Ngắn hả! @.@ đó là lí do mà mình không viết theo chap, mình viết chủ yếu bằng điện thoại nên rất lâu mà viết dài quá nó cứ lag lag nên viết theo phân đoạn vậy, mình viết theo dòng suy nghĩ, nghĩ thế nào là viết và đăng luôn, nên không đăng được nhiều. Mong m.n thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện nhé, nói thật, mình rất mong có thể viết thật nhanh để đến phần giữa truyện. Mình mong vẫn nhận được sự ủng hộ của m.n.
|
-Đi vào đây, đi vào đây! - Tôi kéo nó vào phòng mình. -Au ui, anh cứ lôi em thế đau lắm đấy! -Mày đừng có nói linh tinh nhất là cái hôm trước ấy, nghe chưa? -Anh bảo không có gì mà giờ lại sợ, có phải anh thích anh đó không? -....không! -Ừ, không, thế mà mặt đỏ bừng cả lên! -Chẳng liên quan, nhớ đấy, đừng có mà hé răng, anh với nó chỉ là bạn thôi, chẳng có gì hết. -Bao giờ anh mới chịu thừa nhận anh là gay cơ chứ! -Mày! Em gái tôi chắc là đứa kì quặc nhất thế gian, tôi biết, nó là hủ nữ, nhưng mà chẳng biết có hủ nữ nào lại mong anh trai mình là gay như nó không nữa, ngày trước nó hay khen tôi đẹp trai như trong truyện bước ra, nghe thì vui tai, khổ nỗi nó lại mơ ước anh nó có người yêu đẹp trai ngang tầm mới chết, ơ nhưng mà tôi cũng mơ ước thế, hìhì, mơ ước mãi chỉ là mơ ước thôi vì tôi chẳng biết come out với mọi người kiểu gì nữa đơn giản là vẫn muốn sống thanh thản, cho nên có bạn trai đối với tôi có lẽ là hão huyền. Tôi xuống dưới bếp. -Minh, làm thôi! -Ừa, ô nhưng mà cậu biết làm sữa chua à? -Ừ. -Vậy sao còn bắt tôi theo cậu làm gì? -Thế cậu định hưởng công mà không phải làm gì à? -Ừ, tuôi là bạn tốt của An mà! Hề hề -À thế hả? - Tôi đưa tay lên bẹo má cậu ta, ui mà má cậu ta sờ sướng phết, nhận ra mình đang hành động đầy “tình củm” với cậu ta nên tôi vội vàng thu tay lại, rồi quay đi sắp xếp đồ đạc tiếp để làm sữa chua. ... ... Tự nhiên 2 đứa im lặng. ... -Cậu dám véo mà tôi á? Láo này! Láo này! - Mỗi câu “Láo này!” là cậu ta lại cù cho tôi một phát. -Ahahaha, dừng lại! Dừng lại, đừng đừng - người tôi oặt ẹo vì bị cù. -Đừng dừng lại chứ gì. Ok! - Cậu ta vẫn tiếp tục cù. -THỒÔI! Thôi ngay! - Bực quá tôi quát ầm ĩ vào mặt cậu ta. -Xì, thôi thì thôi chứ gì mà gắt vậy. “Tạch” -Đó, nước sôi rồi đó, ra lấy cho tôi đổ vào pha sữa. Hai đứa tập trung làm cho tử tế cho xong ngay luôn đỡ phải làm lại.Làm sữa chua không khó, chỉ cần sữa đặc ông thọ, nước và sữa chua vinamilk có đường cùng công thức bí truyền của mẹ là hoàn toàn có thể có những cốc sữa chua thơm ngon tuyệt vời. -Xong rồi, giờ cậu múc ra cốc, để vào nồi và đổ nước sôi ngập gần hết cốc rồi đậy vung vào đem ra nắng kia mà để. -Sao cậu không làm đi? - Minh nhăn nhó -Từ nãy giờ cậu làm gì mấy đâu! -Nhưng mà nắng lắm! -Lắm vẹo, mang ra để đấy 1 tẹo rồi chạy vào chắc chết. Minh khó chịu bê nồi đựng cốc sữa chua ra ngoài để, tôi làm được 7 cốc, uống mất 1 cốc còn sáu, chờ đến chiều là biết thành phẩm có ra gì không, tôi nhìn Minh mà thấy buồn cười, vì là cả nên ở nhà tôi hay bị mẹ sai với cả ham ăn nữa đâm ra biết làm khá nhiều thứ dù mẹ tôi nhận định tôi là một thằng đoảng, gọt dưa lê còn không nổi để cả bố lẫn mẹ phát cáu, thế mà giờ tôi thấy cậu ta còn đoảng hơn mình, làm gì cũng lơ nga lơ ngơ, đùa chứ đúng là đồ công tử bột mà, nhưng mà có nét đáng yêu. -Eo ơi, cứ như vợ chồng ấy, vợ làm còn chồng khen ngon!-Cái Ly lại mò xuống bếp. -Thôi thôi, mày tha cho anh đi, xem mấy cái truyện bệnh hoạn đó ít thôi. -Em hỏi thật anh nhé, anh và anh Minh không có gì mà anh hết ngắm status facebook người ta rồi giờ vừa ngắm vừa cười ngoài đời thực, em là em háu lắm rồi nhé. Nghe nó nói làm tôi phải suy nghĩ về bản thân, ngày trước tôi còn chẳng ưa cậu ta thế mà giờ ngày càng có gì đó nó thôi thúc tôi để làm gì đó mà cậu ta để ý đến mình, tôi, tôi đang thay đổi, thay đổi vì cậu ta. Ly thấy tôi đang suy nghĩ nên nó chẳng nói nữa, mục đích nó xuống là uống nước nên nó lại về phòng sau khi đã hết khát. Vừa lúc đó thì Minh vào -Xong chưa? - Nó tròn mắt hỏi -Xong rồi, giờ dọn đi, chờ đến chiều là biết có thành không, rồi để đến sáng mai là ổn. -Ừ, dọn! ... -Ê, dọn xong thì đi ăn với tôi đi! -Nhưng mẹ tôi nấu xong rồi! -Đi đi, đi mà! -Chựp, ừ thì đi! Sau khi dọn xong thì tôi quay ra hỏi mẹ -Mẹ ơi con ra ngoài ăn nhé! -Ăn ở nhà không ăn lại đi đâu hả? Minh, cháu ở lại đây ăn nhé? -Dạ thôi, cô cho An đi cùng cháu đi! -Thôi con đi đây. -Đúng là 2 thằng dở, cơm nhà không ăn lại đi ăn cơm quán! Mà chiều không đi học à? -Con chưa phải học chiều, phải tuần sau cơ, thôi con đi đây. -Cháu chào cô! Minh đưa tôi đến quán cơm gà, vào quán mà thấy thơm nức mũi cả mũi, quán cơm gà nhưng mà có đủ các món, tôi với Minh mỗi người một suất. -Nhoàm nhoàm, Sao tự dưng cậu mời tôi ra đây ăn? -Thế á? Tôi chỉ rủ cậu ra đây ăn chứ có nói trả tiền cho cậu đâu? -Hự, cái gì cơ, trời ơi, tôi không mang tiền làm sao trả được, cậu quá thể vừa vừa thôi chứ, đáng ghét. -Hihi, tôi đùa tí thôi mà đã phải cáu rồi à. -Hơ hơ, tôi cũng đùa thôi. -Thôi chết, không mang đủ tiền rồi. -Thôi thôi, nhàm rồi đấy, cậu có mà lừa được tôi. -Ừ, thế thì thôi vậy. -À mà sao có tiền không mời cô người yêu đi mà lại mời tôi? -Chẳng liên quan, sao cậu cứ hay nhắc đến làm gì nhỉ? - cậu ta nhăn nhó. -Hà hà, thì thôi, gì mà khó chịu vậy! - Chẳng qua cậu mời tôi ăn nên tôi nhịn cậu 1 tẹo nhé. -Tôi thấy cậu vào bếp cũng chuyên nghiệp nhỉ. -Chuyện, nấu cơm rửa bát, lau nhà, không việc gì không biết làm, xứng đáng con ngoan trò giỏi, xứng đáng...bla...bla... - tôi ba hoa một hồi mà không để ý đến nước sốt dính lên má để rồi một sự việc xảy ra ngoài suy nghĩ của tôi, Minh thấy trên má tôi có nước sốt, cậu ấy nhẹ nhàng rút khăn giấy và lau cho tôi và mỉm cười. -Nước sốt dính trên má cậu kìa, lặng im để tôi lau cho. Uỳnh uỳnh uỳnh, tôi như cứng đờ người ra vì hành động đó, tôi lặng nhìn nụ cười lộ chiếc răng khểnh ấy và nó là tim tôi loạn nhịp mất rồi, ôi trời đất ơi, tôi, tôi thích cậu ấy mất rồi!
|