Đừng Lạnh Lùng Em À! Em Là Của Anh
|
|
CHAP 1: Sự khởi đầu lòng thù hận.
Cơn mưa đêm lạnh giá như muốn xé toạc màn đêm ra..... Gió thổi mạnh hơn nữa,hàng cây như muốn đứng không vững được nữa. Đó là dấu hiệu của một cuộc đời đầy bất hạnh... Tại tòa nhà Mohawk: -đừng mà chú! Chú không thể đuổi chị em tụi cháu ra đường lúc trời mưa như thế này được!!-cậu gần như khóc trong tuyệt vọng. -tụi bây không thể ở đây lâu hơn được nữa,giờ thì tòa nhà này là của tao rồi!-người đàn ông mà nó từng kính trọng giờ lại giờ đuổi cổ chị em cậu ra khỏi nhà. -chú con xin chú mà chú cho chị em con ở lại đây đi!-chị Hai cậu lên tiếng. -không là không! Người đâu,mau đem đống rác rưởi này khỏi tòa nhà này mau.-người đàn ông phì phèo châm điếu thuốc lá phẩy tay ra hiệu tống hai người đang quỳ trước mặt ra ngoài. -Rõ!!!-4 tên vệ sĩ. -đừng mà chú...cháu xin chú mà...!-cậu khóc trong tuyệt vọng. RẦM!!! -Cánh cửa nhà họ Dương đã đóng lại. Cái nơi với biết bao kỉ niệm của cậu với gia đình mình. ------------------------- Cậu-Dương Nguyễn Khắc Phi,chỉ mới là cậu nhóc 16 tuổi đầu nhưng cuộc đời đã phải nềm mùi cuộc sống đau khổ. Cha mẹ qua đời vì có người hãm hại cướp đi tất cả mọi thứ. Chị hai cậu ấy- Dương Nguyễn Hồng Ngọc,đã bị mù hai mắt do bị tai nạn cố ý làm của công ty đối thủ và từ đó cuộc sống của họ đã thây đổi........ -------------------------- Những giọt mưa đã đọng lại trên tán cây cổ thụ lớn. Chú chim non đã cất tiếng gáy vang vọng. Cuộc sống nhộn nhịp lại bắt đầu. -hừ! Lạnh!! Lạnh!!•Hồng Ngọc run cầm cập vì bị mất mưa đêm qua. Gương mặt xinh đẹp giờ đây đã nhường lại cho sự xanh xao,môi thì đã tím ngắt,trán nóng bừng lên vì cơn sốt. -chị hai,sao mà chị nóng quá z! Chị đừng làm em sợ nha chị! Chị hai!*cậu vừa nói vừa rờ trán chị mình đầy lo lắng,khuôn mặt cậu cũng tái nhợt đi. -chị lạnh quá em à!•Hồng Ngọc ráng thốt ra từng lời. -chị à,em phải đưa chị tới bệnh viện thôi!*cậu lật đật cõng chị hai mình lên vai rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Tại bệnh viện... Chị hai cậu vừa được bác sĩ tiêm thuốc nên đã ngủ,cậu ngồi gần đó khuôn mặt bơ phờ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Khẽ ngước nhìn bầu trời khoáng đãng sau cơn mưa. Giọt nước mắt của cậu tựa lúc nào đã lăn dài trên má. 16 tuổi! Ai lại đi mướn thằng nhóc này làm việc chứ,tuổi đời còn quá nhỏ mà. Cậu đã phải bán sợi dây chuyền mà má đã để lại để đóng tiền viện phí cho chị. Chị gái lại bị mù nên gánh nặng là đè lên vai cậu. -Alô! Đây có phải là số điện thoại của Huyền My không ạ!*cậu đang gọi cho người bạn mà mình thân nhất. -Ai vậy,là tôi đây!*Huyền My nhấc máy. -là mình đây! Khắc Phi đây!*cậu vui mừng*cậu có thể giúp mình một chút được không My. -tút...tút...tút..-thế đó! Tình bạn không tồn tại trong cái sự giàu có đầy băng giá ấy. Cậu cũng chỉ biết mỉm cười trong đau khổ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ còn là sự thù hận,muốn chà đạp lên tất cả mọi người. Cậu nghĩ rằng mình hồn nhiên đã quá đủ giờ là lúc tự mình đi trên một con đường khác. -khụ...khụ!*chị hai cậu ho làm cậu quay lại hiện tại. -chị tỉnh rồi à! Chị ngồi dậy ăn miếng cháo đi chị!*cậu vừa nói vừa bón cháo chị hai mình. -chị làm khổ em quá phải không Phi! Chị bị mù còn làm cho em khổ nữa chứ,nhiều khi chị còn nghĩ là mình nên chết đi để phải làm em khó khăn!*Hồng Ngọc vừa nói vừa khóc. -chị à! Chị lại nó như vậy nữa rồi,em không khổ đâu chị,có chị có em là em vui rồi.*cậu cười híp mắt nhưng nước mắt vẫn chảy. Hồng Ngọc dùng tay quơ quơ trong không khí để tìm khuôn mặt em trai mình. Cậu dùng tay mình nắm lấy bàn tay gầy gò của chị mình: -em sẽ luôn bên chị để bảo vệ chị mà!*cậu cười ôm người chị của mình. -em của chị!!*Hồng Ngọc khóc nhìu hơn. ..... Đã 1 tuần xuất viện mà hai chị em cậu vẫn chưa có chỗ ở vì không có tiền. Trời cũng vừa chập tối,hai chị em cậu từng bước dìu dắt nhau đi trong ánh đèn đờng ảm đạm.
Bỗng từ đâu trong hẽm cả một đám gian hồ xông ra chặn đường hai chị em Khắc Phi. -hai cô em đi đâu thế!*một tên trong đám đó nói. -các người là ai mà chặn đướng chúng tôi!*cậu đáp trả nhưng lòng không khỏi run sợ. -thì ra mày là con trai à!Ax thế mà tao tưởng mày là con gái chứ!*tên ấy cười đễu nhìn nó. -ai z Phi!!*chị hai cậu mắt dáo dác nhìn xung quanh. -à! Thì ra cô em kia bị mù à! Chiện này hay rồi!*tên kia đang cùng đồng bọn từ từ tiến tới. -chị hai,mình gặp nguy hiểm rồi!*cậu bất an lui từ từ về phía sau. -tụi bây xong lên!*tên đầu sỏ ra lệnh lập tức cả đám nhào tới tách hai chị em cậu ra. -chị hai!!!*cậu hét lên* Em à!!*chị hai cậu khóc run bần bật. Và rồi không tin vào việc trước mắt của mình. Cậu chỉ biết bất lực ngồi nhìn chị gái mình đang bị một băng côn đồ cưỡng bức. Cậu không ngừng la hét kêu cứu nhưng vô vọng,nước mắt cậu đã chảy quá nhiều suốt một tháng qua,giờ chỉ còn là máu và nước mắt. Một tên trong đám côn đồ thấy cậu la hét mãi nên đã mạnh tay đánh vào đầu khiến cho cậu ngất đi.....
Sáng sớm sau...
Người mà cậu thấy nằm trước mặt mình giờ đã không còn là chị hai nữa mà là một cái xác không hồn. Chị cậu đã ra đi. Mãi mãi... Không còn ai trên đời này với cậu nữa... Ôm chị mình mà cậu cứ khóc rồi lại run người chị mình. Chị cậu đã chết. 1 cái chết đau đớn lẫn thể xác và tinh thần.
-KHÔNG!!!!!!!!!!!!!-tiếng hét của cậu phá tan không gian im lặng. Chính tay cậu đã tự tay chôn cất chị mình. Không một lễ tang. Không một bóng người. Không..... Từ lúc chôn cất chị mình xong xuôi lòng cậu chỉ còn là sự hận thù. Nó đã khắc sâu trong trái tim cậu. Một trái tim băng giá và bức tường băng cậu đã tự dựng lên tựa lúc nào..... >>>>>>> Em nó mới viết truyện dù đã đọc và nghiên cứu nhiều nên có gì sai sót mong mấy anh mấy chị có gì " đánh khẽ" nha. Lần đầu viết hơi ngắn nên có gì lần sao em sẽ rút kinh nghiệm. "Đa tạ mọi người đã đọc truyện" Thân! Đọc xong cho ý kiến nha!!
|
|
Like rồi nha tg
|
CHAP 2.1: Thay đổi 5 năm sau..... -dạ thưa cậu! Chiều nay 2h ta sẽ có chuyến bay đi tới Luân Đôn gặp chủ tịch ạ.-cô thư kí chậm rãi nói. -vậy còn việc mua lại tòa nhà Mohawk cô đã chuẩn bị tới đâu rồi!*Khắc Phi vẫn trầm ngâm quay lưng lại với cô thư kí. -mọi chuyện đã sắp xếp xong thưa cậu!*cô thư kí nhẹ nhàng nói. -vậy bây giờ tôi muốn tới đó trước rồi bay sang Luân Đôn. Cô mau kêu người chuẩn bị trực thăng,tôi muốn tới đó ngay bây giờ.-cậu đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Nhanh chóng tiến về phía sân Thượng công ty,một chiếc trực thăng đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi yên vị trên chiếc trực thăng những mảnh kí ức chợt ùa về trong cậu như một thước phim quay chậm... --------------
2 tháng sau khi chôn cất cho chị mình. Cậu lang thang khắp mọi nơi để kiếm sống. Và rồi cậu được ông chủ tịch tập đoàn SS group đem về nuôi dưỡng khi cậu đã có công giúp ông thoát chết vì bị ám sát. Cậu bị thương và được ông ta đem về nhà chăm sóc và nhận cậu làm con nuôi. Từ đó cái tên Dương Nguyễn Khắc Phi không còn nữa nó chỉ là quá khứ. Cậu đã sống trong thân phận mới Trần Lê Thiên Minh-con trai của Trần Lê Bá Dũng. Sống cùng ông suốt thời gian qua cậu đã được huấn luyện thành kẻ độc tài,tinh thông võ nghệ và là nội gián của Bá Dũng gài vào các công ty khá để làm phá sản những công ty ấy...
-------------------- -dạ thưa cậu! Chúng ta hạ cánh rồi ạ!*tên lái trực thăng nói. -được rồi !-cậu nhanh chóng bước xuống. Đứng nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình trước đây. Cậu khẽ tự cười đắc ý vì chuyêđn mình sắp làm đối với ông chủ hiện tại ở đây. Nhanh chóng tiến vào trong tòa nhà,cậu bắt gặp ngay hình ảnh trước đây. 1 người đàn ông trung niên đang ngồi phì phèo thuốc lá,mắt đâm chiêu nhìn ra cửa sổ. -lâu quá không gặp! Ông Hào à!-ông ngồi xuống đối diện lão ta. -cậu đây là...?*ông ta thắc mắc. -tôi chính là người mua tòa nhà này! Ông không nhận ra tôi sao!-cậu vừa nói vừa gỡ cái mắt kính đen ra. -mày...mày là thằng Khắc Phi mà!*ông ta sửng sốt khi thấy cậu. -ai là Khắc Phi là ai vậy? Cậu ta có cùng đẳng cấp với tôi không?-cậu vừa nói vừa phủi bụi bặm in trên vai áo. -mày...cậu dám lừa tôi! Tôi không bán nó cho cậu,mời ra khỏi đây!-ông ta choáng váng khi nghe từng lời một của Thiên Minh. -nhưng đáng tiếc là nó đã bán cho tôi rồi ông Hào à! Ông khôngbán cho tôi nhưng...?-cậu từ từ chậm rãi nói từng chữ- nhưng ông đã bán nó cho người của tôi rồi,ông biết không?-cậu nhoẻn miệng cười. -mày...mày...mày...a..a*ông ta khó khăn nói từ chữ mà ôm lồng ngực mình. -sao? Tôi thấy ông nói chuyện không ổn rồi đó.*cậu khẽ nhếch môi cười. Cùng lúc đó có cặp trai gái đi vào,cậu liếc sơ thì biết đó chính là con rể và con gái lão ta. -ba! Mấy người này là....? -chào cô! Lâu quá k gặp rồi bạn tốt!-cậu nhấn mạnh chữ "tốt". -là mày! Mày tới đây làm gì! Đồ thứ đầu đường xó chợ!*ả ta kênh kiệu nhạo báng Thiên Minh. -tôi không biết ai sẽ đầu đường đây? Còn người này chồng cô à! Cũng có mắt nhìn người chứ!-cậu vừa nói vừa đưa sát mặt mình vào mặt anh ta làm cho mặt ả ta tức đỏ lên. Chát!!!! -đồ hạ lưu! Thằng bệnh hoạn!-ả ta vừa cho Thiên Minh 1 cái bạt tay vừa lăng mạ. Đáng lẽ ra cậu chỉ đến chọc cho lão ta tức nhưng không ngờ con gái lão lại nên cậu đành: -ông nghĩ sao về hành động của con ông khi nãy,bây giờ tôi không muốn thấy ông ta và đám ăn mày ở đây nữa,mau tống ra khỏi đây mau lên.-Thiên Minh ra hiệu cho đám người trước cửa- bây giờ tôi là chủ của mấy người vì vậy nên biết thân biết phận của mình-gương mặt vẫn lanh tanh không cảm xúc. -dạ...dạ..tgưa cậu chủ-đám người đó nhanh chóng lôi lão ta và con gái cùng con rễ đi ra ngoài giữa trời nắng ban trưa. Vậy là cậu đã trả thù được cho chị em cậu. Vậy là cậu đã quá nhân từ khi đuổi cổ ông ta đi giữa trời năngchói chang như thế. Trả thù nhưng lòng cậu không hề vui chút nào,chỉ nghĩ đó là công việc cậu phải làm. Điều đó cũng chưa thỏa mãn lòng thù hận ăn sâu trong tim mình. Cậu cũng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà để bay sang Anh gặp chủ tịch.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất... -A! Rầm!-cậu kêu lên một cái rõ đau rồi kèm theo đó là hành lý của cậu văng lung tung. -xin lỗi! cho tôi xin lỗi!-chành trai đụng phải cậu rối rít xin lỗi. Cậu vẫn không bận tâm trước lời xin lỗi đó,vẻ lạnh lùng đó vẫn hiển diện trên khuôn mặt cậu. Nhanh chóng thu dọn cậu liền rời đi. Chàng trai đó vẫn đang tức tối vì thái độ của cậu trước lời xin lỗi ấy mà không biết điều. -này! Cái cậu kia! Này....!!!*anh bực bội gọi to. -Xin thông báo quý khách đi chuyến bay từ HCM city đi Luân Đôn sẽ khởi hành trong 10 phút nữa xin quý khách nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay! Xin nhắc lại! Thiên Minh cũng nhanh chóng vào khu cách ly làm thủ tục rồi bước lên máy bay. Toa VIP ngay trước mặt,Thiên Minh bước vào với khuôn mặt lạnh tanh khiến cho các tiếp viên nữ như muốn chao đảo trước vẻ đẹp lạnh lùng đó. -ê bà! Nhìn đập chai quá đi!-tiếp viên 1 -nhìn như một tiểu mỹ thụ trong hình ảnh chàng công lạnh lùng đào hoa quá đi!-tiếp viên 2 -bla...bla...bla... Từ lời một được thốt ra,chính cậu cũng đã quá quen nó. Những từ họ nói cậu,có đôi lúc cậu nghĩ mình đẹp như thế ư(tự tin thái quá),hay là mình lạnh lùng ít quá và hơi nhân từ( ít có ác). Nhưng thôi,đó chỉ là suy nghĩ vô bổ không cần để tâm làm gì. Đang say sưa suy nghĩ thì chỗ ngồi kế bên của cậu vừa có người ngồi xuống. Cậu cũng chẳng quan tâm làm gì,ai thì kệ người đó miễn sao đừng đụng chạm vào cậu được rồi. Cậu cũng đã mệt nên ngủ đi từ lúc nào không hay. -A! Tên nhóc lúc nãy mình đụng trúng nó nè!-anh ta tỏ vẻ đắc ý khi nhìn thấy nó ngủ. -êêêê! Dậy đi!-hắn ta kéo kéo áo cậu nhưng cậu vẫn nằm im như không có người vậy. -Quý khách vui lòng thắt dây an toàn vào,máy chuẩn bị cất cánh.-giọng của tiếp viên trưởng. Cuối cùng sau khi nghe chị tiếp viên trưởng nói như vậy,hắn mới ngồi xuống ghế ngồi của mình.
Sau đó đèn trên máy bay đều tắt,mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng cậu vẫn không ngủ được vì đây là lần đầu tiên Chủ tịch đích thân gọi cho cậu,"chẳng lẽ ông ta chưa thỏa mãn điều gì hay sau? Sắp tới chắc sẽ là chuyện chẳng liêm khiết chút nào,ông ta chưa bao giờ thỏa lòng tham" mặc dù cậu mang ơn ông ấy nhưng cậu luôn ghê tởm những việc mà ông ta giao cho cậu,riết rồi sau những trận đánh của ông ta dành cho cậu lúc không nghe lời,hay những bữa ăn lề đường bị người khác nhục mạ đã khôngcòn biết cảm giác là gì nữa,nó đã bị chai sần và con tim lạnh giá từ lúc nào.
Cậu cứ chìm đắm trong suy tư trong khi người ngồi kế bên nằm ngủ thẳng cẳng,lâu lâu lại choàng tay qua người cậu cứ như là cái gối ôm khiến cậu bực mình mà tán mấy lần mà vẫn ngủ như thường.
|
|