Người đẹp và quái vật
|
|
Tên truyện: Người đẹp và quái vật Sđt: 01626623280 Thể loại: Truyện ngắn, cảm xúc,... Tình trạng: Hoàn~~
- -Mời~~!
|
Chương 1: Ngày chọn lựa
Bóng đêm lặng lẽ trùm thân hình đồ sộ của nó lên vạn vật. Mặt trời thoi thóp rồi lịm dần đằng Tây. Ngày sắp hết, đời người cũng sắp hết. Thân hình bị trói trên bàn đá hít sâu những luồng khí mang hơi ấm còn sót lại. Có lẽ cái chết không đáng sợ bằng việc chờ đợi nó mò mẫm tới trong im lặng.
Hắn nhìn sâu vào cái khoảng không đang dần sệt lại 1 cách mơ hồ, cố hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong đời mình. Trớ trêu thay bóng tối lại phụ lòng hắn bằng cách vẽ nên những hình thù quái dị trong cái ánh chập choạng không biết là của tự nhiên hay của đầu óc hắn.
Rắc!
Tiếng động nhỏ xé toạc sự tĩnh lặng mơ hồ. Những ảo ảnh nhanh chóng bị đuổi xua. Một bóng dáng xuất hiện ngay ở chỗ liên thông duy nhất của nơi này với bên ngoài. Cái thứ đó án đi chút loe loét còm cõi nơi đó và tiến dần lại hắn.
Sự sự hãi quay lại với những tiếng đập mạnh trong lòng ngực sau những giây phút lặn sâu nhường chỗ cho tà áo của quá khứ. Hắn căng mắt nhìn cho rõ kẻ mà hắn được thấy lần sau cùng.
Cái thứ đó vẫn bước lại, chậm rãi như cố trì hoãn sự giải thoát của 1 con người. Hắn cắn chặt răng để giữ cho mình bình tĩnh. Có vẽ như việc đó không được thành công lắm. Cơ thể hắn đang phản bội hắn bằng cách run lên từng hồi.
Trong một lằn ranh mỏng manh của cảm giác sợ hãi, người ta sẽ tấn công hoặc bỏ chạy. Cả 2 hắn đều không thể thực hiện được với cơ thể bị trói căng 4 phía.
Mùi tanh tưởi nồng dần xộc lên mũi. Cái lạnh lẽo của cơ thể bị tiếp xúc trực tiếp với mặt đá và với không khí vùng cao cũng lui mình trước một cơn ớn lạnh khác. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn thực sự. Bản năng sinh tồn kéo tay chân giật như điên để thoát khỏi dây trói. Miệng ú ớ không át được tiếng tim đập. Cái thứ đó há cái miệng tanh nồng kéo theo 1 tiếng kêu của một loài thú lạ. Thèm thuồng và giận dữ.
Phập!
***
Mặt trời đáng ghét bắt đầu xăm soi tên nhóc đang nhắm mắt hả họng thở đều từng tiếng. Nhíu mày khó chịu, nó bước khỏi giường. Công việc cũng không cho phép nó ngủ lâu hơn mặt trời. Nó bước ra chuồng bò. Ngáp dài, nó mở cửa lùa đám bò đi. Mười năm hơn với cái công việc của một tên mục đồng đủ để nó có thể làm một cách vô thức. Đầu óc nó còn đang kéo lại giấc ngủ ngon.
Đi lững thững. Nó bỗng tỉnh ngủ khi nghe tiếng gọi với phía sau:
– Ben!
Ben quay đầu lại. Một nụ cười toe toét đập vào mắt nó.
– Alan, sao dậy sớm vậy? Hôm nay đổi tính…
Nó ngắt ngang câu nói khi nhận ra bộ đồ mà Alan đang mặc. Chỉnh tề và thẳng thớm. Lại còn thêm cái đầu láng mướt như vừa được đánh bóng bằng đá mài nữa chứ. Nếu nhìn từ xa chắc nó không nghĩ đây là anh chàng Alan lất khất ở cùng với nó hơn mười chín năm. Mà công nhận, công sức anh chàng đổ ra cho cái ngoại hình của mình cũng không uổng tí nào. Phải nói là rất đẹp trai.
– Mày coi dùm đàn của tao luôn nhe.
Hình tượng sụp đổ cái rụp trước cái gánh nặng anh vừa quăng qua vai nó. Chưa kịp lên tiếng thì nó đã bị bồi thêm 1 câu.
– Cảm ơn nhe! Tao phải sang nhà Daisy cho kịp sinh nhật.
Nói xong anh đã biến đâu mất, bỏ lại ánh mắt chưng hửng của nó. Sau ít giây bất động, nó tự hoàn hồn mình bằng 1 cái lắc đầu mạnh. Thế là phải ôm thêm mớ việc của Alan rồi. Dù sao nó cũng quen rồi. Nó ngao ngán lùa thêm đám bò ở chuồng bên cạnh.
Mà sinh nhật gì mà phải đi từ sáng sớm? Chẳng hiểu sao bọn thanh niên mấy anh cứ xum xoe bên cạnh con bé ấy? Còn nó nó chẳng bao giờ thấy được cảm xúc gì ở những chiếc váy áo dài hơn là sự tôn trọng như ở bà Ension. Khi nó bắt đầu ý thức được thì nó đang sống trong nhà Ension. Người ta kể cho nó rằng mẹ của nó qua đời vì sinh khó. Còn cha nó thì đã lên đài hiến tế. Mười chín năm, nó sống dưới sự nuôi dưỡng của gia đình Ension, những người mà giờ đây nó coi như ruột thịt của mình. Nói đúng ra, nó vẫn thường xuyên nhớ về, thực chất là tưởng tượng về, cha mẹ ruột của nó nhưng nó chưa bao giờ có mặc cảm về sự mồ côi bởi lẽ ông bà Ension luôn coi nó như con ruột, còn anh Alan thì yêu quý nó như em.
***
Nó về đến nhà khi trời chuyển sang chạng vạng. Nó lùa đám gia súc vào chuồng thì thấy Alan về. Mặt mày tươi rói, anh nói nhanh với nó:
– Tắm lẹ rồi vào ăn cơm. Tao có chuyện cần thông báo cho cả nhà.
Anh bước chân sáo vào nhà. Alan luôn như vậy, thô như đá cuội trong từng lời nói nhưng luôn hồn nhiên với nụ cười thường trực trên mặt.
Nó vào nhà khi trên bàn đã có mặt ông Ension và Alan. Bà Ension bưng món còn lại từ trong bếp đặt xuống mặt bàn rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Thưa cả nhà, con cần thông báo một chuyện rất quan trọng.-Alan nói cắt ngang không khí yên lặng chờ đợi.- Con và Daisy sắp kết hôn.
Ba cái miệng há hốc. Ba cái muỗng dừng lại giữa con đường vận chuyển thức ăn.
– Làm thế nào mà… – Bà Ension mấp máy môi – Sao con không thông báo sớm cho mọi người.
– Thực ra con cũng vừa mới được biết hôm nay. Lẽ ra hôm nay Daisy cũng đến nhưng cô ấy phải thông báo cho gia đình bên đó. – Alan ngừng 1 lát – Daisy đang có em bé.
Lại sững sờ.
– Giỏi lắm con trai! – Lần này đến lượt ông Ension phá vỡ sự im lặng với cái vỗ đầy khoái trá vào vai đứa con trai ngồi cạnh mình.
– Ôi, Chúa ơi! – Bà Ension thì không nói được gì hơn.
– Thì bà với tôi trước đây cũng thế mà. – Ông Ension tiếp tục nụ cười trên miệng khi quay sang nó – Còn con nữa, cũng phải noi gương thằng Alan đi.
– Dạ. – Nó nói cho có.
***
Sự chuẩn bị cho hôn lễ từ cả hai phía gia đình bắt đầu vào ngay hôm sau đó. Nó cũng háo hức phụ một tay, phần là vì nó ham vui, phần là vì nó cũng có một vai trò khá quan trọng trong buổi tiệc lần này: phụ rể.
Không khí nhộn nhịp trong nhà bị cắt ngang khi nhìn thấy bộ mặt ủ rủ của ông Ension vừa bước vào.
– Có chuyện gì vậy ông? – Bà Ension tiến lại gần.
– Tối nay người ta sẽ bốc thăm.
Không khí của cả gia đình bỗng chùng xuống sau lời nói đó. Vậy là tối nay, người ta sẽ chọn ra 1 người nữa cho năm nay để làm vật hiến tế lên thần Drogan. Đây là cách thức mà cái thung lũng này giữ lấy sự yên bình trong hàng trăm qua. Người ta chọn ra những thanh niên khỏe mạnh để làm thức ăn cho cái thứ quái vật trên ngọn núi phía Tây vẫn được biết tới bằng cái tên là thần Droga. Và ba nó đã là một trong số đó. Giờ đây thì là một ai đó khác. Nó không hy vọng vòng xoay số mệnh sẽ đưa “vinh dự” đó trở lại ngôi nhà này vì hơn ai hết nó hiểu được sự trống trải vô hình bên mình là như thế nào. Có thể Ension là gia đình thứ hai của nó, có thể ông bà Ension coi nó như con ruột nhưng vị trí của những đấng sinh thành vẫn là không thể thay thế được. Và vị trí đó vẫn là một khoảng không trống trải không có cả những hình ảnh kỉ niệm. Khoảng trống đó thỉnh thoảng vẫn nhói mạnh khi nó nghe tới từ “ngày chọn lựa”.
Bà Ension kéo nhẹ ông vào vòng tay mình.
– Không chắc là chúng ta đâu. – Mọi người thầm nhủ.
***
Trưởng làng Hanrich bắt đầu cho tay vào thùng thăm được đặt trên bàn trước đó.
Những con mắt chăm chú.
Không gian yên tĩnh đủ để người ta nghe thấy hơi thở hoảng loạng của một người đàn bà nào đó.
Bàn tay rút ra khỏi thùng với một lá thăm trong đó.
Hanrich thở nhẹ một hơi trước khi cất tiếng:
– Alan Ension.
Bịch! – Tiếng bà Ension rơi khỏi ghế át đi ý định thở ra nhẹ nhõm của đám người còn lại.
Ông Ension chết cứng. Daisy bật khóc ở hàng ghế bên kia. Alan chạy ra khỏi phòng trong hoảng loạn.
Nó thấy trong lòng trỗi dậy những cảm giác mơ hồ vẫn thường thấy trong mơ khi nó giật mình tỉnh lại với nước mắt dàn dụa. Cảm giác ấy rõ từng tí một, và từng tí một cứa vào lòng nó. Cha nó chết cứng như ông Ension hay vùng chạy ra ngoài như Alan tội nghiệp. Mẹ nó rửa mặt mình bằng nước mắt như Daisy giờ đây hay đang bất tình trên sàn nhà như bà Ension lúc này. Quá khứ vô hình trong những lời kể và tưởng tượng của riêng nó hiện lại trước mắt. Sừng sững và khốn nạn.
Rồi nó sẽ chứng kiến lại từ đầu cuộc đời của nó đang nhen nhóm trong bụng người mà lẽ ra ngày mai sẽ là Daisy Ension. Nó sẽ trải nghiệm lại từ đầu nỗi đau vô hình chập chờn trong mộng mị của quá khứ nay vươn mình hiện hữu trơ trơ trước mặt như thách thức. Nhưng thách thức gì cơ? Thách thức nó sống tiếp với cái chết đau thương của những người thân thuộc, hay hay thách nó chết đi với sự sống bình yên của những kẻ nó yêu thương?
Đêm dài.
– Ông Hanrich!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người phát ra những lời nghẹn ngào vừa rồi.
– Phải, ta rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác. – Ông Hanrich trả lời như đã biết trước câu hỏi quen thuộc mà nó sắp thốt ra.
– Hãy chọn 1 người khác thế vào. – Nó tiếp tục nghẹn ngào.
– Không ai…
– Hãy thế con vào. – Tiếng nó khô khốc xen ngang vào câu nói chưa trọn vẹn của ngài trưởng làng.
Mọi người tròn mắt nhìn nó như thể họ vừa bỏ qua thứ gì đó rất quan trọng. Ông Ension bắt đầu lấy lại hoạt động của môi:
– Ben, con không cần phải…
– Chú Roland, hãy để con làm việc này.
– Nhưng…
– Làm sao một người bị tổn thương hai lần có thể sống tiếp như không có chuyện gì xảy ra. – Nó nói nhanh.
Miệng ông Ension vẫn để mở.
– Con không muống phải có thêm một người nữa như con. – Nước mắt bắt đầu bật ra trở lại và lăn dài trên gương mặt của nó.
Ông Ension không nói thêm được gì.
– Ehem!
Tiếng đằng hắng của ông Hanrich cắt đứt cái nhìn của ông Ension và nó đồng thời cũng lôi sự chú ý của mọi người về phía mình.
– Ben, con chắc chứ?
– Con chắc thưa trưởng làng!
Ông trưởng làng già nua lấy hơi để nén lại những run rẩy sắp bật ra rồi nói lớn:
– Vậy được, người lần này sẽ là Benjamin Airender.
*** – Chú cảm ơn và xin lỗi con. – Giọng nói vẫn đều đều nhưng những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt ông Ension cứng cỏi.
Bà Ension thì ngập trong nước mắt không nói được tiếng nào, chỉ biết kéo nó vào lòng xiết mạnh. Nó bước ra theo đám người chờ sẵn. Nó bắt gặp trong góc nhà cái nhìn đỏ hoe của một Alan không cười.
Đáng lẽ ra người phải khóc nhiều nhất phải là nó nhưng nó không khóc được. Vì rằng nó không đau lòng trước cái mà nó sắp trải qua. Nó biết cuộc sống nó quen thuộc tại ngôi nhà này, ngôi làng này sẽ tiếp diễn sau những bước chân của nó mặc dù người ta có thể đau buồn cho nó nhiều ngày. Nó biết nó vừa xóa đi cơ hội có một thằng Ben thứ hai chào đời và tiếp đây nó sẽ giã từ luôn thằng Ben thứ nhất. Không có gì để hối tiếc.
– Vĩnh biệt mọi người! – Nó cất tiếng trong trẻo như lời chào tạm biệt.
***
Đoàn hành lễ có khoảng chục người do ông Hanrich dẫn đầu. Có hai người nửa đi kè kè bên nó. Có lẽ người ta sợ nó sẽ trốn mất. Nó thoáng cười. Hôm nay nó khoác trên mình một tấm áo choàng trắng dài ngang mắt cá thêu những hoa văn bằng chỉ vàng. Những người còn lại cũng đều bận áo choàng nhưng màu tím than và không có hoa văn. Đoàn người bước lên núi, bỏ lại cánh rừng vừa đi qua phía dưới.
|
Trời dần đổ bóng sang màu đỏ dịu. Chuyến hành trình không lâu như nó ánh chừng từ chân núi. Cũng có thể là do thời gian ngắn lại trong mắt người sắp chết. Nó lại thoáng cười với ý nghĩ đó.
Hiện ra trước mặt nó là 1 cái hang đá giữa một khoảng trống khá rộng trên đỉnh núi. Mặt động hướng về phía Tây. Đoàn người e dè bước vào hang. Cảm giác đầu tiên nó bắt gặp là cái mùi tanh nồng thối rửa xộc thẳng lên mũi nó khiến nó cau mày. Hai người bận áo choàng tím đang dọn dẹp cái bàn đá giữa hang động. Nó có thể thấy họ đang gỡ những mẫu dây trên nhưng cái cọc đá ở bốn góc bàn. Họ vứt ra một cái gì đó sót lại trên đó. Có vẻ như là một bàn tay cũ.
Ông Hanrich bước lên quay người lại, mở cuốn sách ông ôm trong lòng nãy giờ. Những người còn lại quỳ xuống. Nó cũng quỳ theo. Giọng ông Hanrich đều đều:
– Hỡi Drogan, người chủ của bóng tối, ngưới chủ của những ngọn núi phía Tây và của cả đồng bằng thung lũng. Chúng tôi lại tới theo hạn định để dâng lên ngài những con người của chúng tôi. Chúng tôi xin thề sẽ phụng sự ngài suốt đời. Xin ngài hãy bỏ qua quá khứ và hãy bảo hộ cho sự bình yên của thung lũng này.
Ông quay sang nó:
– Ben, con lại đây!
Nó đứng dậy, tiến tới trước.
– Cởi áo choàng ra!
Nó cảm thấy ngượng ngùng. Bên dưới lớp áo trắng tinh điểm xuyết chỉ vàng này, nó không còn cái gì khác để che lại cơ thể. Nó chưa bao giờ khỏa thân trước mặt ai và luôn từ chối những thứ như bơi lội. Nhưng thôi, sắp kết thúc cả rồi, còn gì nữa đâu mà ý tứ. Nó nhẹ nhàng đưa tay gỡ cái thắt lưng bằng vải, thả nó xuống đất. Hai tay nắm hai vạt áo kéo ra hai bên, về phía sau. Nó để tấm áo choàng rơi theo cái thắt lưng. Nó cảm thấy cái lạnh khô của không khí trên núi cao áp vào da thịt một cách trực tiếp. Không gian nổi lên ba màu sắc: màu đỏ của hoàng hôn ngoài kia, màu đen của phía sâu hang động, và màu trắng của cơ thể nó. Ông Hanrich khựng ánh mắt trước nó ít giây rồi nói:
– Nằm lên bàn đá đi.
Nó bước tới, bỏ mặc những ánh mắt dõi theo, cái vành tai đỏ ửng và cả cái tâm hồn đôi chút xáo trộn của nó.
Bàn đá. Loang lỗ những vết máu đã khô, không chùi ra được. Nó đặt mình ngồi trên đó rồi từ từ ngã người nằm ngửa theo chiều dọc của bàn. Hai người áo tím lúc nãy nhanh chóng buộc hai hay và hai chân nó vào bốn trụ đá.
Ông Hanrich bước lại với con dao trên tay. Ông rạch lên lòng hai bàn tay nó đủ để máu bật ra. Đưa con dao cho một người áo tím và nhận từ một người áo tím khác một cái tù và. Ông quay mặt về phía cửa hang, gào to:
– Hỡi Drogan, hãy đến nhận cống phẩm của người.
Ông lão đưa cái tù và lên miệng. Một tiếng kêu dài vang lên đánh động mọi vật. Nó nghe đâu đó có tiếng đàn chim giật mình bay khỏi tán cây.
Tiếng tù và vừa dứt, đám người lật đật rút xuống núi, tránh gặp con quái vật. Trong hang chỉ còn lại mình nó, bị trói căng trên bàn đá. Trần truồng và lạnh lẽo, nó im lặng chờ cái chết tới.
Chương 3: Bất ngờ không thú vị
Tiếng tù và vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng thường trực của nơi này. Hắn quay phắt lại như vừa nhận ra thứ gì thú vị lắm. Hắn bắt đầu sải những bước dài khỏi khu hồ trong vùng rừng khuất sau ngọn núi. Hắn hướng thẳng về hang đá trên đó. Hắn có cảm giác cái chu kì hắn được nhận thứ gì đó từ những kẻ trong thung lũng trở nên quá dài. Cái bao tử bắt đầu hành hạ hắn với những cú co thắt dữ dội mấy ngày nay. Cơ thể hắn dạo này cũng tự dưng phát lạnh và run rẩy.
Đói. Còn hơn cả đói, hắn thèm cái mùi tanh nồng của chất lỏng màu đỏ bật ra khỏi chúng mỗi khi hắn cắn răng vào. Hắn khoái cảm giác mềm mềm của thứ ngập trong chân răng. Hắn ưa tiếng giòn rụm của những thanh cưng cứng bên trong chúng nó. Rồi cả việc dùng răng xé cho rách cái mớ dây nhợ dai dai nữa. Hắn yêu thích những đêm này. Hắn sải bước nhanh hơn. Hắn khom người, phóng bằng cả bốn chi. Mùi máu tươi dần rõ hơn.
*** Tiếng động nhỏ nơi cửa hang đánh thức nó khỏi giấc ngủ chập chờn. Án trước ánh sáng dần tàn nơi đó là một bóng người cao lom khom tay phía trước, đầu to, và lởm chởm lông lá. Vậy là thần Drogan đã tới. Nó đã chờ khá lâu.
*** Hắn bước lại gần, chậm chạp nhưng hăm hở. Dưới cái ánh nắng chiều sắp tàn đang lách qua thân người hắn, hắn nhìn thấy một thứ gì đó khẽ vươn mình. Trắng phau. Như mọi lần, hắn tiến lại và há miệng sẵn sàng. Hắn đang chờ cảm giác quen thuộc nơi lưỡi và chân răng.
Bất chợt, có cái gì đó bắt lấy sự chú ý của hắn. Hắn hướng cái nhìn về phía gương mặt của sinh vật bị trói trên bàn đá. Không có cảm giác quen thuộc. Không có sự sợ hãi vỡ ra trên đó. Trên cái nền trắng mịn tương phản với khu động ngập trong ánh chiều là đôi mắt thăm thẳm như cái hồ của hắn. Bình yên và chờ đợi. Hắn ngậm miệng một cách vô thức khi ánh mắt đang chìm dần vào cái hồ đó. Nhẹ nhàng và thờ ơ.
Nó im lặng, hắn cũng im lặng. Giao nhãn không tách rời. Nếu sự im lặng của thú săn chực chờ từng làm cho con mồi bất an thì sự im lặng nơi con mồi giờ đây lại càng làm cho thú săn kinh ngạc. Chưa có ai nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Nếu có nhìn thì trong đó toàn chứa những thứ đại loại như sợ hãi, hận thù.
Người ta sợ sự xa lạ, hắn cũng vậy. Dừng như hắn đang chìm giữa lòng hồ, chơ vơ, bất lực. Tất cả sức mạnh của hắn đều là thứ bỏ đi tron cái dịu dàng mà mãnh liệt của vùng nước. Hai khóe miệng ẩn chứa một cái nhếch nhỏ xíu bên trong. Đẹp dịu lạ.
*** Nó nhìn rõ ràng hơn trong khoảng cách gần. Đặt trên một thân hình dã nhân bao phủ bởi lông đen là cái gương mặt nhăn nhó cũng loe ngoe lông đen nhánh. Sừng dài và cong như cái tù và của Hanrich. Cái miệng to to dài dài như những con bò đã khép lại phần đỏ au bên trong. Thần Drogan đây sao? Xấu tệ! Nó hy vọng kẻ ăn thịt nó phải có gì đáng sợ hoặc cao quý hơn là như thế. Thế này cũng giống như nó bị ăn thịt bởi một trong những con bò nó cưỡi hàng ngày vậy. Thất vọng! Nó quay đi chờ hàm răng kia cắm xuống.
*** Cảm giác lạ lẫm của hắn bị phá hỏng khi con mồi quay đi thanh thản, cắt đứt sự tiếp xúc bằng mắt của cả hai. Nó dường như không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Sao lại như vậy? Phải chăng sự đáng sợ của hắn đã thoái lui hay tên người kia quá đặc biệt. Hắn bắt đầu hiếu kì về cái tên trăng trắng trước mặt. Hắn nhìn cho kĩ. Đâu có khác những kẻ kia, hơi ốm hơn một tí thôi mà! Hắn đưa tay chạm vào tên đó, kiểm tra lại lần nữa.
Tay vừa chạm vào cái cơ thể mát rượi thì một cảm giác giần giật lan truyền từ chỗ tiếp xúc đi khắp cơ thể. Có thứ gì nổ ra trong mắt hắn. Những hình ảnh và âm thanh kì lạ nửa quen thuộc không biết từ đâu hiện về, chớp nhoáng.
‘Ai đó đang ngồi mệt dưới sàn, ôm một kẻ khác trắng bệch, người loang vết đỏ. Kẻ kia đang chỉ tay về phía hắn gào lên thứ gì đó mà hắn không hiểu.’
‘Trên nền đen xanh nham nhở của một bước tường cao, nhiều thứ mà người ta hiến tế được buộc lên nơi cổ.’
‘Cảnh vật đang chạy qua hai bên hắn. Hắn đang chạy rất nhanh.’
‘Lửa. Lửa từng đốm nối thành hàng.’
‘Hắn đang xông đám con mồi ngơ ngác. Cào, cắn, và xé. Mùi tanh nồng khắp nơi.’
‘Có cái gì bật tung khỏi lồng ngực. Hắn đang quỳ xuống ôm đầu. Rất đau.’
Mông đau điếng. Hắn đang bật ngửa trên nền động. Tay đã rời khỏi cái thứ khốn khiếp kia. Hắn gào lên hoang dại, chạy ra khỏi cái nơi quái quỷ đó.
Chương 4: Không thể thiếu
Tiếng ai đó gào lên, kẻ ngồi bệt trên sàn toàn thân run lên bần bật, mặt dàn dụa nước mắt. Người đó xoay sang hắn, miệng cử động thành tiếng, những âm thanh khó hiểu. Có vẻ như hắn cũng đang đáp lại. Cuộc đối thoại không thể hiểu này kéo mình dọc theo thời gian, được chêm đệm bằng những tiếng nấc nghẹn của người ngồi trên sàn và tiếng gào thét từ cả hai phía. Người đó đang giơ tay lên gào to những tiếng rành rọt không thể hiểu. Hắn cảm thấy đau. Có cái gì đó làm da hắn nứt ra. Đầu đau như có hàng đàn ngựa dẫm bên trong nó. Hắn té xuống sàn trong tư thế quỳ, tay vẫn ôm đầu. Hắn gào to như muốn xé tan mọi thứ.
*** Những loài chim ăn đêm bay tán loạn. Màn trời xanh thẳm được xoa dịu bằng cái ánh sáng bạc tròn xoay cùng những đốm nhỏ li ti màu trắng xanh. Hắn vùng dậy. Mắt đỏ rực. Gương mặt kinh tởm đọng đầy thứ chất lỏng mặn chát. Hắn vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh quái quỷ cứ đeo bám lấy hắn bất cứ khi nào hắn muốn nhắm mắt lại từ khi hắn chạm vào con người kia. Chúng như muốn bổ đôi cái nơi cắm cặp sừng dài của hắn.
Khốn khiếp! Chỉ tại tên đó, tên chết tiệt đó, nó đã làm gì hắn? Hắn chỉ vừa chạm vào nó mà thôi… Và phải rồi, hắn còn nhìn vào đôi mắt nó nữa. Nó dịu nhẹ, thanh thản như nước hồ vào những ngày lá vàng, thanh thoát và tự nhiên. Mặt hắn dãn dần ra. Gió từ hồ thổi vào, cuốn theo cái vị tinh khiết của sương đêm. Mát rượi.
Đây là hôm thứ hai kể từ cái ngày hắn đặt chân lại đỉnh núi. Cảm giác kì lạ vẫn đeo bám theo hắn, mặc kệ những khoảng cách dài hắn phóng nhanh qua hôm ấy. Cả hai cảm giác, không có cái nào bình thường đối với hắn. Sự tức giận đau đớn xé toạc cơ thể như đúng nghĩa đen trong cảm giác của hắn. Sự bình thản dịu nhẹ khơi dậy sóng vỗ mạnh ở lòng hồ trong hắn. Lòng hồ nơi đó vẫn vỗ sóng. Vô phương trốn tránh cả hai cảm giác này nhưng hắn đã học được cách lấy nước mát trong đôi mắt ấy rửa đi nỗi đau của những ánh chớp trong đầu.
Kế bên hắn là hồ nước ưa thích của hắn. Vẫn đong đưa cái thứ ánh sáng trên kia, vẫn thổi nhẹ những hơi mát vào người hắn. Nhưng không đủ, thiếu thứ gì đó. Sự bình yên chờ đợi sâu phía trong những làn hơi mát lạnh này, hắn không tìm thấy. Hắn ngồi hàng giờ nơi đây chờ lại sự yêu thích với vùng hồ nhưng vẫn không có ích. Phần bụng vẫn co thắt nhẹ. Chớp lóe vẫn nhá hình. Và ánh mắt vẫn như ngay trước mặt. Hắn biết mình phải tìm lại nó ở đâu.
*** Ánh sáng bạc tỏ ra rất ích kỉ trong việc vẽ nên hình hang động. Có lẽ lần sau hắn nên đến đây khi ánh sáng đỏ vẫn còn. Trong động khá tối. Sự mờ ảo màu bạc chẳng làm thị lực của người ta khá hơn. Hắn tiến lại gần. Nó vẫn còn đó. Mắt hắn bất lực trong khoảng này của hang đá để chiêm nghiệm lại cái hồ sâu thẳm. Hắn đưa tay ra rụt rè. Hắn chạm nhanh vào nó rồi ngay lập tức rút tay lại. Mặt hắn dãn dần, mắt mở lên từ từ. Không có gì xảy ra cả.
Nhưng có gì đó không ổn lắm. Không có cảm giác mát rượi trong cú chạm khẽ vừa rồi. Nó cứ như việc hắn đi trên những viên đá nằm lâu dưới mặt trời. Nóng hổi. Hắn đưa tay ra lần nữa, chạm lại. Lần này lâu hơn. Nóng.
Hắn ụp cả lòng bàn tay lên nó. Rất nóng.
Cơ thể nó hơi run lên, không phải cái run của sợ hãi mà là cái rùng mình như khi hắn nhảy vội xuống hồ. Hắn cần phải nhìn cho rõ, có cái gì đó không bình thường, à không, tức là không giống như lần trước ở con người này. Kẻ này vốn đã không bình thường rồi mà.
Bực bội. Trong này tối quá. Hắn cần nhiều ánh sáng hơn, ánh sáng bạc cũng được. Hắn xốc con người lạ ra phía cửa hang. Vướng. Có thứ gì níu nó lại. Hắn dò dẫm bàn tay lông lá xuống góc bàn đá. Một thứ thon dài có sợi mềm quấn quanh. Hắn bóp mạnh tay. Thứ gắn ở bàn đá ấy vỡ toang. Hắn lại xoay ra cửa. Vẫn vướng. Còn những cái khác. Hắn bóp nát từng cái cọc đá. Bốn cái.
*** Hắn đặt con người đó xuống. Ánh sáng bạc phủ lên khắp người như thể hắn vừa hạ xuống được một mảnh của vật màu bạc ấy. Đôi mắt chứa lòng hồ không mở. Chúng không nhìn hắn. Miệng người này bong ra những lớp nhỏ, rướm đỏ trên đó.
Hắn nắm lấy hai vai nóng hổi của con người. Lay nhẹ. Lay mạnh hơn. Lay rất mạnh. Mắt vẫn đóng im ỉm. Hắn bực bội. Hắn cảm thấy mình bất lực. Làm sao nó mới chịu nhìn hắn lần nữa? Làm sao? Hắn muốn thấy lại cái hồ trong đôi mắt đó. Cái hồ. Phải rồi. Cái hồ. Phải đưa cái hồ này về cái hồ. Phải rồi.
*** Cái lạnh giật mạnh trên khắp người. Nó vùng vẫy trong vô thức. Miệng đầy nước. Nước cả trong mũi. Nó quơ quào bám lấy thứ gì đó khả dĩ níu người nó lại.
Có. Có tấm thảm dầy mượt mà bọc quanh một thân cây lớn. Nó níu lấy. Ấm. Nó cuộn mình vào trong cái chăn ấm áp của mình. Thả cho giấc ngủ trôi tiếp.
*** Tên nhóc người nhanh chóng hoạt động khi được thả vào nước. Nó vùng vẫy rồi bỗng tóm lấy vai hắn. Bất ngờ chưa kịp hoàn hồn, nó đã cuộn người vào giữa ngực hắn, tay choàng qua cổ. Trong lồng ngực hắn có tiếng sóng vỗ mạnh từng nhịp, từng nhịp, nghe thật rõ ràng.
Nó đang thả lỏng dần, người nó đang dần trôi tuột xuống. Hắn vòng tay giữ lấy nó trước khi kịp suy nghĩ điều gì. Ấm lạ.
Hắn giữ nguyên tư thế phần thân trên trong khi bước vào bờ. Con người trần trụi đang ôm lấy phía trước của hắn bằng cả bốn chi. Hai tay hắn cũng đang giữ lấy tên nhóc này.
Hắn ngả mình nhẹ nhàng, không làm phiền tên nhóc. Tay hắn vẫn không rời. Tên nhóc khẽ cựa mình trong lòng hắn. Hai khóe môi nó nhếch nhẹ. Hắn nhìn vào gương mặt đó thấy mình thanh thản.
Tên nhóc cựa mình lại như để tìm tư thế thoải mái hơn. Da nó quẹt vào da của hắn thông qua lớp lông dày. Hắn có cảm giác khó chịu giữa hai chân. Tiếng sóng bên trong lồng ngực lại vỗ mạnh hơn, đều hơn, nhanh hơn và lớn hơn. Hắn trượt một cách vô thức đôi tay nhám xạm của mình trên phía bờ lưng nó. Cảm giác như vuốt một chiếc lá non. Hắn không thể thiếu con người kì lạ này được. Hắn xiết vòng tay của mình mạnh hơn một tí, kéo tên nhóc lại gần hơn. Mắt nhắm mãn nguyện, hắn thả mình vào giấc ngủ.
|
Chương 5: Gia đình mới
Mặt trời đáng ghét bắt đầu xăm soi tên nhóc đang nhắm mắt hả họng thở đều từng tiếng. Nhíu mày khó chịu, nó choàng ra khỏi nơi ấm áp. Công việc cũng không cho phép nó ngủ lâu hơn mặt trời. Nó cần phải dẫn những con bò đi ăn…
Nó bất chợt nhận ra thứ đã ở trên giường mình. Không đúng, là thứ mình đã ở trên giường nó. Cũng không đúng, là thứ mình đã ở trên nó. Lông đen mượt, đầu bò nhăn nhó, sừng cong đâm sang hai bên. Nó biêt đó là ai. Thần Drogan.
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó la một tràng dài theo quán tính. Thần Drogan giật mình ngồi bật dậy, nhìn dáo dác. Ngài nhanh chóng nhận ra nó là kẻ đã phá ngang giấc ngủ của ngài. Ngài nhìn nó chăm chú. Nó cũng nhìn ngài. Mắt ngài vẫn chưa rời khỏi nó. Nó đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu lảng tránh ánh mắt như một phản xạ. Và như một phản xạ nó la lên một tràng thứ hai khi nhận ra nó đang trụi lũi.
– ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ……..
Tiếng la đó không có cơ hội kéo cho hết cái hơi của nó vì nó đã bị cắt ngang bởi cái vồ mạnh của thần Drogan.
Im lặng, nó im lặng nhắm mắt chờ hàm răng cắn mạnh trên cổ nó.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Vẫn không có gì xảy ra. Nó hé mở từng mắt. Người nó vẫn bị xiết chặt trong hai cánh tay của Drogan.
Có cái gì đó nong nóng rơi xuống, lăn dài trên lưng nó.
*** Vậy là cậu bé con người đã tỉnh và vẫn ở đây. Cậu ta vẫn còn mang trên người hơi nóng của đá phơi dưới nắng. Cậu ta cần phải nghỉ ngơi và ăn cái gì đó. Hắn sẽ được ở cạnh cậu ta. Bao lâu cũng được. Nghĩ đến điều này làm hắn phấn khích, hắn đi nhanh hơn. Hắn đang tìm lấy con mồi nào đó quanh đây, cho hắn và cho cả cậu bé đáng lẽ ra phải là con mồi của hắn.
Hắn vẫn sống được bằng thưc ăn tạp nham từ những nơi khác hơn là thung lũng, những thứ như mấy cái tròn tròn trên cây hay mấy loại bốn chân di chuyển được. Nhưng vẫn có trong hắn thứ thôi thúc vô hình nào đó bắt hắn phải cắn xé một trong những con người kia, nhai và nuốt lấy. Thứ thôi thúc đó lại càng lớn hơn trong những ngày này của năm. Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng sẽ không ăn cậu nhóc đó.
*** Hơn nửa tháng trôi qua từ khi nó lên đỉnh núi. Thần Drogan vẫn không ăn thịt nó. Nó lấy làm thắc mắc và tự tìm cách lí giải cho điều này. Chắc có lẽ ngài ấy để dành ăn dần, chắc có lẽ vậy. Nó tự đưa ra đáp án đó. Mặc kệ, muốn làm gì cũng được, nó đâu có gì để tiếc. Có chăng là… Bỗng dưng nó thấy nhớ làng, nhớ ông bà Ension, nhớ cả anh Alan lất khất luôn sẵn nụ cười đểu.
Nơi này chỉ có mình nó và một gã quái vật mà nó không thể trò chuyện được. Nó vẫn sẵn sàng tâm lí cho cái chết đến bất cứ lúc nào nhưng không có vẻ gì là thần Drogan muốn xé xác nó. Mà thật kì quái, nó còn cảm thấy ngài ấy thích nó nữa. Ngài để nó ở đây, cạnh ngài bên bờ hồ tuyệt đẹp này. Ngài không giam giữ nó và nó cũng không muốn đào thoát. Có lẽ là do nó biết nếu nó làm vậy sẽ gây đổ máu cho làng. Cũng có thể là, thật kì cục, nó đang thích ngài ấy. Kì lạ. Nhưng có vẻ nó đang có một gia đình mới.
Như những lúc ngài ném cho nó con hoẵng mới chết còn tươi, nó không ăn được. Ngài chạy đi xách về một con khác sống nhăn đang vùng vẫy, nó càng không ăn được. Ngài đi mấy lần với nhiều món tanh tưởi ghê rợn, sống có, chết có. Vô vọng. Nó đi theo ngài. Nó dừng lại ở một bụi dâu dại. Ngài nhìn nó thích thú.
Hay lúc nó lấy đá lửa làm chín mớ thịt sống ngài đưa. Ngài tránh xa sau lưng nó. Rồi ngài cầm miếng thịt đen khói khịt mũi, cắn một miếng miễn cưỡng rồi bỏ đi.
Hay như những hôm ngài đứng dưới hồ nước tạt nó ướt mem. Trên mặt ngài có một nụ cười quái đản theo đúng kiểu của đám thú rừng. Ngài kéo cả hai vật lộn trong nước. Ướt sũng. Ngài xù lông giũ nước khi lên bờ và kéo nó chùi vào bộ lông của ngài. Sự cọ quẹt của cả hai ở vùng trước bụng khiến đó nóng bừng, cái đó to lên, nó toan chạy đi trốn vì xấu hổ thì ngài ôm chặt nó vào người. Bình an vô hạn.
*** Ngài đã đi săn. Nó dạo chơi quanh vùng men hồ. Nó dường như quên hẳn đi vị trí của nó trong những ngày qua. Phải rồi, nó chỉ là con mồi. Một con mồi đang được vỗ béo chuẩn bị đem ra ăn. Nhưng dẫu sao hai tuần qua cũng là những ngày đẹp nhất trong đời nó. Không công việc, không ám ảnh của quá khứ, không lo lắng của tương lai, nó thỏa sức chơi đùa, tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt diệu của thời gian. Có lẽ lát nữa đây quay lại, ngài sẽ quyết định đánh chén con mồi hiến tế này, nhưng như vậy thì sao chứ? Hai tuần qua đủ để nó nhận ra thêm được một điều nữa. Nếu phải chết nó thích được chết trong tay ngài hơn. Dù sao nó cũng thuộc về ngài.
Vẩn vơ với cái tư tưởng ấy, nó chợt giật mình khi nhận ra nó đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Thôi rồi nó đã đi lạc vào rừng và không biết làm sao để quay về. Nó cố gắng lần dò theo lỗi cũ nhưng có vẻ việc đó khiến nó càng mất phương hướng hơn.
Nó cảm thấy lạnh và nhớ bộ lông ấm áp của ngài.
Nó ngồi xuống, thu đầu vào giữa hai gối, lưng tựa vào một gốc cây. Nó thấy sợ, sợ khi không có ngài. Nước mắt bắt đầu trào ra trên khuôn mặt được giấu giữa hai đầu gối.
– Grrr!!!!
Tiếng động lạ buộc nó phải ngước nhìn. Dưới ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, trên một thân cây vẹo mình gần sát đất, một con mèo lớn màu đen tuyền đang nhìn nó bằng một đôi mắt vàng lửa vô hồn. Nó bám vào thân cây đang dựa để đứng dậy, mắt vẫn quan sát con báo đen. Con thú thu mình phóng tới trước.
– Grrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hụt.
Nó lách ra phía sau thân cây, vụt bỏ chạy với tất cả sức lực. Nó biết nó không thể đánh lại con báo nó ngay cả khi có vũ khí trong tay, huống hồ giờ đây cả manh vải nó cũng chẳng có. Cái khí phách không biết sợ chết của nó đâu mất cả rồi? Nó không quan tâm. Giờ đây nó muốn sống. Nó chạy nhanh hơn hy vọng thoát khỏi con báo vốn nhanh gấp trăm lần nó. Không, nó cần phải sống vì
– Drogannnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó gào lên vô vọng khi vấp phải một cánh cây và ngã sấp. Thế là hết. Nó thấy rõ sức nặng của con vật vồ trên lưng nó. Nó nhận ra rằng móng vuốt của con báo đang bấm sâu vào thịt nó. Thế là hết.
Nhưng không hết. Khối nặng được nhấc khỏi người nó.
– Rầm!!!
Ai đó quăng cái gì đó rất nặng vào gốc cây. Nó nhìn lại phía sau. Con báo chết ngắc và thần Drogan mặt nhíu lại như giận dữ, mắt như bật ra tia lửa.
Và ngài thấy nó, mắt ngài dịu lại nhanh hơn khi nó đổ nước vào đống lửa nó nhóm bên bờ hồ. Nó lao về phía ngài, dụi đầu vào đó khóc như một đứa trẻ. Nó không chết, và hơn hết, nó biết ngài không muốn nó chết.
Chương 6: Gần hơn
Hắn đang liếm láp những vết thương do con thú kia gây ra cho cậu nhóc của hắn. Máu người vẫn còn làm hắn thèm thuồng. Da mịn quá! Nó cà vào mặt lưỡi nhám mang đến cho hắn một cảm giác ngây ngây khó hiểu. Hắn thèm cắn vào cái cơ thể trắng mịn kia một miếng. Nhưng hắn biết nếu làm điều đó hắn sẽ mất đi mãi mãi cậu bé này. Một miếng thôi mà. Không được. Hắn chạy đi, càng xa cậu bé càng tốt, ít ra là cho tới khi cậu lành vết máu đó đã.
*** Bỏ những thứ lỉnh kỉnh xuống đất, hắn đã trở lại chiều ngày sau đó. Cậu bé nhìn thấy hắn mừng rỡ chạy lại, trao cho hắn một cái ôm. Cậu có cái gì đó khang khác. Hắn gỡ cậu bé ra, nhìn lại từ đầu đến chân.
Có một miếng da màu đen mà hắn biết chắc là từ con báo hôm nọ. Miếng da đó đang quấn lấy quanh hông cậu, che đi vật giữa hai chân. Hắn thấy khó chịu.
*** Cậu bé vẫn vui vẻ, đôi mắt long lanh sâu thẳm. Có lẽ cậu không biết cái cảm giác đêm hôm đó của hắn. Hắn cảm thấy nhục nhã. Có lẽ cậu tưởng hắn bỏ đi săn vì khi quay lại hắn có mang theo một mớ thịt tươi khác. Nếu cậu biết được lí do mà hắn bỏ chạy hôm đó là tránh khỏi phải ăn thịt cậu thì cậu sẽ sợ hắn. Hắn đã từng thấy cậu không hèn nhát trước cái chết nhưng ý nghĩ cậu sẽ sợ hắn vẫn làm cho hắn bất an. Hắn thích cậu quá rồi.
*** Cậu vẫn nằm trong lòng hắn. Đó là cách quen thuộc mà cả hai giữ ấm cho nhau. Nhưng hắn cảm thấy khó chịu, không phải bởi những hình ảnh kì lạ, chúng đã không trở về từ khi hắn có cậu ở đây, cũng không phải bởi mặc cảm tội lỗi hôm trước khi hắn liếm láp cậu mà là bởi tấm da con báo cậu quấn quanh eo. Cậu vẫn mang nó khi đi ngủ. Hắn khó chịu. Có một mảnh nhỏ đó thôi mà sao hắn cảm thấy xa cách cậu quá đỗi. Hắn càng khó chịu.
Giờ đây hắn hiểu mình đã nhận thức được một thứ mơ hồ gọi là cái đẹp. Cái đó đang trong vòng tay của hắn, tinh khiết như một giọt sương mai. Nhưng sương mai quấn da báo thì không đẹp tí nào cả.
Hắn lật cậu nằm ngửa ra. Cậu vẫn còn thức, đôi mắt cậu nhìn hắn hồn nhiên. Long lanh, long lanh.
Hắn đưa tay gỡ tấm da báo ấy ra khỏi cơ thể tuyệt đẹp của cậu. Cậu sẽ đẹp hơn nếu không có nó. Hắn thích như vậy. Ít ra là những lúc cậu nằm bên hắn. Cậu nằm im, không tỏ ra tí thái độ nào của sự phản đối. Cậu nhấc mình cho hắn rút tấm da báo quăng đi. Rồi hắn ôm cậu vào lòng. Hai tay xiết chặt cậu, hai chân kẹp chặt cậu. Cái của hắn lọt thõm giữa hai chân cậu.
Khép chặt.
Ấm áp.
Nóng.
Lòng ngực trở nhịp, cả hai.
Hắn to lên. Cậu cũng vậy.
Xiết chặt hơn.
Trườn nhẹ từ từ.
Tay vuốt ve.
Trườn mạnh hơn.
Mạnh dần.
Rất nhanh.
Tuôn trào.
Ướt át.
Tiếp tục.
Lại tuôn trào.
Ướt át hơn.
Một cảm giác lạ lan tỏa từ những nơi tiếp xúc xộc thẳng lên óc hắn. Lã người ra trong cái ngây ngất không tên, hắn thả lỏng, tận hưởng cái hạnh phúc lần đầu hắn nếm trải.
Hắn giữ cậu bên mình trong tư thế ấy, chìm vào giấc ngủ. Giữa lồng ngực, hắn nghe cậu dụi đầu, cơ mặt nhếch khẽ.
Chương 7: Tội lỗi
Một tháng tròn từ ngày Ben đi, một tháng tròn gia đình Ension sống trong không khí nặng nề. Đám cưới vội vã hai tuần sau ngày đó cũng không xoa dịu được cái cảm giác đau thương gói trong sự hối hận mà giờ đây luôn thường trực trong lòng những thành viên của trang trại nhỏ.
Đêm nay lại là đêm trăng tròn sáng rõ. Alan trằn trọc bên người vợ mới cưới. Daisy phủ lên mình một sự thánh thiện thuần khiết khi ngủ, chỉ có anh, chỉ có anh cảm thấy mình tội lỗi. Trống trãi.
Ben! Anh chưa hề chăm sóc nó tốt thật sự. Anh luôn tìm cách lãng tránh công việc mà đổ nó sang cậu em nhỏ. Nó không một lần trách móc anh về sự lười nhác ấy. Lâu dần thành lệ, nó luôn làm việc của nhiều hơn một người. Nó không than vãn tiếng nào. Tất cả những gì nó nhận được từ anh là nụ cười trừ trước khi anh chạy biến mất.
Một tháng mang lấy trách nhiệm của nó đủ để anh khắc sâu hơn sự hối hận của mình. Lẽ ra người ăn cơm tối với cha mẹ một tháng nay là nó chứ không phải anh. Chính anh mới là người có tên bị lôi ra từ trong thùng thăm ấy, không phải nó. Vậy mà vì cớ gì nó lại cam tâm làm việc đó thay anh để bây giờ anh vẫn không nuốt nổi cái hạnh phúc đang có được. Vậy mà cớ gì anh bất động trước sự chọn lựa của nó, để mặc nó đi.
Mắt anh chực trào. Đàn ông mà khóc thì thật tệ, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu một người không biết khóc vì kẻ đã chết thay cho mình.
Alan bước xuống giường, anh cần một không gian thoáng hơn để giải tỏa đầu mình khỏi những ray rứt thường trực.
*** Cậu bé của hắn chìm trong giấc ngủ say, mỏng manh như một giọt sương sớm. Hắn ngồi đó một mình. Hắn không ngủ được với cảm giác cồn cào ngày một rõ hơn trong hắn. Sự bình yên trong mắt cậu có thể xoa dịu lòng hắn nhưng không thể khỏa lấp cái cảm giác đó. Hắn cần ăn. Thú rừng hay trái cây chỉ là những thứ tạp nham, chúng không mang lại cho hắn sự thỏa mãn cơn thèm khát. Vẫn đói. Hắn cần thịt người. Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu bé vẫn chìm trong giấc ngủ. Có thể cậu ta sẽ rất ngon. Máu tanh nồng.
|
Thịt mềm mại. Gân dai nhách. Xương giòn rụm… Không! Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Sau tất cả những gì hắn đã trải qua cùng cậu, hắn không thể giết cậu. Hắn không muốn mất đi cảm giác khoan khoái thanh bình mỗi lần ở cạnh cậu? Có lẽ vậy, hắn không biết, hắn chỉ biết rằng hắn không muốn cậu chết.
Cồn cào. Hắn vẫn cần ăn. Hắn phải tránh xa cậu cho tới khi bao tử hắn dịu lại. Săn thú rừng ư? Không! Hắn cần thịt người tươi, và hắn biết tìm chúng ờ đâu.
*** Nó trở mình, nhận ra bên cạnh không có ngài. Nó nghe tiếng chân quen thuộc của ngài loạt xoạt về phía lối mòn. Ngài làm gì giữa đêm vậy? Nó đi theo ngài. Ngài nhanh quá! Nó gần như mất dấu ngài trong tích tắc nhưng mắt nó vẫn bám theo kịp ngài. Ngài đi như chạy, không nhận ra nó phía sau. Hướng mà ngài đang hướng về rất quen thuộc, nó biết nơi đó.
*** Thung lũng của những con người gần như bỏ hoang lúc về đêm nếu như không kể đến cái bóng ngưới duy nhất bước lòng vòng chậm rãi quanh một trong những đống gỗ chỉnh chu mà chúng thường ở.
Hắn nhanh chóng nhận biết sự có mặt của con người mà số phận đã lựa chọn cho bữa đêm nay của hắn.
Hắn phóng tới vồ ngã con người yếu ớt không mấy khó khăn. Nhưng tên đó cũng không vừa, có lẽ cú té đã làm tên đó bừng tỉnh khỏi sự sửng sốt. Con người kia bắt đầu khánh cự bằng tất cả sức lực. Một tay gã đó túm lấy lông hắn, tay kia luồn xuống miếng da bọc quanh chân rút ra một thứ sáng lạnh được để sẵn trong đó. Thứ đó cắm vào người hắn. Đau đột ngột. Hắn tru lên.
Ánh sáng bừng lên trong những đống gỗ xếp chỉnh chu. Rất nhiều người bước ra khỏi đó. Hắn cảm thấy bị áp đảo với cái đau trên bắp tay trái. Hắn phóng nhanh lại phía khu rừng bao quanh ngọn núi. Chợt hắn nhận ra con người đã nằm cạnh hắn từ tối, đôi mắt sững sốt vô hồn. Hắn không có nhiều thời gian. Hắn vác câu bé trên vai phải trong khi chân tiếp tục phóng sâu vào rừng.
*** Cậu ngồi đó hờ hững không nhìn hắn. Thanh thép bén đã được rút ra khỏi bắp tay, máu của hắn đã thôi không chảy. Trên vết thương mới toanh, tấm da báo đen quấn lai khéo léo.
*** Cậu bỏ mặc hắn những ngày sau đó. Hắn cảm thấy trống trãi hơn là bực dọc. Buồn bã là một cảm xúc mới nữa được hắn chiêm nghiệm.
Cậu nằm thâu mình trong cái ổ xây bằng lá mà cậu đã tự làm ở một khoảng khá xa bờ hồ. Hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu từ vị trí này nhưng hắn không thể chạm vào cậu. Cậu không muốn như vậy. Thái độ bỏ mặc, thờ ơ của cậu nói cho hằn biết điều đó.
*** Có lẽ việc nó đi theo ngài đêm đó là một sai lầm. Ngài ấy đã tấn công vào làng nó. Nó nhìn thấy ngài ấy và Alan chiến đấu với nhau. Cả hai đều vì sự sống của bản thân nhưng theo hai cách khác nhau.
Những đêm trước nữa, ngài ấy có vào làng không. Có ai bị giết không? Không đâu, vết thương trên tay ngài chứng tỏ đó là cuộc tấn công đầu tiên trong suốt thời gian qua. Nó thở nhẹ. Nhưng ai biết được sẽ còn những cuộc tấn công nào khác nữa không?
Nó cảm thấy lo sợ cho những người trong làng, cho nhà Ension. Nhưng nó lại càng lo sợ hơn cho ngài. Ngài yếu đi thấy rõ trong những ngày này. Nguyên nhân thì nó có thể đoán được…
Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên đánh nhau, việc mà họ sẽ phải làm vì giao ước đã không còn đảm bảo cho cuộc sống của cả hai phía nữa. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ đứng về phía ai? Phía đồng loại của nó hay là ngài?
Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này? Giá mà hôm đó ngài giết quách nó đi. Mọi việc tồi tệ dần. Ai gây ra tất cả những việc này? Là tại ai? Lỗi tại ai? Ngài ư? Ngài cần ăn để sống. Ngài cũng đã khó khăn lắm mới ép được mình không ăn nó, nó hiểu điều đó.
Dân làng ư? Họ cần người thân của họ, cần mạng sống của họ. Họ hận ngài là đúng. Đáng lẽ nó cũng phải hận ngài… cha nó… nó hiểu điều đó.
Vậy là nó ư? Lỗi là do nó không chết sao? Nó muốn lắm chứ, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, cuộc sống của nó không chỉ còn là của riêng nó nữa. Nó nhìn về phía ngài đang ngồi ủ rủ. Ngài đang buồn vì nó, nhưng nó có thể làm gì hơn? Nó sống còn là vì ngài, nó hiểu điều đó.
*** Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu tại sao cậu giận hắn. Hắn chỉ đi tìm một con mồi khác để thế vào chỗ cậu thôi mà. Hắn không muốn mất cậu nhưng hành động của hắn đã làm hắn mất cậu theo một cách khác.
Hắn không thể hiểu. Hắn vẫn còn cồn cào. Hắn cần ăn để sống, vậy là có tội hay sao?
Những hình ảnh kì lạ lại chớp nhá trong mắt hắn. Câu nói đó, ý nghĩ đó hắn đã nói hay đã từng bắt gặp ở đâu rồi.
‘Vậy là có tội hay sao?’ Giọng ai đó vang lên. Hắn đau đầu như búa bổ. Tiếng ai đó đang gào lên câu nói đó, là kẻ đang ngồi trên sàn, mắt rực lửa. Kẻ đó gào từng tiếng. Từng tiếng hắn đều nghe rõ và hiểu rõ.
Chương 8: Trở mình
– Nó đã phản bội giao ước, các người thấy rồi đó, nó đã quay lại. – Alan cất lời khá rành mạch. – Chúng ta nhịn đã đủ lắm rồi. Chúng ta đã phải nhìn những người thân của chúng ta ra đi làm mồi cho thứ quái vật đó để đổi lấy sự thanh bình giả tạo. Nó đã quay lại.
Sự căng thẳng đã có sẵn trên từng gương mặt người lộ rõ hơn. Alan tiếp lời của chính mình:
– Đêm qua nó đã quay lại và tấn công tôi. Tuy nó không thành công nhưng ai biết được nó có trở lại nữa không. Tối nay, tối mai hoặc bất kì một hôm nào khác. Và bất kì ai trong chúng ta sẽ bị xé xác ngay tại ngôi làng này, mà không chừng có thể là tất cả chúng ta. Chúng ta phải tấn công lại, phải giết chết con quái vật đó. Nó là kẻ đã giết người thân chúng ta và là kẻ sẽ giết chúng ta.
– Alan Ension! Cậu đang làm gì vậy! – Lách người ra khỏi đám đông, bước tới diễn đài mới dựng là trưởng làng Hanrich. – Cậu đang kích động mọi người làm chuyện chống lại thần Drogan đấy à? Xằng bậy!
– Nó không phải là thần linh gì hết, nó chỉ là một con thú dữ, một thứ quái vật mà thôi. Chúng ta có thể giết chết nó.
– Im đi Ension, cậu không biết mình đang làm gì hay sao? Cậu tính để cuộc thảm sát của quá khứ lập lại hay sao? – Giọng ông run lên cao độ.
– Vậy thì ông nghĩ mình đang làm gì? Cầu hòa với cái thứ quái vật đó bằng chính sinh mạng của chính đồng loại ông ư? – Alan gí chùm lông đen nhánh của con quái vật vào mặt ông già.
– Ta sẽ không cho phép cậu làm vậy.
– Ông lấy quyền gì mà cản tôi?
– Ta là trưởng làng ở đây!
– Chúng ta cần một trưởng làng mới! – Alan nói to với mọi người khi xô ngã ông lão. – Con người nhu nhược này sẽ giết chết chúng ta trước khi con quái vật kịp làm điều đó.
*** Cậu vẫn không đếm xỉa tới hắn. Hắn nhớ làn da trắng mịn của cậu nhưng hắn không muốn chạm vào cậu vì điều đó sẽ làm cậu ghét hắn hơn.
Mấy ngày u ám, cậu đi hái trái cây dại của cậu, bỏ mặc những thứ hắn mang về. Nhìn thân hình mỏng manh của cậu khó khăn xoay trở với những thân cây lớn chắn ngang khi cậu trèo qua chúng, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Cái thân hình con người đó làm hắn nhớ quá. Cậu nằm đó, ngủ ngon lành sau bữa trái cây dở ẹc mà cậu tự kiếm. Cậu vẫn trong tầm mắt hắn mà sao hắn thấy thân hình nhỏ bé kia xa xôi quá. Cái thân hình trắng trẻo bật lên những cơ bắp non nớt là thứ đẹp nhất quanh đây. Cơ thể đó không rậm rạp lông đen như hắn. Nó thuần khiết hơn cả sương lạnh. Hắn ghét bộ lông xấu xí của mình.
*** Hắn đang đứng trong hồ, nước ngang đùi. Trong tay hắn là thứ sắc lẻm con người kia đã cắm vào tay hắn. Vết thương đã lành. Hắn biết thứ ấy có thể cắt đứt. Hắn cần cắt đứt bộ lông xấu xí này.
*** Những sợi đen nhánh bám thành từng mảng trôi lều bều trên mặt hồ. Mặt trời chênh chếch. Cả người hắn đầy những vết cắt do đôi tay vụng về. Hắn ngắm nghía cơ thể mới dưới chiếc gương lớn của tự nhiên. Cũng trắng, cũng đẹp. Bắp thịt cuộn tròn cứng cáp. Có vẻ như cơ thể hắn cũng không khác con người lắm. Nó đẹp đấy chứ. Nhưng…
Đặt bên trên cơ thể cân xứng hoàn hảo là một cái đầu xấu xí, đen đúa và tởm lợm. Nó không giống như cậu. Hắn ghét điều này. Hắn bấu chặt đôi tay có móng nhọn quanh cán dao nhưng nó không vỡ toang như hắn đã làm với chiếc cọc đá trong hang động. Hắn buông tay. Tay hắn đỏ. Cánh tay đó đang run lên. Sức lực đang dần rời bỏ cái cơ thể thiếu thịt người này.
Đầu hắn lại đau dữ dội. Những hình ảnh lại hiện về. Dày đặc hơn. Hắn tru lên. Phía bờ hồ, một đôi mắt hoảng hốt. Lông hắn mọc dài lại theo cái gồng mình. Hắn đổ xuống ngay tại chỗ.
Nước bì bõm, có tiếng chân chạy lại.
Chương 9: Mảng khuyết trong kí ức
– Thưa bá tước Manfinous, đã có tin tức của họ.
Chàng trai trẻ quay lại. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai đong đưa theo cái xoay người.
– Thật không? Ở đâu?
– Tại khu đồng hoang cách lãnh địa hai trăm dặm về phía Tây.
– Đi tới đó ngay. Các ngươi không thể trốn thoát khỏi tay ta đâu. – Chàng trai nói nhanh khi khoác tấm áo choàng đen lên người.
– Nhưng thưa ngài, vùng đất hoang không thuộc lãnh địa của chúng ta. – Tên thuộc hạ ấp úng.
Chàng bá tước trẻ quắc mắt:
– Đối với thứ bệnh hoạn ấy bất cứ ai cũng có thể xuống tay chứ không cần phải là lãnh chúa.
*** Tường thành nhám xạm, nham nhở rêu xanh. Rất nhiều người bị treo cổ rủ rượi trên đó. Bá tước Manfinous kịt mũi khi đi qua.
– Lũ bệnh hoạn hôi thối, chết cũng như sống.
Theo sau tấm áo choàng đen của bá tước, hàng đoàn binh sĩ tay đỏ rực đuốc sáng. Đoàn người hầm hầm tiến về phía tây. Mặt trời khuất bóng khi họ đặt chân ra khỏi biên giới.
*** Cửa bung mạnh. Chàng trai tóc vàng quay về phía cửa, gương mặt trắng hồng vẽ lên một nụ cười thánh thiện.
– Anh Morgy…
Nụ cười vụt tắt khi anh chàng tóc vàng nhận ra kẻ đứng nơi cửa.
– Drogan?
– Fangos Manfinous. – người tóc đen lên tiếng. – Ngài từ bỏ gia đình và tước vị để chui rút ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? – Drogan nói trong khi nhìn quanh.
– Drogan, anh…
– Kẻ kế vị Manfinofia, anh trai của ta lại bỏ trốn cùng với pháp sư của lâu đài, bệnh hoạn! – Drogan cắt ngang.
Im lặng bao trùm hai con người mang họ Manfinous. Những ánh đuốc bập bùng bao vây căn nhà không còn ấm cúng nữa.
– Nơi đây không thuộc Manfinofia. Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu buông tha cho tụi anh?
– Buông tha? Buông tha cho lũ bệnh hoạn các người sao? Là chính các người lựa chọn kết cục này.
– Yêu một người là bệnh hoạn sao?
– Nhưng đàn ông yêu đàn ông là bệnh hoạn! – Drogan sẵn giọng.
Mặt Fangos trắng thất thần khi lưỡi gươm ngọt sớt trên tay Drogan xuyên qua ngực mình. Cậu té xuống.
Chớp sáng cạnh nơi Fangos vừa ngã quỵ. Là một người đàn ông tròm trèm ba mươi, râu đen thanh thoát bao lấy khuôn miệng bằng một đường chỉ nhỏ xuất hiện với đóa hoa hồng trên tay.
– Xin lỗi Fan, anh về trễ…
Người đó nhanh chóng chuyển sắc diện khi nhận ra hỗn cảnh trong nhà mình. Đóa hoa rơi tự do.
Lao đến Fangos đang lịm dần, người mang tên Morgan ngồi bệch hẳn xuống đất thảng thốt, mắt bắt đầu đỏ lên, mọng nước.
Mặt Morgan ngước lên, ánh mắt căm thù hướng về Drogan với thanh gươm nhuốm đỏ. Fangos đã chết.
– Tại sao? – người đàn ông gào vào kẻ đã giết chết một nửa của mình. – Tại sao lại làm vậy? – Tiếng ông nhỏ lại kèm theo vài cái nấc.
– Đồng tính là tội chết! – Drogan dửng dưng.
– Lũ ngu ngốc! – Morgan nói, tay vẫn giữ chặt người yêu.
– Cả ông nữa, Morgan. Ông cũng không tránh khỏi cái chết đâu.
– Tại sao? Chúng tôi đã làm gì các ngươi? Chúng tôi đã tránh khỏi cái nơi khốn khiếp của các ngươi, vậy mà tại sao các ngươi không để cho chúng ta được yên. – Morgan quát.
– Bởi vì các người là đồ bệnh hoạn, là lũ quái vật. Hai gã đàn ông ở cùng nhau, ngủ cùng nhau như vợ chồng là phản lại Thượng Đế. – Drogan quát lớn hơn.
Lấy một hơi thở sâu. Giọng Morgan trầm lại.
– Những kẻ đày đọa và giết chết đồng loại mình mới là phản lại Thượng Đế.
– Câm miệng! Ông không còn là thầy tôi nữa. Chính vì ông mà anh Fangos mới trở thành như thế này. – Giọng Drogan vẫn không giảm.
– Chúng tôi cần yêu để sống, như vậy là có tội hay sao?
Lời nói của Morgan làm Drogan khựng lại nhưng hắn vẫn nhìn hai con người đằng kia không chút cảm thông.
– Fan, anh xin lỗi, anh đã về trễ! – Morgan quay về phía người yêu đã chết.
– Dừng ngay những lời kinh tởm ấy lại, Mogan. Hãy để anh tôi yên!
– Fan, anh đã hứa với em sẽ không làm điều này, nhưng không có em anh không còn gì nữa cả. – Bỏ mặc những lời của hắn, Morgan vẫn nói đều đều, âu yếm.
Rồi ông quay sang vị bá tước vô tình, mắt ông lạnh đi.
– Drogan, tôi biết cậu không hiểu, cậu cũng sẽ không cần hiểu… Tôi không thể tha thứ cho kẻ đã giết Fan. – Morgan chỉ tay về phía hắn, giọng vị pháp sư không còn bình tĩnh nữa. Ông đang gào những tiếng cuối cùng.
Ngón tay ông rã ra như cát khô. Cánh tay, rồi cả thân người ông tan ra. Chàng Fangos đang nằm đó cũng vậy. Tro bụi của cả hai hòa vào nhau, vung vãi trên sàn gỗ.
Hắn cảm thấy nhói đau ở ngực, và đầu, và toàn thân. Hắn quỵ xuống ôm đầu thét lớn. Y phục hắn bị xé toặc trước sự phát triển bất thường của cơ thể. Áo choàng bung ra khỏi cổ. Lông mọc dài nhanh chóng. Cổ họng hắn khản đặc, phát không ra tiếng người, chỉ những gầm rú vô nghĩa. Đầu hắn như vỡ ra hai bên trên mang tai. Mặt mũi xô lại với nhau, buốt rát. Hắn cảm thấy thèm thuồng được cắn xé ai đó. Hắn lao vào đám người ngoài kia mà cào, mà cắn, mà xé. Lũ người khốn khiếp cùng với những thứ đồ chơi nực cười của chúng không thể làm khó hắn.
Máu vương khắp nơi, ngổn ngang những cơ thể bị banh chành. Hắn phóng về phía trước. Nhanh. Rất nhanh. Cảnh vật chạy về sau hai bên hắn. Hắn phóng bằng cả chân và tay. Đầu óc hắn mờ đi với những gì đã và đang diễn ra. Hắn lao vào rừng.
|