Tội cho Thiên Minh quá. Ra nưãbđi t.g
|
Chap 2.1 : Vai trò mới.
-xin lỗi quý khách! Mọi người đã xuống hết rồi ạ!*cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nói cho hắn ta. -Ơ?????*hắn ta ngẩn đầu lên nhìn xung quanh rồi nhìn sang kế bên thì mọi người đã xuống máy bay hết rồi. -sao z wúy khách?*cô tvhk thấy lạ nên hỏi. -ờ..ờ không có gì! Tôi cũng định xuống nhưng mà ngủ quên.-nói rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống máy bay. Cậu sau khi xuống máy bay thì xe của Bá Dũng đã đợi sẵn nhanh chóng chở cậu về lâu đài ở ngoại ô Luân Đôn. Trước mặt cậu bây giờ là tòa lâu đài rộng lớn của ông Bá Dũng. Tòa lâu đài được xây dựng năm 1989 và được Bá Dũng mua lại vào năm 1999. Toàn bộ trong tòa lâu đài đều có đường hầm thông với trung tâm thành phố. Cậu nhanh chóng bước vào trong,tiến vào đại sảnh thì bất ngờ cậu gặp lại chị Hồng Nhung con gái ông Bá Dũng. -em mới về hả?(nhìn thấy còn hỏi) Em cất đồ đi,ba đang đợi trong phòng á. Xong rồi 2 chị em mình đi chơi ha!! -dạ!! -"vẫn như mọi khi nha"!-nói nhỏ rồi Hồng Nhung nhanh chóng đi ra ngoài cổngg. "Vẫn như mọi khi" cậu khẽ cười,rồi nhanh chóng bước vào hành lang dài của tòa lâu đài. Rồi quẹo trái sau đó rẽ phải mở cửa một căn phòng,xoay bức tượng Phật đi rồi bước vào căn phòng vừa mở. Một con đường mở ra,nếu như ai không thông hành đường đi thì có thể sẽ chết ở con đường này. Rồi cậu mở cánh cửa ấy ra. -cộc...cộc... -vào đi!-ông Bá Dũg lên tiếng. -cạch..... Thiên Minh bước vào. -con mới về!- vẫn vẻ lạnh lùng đó,cậu nói với ông Dũng. -lâu rồi con không về thăm ta,ta và chị con nhớ con lắm đó! -con xin lỗi vì có việc bận nên mới không về thăm được! -thôi! Con ngồi xuống đi rồi ta có việc cho con trong thời gian tới. Cậu ngồi xuống đối diện Bá Dũng,tay thì rót trà cho cậu và ông ấy. -ta muốn con quay về Việt Nam lấy danh nghĩa là tiến sĩ môn Tâm lý học về làm.giáo quan trong trường quân đội-ộng vừa nói vừa ngụm trà. -nhưng làm sao được? Trong khi trường quân đội rất nghiêm ngặt! Với lại lão hiệu trưởng cáo giả cùng với con trai lão âm mưu chiếm đoạt VN. -việc đó con khỏi lo! Trần gia ta ở trường đó ngay cả lão hiệu trưởng còn phải nhường 3 phần,việc gì phải sợ. Ta đã sắp xếp xong rồi,tháng sau con sẽ chính thức tiếp nhận chức ở trường. -nếu mọi chuyện sắp xếp xong thì con xin phép!-nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng ra ngoài bằng cánh cửa khác. Những bước chân nặng trĩu,cậu lang thang tới bờ hồ đằng xa tòa lâu đài. Mặt hồ trong xanh,xung quanh là những vòm cây lớn,bóng cây ngã xuống mặt hồ,những cơn gió thổi làm mặt hồ hơi gợn sống.
Cậu ngã mình xuống bãi cỏ dưới gốc cây lớn gần bờ hồ. Xa xa là mặt trời đang từ từ xuống,xung quanh cậu giờ đây là một bức tranh đẹp về cảnh hoàng hôn. Những cánh đồng lúa mì phấp phới trong gió,cánh đồng hoa thì phả hương thơm trong gió. Gác tay lên đầu,những suy nghĩ như mớ hỗn độn đã phần nào được giải tỏa.
Rắc... Tiếng người vừa đạp phải nhánh cây khô. Cậu nhanh chóng phóng lên cành cây để quan sát động tĩnh. Từ xa một chàng thanh trẻ từ từ đi tới. -ủa? Mới thấy cậu ta nằm đây mà!-thì ra là anh chàng gặp ở sân bay. Cậu thở dài rồi gác tay nằm trên cành cây ngó nhìn bầu trời hoàng hôn. Bịch! -Nè! Cậu gì đó ơi! Hú hú. -....-cậu nằm yên. -ở dưới đây nè!!!-hắn ta vẫn đứg vãy vãy tay. -....-không tiếng động. -can you help me!!-chơi tiếng Anh lun "được rồi! Nếu cậu không xuống tôi sẽ có càch cho cậu xuống!" Nghĩ là làm. Hắn vừa kiếm được mấy trái gì đó rớt dưới đất chọi hết chổ Thiên Minh.
Bịch! Bịch!!
Cậu không nói không rằng,đứng dậy nắm lấy sợi dây leo trên cây phóng tới chỗ hắn. Nắm trúg cổ áo hắn rồi đưa thẳng ngay hồ nước mà thả xuống. Tủm!! -oa! Cưới tôi vs! Tôi không bít bơi!!!•hắn ra sức tung tóe dưới nước . Cậu đứng trên cành cây trố mắt xuống hồ," cái gì? Không bít bơi??" Từng dấu chấm hỏi to đùng trong đầu cậu. Thiên Minh lắc đầu ngao ngán rồi phóng xuống hồ. Ùm... Cậu bơi lại chỗ hắn ta,kéo hắn lên bờ. "người gì mà bự thây không bít bơi,nặng nữa chứ" vừa nghĩ lẩm bẩm vừa kéo lên bờ. 2 người ướt nhẹp,một người nằm nhưng vẫn không có động tĩnh,người còn lại đứng đó khoanh tay. -nè! Anh mau dậy đi! Tôi bít amh không có bị đuối nước đâu!-cậu vừa nói vừa lấy chân lay hắn dậy. -.....-người vẫn nằm. -không dậy thì tôi dùng biện pháp mạnh!-nói rồi Thiên Minh dùng chân mình đạp vào bụng của hắn ta.
Tưởng rằng cách này có hiệu quả, ngược lại hắn ta nắm được chân cậu làm cậu ngã hết người cho người hắn và.... Chụt.... ...1 s....2 s....3.s..ssds. Cả 2 người bật dậy,cậu lấy tay lau môi mình,còn hắn ta liếm xung quanh môi mình như là có thức ăn dính lại. Bốp! Cậu tán một bên! Rồi 2 bên! Rồi liên hoàn tán lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Bụp! Một cú đấm ngay mũi hắn. Cậu đứng dậy đạp hắn ta một hắn nữa rồi,nhanh chóng chạy về lâu đài vì cậu bít mình không nên day dưa lâu với loại người này. Còn hắn ta vẫn còn ngồi đó thẫn thờ vì nụ hôn bất đắc dĩ lúc náy. Tự mỉm cười một mình như người tự kỉ rồi cũng đứng dậy đi về.
Một ngày nữa lại kết thúc,mỗi người đã có những suy nghĩ khác nhau. -Cậu: "Hắn ta tên biến thái,bệnh hoạn,theo dõi người khác. Mình mà bít tên tuổi địa chỉ thì đừng trách cho thân mình vì nụ hôn lúc chiều." Cậu khẽ nhếch môi cười tạo thành một đường con hoàn hảo. -hắn:" Cậu ấy thật đẹp. Lạnh lùng nữa chứ. Đúg mốt bổn công tử ta thích keke. Nhất định ta phải cưa cậu ta mới được nhưng bây giờ cái mũi của nhức quá điiiii! Đồ đáng ghét lạnh lùng." Hắn lẩm nhẩm trong khi ăn cơm khiến cho ai đó phải hắt xì. Hết chap 2 nha m.n
|
ra nhanh nha tg hay wa tr ak
|