Sau một buổi đêm khó ngủ dù đã uống cốc sữa nóng mẹ pha, tôi quyết định coi như chuyện hôm trước chưa hề xảy ra và nó chỉ là giấc mơ thôi, dù gì cậu ta cũng say mà hơn nữa cũng chỉ là quẹt môi không cảm xúc thôi, đối với tôi, nụ hôn mà để mình nhớ mãi phải diễn ra từ từ và nồng cháy cơ, không thể thế được, hơn nữa phải là người thích mình hôn mình nó mới sâu đậm chứ cậu ta tám đời cũng không có cảm xúc với mình, vì vậy, buổi sáng tôi đến trường với tâm trạng rất thoải mái, quyết không nhớ lại, quyết không suy nghĩ linh tinh. -An! Sao hôm nay đến sớm thế? – Lan mò sang chỗ tôi. Hức hức, đời nó cũng lắm lúc oái oăm, mấy hôm tối mình đi ngủ sớm thì sáng lăn lộn mãi với cái đồng hồ báo thức mới mở mắt, ngồi dậy được, vậy mà đúng hôm ngủ khuya thì lại dậy rõ sớm, chẳng hiểu kiểu gì. -Ủa, bộ tao đi sớm lạ lắm sao mày? – Tôi làm bộ -Thôi đi mày, có hôm nào mà lớp vắng thế này mày có mặt ở đây đâu, hay hôm nay trực nhật à? -Không! Mày quên à, cô bảo tao lớp phó kiêm nhiều việc rồi thì không phải trực nhật nữa thây! -Ờ ha, tao quên đấy, gớm cơ, mới vào năm học chưa lâu đã lấy lòng được cô rồi, mà sao tao cũng chả hiểu sao mấy cô chủ nhiệm cứ thích mày nhỉ, hồi cấp 2 ấy, cũng mày được cưng kinh lên được. -Ờ thì tao học giỏi, ngoan ngoãn, đẹp trai vân vân.... -Ẹc, học giỏi thì tao công nhận chứ còn lại cô nhìn nhầm cả, mày toàn giả nai thôi... -Tao giả nai hồi nào, con điên... Sau khi từ “con điên” phát ra từ miệng tôi là lúc hai đứa chí chóe, đến nỗi mấy đứa bàn cuối còn phải kêu lên, nhưng mà không có tác dụng,.... Được một lúc thì tôi thấy Minh bước vào lớp, lúc đầu tôi định kệ cậu ta nhưng tự dưng thấy muốn khều khều cậu ta nói chút xíu với hi vọng cậu ta không nhớ vụ hôm qua và có thể nói chuyện bình thường. -Đi sớm thế hả! – Tôi nói với cậu ta bằng tâm thế vô cùng thoải mái và nụ cười thân thiện “Cộp” Hoàn toàn ngoài mong đợi, cậu ta chẳng những không đáp lại mà còn vứt chiếc cặp lên bàn khá mạnh, đút mấy đồ gì đó vào ngăn bàn rồi lẳng lặng đứng dậy, bước ra ngoài, điều này khiến tôi cũng khá bất ngờ, thái độ đó là có ý gì vậy? Đang khó chịu? -Này! – Lan đập vai tôi -Hử? -Mày với thằng Minh cãi nhau à? -Đâu? Có cãi nhau đâu? -Không cãi nhau mà sao tự nhiên đang từ hai thằng dạo giờ đang dính lấy nhau mà hôm nay lạnh lùng không lời nói thế? Tôi nhún vai, bởi cũng không hiểu sao lại thế, hay cậu ta nhớ ra nhỉ? Cơ mà mình có làm gì sai đâu mà bị nhận những thái độ kia? Nhìn ra cửa, tôi đặt một vài câu hỏi trong đầu nhưng rồi Lan phá tan dòng suy nghĩ đó bằng những câu chuyện hấp dẫn, đa phần là nói xấu những đứa nó không ưa, đến lúc trống vào lớp thì Lan về chỗ đồng thời cái cậu thờ ơ tôi cũng vào, tôi nhìn cậu ta, cậu ta không nhìn lại, đâm ra cả buổi học tôi cũng ngại chẳng động đến cậu ta dù chỉ cái chạm nhẹ, có khi nhớ ra vụ hôm qua nên đang ngại, trong lúc say chắc nhầm tôi với cô bạn gái thành ra giờ ngại đây mà, kệ đi thôi! Thuận theo mong muốn không trò chuyện của ông bạn bàn trên nên cho đến lúc về tôi không nhìn hay bắt chuyện gì với cậu ta, nhưng đến lúc đang ở nhà tôi lại nhớ ra, chiều nay phải đến kèm học tên này.... “Tính toong” “Tạch tạch” -An! Em vào nhà đi! -Em chào chị! Các bác có nhà không chị? -Ui dời, giờ này nhà chị ít người ở nhà lắm, chị cũng đi trông quán bây giờ đây này, thằng Minh trên phòng ấy, em lên đi -Dạ Tôi bước lên gác trong khi chị Huyền dắt xe ra, bước vào phòng Minh thì thấy cậu ta đang nghe nhạc, tôi đưa tay lên chào, cậu ta bỏ tai nghe ra và tròn mắt -Đến đây làm gì? -Ơ hay, cậu quên à? Hôm nay tôi đến kèm cậu theo lịch đó -.....Ờ, ờm, tôi mệt, không thích học, cậu về đi! -Sao lại thế, tôi có thấy cậu mệt gì đâu? -Về đi, mệt -Thôi, dậy học đi, tôi đã mất công đến đây dạy cậu rồi đấy! -Tiên sư, nói không nghe à, không học là không học, biến - Tự nhiên cậu ta nổi cáu Cái gì vậy nè, nãy giờ tôi nhịn cậu còn không biết điều mà còn quạu nữa à? -Cậu bị sao vậy, tôi làm gì cậu à? Hay vì chuyện hôm qua, tôi với cậu.... -Im đi, đừng có nhắc lại nữa, thật là kinh tởm, hôm qua tôi say thôi chứ á, đừng có hòng tôi chạm môi tôi vào cái chỗ shit đó nữa, biến về đi Tôi tròn mắt nhìn cậu ta -Đồ điên, tôi ép cậu hôn tôi à? Chính tôi đã quên đi cái chuyện đó mà cậu lại thích khơi ra, ai làm gì? Sao lại đi đổ hết khó chịu lên tôi trong khi tôi là nạn nhân, mà cậu lấy cái gì ra mà nói tôi kinh tởm, đồ điên, được thôi, tôi về, tôi chẳng cần nói gì với cậu nữa, cũng đếch thèm kèm cặp cái chết tiệt gì thứ như cậu, đi thì đi, đồ khùng! Dứt lời, tôi đi nhanh ra khỏi cửa, bước nhanh đi ra khỏi cái nhà mà bên trong có con người thần kinh, cậu ta cho rằng cậu ta là nạn nhân sao? Sao vô lí đùng đùng vậy? Đồ điên! Được, đừng hòng, đừng hòng tôi nói chuyện nửa lời với cậu, kinh tởm tôi à, tôi ghê tởm cậu, á á,...
|