Chap 1: This Is The End?
Sau trận đại chiến, anh trở về, trở về bên cậu, bên mọi người. Cậu đã rất hạnh phúc, cậu nhận ra rằng mình có tình cảm với anh, cậu yêu anh nhiều hơn cậu tưởng. Anh và cậu, hai người đã có một đêm nóng bỏng, hoà quyện vào nhau, họ như trở thành một. Cậu thật sự hạnh phúc, khoảng trống trong trái tim như được lấp đầy.
Rồi mọi thứ như vỡ oà trong cậu. Cậu sắp chết. Chỉ có một năm ngắn ngủi thôi, cậu muốn nhiều hơn, tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế chứ.
“Ngươi…nói thật chứ? Kyuubi?”
“Ta cần gì nói dóc mi hả Kit?”
“hah! Một năm thôi ư? Quá đủ rồi” Hôm nay anh đã gọi cậu đến nơi luyện tập của team 7. Anh định nói gì đó với cậu. Và cậu cũng có điều muốn nói với anh. Tò mò thật, không biết là gì nhỉ? Cậu tự nhủ thầm trong lòng.
Trời âm u, trong lòng cậu vui nhưng sao trời hôm nay lại không vui cùng cậu? Sắp mưa rồi, có phải nó như muốn báo một điềm gì đó?
“Naruto…tớ…xin lỗi, nhưng chúng ta không thể. Gia tộc là tất cả đối với tớ…nên…”
Phập!
Đau…như hàng nghìn mũi tên, cắm vào tim cậu, rạng nứt rồi tan vỡ thành từng mãnh. Lần thứ hai cậu đau trong ngày. Cậu đã kì vọng rất nhiều, tin tưởng rất nhiều, cứ mơ tưởng rằng mình sẽ tìm được hạnh phúc, duy chỉ trong một năm thôi nhưng nó đã quá đủ với cậu rồi. Nào ngờ…nó…không như cậu mơ. Hah! Giất mơ thì có bao giờ thành sự thật cơ chứ, kì vọng càng nhiều thất vọng càng cao mà.
“không sao…” cố nén giọng nói mình lại, cố gặng ra từng chữ, kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nới khoé mắt, cố nặn ra một nụ cười giả tạo “Tớ hiểu mà…tớ…cũng đã chuẩn bị trước rồi…nên…sau này vẫn là bạn nhé”
Cậu chìa tay ra, Sasuke nắm lấy bàn tay đó, như hồi như hai người đã từng làm, nở một nụ cười.
Máu…đang rỉ ra trong tim cậu, từng chút, từng chút một, như xé nắt tất cả. Làm sao cậu có thể sống, hằng ngày phải đối mặt với người mình yêu thương, yêu một cô gái khác. Nó như đang giết chết cậu từng này, ừ thì cậu cũng đâu có sống được bao lâu, sức khoẻ cậu đang giảm dần, đôi lúc cậu cảm thấy khó thở. Sau trận chiến đó, cơ thể cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực, chakkra của Kyuubi đang từng này ăn mòn cậu. Có lẽ…nên…
“Ngươi chắc chứ? Naruto?” Vị Hokage đáng kính, nhìn cậu cố nén nỗi xúc động, cố gắng giữ cho vẻ ngoài điềm tĩnh nhất
“Baachan biết rõ tình cảnh của tôi hiện giờ mà”
Khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, Tsunade cắn môi đến gần như bật máu, nhìn cậu nhóc mà mình yêu thương như đứa cháu ruột, chẳng sống được bao lâu, nay lại muốn từ bỏ làm Shinobi, rời khỏi làng.
“Tôi…xin lỗi…vì đã không giữ được lời hứa với bà”
“Ta hiểu, được rồi…ta cho phép” Tsunade quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
Cậu dừng lại trước cổng làng, quay lại nhìn ngôi làng thân yêu lần cuối. Nơi mà cậu được sinh ra, lớn lên, chịu đựng bao nhiêu sự khinh miệt của dân làng, chịu đựng sự cô đơn, hằng này phải cố vẽ ra một chiếc mặt nạ giả tạo, phải cười, phải nói, phải cho mọi người thấy rằng cậu mạnh mẽ, phải chấp nhận cậu. Rồi bao gian khổ cậu cũng tìm được những người bạn chân chính, đầy ắp những kỉ niệm vui từ bạn bè, đánh nhau, cãi nhau, chiến đấu cùng nhau và cùng cười.
“Iruka-sensei, Sakura, Kakashi-sensei, Shikamaru, Kiba, Sai,…tất cả, vĩnh biệt mọi người. Hãy sống vui vẻ nhé những người bạn của tôi, và…chúc anh hạnh phúc, Sasuke”
Rồi cậu quay đi, hoà mình vào bóng tối sâu thẳm nơi khu rừng. Biến mất mãi mãi.
|
Chap 2: New Life
“Hokage-sama! Bà nói đi! Naruto đã đi đâu hả? Tôi đã tìm khắp làng nhưng không thấy bóng dáng của cậu ấy. Thật sự chuyện này là sao hả?” Sasuke xong vào văn phòng Hokage, mồ hôi nhễ nhãi, theo sau là những người bạn. Họ đang vô cùng lo lắng, đã một tuần mà không thấy bóng dáng của Naruto đâu.
“Sasuke!” Tsunade quát. Khoé mắt bà dường như đã thâm quần sau bao đêm không ngủ.
“Hokage-sama, Naruto đã đi đâu? Có phải cậu ấy đi làm nhiệm vụ không?” lần này là do Sakura lên tiếng. Từ lâu cô đã hiểu tình cảm của Naruto không còn dành cho mình nữa, còn cô thì cũng đã hiểu ra rằng mình không yêu Sasuke như cô từng nghĩ, đó chỉ là một chút rung động nhất thời. Còn Naruto, cô biết cậu yêu Sasuke rất nhiều.
“Các ngươi im lặng!”
Tsunade quát lớn, tất cả đều dừng lại. Xoa xoa thái dương, bà thật sự không biết phải giải thích như thế nào cho tụi nhóc này hiểu, chúng sẽ chấp nhận hay không, làm sao chúng có thể chấp nhận cú shock như vậy, chẳng lẽ bà chỉ nói cho chúng biết là Naruto đã chết, mà thực sự bà cũng không chắc là cũng đã chết hay còn sống. Bà hiểu, Naruto chẳng hà cớ gì mà phải rời khỏi làng cả, cậu có thể ở đây, sống những ngày tháng vui vẻ cuối đời, Naruto rời làng chắc chắn là phải có nguyên do.
“Các ngươi! Nghe ta nói. Ta cần các ngươi phải thật bình tĩnh nghe những gì ta sắp nói” Tsunade, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhưng lẫn vào đó là nét bi thương, đau khổ.
Bà hít một hơi thật sâu, như chuẩn bị tâm lí trước. Mọi người, nhìn vẻ mặt của Tsunade mà cũng rất lo lắng, hồi hợp.
“Naruto…đã chết” Từng lời từng chữ nói ra, rõ ràng. Căn phòng bao trùm bởi sự căng thẳng, ngột ngạc. Đồng tử căng ra hết mức, những con mắt hướng về vị Hokage-sams đáng kính, biểu lộ rõ vẻ bàng hoàng, lo sợ.
“Bà…nói đùa à? Như thế không vui đâu” Sasuke với vẻ mặt hết sức đau khổ, cố tin những gì Tsunade nói chỉ là trò đùa.
“TA ĐÃ BAO GIỜ NÓI ĐÙA CÁC NGƯƠI CHƯA HẢ? NHÌN TA GIỐNG NHƯ ĐÙA LẮM À?” tức giận, bà đập tay xuống bàn, mặt bàn in rõ hai bàn tay hằn sâu do không chịu được sức ép.
Tất cả những người có mặt trong căn phòng này, giống như vừa mới rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Người mà họ yêu thương, người đã tiếp cho họ thêm sức mạnh để chiến đấu, cho họ nụ cười, niềm tin, giờ đã ra đi không một lời.
“Không thể nào…đùa chắc…sao lại có thể…sao tự dưng lại…” Sakura ngồi sụp xuống, vẻ mặt thất thần
“Một tháng trước ta đã biết nó không thể qua nổi một năm. Sau trận đại chiến, cơ thể của nó đã không thể chịu đựng được nữa, chakkra của Kyuubi đang từng ngày ăn mòn nó. Naruto đã dặn ta là không được nói cho ai biết, sau đó nó đã đến gặp ta và xin rời làng cách đây một tuần” Nước mắt lăn dài trên má, bà mím chặc môi để không bật khóc.
Mưa. Mưa rơi tầm tã, rội sạch những đau buồn. Có lẽ, khi mưa người ta sẽ thấy lòng nhẹ vơi hơn, nhưng bây giờ chỉ thấy u buồn. Từng cơn mưa nặng hạt, rơi xuống như cắt da. So với nỗi đau trong lòng và nỗi đau xác thịt thì cái nào đau hơn? Nắng đã không còn, ngày cậu đi, Konoha đã không còn cười.
5 năm sau…
Rầm! *tiếng sét*
Anh bật dậy, mình nhễ nhại mồ hôi. Dường như anh đã trãi qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Mắt mở lớn, anh thở dốc rồi từ từ lấy lại nhịp.
“Anh sao thế anh yêu? Gặp ác mộng à?” cô gái nằm cạnh anh ngồi dậy, quơ vội chiếc khăn cạnh giường và lâu mồ hôi cho anh.
Đã 5 năm trôi qua, và anh cũng đã lập gia đình. Cô là Anna Tsuchiya, con gái của một gia đình cũng khá giả. Lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã nhìn thấy hình bóng của Naruto trong cô. Cô cũng hoạt bát, nóng nảy, ngốc nghếch như cậu. Cô cũng thích ăn Ramen như cậu.
Rồi 5 năm trôi qua, hình ảnh của cậu trong cô giờ đang phai nhoà, cô không như anh nghỉ. Anna đang thay đổi từng ngày, cô không còn hoạt bát như xưa, không nóng nảy ngốc nghếch nữa thay vào đó là một ả đàng bà suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, chơi bời. Có lần anh đã từng hỏi, tai sao cô không ăn ramen nữa?
“Em chán! Có một tên điên nào suốt ngày chỉ biết ăn cái món đó chứ” Cô chỉ nhún vai trả lời anh.
Anh kinh ngạc, Naruto của anh không điên, anh đã rất tức giận. Sasuke đã tự hỏi mình rằng anh lấy cô do anh yêu cô thật sự hay…chỉ vì anh thấy được hình bóng của Naruto trong cô? Và còn một điều nữa, anh…vẫn chưa có con. Đã 5 năm rồi, Anna vẫn chưa sinh con.
“Anh không sao” Lấy lại bình tĩnh, gạt tay Anna ra. Nhìn đồng hồ, đã điểm 5h sáng, Sasuke bước xuống giường và đi vào phòng tắm.
“Còn sớm mà anh” cô ngồi thẳng dậy và cầm chiếc đồng hồ lên nhìn.
Anh không nói gì, thay xong quần áo, anh mở cửa vào đi ra ngoài. Trời chỉ vừa hửng sáng, mặt trời vẫn chưa mọc. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo, xung quanh chỉ có những hàng quán đang chuẩn bị hàng mở cửa. Từng cơn gió thổi qua. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi cậu đi, vắng cậu mọi thứ dường như không còn cười. Sasuke đi đến bãi đất trống, nơi mà team 7 đã từng tập luyện. Nơi đó, tràng ngập hình ảnh của cậu, từ giọng nói, tiếng cười, hình ảnh của cậu. Anh ngồi phịch xuống gốc cây, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, giờ anh đã hiểu vì sao Naruto rời làng. Là vì anh. Anh hiểu cảm giác của Naruto lúc ấy, đau như hàng nghìn mũi tên cắm vào trái tim. Vì sao lúc ấy anh lại bồng bột như thế, vì sao anh lại nói như thế với cậu, vì sao…?
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, hằng đêm anh vẫn gặp ác mộng, chính là ngày ấy, ngày mà anh nói câu đó với cậu.
“Naruto! Tớ…xin lỗi”
Mặt trời đã mọc nơi đỉnh đồi.
Tại một ngôi làng nhỏ được ít ai biết tên. Ngôi làng nằm sau trong một thung lũng, xung quanh được bao bọc bởi núi và rừng. Nơi đây, cuộc sống an nhàn, không lo không phiền. Người dân khá thân thiện.
Cách ngôi làng chừng 500m, trên một ngọn đồi là một căn nhà gỗ nhỏ 2 tầng khá đơn sơ, ấm cúng. Khói bóc lên từ ống khói. Trong căn phòng phía trên lầu, một cậu nhóc con chừng 5 tuổi với mái tóc đen nhánh, làng da trắng đang nằm ngủ ngon lành. Cánh cửa khẽ mở, một con cáo màu cam to chừng con sư tử trưởng thành, nó rón rén bước vào, chồm lên giường đến gần cậu nhóc đang ngủ.
“Này nhóc! Dậy đi!” nó cất tiếng gọi cậu nhóc trên giường
“5 phút nữa…Kura-chan…” Cậu nhóc dụi đầu vào chiếc chăn xoay mặt vào phía trong
“Mi mà không dậy ta ăn hết phần bò nước đấy” con cáo vừa nói vừa bước ra cửa, liết nhìn phảng ứng của cậu nhóc
“Vâng con dậy ngay!” cậu nhóc bật dậy, chạy đến chỗ con cáo.
“Thế chứ!”
Sau khi làm VSCN xong, cả hai cùng đi xuống dưới nhà, thứ đầu tiên mà họ cảm nhận được là mùi thơm phức của thức ăn. Cậu nhóc liền chạy nhanh xuống bếp, chạy đến chỗ người con trai đang đứng đó nấu ăn. Ôm chầm người đó rồi dụi mặt vào lòng, hít một hơi cậu nhóc ngước lên nhìn người đó, nó nở một nụ cười hết sức dễ thương.
“ Thơm quá! Chichiue nấu ăn là ngon nhứt” nó cười tít mắt, giơ ngón tay cái lên
Người đó xoay lại, nhìn cậu nhóc, nở một nủ cười ấm áp, rồi cuối xuống áp lên má nó một nụ hôn.
“Sasuky, không được gọi ta là Chichiue” Người đó đứng lên và tiếp tục công việc nấu ăn.
“Nhưng Kura-chan bảo người nào sinh ra con người đó là mẹ nên phải gọi bằng chichiue” Sasuky ngây thơ nhìn bà mẹ yêu thương của nó đang giật giật mắt trái.
“Thôi nào Naruto, ta nghe nó gọi thế cũng hay mà” Kurama nằm đó con mắt nhắm hờ, vẫy vẫy chín cái đuôi của nó.
“Mệt thật! Thôi sao cũng được, dù gì Sasuky cũng đã quen miệng. Bắt nó sửa cũng khó” Naruto đặt dĩa thức ăn lên bàn, rồi lấy dĩa còn lại đặt xuống cho Kurama.
Cậu ngồi ngắm Sasuky ăn, mỉm cười. Đã 5 năm trôi qua và cậu vẫn sống, nhờ có Kurama và Sasuky. Cuộc sống của cậu ở đây rất tốt, không lo không nghĩ. Người dân ở đây cũng rất tốt đối với cậu, họ không kì thị cậu vì việc cậu mang thai hay mang Kyuubi trong người và cậu rất vui vì điều đó. Nhưng hằng đêm, cậu vẫn khóc, mỗi lần cậu nhớ về ngày đó, cậu rất đau vì thế cậu vẫn luôn tự nhủ rằng mình không được khóc, không được nghĩ về người đó. Thời gian sẽ làm lành vết thương.
“Làm tốt lắm Sasuke, bây giờ ngươi có thể đi” Đọc xong cuộc bí thư mà Sasuke vừa đem về, Tsunade đặt nó xuống bàn và quay qua nói với anh
Sasuke không nói gì, anh cuối xuống chào vị Hokage rồi quay lưng đi. Bước ra đến cửa thì vô tình chạm mặt Sakura, anh hơi ngạc nhiên, Sakura đáng nhẽ phải ở làng cát, sao hôm nay tự dưng lại ở đây.
“Lát nói chuyện với tớ một tí được không?” Cô mỉm cười
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại công viên, hai người ngồi đó, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn không thay đổi, nó vẫn như xưa, duy chỉ thiếu đi một nụ cười.
“Cậu dạo này thế nào rồi?” Sakura lên tiếng, phá tan không gian im lặng giữa hai người “Anna và cậu thế nào? Có tốt không?” Cô cười, nhìn về phía Sasuke đang nhìn, những đứa trẻ đang chơi đùa.
“Cũng bình thường, nhưng dạo này không ổn lắm” Anh vẫn không rời mắt khỏi nơi đó.
Lại là khoảng không im lặng, Sakura thưc chất biết rõ cuộc sống của Sasuke dạo này thế nào. Cô đã hỏi thăm những người bạn xung quanh và biết được rằng gia đình của Sasuke dạo này không ổn, anh hay lớn tiếng và cáu gắt hơn, Anna cũng thay đổi nhiều hơn trước, cô thường hay đi về khuya và người đầy mùi rượu.
“Còn cậu?” Sasuke hỏi
Sakura giơ chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út lên ngắm, bất giác cô mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Sakura đã kết hôn với Gaara và hiện giờ đang sống ở làng cát, nhưng cô vẫn thường hay về làng và thăm mọi người. Cũng như Naruto, Gaara…đã chết, nhưng Gaara khi chết vẫn nở một nụ cười trên môi vì đã sống vui vẻ những ngày cuối cùng, còn Naruto…trong lòng cô bỗng quặng đau, mím môi, cô nở một nụ cười thật tươi.
“Yup! Tớ vẫn ổn! Chỉ là dạo này ít công việc quá và tớ cũng rảnh rỗi hơn cho việc chăm sóc Gaaru” (==”)
“Vậy à?” Sasuke cười buồn. Ừ thì bây giờ anh vẫn chưa có con, Anna trong tình trạng hiện giờ thì khó mà…
Như hiểu được ý của Sasuke, cô vỗ vai anh một cái, cười toe toét “Ya! Ya! Khi nào thì có một nhóc Sasuke con đây hả?”
Sasuke cười, là một nụ cười nhưng vẫn buồn. Hai người, hai đồng đội cũ, cùng ngồi nói chuyện và hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ và…cùng nhớ về người đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sasuke mở cửa, uể oải bước vào nhà. Anh nhìn xung quanh, có lẽ Anna hiện giờ không có nhà. Anh bước vào phòng, nằm phịch xuống giường, khẽ nhắm mắt cho cơn mệt mỏi lắng xuống. Cuộc nói chuyện lúc chiều với Sakura làm anh nhớ đến Naruto nhiều hơn. Sasuke bỗng ngồi dậy, kéo chiếc học tủ cuối cùng nằm cạnh giường ra, thò tay lấy thứ gì đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, anh lúc khắp phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, anh bắt đầu lo lắng và tìm khắp nhà, bỗng có tiếng mở cửa.
“Em về rồi đây!” Anna bước vào, phủi phủi chiếc áo của mình, thấy Sasuke bước ra cô bỗng ôm chầm lấy anh “Anh yêu hôm nay về sớm nhỉ?”
Anh gạt cô ra, nắm chặt lấy vai cô làm Anna khẽ nhăn mặt “Cái đó đâu hả?” anh gắt.
“Á! Anh làm em đau. Mà cái đó là cái gì?” Cô cố gắng gạt tay anh ra.
“Chiếc băng bảo vệ cũ, nó đâu?” Anh vẫn nắm chặt hai vai của cô.
“Á! Anh buông em ra!!” Cô hét, Sasuke từ từ buông tay ra “Sáng nay em dọn dẹp phòng thì thấy nó trong học tủ, thấy nó cũ rồi nên em vức vào hộp đồ cũ trong nhà kho ấy” Vừa nói cô vừa kéo áo mình ngay ngắn lại “Mà anh cần gì làm quá lên vậy? Nó chỉ là…thứ đồ cũ…thôi mà”
Cô còn chưa kịp nói xong thì anh đã đi mất. Sasuke chạy nhanh ra nhà kho, như sợ thứ đó sẽ biến mất. Mở cửa nhà kho ra, anh lục tìm từng hộp, cuối cùng cũng tìm ra, chiếc băng bảo vệ cũ có ghi tên Naruto ở phía sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày đầy nắng, nắng trãi dài trên các con đường. Không như vẻ âm u thường ngày, từng bông hoa hướng dương rực rỡ hướng về phía mặt trời đón ánh nắng. Nắng hôm nay cho người ta cảm thấy thoái mái và dễ chịu hơn.
Sasuke đang rãi bước, dọc những con đường. Hôm nay là ngày nghỉ của anh và anh không muốn ở nhà trong thời tiết như thế này, hôm nay anh cảm thấy dễ chịu. Bỗng một Shinobi xuất hiện trước mặt anh, anh ta nói nhỏ gì với Sasuke, nói xong hai người phóng nhanh đến tháp Hokage.
Tại tháp Hokage, anh khoanh tay đứng trước Tsunade, nhăn mặt anh nhìn cuộn giấy được đặt trên bàn rồi nhìn vị Hokage đáng kính đang phá hủy ngày nghỉ của anh.
“Ta biết ngươi đang khó chịu nhưng nhiệm vụ này hợp với ngươi hơn ai hết” Tsunade đan ngón tay vào nhau, tựa cằm lên bà nhìn Sasuke đang nhăn nhó nhìn bà.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ có mặt trong 15 phút nữa” Nói xong anh biến mất.
Nhiệm vụ lần này là chuyển giao một cuộn giấy quan trọng đến Làng Sương Mù. Tuy là chuyển giao nhưng lại là nhiệm vụ cấp S vì cuộn giấy này rất quan trọng.
“Nhiệm vụ lần này khá quan trọng và bí mật nên sẽ có ít người biết. Khi đi ngươi sẽ đi con đường thẳng đến làng Sương Mù nhưng khi về ngươi sẽ đi vòng qua thung lũng này” Đoạn, Tsunade đặt tay lên tấm bản đồ và chỉ vào con đường ngoằn được bao quanh bởi đồi núi “Nếu ta không nhầm thì khi qua đây ngươi sẽ đi ngang qua một ngôi làng, nhiệm vụ phụ là hãy khao sát ngôi làng đó cho ta”
Anh khẽ nhíu mày, hai nhiệm vụ trong một ngày nghỉ, tuyệt thật.
“Tạm biệt nhé, Sasuky-chan!” người phụ nữ khẽ vẫy tay với cậu nhóc khi đưa nó cho cậu.
“Sayonara! Sayana-chan!” Sasuky toe toét cười lại rồi chạy theo sau cậu.
Sasuky hiện giờ đã được 5 tuổi. Trông thằng nhóc trắng trẻo, với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh, người dân trong làng ai nấy điều thích nó. Lúc cậu mới đến đây, mọi người trong làng đã đối xử rất tốt với cậu. Tuy ngôi làng này không rộng lớn và nhộn nhịp phồn hoa như Konoha, nhưng ở nơi đây cho ta cảm giác yên bình và thanh tĩnh. 4 năm trước, cậu như người sắp chết, nhưng cũng nhờ một người phụ nữ, cô ta tên là Sayana, cô ta đã giúp cậu rất nhiều và cậu xem Sayana như chị của mình. Cô giúp cậu tìm việc, trông Sasuky giúp cậu. Sayana thật tốt.
“Naruto-kun!” Một cô gái từ đằng sau chạy đến.
“A! chào Ai-chan” cậu xoay lại nhìn.
Ai là con gái của Sayana. Cô có một mái tóc nâu dài, đôi mắt to màu thạch anh tím trông khá là dễ thương. Cô bé bằng tuổi với Naruto. Ai là một cô gái hiền lành, tốt bụng, cô cũng có chút cá tính và đặt biệt là cô rất quan tâm đến Naruto. Người dân trong làng biết Ai có tình cảm với cậu và cả cậu cũng biết, nhưng Naruto không dám đáp lại tình cảm đó. Cậu nghĩ rằng, một cô gái tốt như Ai không nên yêu một người như cậu, một Jinchuriki, và đặt biệt là cậu đã từng mang thai và sinh ra Sasuky, cậu không như người thường. Người dân trong làng đối đãi tốt với cậu, như thế đã đủ, cậu không cần gì nữa.
“Ai-neechan!” Sasuky reo lên khi nhìn thấy Ai
“Có chuyện gì không Ai?” Naruto hỏi
“Mẹ tớ quên đưa cho cậu cái này” Cô nói và chìa ra trước mặt là một rổ táo đỏ.
“Arigato” Naruto cười và cầm giỏ táo đó.
“À còn nữa” Ai thò tay vào túi, tìm thứ gì đó. Cô lấy từ trong túi ra, là một chiếc khăn có thêu hình con cáo nhỏ đang nằm ngủ và đưa cho Naruto “Tặng cho cậu” cô chìa chiếc khăn ra.
“cám…cám ơn, nhưng…”Cậu chưa kịp nói xong thì Ai đã vùi chiếc khăn vào tay Naruto và bỏ chạy, cậu còn kịp nhìn thấy vệt hồng trên má cô. Thở dài, cậu nhìn chiếc khăn rồi cười buồn “Đi thôi, Sasuky, trễ rồi” Cậu dắt tay Sasuky đi.
“Chichiue định nấu món gì tối nay?” Cậu nhóc người lên nhìn cậu.
“Thế Sasu-chan muốn ăn gì?” cậu hỏi.
“uhm…Bánh táo!” Cậu nhóc cười tít mắt.
“Bánh táo ngày mai chichiue sẽ làm, bây giờ ta sẽ ăn thịt heo nấu táo, cà chua nhé” cậu bế Sasuky lên và cạ mũi với nó.
“YAY!”
|