Giới thiệu: - Nguyễn Minh Tuấn: nó-hot gay ở trường X. Rất đáng yêu, dễ thương và đẹp trai nx (nhưng thường là đáng yêu như trẻ con). Được các giáo viên nhận xét là thông minh, sáng tạo, nhưng hơi lười. Mặc dù vậy nó thường đạt điểm khá cao trong lớp. Thể thao thì nó mù tịt, thỉnh thoảng mở bóng đá lên coi mấy anh đẹp trai chứ chẳng hiểu cái gì. Gia đình nó cx khá giàu có, bố là giám đốc tập đoàn, mẹ là nhà nghiên cứu nên cuộc sống của nó rất đủ đầy và đc chiều chuộng vì là con 1. - Trần Chí Hiếu: anh-hot boy khối 10, đồng thời là lớp trưởng 10D3 mà nó đang học. Anh rất đẹp trai với đôi mắt nâu sâu hun hút dưới đôi lông mày rậm, sống mũi cao, làn da dám nắng, chiều cao 1m79 và cơ thể rắn chắc đã làm đổ gục biết bao cô gái. Ở trường anh là một học trò giỏi và ngoan ngoan, đôi lúc cũng nghịch như mấy thằng con trai khác. Đặc biệt, anh là đội trưởng đội bóng của khối và là người đã đem lại vinh quang cho trường bằng bàn thắng đẹp mắt. Còn ở nhà, anh là một đứa con rất hiếu thảo, chăm chỉ và là một tấm gương sáng để em trai mình noi theo. Phần I: Ai yêu ai?
|
1. Đồ đần! Hôm nay là ngày đầu tiên của nó ở trường mới. Bình thường mọi người sẽ rất vui vì được làm quen và kết bạn, còn nó thì không. Nó ghét những ánh mắt chằm chằm hay những lời bàn tán xì xào từ bọn lẻo mép và những lời nhận xét của lũ rảnh nợ. Nó ghét cay ghét đắng luôn, nhưng làm thế nào được khi bố mẹ đẻ nó ra đáng yêu, dễ thương đến kinh người khiến ai cũng phải nhìn chăm chú. Nó bước chân vào trường, một cảm giác rất chi là bực mình! Thật sự thì mọi người phải nhìn nó như thế sao? Vậy là nó cúi gằm mặt xuống mà phóng như tên lửa đến phòng hiệu trưởng. Rất may là nơi này nó đã biết vì hôm trước có đến cùng với bố mẹ để làm thủ tục nhập học. Thầy hiệu trưởng già mỉm cười chào nó, ở ông toát lên một vẻ gì đó rất uy nghiêm mà lại hiền hậu khiến nó nhẹ lòng. - Chào con, chà chà, lâu quá rồi không về thăm ông mà đã lớn thế này rồi à? Phải, ông ngoại của nó chính xác là hiệu trưởng của trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội. Nhưng mà không phải nhờ ông mà nó được vào đây đâu, nó TỰ THI đây! *hãnh diện* - Con chào ông. Cũng lớn bình thường thôi ông ạ. Mà con học lớp nào vậy ông? Ông nó quý nó lắm, muốn nó học ở lớp thuộc top đầu cơ. Nhưng hôm trước bố mẹ nó đã xin ông cho nó học lớp bình thường thôi để nó còn vui chơi, tại vì nó rất khó kiếm bạn. - Lớp 10D3 con nhé. Đây, để ông dẫn con lên lớp. Ông nó rời khỏi bàn hiệu trưởng, nghiêm nghị dẫn nó đi nhận lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Nó đứng trước cửa lớp màu xanh với bảng tên 10D3 nho nhỏ phía trên. Nó nhanh mắt nhìn lên bảng xem sĩ số. 48 người, vậy là 96 con mắt sẽ nhìn nó khi nó bước vào lớp. Hầy, sao lớp ở đây đông vậy? Nó muốn học tại gia hơn nhưng bố mẹ không cho, vì sợ nó bị TỰ KỈ! Vậy là nó bước vào lớp (vì bị ông đẩy phía sau). Nó quay lại nhìn ông như kiểu "ông ơi cứu cháu" và nhận lại từ ông nụ cười động viên và ánh mắt tự hào về đứa cháu mình. Nó đi vào lớp. Bước được 1 bước rồi nó chợt khựng lại, nhìn cô giáo rồi quay ra nhìn cả lớp. Và nó sai rồi, không phải 96 con mắt như nó đoán lúc đầu. Ở phía cuối lớp kia vẫn còn một con người đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Nó thật sự cảm kích cơn buồn ngủ của bạn í vì đã khiến bạn không thể nào dương 2 con mắt lên, thao láo nhìn nó. Cô giáo chủ nhiệm trẻ đẹp mỉm cười với nó rồi quay ra nói với cả lớp: - Đây là bạn Nguyễn Minh Tuấn, mới từ Canada về. Từ bây giờ em sẽ ngồi cạnh bạn kia nhé, lớp trưởng của lớp mình đó..... Cô chỉ tay về phía cái tên đang ngủ gục đó. Ánh mắt cô hiện rõ sự không hài lòng và có đôi chút xấu hổ với đứa cháu của thầy hiệu trưởng. Cả lớp như hiểu í cô, quay lại nhìn về phía lớp trưởng nói góc phòng. - Ê lớp trưởng!! - Này tên kia!! - Xấu mặt lớp quá!! Có thằng nó đó rất ác ý cầm hẳn cả quyển sách đập bốp vào đầu tên đó khiến hắn choàng tỉnh, đứng phắt dậy: - Ơ, đm đứa nào đánh tao thế? (ngoan thì ngoan thật chứ chửi bậy là nghề rồi!!) Bỗng chợt hắn nhìn thấy cô giáo đang tức giận trên bục giảng liền lễ phép cúi đầu xin lỗi cô. Nhìn hành động đó mà nó khẽ bật cười, đôi mắt nó híp lại trông càng đáng yêu. Cô giáo nhìn tên đó chỉ lắc đầu chứ không mắng mỏ gì thêm, cô lại nói với nó: _... Hiếu với cả lớp tìm hiểu và giúp đỡ bạn nhé. Cô phải đi đây. Vậy là cô bước nhanh ra khỏi lớp và mang theo sự im lặng. Lớp nó lại xôn xao cả lên. Mọi người chạy hết lên bục giảng hỏi han và ngắm nghía nó như sinh vật lạ. Đúng là nó thấy hơi khó chịu, nhưng đây là gia đình mới của nó mà, phải dần làm quen thôi. Trống vào tiết, nó bước nhanh về chỗ ngồi bên cạnh lớp trưởng ngủ gật! Tên đó vẫn ngủ được cơ đấy. Hây, cô giáo Tiếng Anh đã vào đến nơi rồi, đứng trên bục giảng rất lâu rồi mà không thấy ai chào, cô liền hỏi: - Lớp trưởng đâu rồi? Nghỉ hả? Nó mới vào lớp, chưa quen nên trước đó cũng không dám gọi hắn dậy, nhưng mà bây giờ cô đã nói như thế rồi nên nó liền huých vào vai hắn. Hắn ngẩng dậy, thấy cô liền uể oải: - Cả lớp.... Rồi tiếp đó cả lớp đồng thanh:" Good morning teacher" với cái giọng đều đều và uể oải giống lớp trưởng. Cô giáo ở trên bảng hiện rõ sự không hài lòng. Cô nó - Cô không thể hiểu nổi các em. Thái độ như vừa rồi là sao? Đặc biệt là lớp trưởng, ngủ gật quên cả chào giáo viên. Cả lớp lấy giấy kiểm tra lấy điểm hệ số 2. Sit down, please! Vừa ngồi xuống cả lớp đã quay xuống la ó tên Hiếu, chửi hắn này nọ. Hầy, lớp trưởng khô thế đấy. Ngồi trong giờ hắn cứ loáy ngoáy hỏi bài vì hắn dốt môn này nhất. Mấy cái thì với cả thời này thì hắn chịu, không thể nhớ được. Còn nó thì thuộc làu, vì ngày trước nó nói tiếng Anh bên Canada suốt. Nó chỉ mất có 15 phút để hoàn thành xong cái bài kiểm tra này. Quay qua nhìn tên lớp trưởng, chẹp chẹp, làm từng đấy chắc được 2,5 điểm. Mà tên này chảnh cơ, biết nó làm xong hết không chịu hỏi, cứ hỏi mấy đứa đang căng thẳng làm bài nên bị chúng nó xua như xua chó. Còn năm phút, hắn viết thêm được 2 câu nhưng sai cả hai. Nó nhìn hắn thấy khổ thân quá liền hỏi: - Có cần chép không? - Nó đưa bài nó qua trước mặt hắn, trên môi khẽ nở nụ cười híp mắt giả tạo nhất có thể. Nó chỉ thấy thương cho hắn thôi. Hắn ta nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ: - Đổi lại tôi phải làm gì? - Giọng hắn chợt nghe trầm và ấm lạ thường. Nhưng vẫn chưa đủ để làm xao xuyến trái tim lạnh lùng của nó. Nó bực mình rút bài lại ngay sau khi nghe câu hỏi đó. Nó nói: - Cậu nghĩ ai cũng nhỏ mọn như cậu ý. Không chép thì thôi, bày đặt thấy ghét! Hắn ta hơi ngạc nhiên, gương mặt lúc giận của nó nhìn muốn nựng quá đi thôi. Nhưng hắn phải tự dằn lòng "mình là đàn ông, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi" Thế là hắn giật phắt tờ bài làm của nó chép hì hục. Nó dù rất muốn giật lại vì nó ghét những người trơ trẽn nhưng cơ mà thôi, bạn mới thì cũng nên nhịn hắn một tí. Sau này có cơ hội thì trả thù sau, nhất quyết nó phải trả thù. Lúc này thì nó chỉ chửi hắn một câu thôi, để bớt nóng: - Đồ đần! Lần sau thì tự đi mà làm. Hắn ta nghe thấy thế, đầu vẫn cúi gằm xuống bàn, tay vẫn chép hì hục, còn miệng thì "đốp" lại nó: - Sẽ không có lần sau đâu, đồ đần!
|