Tên truyện: Thiên thần nhỏ, xin đừng buông tay anh!
Author: Ladynguyen92
Rating: NC-17
Length: Longfic
Warning: Ya, rape... ít nhất sẽ có từ hai cảnh trở lên, hãy chắc chắn bạn đủ tuổi để đọc.
(Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận, mọi nhân vật và tình tiết của câu chuyện đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, thậm chí có những điều phi thực tế. Con trai không thể sinh Baby, Ok? Nếu ai tâm niệm như vậy và không chấp nhận nổi xin mời Click back. Còn nữa đọc xong nhớ cmt cho au nhé, chọi dép thoải con gà mái lun nhưng không đọc chùa đâu đó )
Sumary: ... Giữa thanh thiên bạch nhật, chàng công tử hào hoa có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, từng đường nét trên khuôn mặt tỉ mỉ, khéo léo, hoàn hảo như đường nét của một pho tượng đã đạt tới độ tinh xảo… anh ngang nhiên chặn đường cướp người.
- Nhóc con! Ba là ba của con.
Chàng trai khác có khuôn mặt non choẹt ôm chặt bé con kháu khỉnh có đôi mắt xanh trong veo sáng rực thông minh vào lòng, liên tục lắc đầu_Anh thật sự không phải.
Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa_Con chính là con của ba!- Em, là của tôi!
Chương 1: Sự khởi đầu hoàn hảo.
Hạo Thiên thức dậy rất sớm, chọn một bộ đồ gile đen bóng và chiếc quần tây đen hiệu nổi tiếng của Anh, trên áo đính một con rồng nhỏ được chạm khắc tinh tế từ kim cương, tác phẩm của một nhà thiết kế người Itali. Vành tai luôn đeo một chiếc khuyên bạc hình thánh giá, ở giữa có một viên ruby nhỏ màu xanh nước biển. Hạo Thiên đang mân mê trên tay chiếc đồng hồ Omega trắng hoàn toàn làm bằng vàng trắng thì điện thoại reo lên.
- Có chuyện gì?_Hạo Thiên hỏi ngắn gọn.
- “Thưa phó chủ tịch, còn hơn 30p’ nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hội đồng quản trị, anh có thể tới kịp ko ạ?_từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm cất lên vội vàng, mang đầy sự kính trọng”
- Tôi chưa ăn sáng_Thiên thản nhiên đáp
- “Vậy… anh có cần tôi thông báo dời lại cuộc họp ko ạ?_Minh Quân lo lắng hỏi”
- Không cần!
- “Vậy…?”
- Cậu cứ chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi cần. Không cần phải gấp.
- “Vâng!”
Hạo Thiên cúp máy, anh đeo chiếc đồng hồ vào tay rồi thắt chiếc caravat xanh sậm vào. Xoay mạnh tay nắm cửa và mở ra… anh thoáng chút giật mình, Thiên cau mày nhìn chằm chằm vào cậu trai với dáng người mảnh khảnh trước mặt khiến cậu bất giác run lên bần bật, cánh tay giơ trên không trung chưa kịp chạm tới cánh cửa như bị đóng băng không cách nào hạ xuống, không hiểu sao, lần nào nhìn thấy anh, cậu đều có cảm giác kinh sợ này.
- Muốn dọa chết tôi sao?
Trong giọng nói như có băng tuyết.
Trung Anh cứng đờ người, cậu cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh, giọng run run_Tôi không dám... còn có... ông bà chủ đang chờ cậu dùng bữa sáng.
- Sao ko nói sớm? Hay là… _gương mặt tuấn mỹ của anh lập tức trở nên tà mị khó đoán_... cậu cố tình?
Anh ghé sát mặt cậu mà nói, khiến Trung Anh kinh hãi, cậu bất giác lùi lại phía sau một bước, lắc đầu lia lịa_Tôi không dám đâu… cậu chủ…
- Con làm gì trên đó mà lâu vậy?
Thanh âm trong vắt từ tầng dưới vọng lên, Hạo Thiên nhìn cậu nhếch môi, anh đứng thẳng người lại, nhẹ nhàng đáp:
- Vâng! Con xuống ngay đây.
Thiên lạnh lùng quay người, trước khi đặt chân xuống cầu thang, anh không quên để lại một câu cảnh cáo dành cho cậu_Vũ Trung Anh! Nếu cậu còn như vậy… tôi sẽ không khách khí nữa đâu.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, dù không hiểu Hạo Thiên muốn ám chỉ điều gì nhưng cậu vẫn khe khẽ gật đầu, rồi hấp tấp chạy theo anh.
Thiên ung dung bước từ trên lầu xuống, trông anh ở mọi lúc mọi nơi, mọi góc góc độ đều vô cùng tuyệt mỹ. Trịnh phu nhân thấy Thiên bước xuống thì hồ hởi_Nào, con mau ngồi vào bàn ăn đi.
- Vâng!_Thiên cười, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống bên tay trái ông Trịnh.
- Sao trễ vậy? Con ko nhớ có cuộc họp à?_Trịnh Thiệu Huy - bố Hạo Thiên nhíu mày ko hài lòng.
Mắt liếc xéo qua Trung Anh đang cúi gằm mặt cạnh bồn rửa chén, Hạo Thiên thản nhiên đáp_Con không quên.
- Được rồi! Con mau ăn sáng đi_Trịnh Cẩm Tú niềm nở nhìn Thiên rồi quay sang nhìn cậu vẫn lầm lũi đứng đó, giọng bà đanh lại_Trung Anh! Còn đứng đó làm gì?
- Dạ!_cậu vội vàng tiến lại, giúp hắn rót một cốc sữa nóng, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.
Thiên chẳng buồn nói gì, dùng bữa xong, anh cẩn thận dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy, cúi người chào ba mẹ lễ phép:
- Ba! Mẹ! Con xin phép đến công ty.
- Được rồi, con đi đi_Trịnh phu nhân cười tươi.
Hạo Thiên quay sang nhìn ông Trịnh, hỏi:
- Ba có đến công ty luôn không?
- Ta sẽ đến sau. Con nên đến sớm để chuẩn bị, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên con tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, ta rất hy vọng ở con.
- Con sẽ cố gắng, con đi trước.
Hạo Thiên cúi chào lần nữa rồi chậm rãi bước đến tủ giày, chọn một đôi giày da đen hiệu Allen Edmonds hợp với trang phục rồi quay lại nhìn cậu, một bên lông mày hơi nhích lên, cộc lốc ra lệnh_Chìa khóa của tôi?
- Dạ đây thưa cậu chủ!_cậu nhanh nhẹn chạy lại, cẩn thận cầm chiếc chìa khóa xe giao cho anh, nhưng bất cẩn chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, Trung Anh giật mình, cậu vội vàng rụt tay lại, cúi đầu miệng lắp bắp_T… tôi… xin lỗi cậu chủ…
Hạo Thiên im lặng không nói tiếng nào, anh lạnh lùng nhìn nó một cái rồi đi ra ngoài, thờ ơ rút cái khăn trong túi quần ra, vừa đi vừa cúi đầu cẩn thận lau sạch từng ngón tay một, như lau sạch một thứ dơ bẩn, sau rồi quăng luôn cái khăn vào thùng rác, khóe miệng nhếch lên, anh cười khẩy, khinh miệt.
"Ghê tởm"
Họa Thiên ngồi lên chiếc McLaren F1 màu bạc bóng loáng trong gara, phóng mất hút qua chiếc cổng sắt lớn màu đen.
Chỉ 10p’ sau, anh đã có mặt ở công ty, các nhân viên nhìn thấy anh đều cúi chào, anh đi đến cửa thì đã thấy Minh Quân đứng chờ. Quân vừa nhìn thấy anh giống như fan gặp thần tượng, lao đến bên Thiên, đưa tập tài liệu tới trước mặt anh:
- Phó chủ tịch, còn vài phút, anh có muốn xem lại những tài liệu này không ạ?_Quân vừa gấp gáp hỏi vừa đưa tay quệt đi những vệt mồ hôi chảy đầy trên trán vì lo Thiên không đến kịp thì sẽ không biết ăn nói thế nào với các thành viên trong ban quản trị.
- Không cần. Cậu đã tìm đủ thông tin tôi cần chưa?_Thiên gắt lên vì bực bội Minh Quân cứ huyên thuyên từ lúc gặp anh.
- Dạ, rất đầy đủ rồi ạ_Quân tự tin trả lời.
- Tốt!
Thiên và Quân đến thẳng phòng họp, họ cúi chào ông Huy và ngồi vào chỗ. Trịnh Thiệu Huy kín đáo đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, cười hài lòng vì Thiên đến vừa đúng giờ, không thiếu cũng không thừa một giây. Ông mau chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, lên tiếng:
- Đã đến đủ cả chưa?_ông hỏi cô thư ký.
- Rồi ạ_cô thư ký đứng bên cạnh, lễ phép đáp.
- Vậy được! Ta bắt đầu cuộc họp.
|