đỡ được là gãy xương rồi! Tôi mở mắt ra nhìn hắn, ôi trời, sao hắn đẹp trai quá vậy nè, thịch thịch, tim tôi lại đập mạnh như vừa nãy rồi, hắn lại đưa khuôn mặt có vẻ khá lo lắng vào gần sát mặt tôi, hic hic, cánh tay tôi cảm nhận được làn da man mát mà ươn ướt vì mồ hôi của cậu ta, lúc ấy tôi như bi điểm huyệt vậy, cứ nhìn hắn mà chẳng nói gì và cứ thế mà khuôn mặt tôi lại dần đỏ ửng lên, ôi ôi, mình mình, không lẽ……..tôi -An? Làm sao vậy?
|