Nó đang đứng trước ngôi biệt thự nhà của Kỳ, ngôi biệt thự thật uy nguy và to lớn như hai tòa lâu đài gọp lại vậy nó vớ tay nhấn chuông cửa một chú bảo vệ lền mở cổng. -cháu cần tìm ai-chú bảo vể mở cổng nhỏ nhìn nó. -Dạ chú cho con gặp kỳ ạ-nó cuối xuống chào -con đợi chú tý nhé-chú bảo về lui vào nhắc điện thoại lên cho ai đó rồi cũng quay trở lại nó. -con vào đi có người dẫn con đi vào-nó vừa bước vào đã có một chị ra dẫn nó đi qua những vườn hoa hồng và tulip rất đẹp, nhà nó cũng không được như vậy nữa đi mãi cũng dừng lại ngay một căn phòng to lớn nơi này rất sang trọng vừa bước vào kỳ cũng đã đi đến. -chào hoàng, mới đến hả-kỳ ngồi xuống bộ ghế. -ùm sao bữa nay rủ tôi về nhà vậy-nó ngồi xuống -chị liên ơi cho em hai ly nước trái cây nha-Kỳ gọi chị giúp việc. -mà kỳ nhà một mình hả, ba mẹ kỳ không ởi cùng sau-nó nhìn nhà hơi vắng nên hỏi kỳ. -à kỳ ởi đây cùng Anh Ba, còn ba mẹ với chị hai thì ởi nhà gần công ty cuối tuần mới về-kỳ chạy qua ngồi gần với nó. -ùm hihi-nó mỉm cười cả hai đang nói chuyện thì một người giúp việc bước ra -zạ cậu út, cậu ba bảo cậu vào ăn sáng-một người cúi nói với kỳ rồi cũng lui xuống. -Hoàng vào đi kỳ nấu món này đãi hoàng đảm bảo ko ngon ko ăn tiền-Kỳ đứng vậy kéo nó đi Nó vừa định ngồi xuống thì nó nhìn thấy một người không muốn nhìn đó chính là hắn kẻ tát nó một cái tát vào mặt. -Chào cậu, mời cậu ngồi-hắn mỉm cười nhìn nó còn nó liếc xeo hắn một cái. -Hoàng ngôi đi- kỳ kéo nó ngồi xuống. -à chuyện hôm bữa hoàng cho phong xin lỗi nha, hôm bữa do phong nóng tính quá nên vậy, muốn tìm cơ hội xin lỗi hoàng giờ mới có cơ hội-hắn nhìn nó mong nhận lời tha thứ. -Nể mặt kỳ bỏ qua cho cho anh phong đi-kỳ cũng chen vào. -có gì đâu tôi quên rồi-nó mỉm cười rồi nhìn sang kỳ.
|
Nó im lặng không nói gì, tát người ta một cái rồi bảo xin lỗi, ko giận mới là chuyện lạ đó tưởng binh ai lại còn binh kẻ thù của nó chứ. -Này Hoàng ăn nhiều đi xem ngon không chính tay của Kỳ nấu đó nha-Kỳ gấp thêm cho nó. -Hi Kỳ nấu ngon quá à-nó nhâm miếng thức ăn rồi nhìn Kỳ cười, nó phải công nhận kỳ nấu ăn rất ngon không chê vào đâu được. -Kỳ nấu ko bằng một nữa của anh phong đâu, anh ấy nấu là số 1 đó-Kỳ nháy mắt với hắn. -hihi vậy à-nó liếc xéo hắn cái rồi tiếp tục ăn. Ngày chủ nhật kết thúc với nó là như thế với nhiều niềm vui với kỳ và có 1 chút gì đó gọi là vui khi hắn xin lỗi nó
|