Thật Sự Chú Rất Yêu Ba Phần 2
|
|
Tui xếp 2 bàn tay sau ót để kê, nhìn bâng quơ lên nóc mùng, hỏi 1 câu vớ vẫn
-- Em nằm trong mùng với anh bao nhiêu ngày rồi nhỉ? ( xoay nghiêng nhìn ông xã)..anh có nhớ đã nằm trong mùng với em bao nhiêu ngày hông?
ông xã mỉm cười, áp bàn tay lên gò má tui
Tui nằm sấp , tì 2 cùi chõ và chống càm, lòng xao xuyến lạ lùng
-- Em nhớ lần đầu của em rất là hồi hợp, cứ nghía cái khe ống quần của anh mà suy nghĩ nửa kêu sờ, nửa kêu thôi, nếu có 1 lời khuyên dành cho ai đó, hông biết em có nên khuyên là đừng chần chờ khi lòng ta muốn hông? ( tui lẩm bẩm)..em có nghĩ tới 1 cái tình huống là anh sẽ co cái chân lại..đạp 1 cái thật mạnh làm em rớt xuống giường...( sờ vào lỗ mũi mình)...hoặc là anh có thể đấm 1 cái thật mạnh làm máu mũi em tuông ra ..( ngoáy đầu ngắm gương mặt ổng)....nhưng...mọi chuyện ko có như em suy diễn
Ông xã choàng tay, ôm lưng tui kéo ép vào người, và tôi cũng ập đầu xuống ngực ảnh
-- anh biết em đã có tính khí của gay rất rõ rệt sau 1 khoảng thời gian dài sống xa anh, anh cảm nhận đc những thay đổi trong những lần em về..Đêm hôm đó thật ra là anh cố tình mời mộc em
Dù rằng đã từng hiểu anh P như thế, nhưng tui vẫn thích hỏi
-- Sao vậy?
-- Tại sao lại ko thể? khí đó lại là 1 người rất gắng bó với mình, 1 người đã gọi tên anh để dạy cho con sáo nói, dù là Phương khùng thì nghĩ tới vẫn ko thể quên..nhưng anh ko nghĩ là em lại yêu anh sâu nặng...( vuốt ve bờ lưng tui)...anh xin lỗi vì ban đầu mình đã ko đc tốt..ai đã hiểu sai về em..anh tự cho mình là người ban phước..để em buồn em tủi.....Cảm giác của anh đêm hôm ấy thật là tuyệt..muốn mở mắt ra và rên thật to cho em biết là anh đã sướng như thế nào mà lại ko làm
Tui đấm cưng vào hông ông xã
-- Bộ anh tưởng em ko có suy nghĩ gì sao? làm gì mà 1 người xỉn lại ko hay ko biết người khác bú cu mình? lại còn giả vờ như ko biết chuyện gì ..bữa sau lại rũ người ta dô nhà ngủ nữa mới ghê
-- Đó là vì sau 1 ngày suy nghĩ..anh đã quyết định đối diện với sự thật
Tui thỏ thẻ
-- Sự thật gì?
-- Sự thật là anh rất thích, anh muốn đc như thế thêm 1 lần nữa trc khi em trở về Sài Gòn..và cũng đồng nghĩa với việc anh muốn nói cho em biết cái bí mật mà em đã dấu gia đình suốt bao năm ròng đã cho anh biết..gay thì đã sao chứ..gay cũng sống rất tình cảm
Tui trách yêu
-- nhưng mà anh làm cho người ta nhớ anh, người ta chẳng còn 1 chút gì cảm hứng với cuộc sống SG...1 người mà chẳng bao giờ muốn sống gần gia đình khắc khẩu lộn xộn..về nhà là chỉ muốn đi ngay..vậy mà cứ mong ngóng đc về nhà để đc gặp anh..anh ko biết em đã từng nhớ anh như thế nào đâu..ngày xưa anh như thế nào? anh vô tâm hờ hững như thế nào? sao anh ko sớm dành trọn cho em mà bắt em phải cắn rắn chia sẻ với bánh bèo..với những mối quan hệ bèo nước qua đường? anh mà nói Long ơi về quê với anh luôn đi thử coi người ta có về ngay hông? anh đâu có cần em tối ngày sống kề cận bên anh đâu, có 1 người bây giờ đang đi lại vết xe đỗ của anh đó
-- ai
-- Thằng Duy...cho nên em hiểu tâm trạng của thằng Chuột nhất, ko phải em thích gặp gỡ thằng Dyt đâu...ko phải em thích làm chuyện bao đồng đâu...vì em là người hiểu rõ nhất cảm xúc của mỗi người..nhìn anh để ghiền ngẫm về thằng Duy..nhìn mình để nghiền ngẫm về thằng Chuột..dù em ko rõ thằng Chuột bản tính là gay thật thụ hay là những hiếu kỳ của tuổi bắt đầu thích cảm giác lạ về cơ thể như những đứa con trai bình thường...nhưng em nhìn thấy đc nó cần 1 người yêu thương nó, quan tâm nó, đỡ đần cho nó như 1 người anh trai..anh thấy em rồi đó, em có đc tình thương của anh chị em gì đâu..đc anh binh vực thì suốt ngày chỉ muốn ở gần anh, em còn ko muốn về nhà mình nữa...bất chợt 1 ngày em đi chơi về, trên người có 1 vết rầy vết sướt, thậm chí là 1 vết thương còn rớm máu, có ai hỏi em bị gì ko? hay chỉ có anh thôi..cho đến bây giờ em còn ko rõ con người ta bị gay là do bẫm sinh từ 1 gen hay 1 nhiễm sắc thể nào đó quy định từ khi tượng hình hay là do quá trình của môi trường nữa..em chỉ biết em rất cần có anh, em rất vui khi đc làm bạn thân thiết của anh, em còn ước gì ba má anh là ba má của em, anh là anh trai của em, và em là người của nhà anh, đi bắt cá anh cũng dắt em đi, đi chơi điện tử anh cũng dắt em đi, rồi cả đi học nữa..chẳng lẽ em lại mê trai sớm vậy sao? cũng giống như thằng Chuột bây giờ thôi..nó ko biết rõ bản chất của nó đang làm gì..nhưng nó cần thằng Duy là có thật..và em mong nó đc hạnh phúc..vậy em mới ra tay can thiệp vào chứ ko em cũng chẳng muốn ra tay
-- Liệu em có làm đc điều đó ko? tình cảm của mỗi người thì người đó tự ý thức chứ..ngày xưa có ai khuyên anh phải thế này phải thế nọ ko? hay là tự bản thân anh theo thời gian cảm thấy mình cần em nhất? liệu em có tác động vào tình cảm của người khác đc hông?
-- vì người ta ko biết, vì ko 1 ai có hoàn cảnh đó, và anh cũng chẳng có xã giao với gay, có ai hiểu đc gì mà khuyên nhũ anh? giá như mà khí đó cũng có 1 người nào đồng cảm tác động tới anh, thì anh cũng sẽ nhận ra là em rất là tội nghiệp, em cần anh như thế nào..và con đường để có ngày hôm nay nó ko có dài đăng đẳng như vậy
-- Dù sao thì thằng Chuột nó cũng còn quá nhỏ, trong đời nó sẽ có nhiều bước ngoặt, ko biết chừng khi nó chính chắn, nó lại cảm thấy những gì của ngày hôm nay chỉ là 1 sự bồng bột 1 thời, và thằng Duy cũng chẳng là gì đối với nó, em cứ để cho người ta tự quyết định hành vi và việc làm của người ta, ở đời có 4 cái ngu em ko nhớ câu nói đó à..làm may, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu..cũng chưa hẳn thằng Duy sẽ chọn 1 cuộc sống gắn kết với 1 người con trai trong cuộc sống..em tiếp xúc với nó mà ko dò dẫm nó điều này sao? hay là chỉ xem là 1 thú vui lạ, bắt chướt? ép 1 người như thế sống theo ý mình liệu có đc hông?
Tui ngẫm nghĩ tui thấy anh P nói cũng phải, thật sự tui chưa hiểu con người của thằng Duy cho lắm, nhưng có vẻ như nó ko thích gò bó với bất cứ ai, cuộc sống hôn nhân thì nó cũng đã trải qua 1 lần, dường như nó thích độc thân, hoặc giả con trai đối với nó chẳng có sức ảnh hưởng, vậy thôi, để tui dò dẫm nó điều này sau, tạm thời truyện tới đây thì viết cái suy nghĩ của tới đây, bây giờ cũng nên tạm gát lại chuyện này, vì hình như đêm đã dần khuya, tranh thủ " ôn bài chăn gối" với ông xã cái đã
Tui thọt tay dô quần ổng tui cầm con cu ổng, 1 con cu teo ngắt phút chốc lại nở to trở lại. Tui tuột xuống dưới chân ổng nằm, phủ 1 cái chăn trùm lại rồi bú cu, dù rằng tui chẳng nhìn thấy cái gì cả, nhưng lưỡi mà môi có thể cảm nhận đc mọi thứ mồn một, là 1 bộ phân đã làm tui say mê, tui vừa bú vừa vuốt ve ông xã, từ đùi, chân, bụng cho tới ngực, và cả 1 rừng lông đc cảm nhận là rậm rạp nhoắn nhít nơi gò mu, lẫn những sợi quyến rũ mọc chèo lên rốn kéo 1 đường loăn xoăn, 7 năm trôi qua ông xã lại càng thêm hấp dẫn, lông chân ông xã nhiều hơn, lông bụng ông xã ra thêm, ko biết ông xã có còn thay đổi nhiều nữa ko? hay là 1 cái bụng óc nóc chuẩn bị sẽ phình ra theo thời gian? Mặc dù có ra sao thì ông xã vẫn là ông xã cưng của tui. Tuy nhiên...để tui..tui mà ko điều chỉnh đc thì tui ko phải là vợ ổng...đừng có cấn 1 cái bụng chà bá lên bụng tui rồi nhọc nhằn nắc như cái bập bênh, tui cho ông bác sĩ Mạnh Tường hút mỡ ráng chịu, có ai đọc báo biết vụ bác sĩ Mạnh Tường ko nhợ? ông xã ngày xưa thon gọn biết bao, ông xã ngày nay giống như cái lu biết di chuyển
|
Cứ tưởng tượng 1 cái chăn trùm kín mít phần dưới cứ phồng phộng lên xuống liên tục, thì đó là cái đầu của tui. Để vuốt hết chiều dài con cu của ông xã, cái đầu tui phải nhấc lên rất xa, tui thích ngậm chật từ gốc rồi mút lên tới đầu khấc, cảm giác dài thường thượt sẽ xâm chiếc mờ bôi, khi nó dừng lại ở đầu khấc, là cảm giác của đầu thịt vừa mềm vừa cứng , có độ dai ngon rất lạ lùng. chả trách sao mà tui cứ mút miết ko muốn dừng, ông xã rướn rái, cơ bụng như chạy loạn xạ, khi thì cầm chặt 2 bắp tay tui, khi thì vuốt vai xoa đầu, những cử chỉ âu yếm của ông xã làm tui cảm thấy đc quan tâm nhiều hơn, khiến cho việc bú cu càng thêm phấn kích, tui nghe tiếng thở vội vã của ông xã, ông xã nóng lòng đến mức phải hẩy háng lên nắc họng tui , 2 tay ôm lấy cái đầu tui như 1 cầu thủ bóng rổ, nhấc lên rồi lại hạ xuống, khi thì ép chặt vào háng, cố nhét hết con cu của mình vào họng tui cho đến khi dúi hết 1 đám lông xung quanh mặt.
Chẳng ai kêu ai biểu gì mà đột nhiên ông xã nhấc tui ngồi dậy, ra hiệu cho tui nằm lên bụng ảnh, xoay chân về phía đầu ảnh, rồi ông xã tuột quần tui ra bú cu tui trong tư thế nằm ngữa ở dưới, còn tui thì ở trên ổng, nhưng tui chống gối xuống nệm chỉ đè hờ lên body ổng mà thôi. 1 tay tui cầm cu ổng bú, 1 tay hứng cai đùm trứng dái ổng vo vo xoa bóp nhẹ nhàng
Tui nhả cặc ổng ra, chen đầu xuống háng ổng tìm trứng dái để bú , và vẫn ko quên sụt cặc ổng nhè nhẹ , tui ép con cặc nóng hổi ướt nhẹp của ông xã vào gò má mình cho nó truyền hơi hướng của con cu, 1 con cu mà ghiền ơi là ghiền, cưng ơi là cưng, và trong suy nghĩ của tui, thì con cu này là con cu của tui
bú nhau 1 hồi lâu, ông xã ôm lấy eo tui rồi quật ngã ngữa vào bên trong, đồng thời ổng ngồi dậy, quỳ sập trên nệm, tui hiểu ý ông xã nên nhấc cao 2 chân lên đợi chờ
ông xã nhổ ra tay 1 bãi nước bọt rồi sát vào hậu môn tui, lúi cúi loay hoay tìm cách ấn con cu vào. tui giật nẩy mông đít khi cái lỗ bị nông ra, mút chặt 1 cái đầu khất đang trên đường xâm nhập vào cơ thể, cho đến khi ông xã ép chật hai đùi vào mông mình thì con cu cũng đã xâm nhập vào 1 nơi rất sâu thẫm mà tui có thể cảm nhận rõ bên trong, ruột gan tui như muốn nhẩy dựng, tui ko nén đc nên đã rên lên 1 tiếng vừa phải, ko quá to để đánh động đến giấc ngủ của con, nhưng ko quá nhỏ , chí ít cũng là 2 vợ chồng nghe đc từng tiếng thở, tiếng rên re ré trong đếm khuya, tui chuyển qua rít hơi rỉ rả như người ta ăn nhằm trái cà ngâm ớt của tui. Tui đặt hẳn 2 chân xuống đùi ổng, ông xa bung chiếc chăn phủ qua hông, cuốn tròn nó lại rồi tấn xuống mông tui, ông xã nắc ngồi, nắc quỳ, nắc chồm lưng, nắc nằm sập xuống hẳn, sáng tạo đủ thứ kiểu nắc mà vẫn còn hầm hập phấn kích, rồi đó ổng trở lại tư thế ngồi duổi thẳng 2 chân ra hình chữ V, nắc lẩy bẩy như thể rung người nhè nhẹ, vì thế và con cặc thụt thùi chỉ trong phạm vi vài centimet, vậy chứ cũng đủ gây " chết người", ông xã ôm chặt đùi tui, 1 bàn tay bọc qua cầm cu tui sụt, Tui vốn đang sướng khoái rần rần ở trong người, cảm giác mỗi luốn mỗi dâng trào, rồi bất ngờ tui ứ lên 1 tiếng, cắn nghiền răng, rùng mình từng cơn, con cu co giật phóng tinh tung tóe ra ngực, chảy nhiễu nhoại ướt cả tay anh P, mặc dù vậy, ông xã còn cọ cạ các ngón tay vào đầu khất nhớt nhao tinh dịch của tui làm tui tê cứng người, cảm giác lên đỉnh của tui thật là thăng hoa kỳ diệu và thõa mãng. Thật ra nếu ông xã có nắc tui nữa thì tui vẫn cảm thấy rất thích thú, nhưng ko rõ vì sao mà ổng cũng ko nắc nữa, rút con cặc ra rồi trèo lên ngực tui ngồi hờ và tự sụt cặc mình gấp gáp, lúc này tui mới hiểu là ông xã nắc nảy giờ cũng tê tái dữ lắm rồi, ổng cũng muốn lên đỉnh , thảo nào ông sụt cặc tui quá nhanh làm tui bắn tinh trước
Tui choàng tay ôm mông ổng, 1 tay ve vuốt đám lông và cái bụng ổng để hổ trợ, , tui há họng ra tui đợi tinh, vì tui biết tinh sắp ra lò ồi, thật vậy, ông xã sụt vội vã như thế nên ko quá lâu, chỉ chưa đầy 1 phút, ổng kê con cặc lên lưỡi tui , giữ im cho " con cá" ko giẩy đành đạch , rồi ổng bắn tinh xình xịt vào miệng tui, tui chờ cho ổng thôi bắn thì mới lùa rồi nuốt
Ông xã nằm xuống ôm ấp tui 1 lát, chưa vội đi rữa rái làm chi, nằm 1 tí thưởng thức thăng hoa còn dai dẳng khắp người cái đã...ai nói phải nắc hối hả, va phầm phập, rên oai oải thì mới sướng đâu nào? nhịp nhành uyển chuyển, dai dẳng, lăn tăn như mặt hồ cũng quá ư là sướng, ào ào như sóng biển..cũng chưa chắc..nói nào ngay tại có con ngủ ở kia thôi mợi
|
Tui đang ngủ ngon mà tui nghe tiếng ĐT rên on xòm, tui banh ra 2 con mắt để nhìn ĐT ở đâu mới bốc mà nghe, ai điện sớm quá vậy chời? mới đưa con đi học, ông xã đi làm ..về nhà ngủ 1 lát cũng ko yên nữa, ko biết người ta hay thức khuya ban ngày ngủ bù đâu hen, điện om xòm, còn thằng Đạt đang ngủ đua với tui nữa thây, thằng Chuột nó gọi cho tui chi vậy chời, đang ngủ ngon..bà mẹ nó, tui quạo giọng
-- A Lôôô
-- Anh Long có ở nhà hông?
-- Có
-- vậy em ghé nhà anh
-- Có gì hông? trưa trưa chiều chiều 1 lát đi..có gì gặp nhau trong nhà trong rẫy mì cũng đc, chừng nào anh đi anh điện cho...buồn ngủ quáaaaaaaaaaaaaaa
Rồi tui buông lơi cánh tay, nhắm mắt lại ngủ tiếp, tui ko phải là bất lịch sử mà là tui buồn ngủ quá hà, tui chưa có tỉnh táo đầu óc, chả muốn nói chuyện nhiều, mà tui với thằng Chuột có gì quan trọng đâu, ko gặp bây giờ thì lát cũng gặp, gấp gáp làm gì cho mệt, bất quá 1 hồi thức dậy tui điện lại cho nó đc chưa? đồng ý hông? có chỉ trích gì hông? chỉ trích thì cũng kệ mấy bạn..hì...
.......
Tui đang trong 1 "giấc mơ" đẹp thì tui giật mình, bị vì con tui khóc, là thằng Đạt, hổng hiểu sao sáng nay nó thức dậy nó gào "loa loa loa loa", tui lật đật đi tới tấm nệm của nó, dở mùng chui dô, nằm sấp soài, mà 2 cái chân thì thò ra ngoài, tui dỗ dành nó
-- Sao con, chú Long nè...( sửa giọng trẻ thơ)...sao hả ? hổng có ai khóc hả? ( ôm nó bồng dậy)..đi hen...đi rữa mặt xong đi quính ba hen...ba đi hổng ạ Đạt ha..chị 2 nữa hen....
Tui pha trò vậy mà thằng Đạt nó ngưng la ngưng ó, ngoan ngoãn theo tui đi rữa mặt, nhà tui chỉ có người lớn là thích tắm sáng thôi, còn ngoài ra 2 đứa con hổng ai thích tắm, thường là tắm trưa chiều, bình quân 1 ngày tui tắm 2 lần rưỡi, sở dĩ có cái rưỡi là bị vì có ngày tui chỉ tắm sáng chiều, trưa tui bỏ, còn mấy cái chuyện làm tình với P mập xong đi rữa rái là ko có tính 1 lần tắm đc, mặt dù nó cũng gần giống với tắm, tuy nhiên cũng có khi làm tình xong thì mới tắm, lần này thì đc tính 1 lần tắm, bị vì trc đó chưa tắm, mà thật ra là tui thường hay tắm cho thơm tho body, sạch sẽ từ A-Z để cho P mập âu yếm, hôn hít này nọ, nói chung là cứ 2,5/ngày là chắc cú, thật ra tui có thói quen tắm sáng là vì tui mang "phong tục" từ SG về thôi, chứ hồi ở quê hổng có khái niệm là thức dậy phải tắm..hên xui. Để tui hỏi thằng Đạt thử coi hen
-- Tắm luôn hông con
-- ưm ( thằng Đạt lắc đầu)
Ớ..thấy hông? tui đã nói 2 đứa con ko khoái nước buổi sáng mà
Tu ẵm nó đi xuống nhà. thấy Gì 6 đang lụi cụi nấu cái nồi gì đó, tui cầm tay thằng Đạt vẫy vẫy
-- bà 6 ơi, bà đang làm cái gì đó
Dì 6 nhoẽn miệng cười
-- nấu canh chua cho thằng Cha với thằng chú mày ăn
Tui cười lắc khắc, hỏi thêm
-- Có cái gì cho con ăn hông bà 6 ơi, con đói bụng quá hà
Tui đặt thằng Đạt ngồi lên ghế rồi tui lại bếp tui kiếm đồ, tui pha sữa bột cho nó uống cho rồi, ăn uống gì giờ này nữa, ngủ quá trời ngủ, tối thì nhèo nhẹo ôm ba, sáng thì ngủ li bì, đáng lí ra tui ko có ngủ li bì theo con như vậy đâu, tại vì tui bị ảnh hưởng...tui chờ ba...hiểu hông? thằng Đạt nó dành ba của tui...thành thử ra tui nằm 1 mình tui viết truyện, bởi vậy 2 con mắt tui nó đen như cục than, nó thụng như mắt cua, càng ngủ càng lòi con mắt ra, 2 con mắt tui bụp luôn, cũng tại ba, khuya rồi mà ko cho tui ngủ, bắt tui "trả bài" này nọ, tâm sự " tình chàng ý thiếp" thâu đêm, tối nay mà bắt tui trả bài nữa là tui.........................khoái bỏ mẹ
|
Tui cõng thằng Đạt đi long nhong trong xóm, tình hình là tui đang đi ra quán cà phê "Hình Như Là", quán Hình Như Là mở trong xóm gần nhà tui, toàn là dân bình dân đi uống cà phê mà thôi, chủ yếu là quán này mát mẻ, cây cối um tùm, có mấy cái võng nằm cũng đỡ, quán cũng mới mở thôi, đi bộ hổng có xa, cho nên tui cõng con tui đi. Lúc tui đang cho con tui uống sửa thì thằng Chuột nó điện thoại nữa đó mà. Riếc rồi nó coi tui là chuyên gia tình cảm của nó, bởi vậy bây giờ tui thấy mệt, thật ra là bị vì ông xã ổng la tui nên tui ko có mặn mà gì ba cái chuyện tình cảm của người khác nữa. Nhưng thằng nhỏ cứ điện hoài, ban đầu nó đòi dô đây gặp tui, nhưng mà tui kêu nó ra quán rồi điện tui lại, ở nhà nói chuyện tình yêu ko có thích hợp, mắc công này nọ nữa cũng mệt, ông xã tui thì biết sẵn rồi đó, mắc công rước phiền vào nhà
Thằng Đạt ngồi trên lưng bá cổ tui. Tui ở nhà tui coi con tui thôi chứ tui ko có rãnh rổi , nhân dịp này thì cũng cõng con đi chơi cho khuây khõa.
Đi ngang nhà bà 9, tui ghé dô tui mua cho con tui 1 bịt bánh oishi snack bí đỏ và xé ra cho nó cầm nguyên bịch nó ăn lần lần ngay trên lưng tui
Dô quán tui thả nó lên vong cho nó ngồi với tui, người ta hỏi tui uống cái gì, tui nói cho tui ly cà phê sữa đá, còn thằng Đạt thì tui hổng có cho nó uống cái gì hết, mới uống sữa no nóc, uống nữa nó phình bụng, lát ăn cơm hổng đc mắc công tui bị rầy, còn uống chất chua chất có ga thì ko tốt cho tiêu hóa, sữa nó sẽ bị kết tủa gây khó tiêu, vậy nên cho nó nằm võng nó ăn Oishi đi, tui cũng ăn ké nữa, tui bóc của nó tui ăn, mà tui xin đàng hoàng nga
-- Cho chú Long ăn mới nga
Thằng Chuột tưởng bỡ cũng thò tay toang bốc
-- Cho chú ăn miếng nha
Thằng Đạt gầm lên, vụt vội cái bịt vào trong người, há há, làm như thằng Đạt dễ cho ai cái gì lắm vậy. Tui sờ dô ót nó
-- Cho chú Chuột 1 cái đi con
Thằng Đạt túm miệng bịt bánh lại rồi ngã lưng ra võng nằm mà ko nói chuyện tới ai, cũng chẳng cho chú Chuột cái nào, thật ra nếu tui kêu con cho thêm 1 ..2 lần nữa thì nó cũng sẽ đưa, nhưng mà tui hổng có xin, bị vì tui buột miệng xin dùm thôi, hơn nữa thằng Chuột nó cũng xin giỡn với thằng Đạt mà thôi. tui ngồi co chân đưa võng tới lui , tui hỏi
-- sao rồi, tối qua anh Duy có chỡ đi ăn lẫu chưa?
Thằng Chuột xụ mặt lắc đầu, hồi tối tui định hỏi nhưng mà tui hổng có dám hỏi, bị gì ông xã đang ko vui, rồi tui quên luôn cái chuyện đó luôn. Mặc dù trc đó tui có kêu thằng Duy chở thằng Chuột đi ăn rồi bao nhiêu tiền tui trả lại sao, bị vì tui thua thì tui chung thôi, nhưng khi hỏi ra thì mới hay thằng Duy cũng im lặng như tờ, thậm chí nó còn chẳng điện gì cho thằng Chuột ráo. NGhe vậy cái tui hỏi
-- sao mày ko chủ động điện cho ảnh đi, đã nói vậy rồi mà còn ngại ngùng cái gì nữa ..haizzz
Tui thở dài 1 cái rồi móc điện thoại ra điện cho thằng Duy, bà mẹ nó, thằng khùng nó kêu tui bằng em yêu, vừa bắt máy nó nói " anh nghe nè em yêu", yêu bà nội nó chứ yêu, làm như tui dễ nghe dễ tin lắm vậy, sau khi nghe tui quở trách thì nó lại cười hề hề
-- Mưa mà ăn cái gì Long?
-- Mưa có 1 tiếng chứ nhiêu, tại ko muốn chở thằng nhỏ đi chơi thôi ( tui ném 1 câu hỏi vội vã)...chừng nào ăn?
-- Làm cái gì giận anh vậy em yêu, chừng nào quỡn thì ăn
-- Tui hông có giỡn nhen..chằng rây quá
Chằng rây có nghĩa là ma ma phật phật, tào lao mía lao, tâm hơ tâm hất, ba phải, chẳng đâu ra đâu ớ, nói chung là ko có tính quyết đoán, mập mập mờ mờ ko rõ ràng gì hết, nói ăn rồi ko ăn, , nó giải thích
-- Hồ tối mưa, buồn ngủ quá ngủ luôn..ai kêu nó ko điện nhắc làm chi
Tui chọi 1 câu mắng
-- Cái quần
bà mẹ nó, nó lớn hơn người ta hơn chục tuổi mà nó đổi thừa người ta hổng điện nhắc, nó phải là người huynh trưởng ga lăng trước mới đúng chứ, tui nói
-- bây giờ ra đc hông? ra đc thì lại quán cà phê Hình Như Là liền
-- Hình Như Là là ở đâu, sao cái tên lạ quắc vậy?
-- cái hẽm phía sau nhà anh P ớ, mới mở chưa bao lâu ( tui mắng)...riếc rồi giống mới trên rừng trên núi xuống quá
-- Thằng Chuốt đang ở đó hả?
-- Ko, nó ko có ở đây, Long muốn nói chuyện với Duy
bên kia im im đôi lát rồi mới có tiếng nói
-- Thôi đc rồi...để ra
Tui tắt máy, thảy cái ĐT 1 cái cộp lên cái bàn nhựa, thằng Chuột hỏi
-- sao rồi anh Long
Tui lắc đầu
-- Ko có sao, lát nó tới
-- Mà sao anh nói em ko có ở đây? anh gạt anh Duy làm chi vậy?
Tui nhìn nó nhếch mép 1 cái. Thật ra là vầy nè. Tui biết trong trung tâm sách hạch nó có những công việc khuôn khổ của nó, có khi tui nói có thằng Chuột ở đây thì thằng Duy nó sẽ chằng rây nữa, cho nên tui nói ko có để cho nó tính toán làm sao đó để nó đi 1 lát, có thể là cho nghỉ giải lao sớm, cho người ta tự tập dợt chạy vòng số 8 với nhau, hoặc nó giao cho 1 đồng nghiệp nó coi dùm nó 1 lát, nó viện cớ này nọ nó đi, mà tui thấy chỉ có tui hẹn nó nó mới làm như vậy thôi, tui nói có thằng Chuột sợ nó ko làm, mà nói quạch tẹt ra thì sợ thằng nhỏ tự ái, thật ra là tui biết thằng Duy nó thích tui đó, mà ko rõ nó thích cái kiểu gì, chắc là vờ vễnh đặng đụ tui 1 lần cho biết hoặc là sao sao ko rõ, thôi thì cứ coi như mình lợi dụng cái này mình hẹn nó ra đi, chứ đợi hết giờ hành chánh thì tui rất là luxubu chuyện gia đình của tui, ko quỡn tiếp chuyện với ai, mà tui cũng ko biết giải thích làm sao cho thằng Chuột nó hiễu nữa, hổng lẽ mình đi nói thật ra anh Duy thích anh chứ ko thích em, anh đang tìm cách giúp em xoay chuyễn anh Duy
Tui nói
-- Thì nói đại vậy đi, lát tính sau
Tui mở bóp lấy ra tờ 100 để lên bàn
-- nè..cất đi, cái lẩu nhỏ 2 người ăn có 60 hà..nước nôi gì đó dắt ảnh đi uống đi
Thằng Chuột nó cầm lấy, nhưng mà nó nói
-- 100 này mai mốt anh Long trừ dô tiền lương em đi nhen
-- Thôi khỏi...cái này tao cho mày..thật ra cũng là tiền lời từ khoản cà pháo ngâm mà em giúp anh đi mua..coi như anh thưởng cho mày để kích lệ mày làm việc ( tui than)..2 bữa nay ko có trái cà nào cắt cũng buồn quá....ra chợ mua lại thì ko có lời bao nhiêu..coi như giá chênh lệch anh cho mày..con chuyện tình cảm thì cũng tạm gác lại đi....làm kiếm tiền để ko bị người ta khinh khi ( tui chạnh lòng trần tình)....mày tưởng anh vô tư hồn nhiên mà ko biết xấu hổ hả ?....ngâm cà..bán đọt lang..cũng may là chỉ làm bán thời gian và ko biết vì có mày phía sau giúp anh...chứ ko anh cũng mắc cỡ với bạn bè...( sụt sụt ly cà phê)..bạn anh đứa nào cũng có công an việc làm và địa vị..vài thằng làm giáo viên..vài thằng làm cảnh sát..sĩ quan..bán vé máy bay, sale & maketing khách sạn 5 sao 3 sao, tourguide tour gốc tour ngọn ( chống càm suy tư)..chả có thằng nào như anh.. tình cờ gặp tụi nó anh cũng chẳng muốn gọi... bữa hỗm tao đứng ngoài chợ tao bán rau dùm Dì 5 tao 1 chút xíu mà tao gặp bạn xưa..tao mắc cỡ tao hông dám dòm...tao sợ nhất ai hỏi tao cái câu...bây giờ làm gì, có vợ chưa..có mình tao là hổng giống ai..có đứa thì làm như mới thấy tao lần đầu....về hồi nào, làm gì ở sài gòn..tao xuất hiện ở đây mấy năm mà nhiều người cũng chẳng biết..cũng ko nói dấu gì em đâu...dưới sài Gòn anh sống cũng khổ như chó dòi..bằng ko lấy đc, chỉ giấy chứng nhận đã học hết chương trình đào tạo..đi làm thì chui rút, thanh tra du lịch nó hỏi tới hỏi lui, tại thanh tra làm căng quá, tao sợ liên lụy công ty rồi tao nghỉ đó chứ..em thấy anh có đc cái gì đâu..học hành ko ra đám ôn gì hết ( tui gỡ gạc)..ý là anh chưa có yêu ai sớm đó nhen....yêu sớm chắc nghỉ học sớm hơn nữa ( khuyên nhũ)..em còn nhỏ ráng phấn đấu đi........chỉ cần có lòng kiên trì thì dù 5 năm,10 năm, hoặc thậm chí 20 năm, nếu ta còn cảm thấy người ấy là tất cả của cuộc đời mình thì mình vẫn kiên trì dành lấy...( tui bắt đầu kể chuyện của tui_..em biết ko...ngày xưa anh và anh Phương.....................
............
Sau khi nghe tui kể xong thì thằng Chuột cũng hiểu đc phần nào về tui, nó nói
-- anh cũng khổ vậy à?
-- ừ...nhưng vì cái tình cảm đó dù đăng đẳng trôi qua nhưng nó ko vơi đi 1 chút nào so với thưởu ban đầu...tạm thời em hãy cho bản thân mình thật nhiều thơi gian để xác định lại nghen..ko cần vội vã lôi kéo quá...giống như 1 nắm cát trong tay vậy đó, càng bóp chặt nó càng dễ rớt ra..người như anh Duy anh gặp rất nhiều...mặc dù anh có thích nhưng cũng giả đò như ko thích..rồi vô tình nó cũng trôi đi..thà như vậy mà còn đc người ta tôn trọng và xem mình là 1 người bạn thân tín..em ko nên đòi hỏi quá nhiều ở đối phương...nếu có thời gian anh sẽ chỉ mày 1 vài món ăn mày nấu, buổi trưa rãnh rỗi mang lên cơ quan, tìm 1 quá cà phê bày ra cho ảnh ăn, nói chuyện bình thường vô tư là đủ..ko nên đặt lối sống thực dụng vào bất cứ người nào mà ta thật sự cảm thấy thích người đó..đùng 1 cái em muốn có tất cả chắc cũng ko có...ở trọ anh cũng từng ở qua, nấu ăn rữa chén, toilet sát bên chổ nằm... kiếm 1 cái chỗ thanh tao để đặt trang thờ ông địa cũng ko có nữa em.có bao giờ anh nghĩ mình sẽ có 1 cái nhà và có 1 cuộc sống khá hơn đâu..chỉ cần có tình cảm thì cuộc sống nào cũng có thể chấp nhận đc..cái nhà như cái ổ chuột mà người ấy cũng đến bên mình, cưng chiều mình, quan tâm mình thì cũng vui chứ em
ko biết mấy bạn đã có từng thấy con cu anh P thẳng đuột, ném đầu khất dô trang thờ ông Địa chưa? mặc dù là vô tình nhưng qua đó cũng có thể thấy rõ cái phòng tù túng như thế nào, nếu coi rồi thì coi lại, nếu chưa coi thì bây giờ coi, hai vợ chồng ân ái mà thần thánh ngồi coi
|
Chừng 15 phút sau thì thằng Duy nó đến, trong khi nó sững người 1 cái thì tui lại cười , có lẽ là thằng Duy ko ngờ có thằng Chuột ở quán. Nó lìm nghìm như tỏ vẻ ko vui, rồi cũng ngồi xuống bàn, nhưng nó châu tró nhìn tui rất là "hình sự". Tui thì pha trò
-- anh cảnh sát giao thông uống cái gì nè
Nó buông 1 câu ngắn gọn
-- Phê đá
-- Tức là phê xong rồi đá người ta đó phải hông?
Tui khì cười, quay đầu gọi người trong quán
-- Cho ly cà phê đá đi, khách dô nè em ơi
Thằng Duy gọi thêm
-- Lấy gói hero luôn nhen em
Thằng Duy móc túi lấy gói thuốc ra, rút 1 điếu đốt hút rồi quăng cái võ 1 cái "độp", ra là vậy, nó còn đúng có 1 điếu, hèn gì gọi thêm, chắc là đễ dành hút, tui đùa
-- Nói trước tui hổng có tính tiền gói thuốc cho đâu ớ nhen, đừng có thấy người ta mời cái lợi dụng kêu tùm lum
Thằng Duy liếc ngang
-- Khỏi, làm như tui hổng có tiền vậy..đâu cần ai bao
Tui đùa nhây
-- Ẽ nói nghe nè, bộ sợ thằng nhỏ bắt trả tiền hay sao mà ko dám đi ăn lẩu vậy?
Thằng Chuột nhăn nhó, lằn nhằn
-- Anh Long
Tui vô tư
-- Mày để cho anh, nói chuyện với cảnh sát giao thông thì phải thẳn thắng, ko thì xét giấy tờ, bằng lấy, kiếng hậu, bão hiễm xe..ui thôi..đủ thứ..đúng hay sai gì mà bị thổi cũng moi ra đc cái tội ( tui lắc lắc cái chân cho đôi dép lung lay)..chạy xe mang dép lào cũng bị phạt nữa nè ( tui cười khắc khắc, thằng Duy nó vả dô đầu tui 1 cái, dù nó vả 1 cái ko mạnh, nhưng mà thằng Đạt nó gầm lên nó la thằng Duy. tui nói)
-- Đó thấy chưa, thấy bảo vệ chú mình ghê chưa? ( ôm thằng Đạt đặt lên đùi cho nó ngồi)...chú Duy quánh chú Long hen con (tui vung tay quính vai thằng Duy 1 cái)..chết nha chú Duy nha
Thằng Duy nó nhéo gò má con tui vừa ghiến răng hăm he như thật mà là giỡn chơi, làm thằng Đạt gào lên, tui nói
-- Thôi mà, giỡn hồi khóc ẵm về ko kịp bây giờ
Tui xô tay thằng Duy ra
đi công chuyện cái, tối viết
|