Thích Cậu, Mình Thích Cậu!
|
|
Mọi người cho mình ý kiến chap này nhé, góp ý nhẹ nhàng thui nhé. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ -Ngon, đúng không? - Minh hỏi tôi -Ừ, ngon lắm, sao tôi lại không biết quán này nhỉ? -Hêhê, sành ăn như tôi mới biết được chứ, ngon mà rẻ - cậu ấy cười, ngay từ đầu kể cả lúc không ưa Minh, tôi đã có cảm tình với nụ cười ấy, cậu ấy cười rất tươi, dù rằng không tuyệt hảo như zai Hàn đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cũng phải 8/10 -Ở nhà tôi cũng tự nấu được cơm gà mà, nhưng phải cho thêm sả nữa mới ngon, có lẽ ở đây ít người ăn được sả nấu cùng cơm nên người ta không cho vào. -Tiêu biểu là tôi đây, không thích ăn sả. -Haiz, thế mà kêu là dân sành ăn, xả mà không ăn được, đúng ra là dân sành chém. -Ai bảo tôi không ăn được, không thích thôi, người ta nấu thịt bò, thịt chó hay là luộc vịt với sả chứ chẳng ai đi nấu cơm với sả cả. -Trời đất, thế cậu có hiểu dân sành ăn là gì không đó mà tự nhận? Nãy giờ nghe cậu nói tôi chẳng thấy có gì mà sành ăn cả, cổ hủ trong ăn uống thì có, mà thôi ăn nhanh đi rồi về ngủ. -Cậu ngủ với tôi á? Nhỡ cậu có thai thì sao? -Ừm, thì cậu phải nuôi tôi chứ sao, mà tôi có mời cậu về nhà tôi ngủ đâu? -Nhà tôi nuôi 2 con chó rồi, chẳng dại mà nuôi thêm. -Tôi là chó thì chắc cậu là người, ăn xong chưa? Về đi! -Từ từ tôi ăn nốt, mà sao cậu lại bỏ mứa thế? -Tôi no rồi, có ăn thùng uống vại như cậu đâu. -Biết thế tôi không mời cậu nữa, phí phạm kinh - Cậu ta cằn nhằn, rồi quay gọi phục vụ - Chị ơi, đem cho em một túi Nilon rồi thanh toán luôn. -Túi Nilon làm gì? -Đem đồ thừa về cho chó chứ sao? -Tôi ăn thừa có nhiều đâu mà đủ cho 2 con chó. -Thế này mà không nhiều á, nãy tôi nói đùa cậu thôi chứ nhà có mỗi con Chihoahoa thôi hơn nữa còn chỗ thừa của tôi mà. -Trờ trời, cậu ăn thừa ngang tôi chứ kém gì mà nói người ta như đúng rồi! -Đấy là hi sinh chút đỉnh cho con chó thôi chứ tôi thừa sức ăn hết, đó là lí do tôi cao hơn cậu 5 phân. -Xi, đo chưa mà nói liều, khoảng 2,3 phân thôi nhá. -Đừng tự an ủi bản thân, 5 phân là ít đấy, có khi phải 7, 8 phân cơ. -Ừ, cậu muốn thế nào cũng được, tôi chả quan tâm. Tôi và Minh đang cãi nhau thì chị phục vụ đến. -Túi của em này! -Dạ! -Chà, hôm nay dẫn trai đẹp đi ăn nha. - Chị phục vụ nhìn tôi và nói, còn tôi thì chỉ biết cười gượng - Thế em gái kia đâu? Mọi lần qua đây ăn toàn dẫn bạn gái đi mà, hôm nay nó bận hả? -Hôm nay nó đi ăn sinh nhật gì đấy, với cả em vừa ở nhà bạn qua đây mà. Thì ra là cậu ấy không rủ được bạn gái đi ăn nên mới rủ mình, thảo nào mà tự dưng mời ăn cơm, thế mà mình lại cứ nghĩ theo hướng khác, đúng là ảo tưởng mà, ngốc thật. -Thôi tôi về trước nhé, cậu lo thu dọn rồi về đi. -Ơ, sao vội về thế? -Tự nhiên tôi thấy hơi mệt chắc là do nóng quá -Khoan, đợi tôi một chút rồi đi cùng còn làm nốt luôn. -Cậu cứ về đi, còn lại tôi cứ để tôi làm nốt cho. Nói xong tôi đi thẳng luôn, chẳng đợi cậu ta nói thêm, cùng chẳng chào chị kia câu nào, tôi đúng là hơi mệt, ở trong quán ăn mà, ngồi lâu bỗng dưng người nóng bừng cả lên là bình thường, đi về cho mát, tôi chẳng quan tâm đến cuộc hội thoại kia, tôi chẳng quan tâm mình có là vật thế thân hay không, nhưng mà sao cứ khó chịu vậy, vì sao chứ? Leo lên xe, đi thẳng về, giữa trời nắng chang chang mà không thấy nóng gì cả. Về đến nơi thấy cửa nhà đóng, chắc mọi người ngủ hết rồi, bố về rồi nên xe mới ở nhà thế này, tưởng vậy mà chả phải vậy, vừa bước chân vào nhà đã gặp con “Hồ” Ly -A! Đi ăn với bạn trai về rồi đấy hả? -Bạn trai cái con khỉ ấy! -Thế anh Minh là bạn gái chắc? -Trai gái cái bíp, nó có bạn gái rồi nhé, xinh lắm và tao chẳng thể là gì đối với nó hết, mày đừng có lắm mồm nữa, mệt người! - Tôi cáu gắt với con bé, cũng tại nó đó chứ, thấy anh đi nắng về mặt đỏ bừng về mà còn chọc ngoáy. -Ai nói gì anh đâu? -Thôi tao lên phòng! Nằm xuống giường tôi tự hỏi bản thân vì sao lại khó chịu? Người có vấn đề là bản thân tôi chứ đâu phải cậu ta, chỉ qua vài va chạm mà tôi đã thích cậu ấy, không hề có lí do gì, đúng là khó hiểu mà, Minh có bạn gái rồi, hẳn nhiên không phải là kiểu người như tôi, điều mà tôi sợ cuối cùng cũng đến, gay lại có cảm tình với trai thẳng nói thật, khi cậu ta lau mặt cho tôi, tôi đã xao xuyến mà quên béng rằng cậu ấy đã có bạn gái. Như một thói quen, tôi lại đăng status trên group <love boy Ha Noi> khi gặp vấn đề liên quan đến gay. “Mình đã gặp vấn đề mà mình chẳng muốn chút nào, mình đã thích trai thẳng rồi, làm sao đây?” Tôi thích đăng những status như thế này khi gặp vấn đề, đơn giản là vì ngoài những con người trên đây thì còn ai để giải toả? Bạn bè, gia đình sao? Hơ hơ, tôi đã nói rồi, vẫn còn muốn sống bình yên thanh thản lắm. Đăng thế không đồng nghĩa là mình sẽ có ngay lời khuyên bởi cũng lắm người điên khùng, có khi là bệnh hoạn cũng vào comment và tất nhiên, tôi chẳng bao giờ reply họ, tuy nhiên, khi đọc được comment này tôi đã có 1 cảm xúc mới. “Thích trai thẳng thì sao chứ? Đâu cứ thích là phải có được người nào, đừng có như mấy thằng yêu mù quáng như mấy thằng trên mạng bằng mọi cách phải có được người ta rồi không có được lại đi giết người ta, thích là quan tâm đến người ta, giúp đỡ làm cho người ta vui vẻ, không sống chết cần người ta phải đáp lại tình cảm của mình.” *Like* Đúng, tôi thích Minh, đó là tình cảm của tôi và tôi sẽ làm những điều xứng đáng với việc mà tôi thích cậu ấy, đâu phải cứ ôm ấp, hôn hít mới là thích, đôi khi nó còn giả tạo nữa. Bản thân tôi đã thấy vui hơn, thoải mái hơn dù vẫn hơi buồn, à mà mình cứ mải nghĩ linh tinh, phải xuống xem xem sữa chua thế nào rồi, mới được một lúc chắc chưa thể thành phẩm nhưng có lẽ giờ này đã bắt đầu đông lại rồi...
|
Tg viet nhiu nhiu chut di ,doc nhu the nay mat hung .tr rat dthuog tg co gag phat huy
|
Vì tình trạng ngắn quá nên mình quyết định cố gắng đăng 2 phân đoạn 1 ngày nhưng cách thời gian nhau, lịch đăng khó đoán lắm vì mình vừa viết vừa nghĩ rồi đăng luôn chứ không viết trước mấy phân đoạn liền, viết thế có khi tuần đăng có 2 lần ý. @@@@@@@@@@@@@@ “cạch cạch cạch” -Các em chú ý nào! Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra, cô đã thông báo với bố mẹ các em hôm họp phụ huynh về điểm rồi nên giờ cô sẽ trả bài để các em soát lại nhé! Thủ tục trả bài diễn ra đơn giản, bao gồm trả bài-xem bài-ý kiến ý cò-thu bài, thế là xong thôi, lần này phần ý kiến ý cò không có tác dụng đối với chúng tôi vì toàn phần lên ý kiến là mặt ngắn tũn đi về, tôi lần này tụt xuống 9.5 tuy nhiên không xem lại vì trời ơi, điểm thế là cao rồi cần gì phải xoắn. Thấy tên bàn trên im lặng nên tôi khều vai gọi -Ê Minh, mấy điểm? -Thấp lắm! -Mấy? Nói đi, có giấu thì điểm cũng cao lên được đâu! -Như đợt trước! -À thế à, mà như đợt trước là mấy? - Cậu ta càng nói tôi càng tò mò. -6.5 ok? Hỏi nhiều! - cậu ta gắt. -Ờ - Tôi “ờ” thật mạnh vào lưng cậu ta. Anh chàng này thuộc top những người điểm thấp nhất lớp, tôi biết thế nên mới tò mò hỏi, chắc là bị tôi chọc vào nỗi đau đâm ra nóng máu thế, hi hi, kệ xác cậu chứ. Tiết toán đợt này trôi nhanh vì hầu hết tiết là để cô nhắc trật tự chứ chẳng học mấy, véo cái đã có tiếng trống ra chơi. -Thành phẩm đâu rồi? - Minh quay xuống hỏi. -Giờ lôi ra làm gì? Đã đến tiết đâu? - Tôi ngơ ngơ -Tiết này là tiết Sinh còn gì nữa? -Thế á? Tưởng tiết Sử? - Tôi chưa tin nên quay ra hỏi Lan - Tiết sau là tiết gì hả mày? -Tiết Sinh! -Đó, lại còn không tin! -Xùy, nè, xem đi, ngon lắm, tôi đem 2 cốc đó, có cả thìa nữa, cho cậu thử 1 cốc này! -Thật á! Ừm, trông ngon thật đấy, làm 1 miếng xem nào. Cậu ta cầm chiếc thìa tôi mang theo, đang định ăn thì có tiếng gọi. -Minh ơi! Minh! Tôi thấy khá ngạc nhiên khi thấy cô gái đó, bạn gái của Minh, cô ấy sang đây tìm Minh à, mà chắc chắn rồi, vừa ơi ới Minh ơi Mình à mà. -Ơi, ra liền! Đúng là gặp người êu có khác, tớn cả lên, ô mà cô ấy sang đây làm gì nhỉ? Nhìn một hồi tôi thấy cốc sữa chua, à thì ra là mang sản phẩm cho người yêu thử đây mà. -Gì mà cứ nhìn nhìn đôi kia hoài vậy? - Lan từ đâu ra ngồi ngay trước mặt tôi. -Nhìn đâu mà nhìn, sang đây làm giề? -Sang rủ đi ăn chè trả nợ vụ đợt trước, nãy tính sang rủ mà thấy hai anh tình cảm hì hụp sữa chua với nhau nên thôi. -Thôi đi má, kia kìa, người ta có người mang đến tận nơi cho mà ăn kia kìa, cần gì đến phiên tôi - Tôi hất hàm về phía cửa. -Sao thế? Trông như kiểu cậu đang ghen ấy! -Ghen? Liên quan gì mà ghen? - Ừ thì mình cũng hơi khó chịu nhưng mình biết mình là ai mà. - Cứ luyên tha luyên thuyên. -Thì trông giống thì bảo chứ làm sao, thế có đi không? -Ờ, mày nhìn dùm xem cái mặt này có không đi được không hả? -Ừ, thì hỏi cho có lệ chứ mày mà không đi mới lạ! Thôi tao về chép nốt Sử đã, mày cho tao mượn vở bài tập Sử của mày đi! Tôi thò tay lần mò một lúc mới thấy quyển bài tập Sử đưa cho nó, haiz, đúng là con lười, hôm nay cô gọi tôi đi chép sổ điểm nên không ở trên lớp kiểm tra bài và thế là chúng nó bỏ, bỏ thì bỏ 15 phút đầu giờ thôi chứ vẫn phải cố mà finish trước tiết không đến lúc bị gọi lên mà bài đã không thuộc xong vở cũng chẳng làm thì ốm với mấy bà cô 2 con 1 chồng. -Ê, sữa chua cậu làm à? Trông ngon nhỉ, cho tớ thử nhé! Vừa dứt mồm với cái Lan giờ lại phải tiếp chuyện ông Khôi, cốc sữa chua này để Minh ăn thử nhưng mà cậu ta ăn của người yêu rồi thì tôi để làm gì nữa, dù sao cậu ta ăn có chê gì thì giớ làm sao sửa được nữa, vẫn phải nộp thôi với lại cho Khôi ăn xem cậu ta thấy thế nào. -Đó, cậu ăn đi xem có ổn không! -Ừm. Xúc một thìa và nếm thử, tôi thấy Khôi cười đâm ra tôi cũng cười theo, nắm bàn tay và đưa ngón cái lên, Khôi tấm tắc. -Ngon thật đấy nhé, cậu khéo tay ghê, ngon hơn tớ làm rồi, ăn hết nhé! -Ừ, tớ mang 2 cốc mà! Với cả có thêm Minh phụ tớ làm nữa đấy, Mà cậu tự làm sữa chua hết à? -Ừm, tớ cũng biết làm sữa chua mà, thằng Tùng nhà nó có việc nên 2 thằng đang mua đồ thì nó phải về, thành ra hầu hết việc là tớ làm, mà cậu ăn thử của tớ xem sao -OK! Mà cậu mang đi mấy cốc? -Cũng 2 như cậu đó! -Ừm, thế thì ăn thử tốt. Khôi lấy trong hộp ra 1 cốc nữa, mở nắp ra tôi ngửi thấy mùi cũng thơm không kém thành quả của tôi và Minh. Cậu ấy không mang thìa nên tôi dùng lại thì cậu ấy vừa ăn. -Ê mà khoan, sao cậu không đem cho cái Nga ăn thử? -Ây dà, mới quen nhau sơ sơ qua lời cậu Produce chứ có thân thiết đâu mà mang sang chứ. -Xồi ôi, lắm chuyện, cứ bê sang đi xem nó có từ chối không. -Không, cậu thử đi. -Sao thế? -Chẳng sao hết, chỉ là tớ muốn cậu thử thôi. -Ừ, thì thử. Ăn thử sữa chua của Khôi tôi thấy cũng ngon chỉ là nó chưa được đông lại cho lắm, chắc là phơi nắng chưa đủ. -Sao? Được không? -Ngon mà, chỉ kém của tui chút đỉnh thôi. -Thì tớ nói của cậu ngon hơn mà! -Ừm, hi hi hi. “Bộp” -A ui, sao lại đánh tôi - Tôi quay lưng nhăn nhó với kẻ vừa đánh tôi. -Cốc sữa chua của tôi sao đã hết rồi hả đồ tham ăn. -Điên à? Tôi có ăn đâu. -Thế ai ăn? -Tôi đưa Khôi ăn rồi. -Tôi đang định ăn mà, sao lại đưa Khôi ăn? -Thì cậu ăn của cô người yêu rồi còn gì - Khôi chen vô. -Tôi nói chuyện với cậu à, cốc sữa chua đó An đã phần cho tôi thì tôi phải là người ăn - Minh càng lúc càng lớn tiếng, lúc này trên khuôn mặt Khôi hiện rõ ràng là cậu chẳng hiểu vì sao Minh lại gắt lên như thế, về phần mình thì tôi biết cậu ta ham ăn nên thế, thôi thì an ủi tí -Thôi thôi, tí chấm điểm xong cho cậu cốc kia. Ok? Minh bỏ ra ngoài ban công hóng gió mà chẳng thèm trả lời tôi, đúng là khó chịu. Một lúc sau trống vào tiết Sinh, cô đi kiểm tra các cặp và sản phẩm của tôi rất được khen ngợi, điểm cao nằm chắc trong tay, tôi vui lắm nhưng tên cùng cặp cứ lầm lì cái mặt ra, có nhất thiết phải thế vì 1 cốc sữa chua không chứ. -Em xin phép cô được truyền lại lời cô Bình ạ - Một bạn lớp khác ngó mặt vào - Cuối giờ cô mời An xuống phòng giáo viên. -Chết, chết thằng An rồi - Tiếng đó kêu lên từ miệng thằng Toàn rồi cả lú hùa theo sau khi bạn kia rời đi, nó ồn đến nỗi cô dạy Sinh phải gõ thước ầm ầm mới yên. Đừng hòng mà dọa được tôi nhé! Nhưng tôi tự hỏi “Dốt cục là có việc gì?” Các tiết học trôi qua, chẳng biết vì sao Minh, cậu ta không thèm ăn cốc kia nữa đành ra tôi phải ăn hết nhưng mà cũng phải đổ đi phân nửa, đúng là hâm mà, đòi cho được mà giờ không ăn. Lúc trống về là tôi đi xuống phòng cô chủ nhiệm sau khi kêu Lan ra quán chè trước và chờ tôi. Mang tiếng lớp phó học tập nhưng tôi chưa biết phòng cô ở đâu, tìm mãi mới thấy, cảm ơn thầy Năm hiệu phó biết bao khi chỉ cho mình. Mở cửa, tôi bước vào phòng thấy cô đang ngồi cùng người phụ nữ đứng tuổi. -Em chào cô, cháu chào bác ạ! -Chào em -Chào cháu. -Cô gọi em có việc gì ạ? - Ngồi xuống ghế là tôi hỏi luôn. -Cô muốn em gặp cô Hà - Vừa nói cô vừa rót và đưa tôi cốc trà. -Em xin - Tôi tiếp tục nhìn cô chờ đợi. -Cô ấy là mẹ của Hiểu Minh lớp mình! Cái gì? Mẹ của Minh sao...
|
|
càng nhiều càng tốt nha tg..... hóng từng giờ.... hihi
|