Thật Sự Chú Rất Yêu Ba Phần 2
|
|
Tui đang cõng thằng Đạt trên lưng, vừa đi long nhong vừa hát
" Biển chiều đầy sóng vỗ Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ bao năm dưới mái trường mộng mơ ta như con sóng nô đùa
Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đã qua bao giờ bao giờ Ai cách xa xóa mờ nổi nhớ em vẫn như ngày xưa
Biển chiều đầy sóng vỗ Chúng ta sống bên ba vui hồn nhiên Ba trốn dưới bóng cây thần thiên Cho con ngơ ngác đi tìm
bao cách xa xóa nhòa năm tháng Ôi giấc mơ tuổi thơ
Bổng đâu có tiếng bóp kèn tin tin làm tui xoay lại , bị vì tui đi sát trong lề mà còn ai khùng điên bóp kèn nhắc nhỡ tui vậy cà? . Á! Thì ra là thằng Duy, nó dừng xe kế bên 2 cha con tui, lắc đầu 1 cái
-- lên chở 2 chú cháu về nè
Trời, đã nói nhà gần xịt 1 bên, để 2 cha con tui đi bộ 1 lúc cho thoải mái mà cũng chạy theo đòi chở, đôi khi tui cõng con tui đi như vậy mà tình cảm hơn ớ, đi bộ 15 phút cho cái dò nó khõe, cõng con cho nó cảm thấy vui, hông ở nhà nó bắt tui làm ngựa cũng vậy. Đã tui nói rồi, cứ việc ở chơi với thằng Chuột, cha con tui đi bộ cho khõe, vậy cũng ko cho nữa. Tui bĩu môi
-- sao ga lăng ko đúng đối tượng mà cứ ga lăng quài vậy ta? đã nói đi bộ cõng thằng Đạt cho nó vui mà
Tui hất đầu nhắc lại
-- Lên xe đi..thấy vậy chứ đi cũng mõi chân lắm, còn đèo theo 1 cục nợ trên lưng nữa
-- Dô diênnnnnnnnnnnn, con của người ta người ta cưng biết bao nhiêu...hôi.....quay lại đi, để cha con tui đi bộ tàn tàn 1 lát, có xa xôi gì đâu mà ga lăng
Tui xoay đi, bắt đầu huýt sáo
-- si són la đô sòn si đố, đô són mi rề đô ( ai cách xa ko buồn chi nhớ, ôi giấc mơ ngày xưa)
Tui ko có lên xe, tui muốn đi bộ nên thằng Duy cũng bó tay chấm com, đi 1 xíu thì tui xoay lưng lại coi coi nó sao, ai nhè nó còn đừng chình ình như pho tượng , tui nói to
-- Sao ko quay lại quán cà phê đi ba..khẹt khẹt ( tui nhái con khỉ, thật ra là có con tui tui mới nhái thôi, hông có con nít tui cũng ko rãnh mà pha trò )..nhát khỉ chú Duy đi con..khẹt khẹt
-- ummmmmmmm
Thằng Đạt nó ko chịu giỡn mà nó cao có lay vai tui , ý là nó muốn đi về chứ ko muốn giỡn với ai, tui giơ bàn tay vẫy vẫy thằng Duy
-- Bái bai, si du ớ nhen
Thằng Duy nó đứng như trời trồng, tui quay thằng Đạt 180 độ rồi thẳng tiến.
|
Tui ngồi trên cái xích đu, ôm thằng Đạt trong lòng, thả 2 chân xuống để đưa xích đu. Tui với thằng Đạt nói chuyện với nhau thật là vui;. Tui dạy thằng Đạt hát, Thật ra trong lòng tui đã coi 2 đứa nhỏ như con, có điều tụi nhỏ đc dạy từ nhỏ là kêu bằng chú Long nên giờ cũng ko nhất thiết phải sửa lại cách xưng hô cho con để làm gì, nhất là Thùy Dương thì càng ko thể sửa, vì từ nhỏ bé đc biết đến tui với 1 từ chú, thằng Đạt cũng vậy. Cho nên tui ko quan trọng chuyện tụi nhỏ gọi tui là chú hay ba. Cho nên tui cũng ko có ý kiến gì với anh P cả. Nếu ảnh có uốn nắn con kêu tui bằng ba thì tui cũng ko từ chối, mà có để cho tụi nhỏ gọi chú như thời gian qua thì chẳng có vấn đề gì cả. Dĩ nhiên nếu cả gia đình trên dưới 1 lòng chỉnh sửa cho con gọi thì cũng dễ thôi, nhưng chắc chắn là cần có thời gian tụi nhỏ mới quen miệng, nếu có thể thì tui xin đc gọi bằng 2 tiếng "ba Long", còn tui sẽ dẫn đầu cách xưng hô là "ba Phương" cho con, Lý thuyết là vậy, nhưng tự tui suy nghĩ tui cũng thấy có điều bất cập lủng củng cho con. Mọi chuyện thì để anh P tự quyết định, vấn đề này đến nay vẫn còn bỏ ngõ. Thôi thì trong lòng nghĩ chúng là con của mình là đủ
Con gà đi ngang, tui ngoắc các ngón tay kêu con gà cho thằng Đạt nó vui
-- Túc túc túc túc..gà ơi gà...gà chơi xích đu hông? gà lên đây gà ngồi nè...1 lát nữa chở gà đi đón ba gà nha..gà đừng có khóc nghen..gà ngoan nhen...1 lát ba gà về ba gà mua bánh cho gà ăn
Tui bún chân, hất chiếc dép đuổi con gà khi thấy nó lân la lên thềm nhà, chi biết hông? nó lân la ở đó 1 hồi nó làm 1 cái "bẹt" mắc công hốt, con gà nó la "toát toát toát" nhẩy cẩn lên và bỏ chạy, thằng Đạt nó cười khút khít, tui nói
-- Gà lên nhà tui gà ỉa đi hen, 1 lát ba tui dìa ba tui quính gà
Đột nhiên tui thấy buồn quá hà, mấy hôm cũng giờ này mà tui ngồi cắt cà, thằng Đạt nó ngồi nó nghịch mấy trái cá, nó lặt cuống nó thả nguyên 1 trái dô cái thau, làm tui lựa ra tui cắt lại thấy bà luôn, vậy mà tui vẫn cứ để cho nó phá, bị vì nó đòi con dao tui hông cho, tui kêu nó lặt cuống đi, mà tui kêu nó bỏ qua 1 bên thì nó lại quăng dô cái thau, dặn cũng như ko, thôi thì cũng để cho nó có chuyện để làm, vớt ra cắt lại cũng đc hổng sao, 1 lát cái dì 6 bả lại bả ngồi bả cũng phụ cắt, thấy vậy mà vui, giờ ko có trái cà nào thấy nó cũng buồn, đành nói chuyện với gà với vịt, chán quá trời quá đất, để tui điện thoại nghe ngóng tình hình thằng quỷ nhỏ coi nó sao, tui điện nó hổng bắt máy, hổng lẽ lo ăn lẩu ta? nếu vậy thì cũng mừng, mà đang ăn lẩu nghe hông đc sau? hay là đi bụi mì bụi mía nào quất với thằng Duy rồi? nếu vậy cũng mừng, thấy vậy thôi tui hổng gọi nữa, haizzzz....sao nó chán thế này, để tui hát 1 bản cho nó đỡ buồn
-- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn......nên Võ Đông Tuân đành chia tay viễn viễn Bạch...ơoooooooo Thu ơooooooooooooooooooo....Hùmmmmmmmmmmmmmm...bạn tình ơi đừng quài công mòn mỏi đợi chờ...hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh...khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa...hay những đêm khuya tự rèm châu ngắm ánh trăng tà....nàng hãy nhớ đến tháng năm này..có 1 người yêu....đã vùi thây giữ vùng cát trắng.. ( tui hát cái điệu ko giống ai đâu nhen, tui ca lẻ mà tui còn ca khùng nữa)....yêu anh đi anh ko đòi quà...de....de....de.....yêu Đạt đi Đạt ko đòi quà....yêu ba đi ba ko đòi quà..bùm bùm bùm
ý, ai điện cho tui vậy, hổng lẽ fan điện xin chữ ký ta? mới hát mà nổi sớm vậy ta? ai vậy cà? á...thằng Duy..để coi nó nói cái gì
-- Ô La
-- Mai mốt đừng có làm phí thời gian của Duy nhen Long
Tui chỉ biết câm nín nghe tiếng nó trách, biết nói gì đây người ơi
-- Mà sao vậy hả?
-- sao thì tự hiểu đi
-- Còn ở quán cà phê hông
-- ko...về luôn rồi, ko có ăn uống quần què gì hết ớ...ko có tâm trạng
--Hông ăn thì thôi...cái con người kì cục..giờ sao nói mẻ đi
-- Hổng có sao hết
-- Đừng có thích tui, cái tánh tui cũng hà bá lắm, thấy vậy chứ ko phải vậy đâu, muốn vai hiền tui đóng vai hiền, muốn vai dữ tui đóng vai dữ...bây giờ ko nói nhỏ nhẹ nữa..hăm dọa thẳng luôn nè...nội trong bữa nay mà thằng Chuột nó ko tưới mì tưới rau, ko mua cà mua bọng là có 1 lá đơn tố cáo lên cơ quan Duy công tác liền, thằng này chưa từng biết nói chơi ...liệu hồn..nói ít hiểu nhiều nhen..nó dở chứng hỗm rày rồi đó..ko giải quyết cho tui thì đừng có trách
-- Long....
-- ko có Long Long gì ở đây hết ..cảnh cáo thẳng luôn...rồi mấy cái hình sex này nè..đưa ấy cho người ta mút, chình ình 1 cái nón kê pi ngành cảnh sát....cần thiết gửi lên cơ quan luôn...
.....
Tui hăm dọa
-- Sao? Thông minh thì biết mình phải làm gì đi nhen, muốn đóng vai tốt thì tui sẽ tốt..còn muốn tui đóng vai xấu thì tui xấu luôn cái 1
-- Thôi đc rồi..để Duy làm theo ý Long
-- Tốt ( khì cười, chuyển tông hiền bất ngờ)..vậy mới ngoan chứ
-- Thật là đáng sợ, tui đã lầm
Tui cười hất mép
-- Hôi đc rồi, coi như Long xin Duy, còn ko thích nó thì cũng dùng thời gian để khuyên nhũ nó, đừng có vắt canh bỏ võ sớm như vậy người ta còn nhỏ ko có nghị lực để vượt qua đâu..bộ tưởng Long thích làm chuyện bao đồng lắm sao? ..vậy nhen
Tui cúp máy cái cụp, kệ bà nó đi, hăm vậy thử coi có tác dụng gì hông cái đã...chờ
|
Tui vừa lom khom lau bàn ghế ở sau bếp vừa hát nghêu ngao theo nhạc
" Bạn đừng quên nới ấy..chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên...biển chiều đầy thương nhớ..."
Cái bàn ăn này phải lau cho thật sạch rồi mới nằm lên đc, bị vì đó là cái bàn dành để 2 vợ chồng ăn cơm mà thôi. Nhưng cái bàn này có 1 lợi thế là khi anh P đứng dưới đất, mà tui nằm trên mặt bàn thì hậu môn tui với con cu anh P gặp nhau vừa vặn, ảnh khỏi khòm lưng và khụy chân quá thấp như trên cái giường ở đồng tư thế quan hệ tình dục, ngoài ta tui có thể thả 2 bàn chân chạm lên ghế, hoặc gác lên đùi, vai anh P tùy thích, cho nên tui lau cho thơm tho đặng 1 lát tui rũ anh P lại cái bàn này quất nhau 1 bữa. Thêm nữa là anh P có thể ngồi trên bàn, mở 2 chân ra cho tui ngồi dưới ghế tui ôm đùi ảnh mút cu, đúng là cái bàn quá tiện dụng, ko lau sạch cũng uổng, mà khoan, để tui ra tui kêu thằng Chuột về sớm 1 bữa, mắc công lúc anh P dô, tui đóng cửa mịt mùng, còn nó ở ngoài nó tưởng tượng này nọ rồi thủ dâm hoặc là thèm thằng Duy thì cũng tội nghiệp nó, cái thằng Duy thì đừng có nhắc tới nó làm cái gì, giống như ngượng ép sự quan tâm của nó quá, Tui mà chưa có chồng thì cái thằng đó ko thoát khỏi tay tui đâu, cũng ko có cửa vắt chanh bỏ võ
Tui đem thau nước đi đổ, vắt khô cái khăn rồi máng lên sào đồ. Sau đó tui mở cửa sổ tui nói
-- Tranh thủ tưới sớm về sớm đi nhen, tưới sơ sơ cũng đc, mùa mưa ko cần thiết lắm đâu, chủ yếu là nhỏ bỏ bớt cỏ cho rau nó tốt và ko có bị ảnh hưởng sâu ăn lá
-- Dạ
Thằng Chuột nó kể cho tui nghe là thằng Duy nó nói trắng ra là "anh chở em đi chơi là vì sức ép của anh Long, em cảm thấy 1 mối quan hệ ngượng ép như vậy có vui ko..." ngoài ra nó còn bắt thằng Chuột phải nói với tui là thằng Chuột ko có thích anh Duy, chỉ là bồng bột nên anh Long đừng có quan tâm", thật ra ban đầu nó ko có nói như vậy đâu, vì đột nhiên hồi nảy nó nói khác với hôm bữa tui dô nhà nó thăm nó mà nó đang ngoài ruộng với hỗm rày, vừa nghe là tui biết có gì bất thường rồi, tui gặn hỏi , thậm chí nói phủ đầu luôn, trúng phóc tim đen thế là nó mới thừa nhận mọi chuyện với tui...mắc cười quá, nó làm hơn tui là trẻ con khờ khạo hay sao mà ko có suy nghĩ, con người ta làm gì mà mau thay đổi như vậy, nếu ko phải bị thằng Duy tác động thì thằng Chuột ko có nói lại với tui nghe điều lạ lùng đó. Nó làm hơn nó dễ qua mặt tui lắm, nhưng mà tui nói " anh ko biết, tùy em, nếu em sợ anh Duy như vậy thì thôi, từ giờ anh ko quan tâm nữa", vì thằng Chuột nó có vẻ như cũng trách tui là làm khó làm dễ anh Duy, tui vì nó mà nó nói như vậy thì thôi chứ sao giờ
|
Tui nằm sấp trên cái nệm trong phòng mình, đè lên cái gối ngay ngực, nằm nói huyên thuyên chuyện điện thoại
-- Cũng bình thường thôi, anh thì chả có cái gì mới hết............đang nghe nhạc thôi.........ko anh ko có rãnh đễ viết truyện vào ban ngày....tại vì ko có nhiều tâm trạng...hì hì.........ko..anh đang nằm 1 mình thôi.....chưa hết giờ mà em....chắc ảnh cũng đang về thôi...hì hì ...cũng chỉ có vậy thôi....ờ....hà hà............truyện gì chứ...à...anh ko còn tâm trạng nữa..khi nào rãnh anh sẽ lật topic đó viết lại cho....mà tới đâu rồi nhỉ..anh cũng chẳng nghĩ ra làm sao cho Minh Trí gặp Hoành Long cả..hì hì.....thật ra anh viết truyện ko bao giờ có sẵn 1 cốt truyện nào cả thích thì viết thôi..chứ em tin bao nhiêu phần trăm là sự thật..hì hì....tùy em...ko có phần trăm nào cũng đc
Tiếng xe anh P về, tui vội nói
-- anh P về..có gì nói chuyện sau nhen
Tui tót xuống giường chạy ra đón ông xã, nhẩy xấng tới ôm cổ ổng và môi môi liền , ổng cũng mút môi tui chùn chụt gần chục cái rồi mới buông tui ra. Ông xã nói
-- Em mở cốp xe ra đi, có cái gì bất ngờ lắm ớ
Tui nhính môi 1 cái. Hổng biết cái gì đây, ông xã đưa cái chìa khóa cho tui mở cốp, vặn 1 cái "tạch" cái chốt cốp bật nảy cái yên xe lên, tui thấy..................á...........................................lại hoa bằng lăng
Tui lấy bóa hoa ra , nhoẽn miệng cười, ông xã nói
-- Hoa ven đường
Thì đúng là hoa ven đường ai mà chả biết, hổng lẽ ông xã đi mua hoa này trong shop? hoa này có bán trong shop hông vậy ta? Tui cầm bó hoa trong tay, nhưng mà nhẩy cẩng lên và ôm cổ ông xã
-- Cảm ơn anh
Tui hôn ổng 1 cái chóc ngay má , ông xã lấy người tui ra, cầm tay tui gấp gáp dắt dô nhà, tui ngoái lại
-- Khoan khoan...dắt xe dô...dắt xe dô cái
Ổng cười hì hì
--anh quên
Tui tếu tỡn đẩy chiếc đi, gọi thằng Chuột thật to
-- về đi Chuột ơi, mai nhổ tiếp
Tui nói xong là tui đóng cửa , rũ màng bít bùng, mặc kệ nó sẽ về hay tiếp tục ở lại, tui kéo sạch sẽ cửa, ko chừa 1 lỗ nào cho nó rình hết, xong rồi tui têu tỡn cầm tay anh P dắt ra đàng sau, tui ra hiệu cho ảnh ngồi lên cái bàn ăn cơm đã lau thơm tho, 2 chân ảnh gác lên 2 cái ghế tròn , tui đặt bó hoa lên bàn, bắt cái ghế khác chen dô giữa 2 chân ảnh ngồi, đầu tiên là tui vịnh 2 cái đùi ảnh trước, vùi đầu dô hôn ngửi háng ảnh liên tục, cái mùi chỗ đó nó làm tui phê tít mắt. Tui mở cái thắt lưng ông xã ra , vạch 2 vạt quần ra rồi chen miệng vào ngửi cái quần lót bên trong, thật ra tui đã thấy vô số sợi lông của ông xã tua tủa thò ra ngoài quần lót rồi. Tui sờ chỗ con cu ổng và hôn lía lia vào vùng " còn bí ẩn" đó, tui vuốt vuốt con cu ở ngoài quần lót, con cu ổng nứng nhấc hở lưng quần lót ra thò cả cái đầu ra ngoài đỏ lờm, tui le lưỡi liếm lăn tăn chổ sợi gân " quai nón"
Ông xã tui nóng lòng hơn tui nên ổng nhấc đít lên, tuột quần dài lẫn quần lót xuống, rút 2 chân ra khỏi quần vội vã, mặc cho chiếc quần rớt xuống đất 1 cái cộp, là cái mặt dây nịt của ổng đập xuống nền, ông xã bành háng ra , dâng hiến cơ quan sinh dục cho tui
Tui cầm con cu ổng tui ngắm 1 lát chứ chưa vội bú, người gì đâu mà con cu đẹp thấy gớm, lông lá hấp dẫn quá!
Tui xô con cu ổng nghiên qua 1 bên để tui ngắm nghía từng cm..á....trứng dái ông xã cũng có mấy cọng lông
|
cái này Miên nó gọi là cà lang, nếu phát âm ko chuẩn thì đọc là xà lang khoai lang gì cũng đc..hổng sao, xin miễn có lang là nó hiểu, nhưng mà phải có hiện vật minh họa, chứ hông thôi khơi khơi nói tào lao nó cũng ko hiểu. Tui thấy mấy người Miên chạy xe đạp chở đi bán ở Svay Chrom..xe Mekong transport nó ngừng ở cái trạm cho người ta xuống ăn uống ỉa đái mua quà cáp này nọ ở 1 cơ sỡ kinh doanh dọc đường, nó hỏi tui là "lụa cà lang tê", ý là nó hỏi tui có mua cái xà lang hông? Thật ra mua xà lang tế ông nội nó chứ làm cái gì, Nhưng mà tui cũng buồn, muốn nhai cái gì cho vui, sản có cái "xà lang" mua 1 cái quất luôn cho đỡ đói, chứ tui ko có muốn xuống xe, tại vì tui nhức đầu quá, ăn cái cây này nhớ là phải ép dô 2 lòng bàn tay rồi vo vo cho nó đều rồi hẵn lột ra ăn, bị vì bên trong ống lồ ô có lớp màng mỏng dính như cái bánh tráng của cây lồ ô, khi mình lăn lăn vo vo như vậy đó thì lớp "bánh" đó nó mới dính hết dô xôi, lột ra nó ko có bị tầy quầy nếp, ko biết ăn thì tui chỉ cho ăn, nhưng mà đừng có mua hàng tầm bậy, Miên nó làm dơ bỏ bà..Cái ống cà lang nó làm vầy nè, đầu tiên là nó ngâm nếp với đậu cho mềm hen, ...sau đó nó bỏ dô cái ống lồ ô, nó dồn cho cứng, nó bịt 1 đầu bằng lá chuối, lá dừa, hoặc là lá lồ ô luôn..xong nó bỏ dô đống lửa nó đốt, nó đốt cháy hết lớp võ ở ngoài rồi nó gắp ra, nó dạt bỏ lớp võ cháy đen đi..ra 1 cái ống trắng tinh..còn nếu mà nó làm giang dối hen, nó mua natri sunfic nó ngâm cho trắng tinh, giống như ngâm trái dừa ướp lạnh vậy đó, nhìn đẹp nhưng mà độc..đáng lí ra tui ko có muốn ăn cái gì đâu...nhưng mà thấy nhớ cái món "khoai lang" quá, ăn mẹ nó chết bỏ......nhưng mà công nhận là nó quá ngon...muốn hỏi nó 1 ống bao nhiêu thì nói " mui còm pong pờ man" biết hông? ko thì nói "man còn pông bờ mui" cũng đc, hông thì nói " mui bờ pông cờ man" cũng đc...muốn nói sao nói...nó hiểu hay ko kệ mẹ nó..ko thì lấy cái xà lang đập dô cái đầu nó..cái tội ngu ngu ko hiểu ta nói gì
Cái thằng tài xế bà mẹ nó..nó mở nhạc Việt nó ko mở..bài đặt mở nhạc Miên ...on on sà lon bon tê..ê ê xà lon bon ton..Nói chung miệt quá hà...mắc ói quá hà..lâu lâu đi xe đò 1 lần nghe nó muốn mắc ói ghê
Tui xắn 1 cục "xà lang" tui giọng dô cái bản họng tui...xong tui nuốt..nuốt chửng nguyên 1 cục vậy đó..ăn vậy mới gọi là ăn "KraLan", còn ăn nhai từ từ là ăn đọt lang chứ ko phải ăn xà lang, tui thấy ngon quá tui trả cho nó " bi boon phẹm hội", nghe đồn " bi boon" là 2 ngàn tức bằng 10 ngàn tiền Việt, còn cái phẹm hội là 500, ai rành toán đổi ra tiền Việt dùm tui..500 là 2 ngàn rửi...nói chung là 13 ngàn 2 ống "Xà lang"...buồn buồn mua 2 ống thọt dô cái ass thủ dâm cũng đc..Nó hỏi tui "so nganh tê?"...tui nói "tê con mẹ mày chứ tê, tê bà nội cha mày, tê tiên sư bố nhà mày"..đau ass bỏ mẹ..nghe ta đồn so nganh tê là "ngon hông?"..rồi thôi tui ko nói chuyện với thằng Miên nữa, tui chờ xe đi Nam Dang.........đột nhiên tui thấy đau bụng, ko biết nó bỏ cái lờ què gì trong này nữa
|