“Bộp” -Ha…hả? – Tôi bị giật mình bởi cú đập từ phía sau. -Sao lại vừa đi vừa hằm hằm cái mặt thế? – Thì ra là Khôi. -Đồ điên, hỏi thì gọi tử tế, làm sao phải đập đau thế hả, bực cả minh! -Hả?? Thế mà đau á? Sao hôm nay khó chịu vậy? -Tại tên…… -Tên nào? -Ừ…ừm, Không có gì? -Thế này mà không có gì được sao? Nói đi nghe với! -Đã bào không là không mà! Mà sao hôm nay đi đường này? -Vừa từ nhà bác về! -Qua nhà bác làm gì? -Chơi! Nghe cái kiểu trả lời đó, cộng thêm đang bực minh, tôi kệ cậu ta chẳng thèm hỏi thêm câu nào nữa, vừa mệt hơi tốn sức mà lại phải nuốt thêm cục tức. -Vừa đi kèm thằng Minh hả? -Ủa? Sao biết? -Trên đời này, chuyện gì tôi cũng biết hết! -Rồi rồi, cậu thì giỏi rồi! -Tôi dám chắc nguyên nhân khiến cậu khó chịu vậy cũng là do cậu ta! -…. -Chuẩn luôn, kha kha! Thôi, dù chuyện gì thì cũng kệ nó đi, giờ tôi đang rảnh, đi ăn kem với tôi không, tôi đãi… -Thôi, tôi chả muốn ăn uống gì cả, chỉ muốn về nằm ngủ thôi! -Hơi dzời, có lòng tốt mà không thèm nhận, để mai được không? -Tùy! -OK, mai nhé!.... Về nhà, tôi ngủ chán đến chiều muộn mới dậy, ăn cơm xong, tắm rửa, học bài, nhưng mà thỉnh thoảng, cứ nghĩ đến cậu ta tôi lại thấy tức, lắm lúc vô thức cầm compa mà “cọc cọc cọc” mấy lỗ lên bàn học, đáng lẽ người nên hành xử như thế là tôi mới phải, tuy vậy, cái từ “kinh tởm” mà cậu ta nói là nguyên nhân chính khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, tự nhiên tôi thấy chột dạ, tôi thấy tôi dành tình cảm cho cậu ta dù cậu ta không hề biết là sai trái, là tội lỗi, ngẫm lại, lắm lúc minh cũng “chẳng may” để lộ ra cái “cảm” đó một chút, ôi, mình phải thay đổi ngay, phải giữ khoảng cách, dù gì đó cũng là cái xúc cảm tuổi mới lớn thôi, không được để nó lộ ra chút nào nữa, tôi không muốn bị kinh tởm thêm nữa đâu, mai, ừ, chiều mai, mình phải đến xin thôi cái việc kèm cặp lại, lí do gì đây? Bận học thêm, bận này bận nọ, được được, mai mình sẽ nhất quyết xin thôi dù thế nào đi nữa, còn ở lớp thì nhân lúc cậu ta đang ghét mình, mình cũng tránh đi, coi như không chơi nữa, tốt nhất là vậy, chạm nhau nhiều không tốt tí nào. Tôi đập tay xuống bàn một cái, quyết định như vậy, gấp sách vở, đút, nhét vô cặp rồi ngủ, nằm một lúc thì lại bật dậy để đi đanh răng. “Bộp bộp” -Cái gì vậy, bộ hôm qua đập tôi chưa đủ hay sao mà giờ phải đập thêm à? -Vẫn chưa hết khó chịu à? -Ai bảo thế, nhìn tươi roi rói thế này mà khó chịu gì? -Ừ, thế đi ăn kem được chưa? -Đi liền hà! -Ha ha, đúng là hết rồi là lộ bản chất ham ăn ngay mà! -Xin lỗi đi, đây ham ăn bình thường! -Ờ, biết bình thường cỡ nào rồi! -Xí! -Mà này, tôi có bài này muốn hỏi cậu, tối nay đi học mà giờ vẫn chưa nghi ra! -Hóa à? -Không! Toán! -Chuyện nhỏ, đưa đây là ra ngay! -Sĩ, đừng tưởng dễ nha! Quả thực như cậu ta nói, sau khi đọc đề xong là tôi bắt đầu cắn bút suy tư, nháp nhủng linh tinh cả mà mãi không ra. -A! Minh Tự nhiên đang tập trung mà tên Khôi kêu lên, theo phản xạ tôi quay ra nhìn theo hướng của cậu ta dù chẳng biết cậu ta đang gọi ai, và ngay sau đó, khi tôi nhìn thấy Minh đang nhìn về phía mình, không biết nhìn tôi hay nhìn Khôi nhưng lập tức tôi lại trở về trạng thai lúc đầu, cúi xuống nhìn vào tờ nháp, đã quyết rồi mà, coi như không chơi nữa, thế là ổn cả đôi bên. Một lúc sau, tôi lại phải thay đổi trạng thái ban đầu và ngước nhìn lên, bởi tôi cảm giác kẻ hỏi bài đang ngồi cười, trực giác không sai tí nào. -Sao tự nhiên ngồi cười vậy? -À…ờm, không, không có gì! -Cười vì tôi không làm ra chứ gì! -Đâu có! -Cái hả, cãi tôi không làm cho nữa nhá! -Ơ hay tôi có cười vì lí do đấy đâu? Vì đang không làm ra dù trước đó ra vẻ ta đây nên tôi quyết định véo cậu má cậu ta một phát ngay sau khi cậu ta dứt lời, đau đấy, vì cậu ta quắn queo hết cả lên mà, chí choe một lúc thì trống vào, lấy lí do vào lớp nên tôi không làm cho cậu ta nữa, đề thì nhớ trong đầu rồi, ra chơi hoặc về nhà nhất định sẽ tìm ra hướng làm! Hôm nay là tiết đầu là tiết Sinh, cô mở quyển sổ ra, mọi người bắt đầu hồi hộp, lắm đứa cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm đọc thật nhanh những gì có thể nhớ vào những giờ phút cuối cùng này, lớp tôi là thế, cứ bao giờ nước đến bẹn thì mới nhảy -Hôm nay cô không kiểm tra bài cũ nữa mà sẽ nhắc nhở, phân công các em cho buổi thực hành tuần sau! Haizzz,lại thực hành! Cơ mà sau câu nói của cô là biết bao tiếng thở phao nhẹ nhõm, cùng với đó là những phút giây đầy im ắng lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng những tiếng ồn ào lớn dần và thành cái chợ vỡ! “Cạch cạch cạch” -Lớp trật tự! Nghe cô phân chia nhóm! -…. -Mà thôi, lần này thực hành ta cũng chia nhóm hai người nên cô sẽ giữ như cũ! Hả! Như cũ, thế khác nào tôi với tên Minh kia thành một nhóm! Không, không được, tôi đã quyết không chơi với cậu ta nữa, hôm nay đến cả quyển sách để trên bàn tôi cũng để xa, chứ không để sát mép bàn cho đỡ chạm vào cậu ta để khiến cậu ta quay xuống, tôi hạn chế hết cỡ nhìn mặt cậu ta,giờ lại phải cặp một nhóm thì sao có thể được cơ chứ! Không, phải chuyển nhóm! Sau vài giây suy nghĩ và chần chừ, tôi đứng dậy: -Thưa cô, em muốn chuyển nhóm, em không muốn ở nhóm như cũ! Ngay khi tôi dứt lời, kẻ bàn trên cũng lập tức nhìn tôi như cô cùng những đứa còn lại, tuy nhiên tôi hoàn toàn bơ ánh mắt đó đi. -Sao em lại muốn chuyển nhóm! -Dạ, do em không thấy phù hợp ạ! -Để cô xem, em nhóm với Minh! Có vấn đề gì sao? -Dạ, thưa cô, em chỉ thấy không phù hợp thôi ạ! Tôi vẫn chỉ nhìn cô nói dù ánh mắt kia cứ nhìn tôi chằm chằm, cũng vì chỉ nhìn cô nên tôi không biết cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nào nữa, khó chịu hay sung sướng? Nhưng mà tôi chả quan tâm! -Em muốn vậy nhưng lớp đã sắp xếp vừa đủ, không ai xin thay, có mình em sao có thể thay được? -Thưa cô, Em xin được làm cùng nhóm với bạn An!
|
Vậy là mọi ánh mắt chính thức chuyển sang thành viên mới ngồi phía sau tôi, haizzz, thằng này tính bày trò gì thế hà? -Em xin được làm cùng nhóm với An! – Bộ cô điếc hay sao mà cần ông tướng phải nói hai lần to thế hả trời! -An đồng ý không em? Tôi quay xuống nhìn vẻ mặt tí tởn của cậu ta rồi lại quay lên nhìn cô rồi lại quay xuống nhìn cậu ta rồi hơi liếc mắt nhìn Lan, và trong phút quên béng tôi lại nhìn tên bàn trên, hắn ta nhìn tôi chằm chằm, cũng chưa kịp nhận ra cảm xúc trên mặt hắn thế nào thì tôi ngẩng lên nhìn cô. -Sao em? -Dạ! -Yeahhh Lại cả lớp không trừ tôi quay ra nhìn Khôi, lần này thì cậu ta nhìn tôi mặt toe toét, bộ hắn vớ vàng miếng hay sao mà vui quá thế nhỉ? Thằng hâm này có vấn đề à? -Rồi, còn ai muốn đổi nhóm nữa không để cô giải quyết luôn thể nào? Lớp vẫn giữ nguyên trạng, không ai có ý kiến ý cò gì cả -Vậy thì An sẽ cùng nhóm với Khôi còn Minh….. …. Haizzz, nỗi khổ của học sinh là phải đi học, hix, chán thí mồ, cả giờ cô không hỏi gì mấy nhưng tôi cứ gật mãi, gật xong thì lại phải lắc cho tỉnh, chán kinh, thế mà hồi xưa á, mấy cô chủ nhiệm cấp 2 thì lúc nào cũng “Cố lên các em, đỗ vào cấp 3 rồi thì thoải mái hơn nhiều,các cô không kèm cặp như cấp 2 đâu”, gớm, còn kinh hơn cấp 2 ấy chứ ở đó mà thoải mái, tôi lớp phó còn mệt nữa, mấy đứa nó lười học bố mẹ chúng nó giục nó còn chẳng học chứ nói chi tôi, ấy thế mà cứ mỗi lần có đứa bị ghi sổ đầu bài là y rằng cô lôi tôi ra quở trách, chúng nó, mà thực ra tôi cũng biết cô có chút quý tôi, nhiều lúc thiên vị chút cho tôi, cơ mà lúc bị nói khó chịu kinh lên được ấy. “Tùng tùng tùng” -Đi ăn kem thôi nào! -Ố kê, đi thôi nào, kaka, đang thèm nè! Vậy là tôi tung tẩy đi cùng Khôi trên hành lang ca hát ầm ỹ luôn, trêu ghẹo mấy đứa đi trước rồi nhảy chân sáo, yêu đời ghê gớm luôn hà, Khôi nhìn thấy thế cũng cười theo -Sao hôm nay vui thế, được ăn kem sướng vậy sao? -Chứ sao! Ha ha, cơ mà ngày nào tôi chả thế! -Ờ, công nhận, như một tên dở luôn! -Xí, thế thôi, không thèm ăn kem cậu đãi nữa! -Vậy hả, Ok! -Này nà….. …….. -Sao thế??? -Ờ không!... Đi ăn kem thôi nào! -Ha? Vừa nãy bảo không ăn mờ! -Ai bảo thế? -Bạn An ạ! -Làm gì có đâu – Tôi kéo tay Khôi – Nhanh đi nào! Vừa nãy không biết có gì mà tôi cứ cảm giác lạnh lạnh sống lưng, cảm giác kiểu gì nhỉ? Cũng chẳng thể tả được nhưng phải quay đầu lại nhìn, vậy mờ chẳng thấy có gì lạ cả! -Cho e cốc chè thập cẩm ạ! -Ủa? Tôi dẫn cậu đi ăn kem chứ có bảo đi ăn chè đâu? -Tôi không thích kem nữa, thích chè cơ, thế giờ có đãi không? Không thì tôi về! -Ờ ờ, thích thì ăn chè cũng được -Hí hí, bạn Khôi dễ thương quá! -Hê hê, Thật không? -Không! Nói thế mà cũng tin! Nhìn thấy ghét chứ thương gì, đấy, mặt toàn ghét ấy, về nhà tắm táp sạch sẽ vô! -Mèn đéc, tôi dẫn cậu đi ăn chè miễn phí mà cậu nói thế à! -Xi, cậu tự nhận đãi tôi chứ bộ, ai van xin gì cậu đâu cơ chứ -Haizzz -Ủa, mà không gọi chè đi, cứ ngồi nói! -Tôi không ăn chè, tí ra lấy cốc chè cho cậu thì tôi lấy kem ngồi mút thôi! -Thế hả! Thế ra lấy luôn đê, xong rồi kìa! Khôi quay ra nhìn rồi hậm hực ra lấy mà mà không quên lườm đểu tôi một cái, trong khi tôi thì cứ ngồi cười hì hì, hôm nay hơi vui tí, tại chuyển được nhóm, lúc đầu tôi lo đứng lên xin cô sẽ không được, tại lớp chia đều hết rồi, đòi tách ra thì hợp vào với ai được, may sao có tên này đứng lên nhận luôn, hơi ngạc nhiên, không lẽ khôi cũng xích mích với thằng cùng nhóm, tuy nhiên tôi nhìn mặt thằng đó thấy nó tỉnh bơ, lại nói tỉnh bơ, hôm nay tôi cũng thực hiện kế hoạch bơ cậu bạn tên Minh toàn tập luôn, nói thế chứ theo định nghĩa của tôi thì bơ nghĩa là có người đang nhìn mình mà mình không thèm nhìn lại, trong khi tôi có biết hắn nhìn tôi hay không đâu, nhưng thôi cứ nói bơ cho oai, thực ra chơi với nhau bình thường tự dưng bơ tơ lơ đi thế cũng thấy hơi hơi gì đó, dẫu vậy, phải thế thôi, à mà nghĩ mới nhớ chiều nay phải qua nhà cậu ta xin thôi đàng hoàng, mà thôi tí đi luôn không đến chiều cô ấy lại đi vắng mất. -Này của cậu này! -Thánh kiều! -Này này! Tôi chỉ cần ăn bằng một thìa thôi, mang hai cái ra làm gì hả? -Một cái cho tôi! -Làm gì? Ngay khi câu hỏi của tôi vừa dứt thì cậu ta đưa chiếc thìa vào cốc tôi, thọc một phát sây hoắm, tiên sư tên này! -Á á, bỏ ra ngay! Cậu ta nhanh tay múc ra đưa vào miệng, cười híp cả mắt, còn tôi thì tiếc nuối, dù không mất tiền nhưng cốc chè là của tôi chứ! -Gì mà quạu vậy, tôi thử một miếng nhỏ xíu thôi chứ có gì to tát đâu! -Vâng, nhỏ phát sợ! Đền đi, đền đi Khôi bóc vỏ chiếc kem trên tay, mút một miếng rồi chìa ra trước mặt tôi -Đền cậu đó! Cái thằng này! -Eo, Thôi thôi, cho cậu đấy, tôi chẳng cần cậu đền nữa đâu! -Ha ha ha Ngồi một lúc, tán gẫu mấy hồi thì cốc chè cũng cạn, cây kem cũng hết, sau khi nhìn Khôi trả tiền chị phục vụ, tôi kéo tay khôi -Ê, đi với tôi qua nhà Minh! -Làm gì? -Có việc! Hơn chục phút sau, tôi và Khôi có mặt ở trước cửa nhà Minh -Cậu vào với tôi nhé! -Sao phải thế? -Tí tôi nói chuyện với mẹ cậu ta, nói chuyện với người lớn mà ngồi một mình ngại lắm! -Lắm chuyện thế hả trời! -Đi mà! -Ừm Lôi kéo cậu ta xong thì tôi quay ra bấm chuông cửa. “Cạch cạch” Chị Huyền mở cửa -Em chào chị! -A!, An, chào em! Minh nó vừa đi đâu mất rồi ấy. -Ơ, em có tìm Minh đâu? Mẹ chị có nhà không hả chị? -Tìm mẹ chị à, Có, em vào trong đi, có việc gì thế? -Dạ! Em gặp cô chút xíu! Ngay sau đó thì là đoạn Khôi chào và tất nhiên chị Huyền sẽ hỏi han một tọ rồi không quên mời vào trong, tôi kéo tay Khôi vào! -Cháu chào cô ạ! -Ừ, chào hai cháu! Ngồi đi nào! -Dạ! Tôi cùng Khôi ngồi xuống, dịch qua dịch lại đôi chút, còn mẹ Minh thì rót nước mời. -Sao? Tìm cô có việc gì nào? -Dạ, thưa cô cháu muốn xin thôi kèm cho bạn Minh ạ... -Sao?
|