Thời gian 2 năm chúng ta yêu nhau liệu quá ngắn để em hiểu hết về con người anh. Liệu em có quá vô tâm hay anh ko cho e biết. 2 năm em không hề gian rối, ko giám gĩư làm bí mật bất kì chuyện gì vì sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Nhưng anh này,hôm nay em đã chứng kiến anh đang ôm hôn người khác. Anh ơi em làm sao có thể tin vào mắt mình đây, đó là 1 người con trai mà. Hơn thế đó là thằng bạn trí cốt của em mà. Cái gì thế kia, anh đang làm cái gì kia. Chẳng lẽ anh là gay. Bầu trời như tối sầm và sụp đổ ngay trước mặt em. E không còn đứng vững được nữa. Em muốn hét lên rằng kia không phải là anh có đúng không. Người kia chỉ giống anh thôi, không phải anh. Nhưng không đó chính là anh. Em ước gì mắt em bị cận đi thêm tí nữa thì e sẽ không thể nhận ra đó là bạn em, hay em dừng đi con đường-con đường có biết bai kỉ niệm của em và anh. Vậy thì em sẽ ko nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng anh ơi, sao lại là ở đây -con đường của chúng ta. Cái thành phố này đâu có bé sao anh vẫn chọn con đường này. Hay những kỉ niệm của e và anh đối với anh nó không là gì hay anh đã vội lãng quên. Gay ư, em đã nghe và tiếp xúc khá nhiều nhưng sao lại là anh. Anh giấu e có đúng ko, tại sao anh lại làm vậy anh có thể nói cho e biết được mà. E chấp nhận, sẽ chấp nhận hết. Em không trách anh bị gay nhưng anh à, anh đừng giấu em có được không. Em sẽ bỏ qua, em sẽ tha thứ, e sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không anh?
|
Truyện đầu tay ạk.mong m.n cho yk kiến: )
|