Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
Cuối cùng thì người gỡ là Minh, còn tôi thì đứng nhìn, cậu ta cao hơn tôi chút xíu thôi nhưng đủ để công việc hiệu quả hơn... -Rồi! Để tôi chở về giặt! -Nhưng mà, để cậu giặt thế tôi... “Bộp bộp” -Cậu tưởng tôi tự giặt chắc! Nhà tôi ngay gần quán giặt là, đem qua đó giặt chứ hơi đâu mà tôi giặt! Thôi về đây! Bye -Ừm! Cậu ta phóng xe đi, còn tôi thì quay đầu về nhà xe, kiếm con xe màu đỏ của mình để phóng về nhà, trời thì nóng mà đầu tôi còn nóng hơn, không rõ những xúc cảm trong người tôi nó là thứ cảm xúc gì nữa, chắc tôi phải tĩnh tâm lại thì mới biết được. -Về rồi đấy hả? Khôi đâu? Mẹ mời nó ăn bữa trưa ở đây mà. -Nó bảo là cho nó xin lỗi, nó có việc bận ạ - Thằng này rủ cả lũ bên A5 Đi LOL chứ bận qué gì nó, đúng là con nghiện, bỏ ăn bỏ uống vì Game. -Sao mặt con cứ đỏ lên thế? Nắng quá à? -Dạ, thôi con lên phòng ạ. -Cầm chai nước mía mẹ để tủ ấy, lên mà uống cho đỡ khát! -Vầng. “Cạch” “bộp” Bước vào phòng tôi uể oải đáp cái cặp nặng vì sách bút lên bàn, đổ ập người xuống giường. Oa, thoải mái ghê, mấy tiếng đồng hồ ngồi trên cái ghế nhựa mà ê cả mông, thêm cả rèm riếc nữa mệt cả người, lại còn...haiz, sao hôm nay mình kì thế hả trời nhưng mà liệu có phải không nhỉ? Hay là nhất thời thôi? Hix hix khó chịu quá à! À đúng rồi đăng thử lên Group <love boy ha noi> xem mấy người từng trải trên ý tư vấn ra sao. Mở điện thoại, tôi đăng 1 dòng stt khá dài trên Group đại ý là đang có cảm xúc lạ với thằng bạn cùng lớp, nhờ m.n tư vấn xem đó là do đâu, chỉ vài phút là mấy bình luận liền: “Em là Top hay Bot” *Thằng này chắc đi đâu cũng câu này* “chịch xã giao thì biết” *OMG* “Tiếng sét ái tình đó bạn :v” *Không lẽ là vậy?* “Bạn có vẻ đã cảm nắng bạn kia rồi! Nó có 2 chiều hướng: 1 là chỉ nhất thời thôi, có thể mấy hôm sau bạn lại cảm tiếp bạn khác nữa, nếu thế thì là do ham muốn tuổi trẻ thôi. 2 là đó là bước đầu của tình cảm thực sự của bạn, nếu tiếp xúc nhiều là sẽ gắn bó lâu dài đấy, với điều kiện người kia thích bạn”*Nghe có vẻ bác học đấy nhỉ, cho 1 Like*... Chắc là chỉ nhất thời thôi, mong là vậy chứ nếu mà thật sự thì có lẽ khổ mình ra vì rõ ràng cậu ta chẳng hề thích mình, nhất là cậu ta có bạn gái rồi. Đọc thêm mấy comment nữa, tôi thấy nhàm quá đành tắt màn hình điện thoại để đi ngủ, ngủ đã, tí đến giờ ăn cơm mẹ khắc gọi. Z.z.Z.z.Z.zzzzz -Ê, An, cậu khoẻ không? -Hả? Tôi khoẻ? Mà sao cậu lại ở đây? -Tôi không thể chịu nổi nữa rồi! -Cậu làm gì thế này? Dừng lại đi, a... a, ơ... ơ.. -Của cậu dài thật ấy, chẹp. -A...a...đừng mà...a..a -An, tôi muốn cậu lắm! -a...a... Cậu...a “cốc cốc cốc” -Á, sao cậu lại cắn? -Tôi sẽ cắn cho nó lìa khỏi cơ thể cậu! “cốc” -Đừng, đồ điên, Á Á Á “cốc cốc cốc” -An! Xuống ăn cơm mau! -Ơ...ơ, con xuống đây! Phù ù, là giấc mơ thôi, nhưng mà là một giấc mơ bệnh quá, tôi liền nhìn vào quần mình. Ôi mẹ ơi, hóa ra là mộng tinh, mộng tinh giữa trưa thế này mới chết chứ, đành phải thay quần vậy, nhưng mà, a a a, sao lại là với cậu ta chứ, đáng ghét huhu....
|
|
|
Dung la ngan qua day tg oi. Co gang viet nhiu nhiu vao nhen
|
-Gì mà gọi mãi không trả lời? -Con đang ngủ mà! -Xuống dọn cơm ra rồi vào gọi cái Ly ra, nó ngủ từ sáng giờ không thèm dậy, ngủ trương ngủ nứt ra! -Vầng! Sau một hồi lạch cạch thì cuối cùng ba mẹ con cũng ngồi được vào mâm cơm. -Ơ, bố không ăn cơm hả mẹ? - Cái Ly hỏi. -Bố nhắn tin không ăn cơm, chắc lại nhậu với mấy ông ở văn phòng rồi! -Thì bố đi lâu mới về mà mẹ, chắc đi gặp mặt bạn bè - Ly bênh bố. -Ừ, rồi, chỉ giỏi bênh, 2 bố con mày một phe rồi. Mặc dù cũng nghe mẹ và Ly trò chuyện nhưng tôi chỉ tập trung vào bát cơm, chắc thấy tôi không nói gì nên mẹ quay ra gọi tôi. -An! ........ -An! -...Dả! -Hôm này làm sao mà mẹ thấy mặt con cứ thẫn thờ thế? -Ờ, không, con chẳng sao cả. -Em thấy mặt anh cứ đỏ từ nãy giờ ý. -Thật á? -Ứm ừmmm, có vấn đề, em mới đi mấy hôm mà đã có vấn đề rồi! -Vấn đề gì? - Tôi tròn mắt nhìn nó. -Theo kinh nghiệm của một đứa con gái đã ngâm cứu đủ thể loại phim Đài Loan, Hàn Quốc, truyện tình củm, ngôn tình thì anh đang thích ai đó! -Làm gì có! -Vớ vẩn, lo mà học, yêu đương cái gì! -Xí, mẹ cổ hủ bỏ xừ, đâu cứ yêu nhau là không chịu học đâu ạ! - Ly bĩu môi. -Thôi thôi, có ai đâu mà yêu, khổ lắm! Thôi con ăn xong rồi, con lên phòng đây. -Thế tí đứa nào rửa bát hả? Mẹ đã nấu rồi tận mồm cho mà ăn rồi đấy! -Ui chết, con đau bụng quá! Con đi giải quyết đây - Ly định lẩn đi. Tôi vội vàng chạy vào phòng đóng cửa, hề hề, đỡ phải rửa, keke. Được một lúc thì nghe thấy cái Ly réo ầm ỹ, chắc bị mẹ bắt rửa, thôi thì đi chơi chán rồi về rửa một hôm có sao đâu. Haizz, giờ cũng chẳng ngủ được nữa, online facebook 1 tí cho đỡ buồn, “Đang buồn như con chuồn chuồn, đang chán như một bầy gián”, nghe cũng vần ghê nhỉ, cho một like. “Á” tôi giật mình, đó là status của cậu ta, thôi bỏ Like đi... ơ nhưng mà việc gì phải thế, thôi lại Like... Hựa, mình bị vấn đề gì không biết nữa...@.@ -Từ nãy tới giờ anh ngắm cái status đó lâu quá! “Hù” Tôi giật mình quay lại, trời đất ơi, nó đứng đó nãy giờ sao mình không biết vậy trời. -Vào đây làm gì? -Vào đây ngắm status cùng anh đó. -Hừm, nói mau! -Em tìm cái xạc SAMSUNG, mẹ bảo anh cầm sang đây rồi, mà anh dùng iphone, cầm sang đây làm gì? -Thì cho anh Khôi mượn thây! -À ờ nhỉ, quên mất, ô mà hai anh có làm gì không? -Làm gì là làm gì? - Hôm nay con nhỏ này làm mình tròn mắt mấy lần rồi. -Ý ý ấy! -Là sao? - Tôi gắt. -Là chịch chịch ấy.... “cốp” -Chịch cái đầu mày ý. -Au ui, đùa tí mà đánh đau quá vậy! Anh tìm giùm em đi! -Đang tìm đây thây! Thằng này cắm ở đâu ấy nhỉ?! Tôi tìm một hồi mới thấy, hóa ra là trước đầu giường, hết chỗ cắm rồi hay sao lại cắm chỗ đấy không biết nữa. -Này! Êi, làm gì đấy. -Ủ uôi, thảo nào mà anh kia không thèm ngó ngàng, anh này đẹp trai hơn, lại còn trắng hơn nữa chứ! Hợp với anh trai siêu đẹp zai của em lắm luôn ý, lại còn ngồi ngắm status người ta nữa chứ! - Trong lúc tôi đang tìm nạp thì nó vào trang cá nhân thằng Minh -Mày bị dở à! - Tôi quát nó. -Eo ơi, lại đỏ mặt kìa, thôi chết rồi hahahaha! -Cầm lấy, về phòng ngay! -Chết rồi! Hahaha -Chết cái con khỉ ấy, nó có bạn gái rồi nhé! -Hơ hơ, anh không biết là con trai thường tưởng mình thích con gái cho đến khi họ thích con trai à? Hihi. -Thôi thôi, về phòng dùm, đọc ít mấy truyện bệnh đó thôi không tao khoe mẹ đó. -Hư... - Nó đóng cửa cái rầm. Em gái tôi nó thích mấy truyện mà phải nói rằng rất đúng với tôi nhưng dù tôi càng giấu nó lại càng muốn tôi như thế, hix hix... Thôi tắt máy đi cho yên.
|