Ngôi Trường Cấp Ba
|
|
Mình xin đăng đến mọi người một câu chuyện do mình tự viết tự tưởng tượng. có lẽ câu chuyện của mình vẫn đi theo mô teyp cũng vẫn là nó và hắn, bối cảnh vẫn là ngôi trường cấp ba, uke vẫn là người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, seme vẫn là kẻ mạnh....do mình viết bằng điện thoại nên sẽ có nhiều nơi sai 9 ta...vì vậy mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhé.
|
Nó: Đoàn Thái Hoàng con út của một gia đình được xem là danh giá, vẻ bề ngoài hơn nhiều người một tý ấy là nhờ công nghệ thẩm mỹ cả gương mặt chữ V, chiếc mũi thon gọn, hàm răng trắng sáng như những vì sao lắm lánh, nhưng ởi nó vẫn có nụ cười tự nhiên làm nhiều người thiện cảm và đôi mắt biết cười lúc nào cũng long lanh như đọng nước nơi mắt vậy. Tính tình vui vẽ dễ dàng hòa đồng , luôn cam chịu , đôi lúc cũng cứng đầu vô đối....gia đình còn có một người anh trai đang du học,
Hắn: Huỳnh Hải Phong sở hữu vẽ ngoài điển trai làm say đắm lòng người với gương mặt đẹp từng góc cạnh, nụ cười làm đối phương thuần phục, hát hay đá bóng giỏi nói chung tất cả điều hoàn hảo ngoại trừ một vài cái nhỏ sửa được. gia đình có một cậu em học thua một lớp và một người chị gái, ba mẹ là ông bà chủ của những chuỗi resort 5 sao ởi nhiều nước...... ##và vô vàng nhân vật khác nữa####
|
Vậy là tạm biệt hai tháng hè, tạm biệt những bông hoa phượng đỏ thắm, tạm biệt luôn những tiếng ve gọi hè để bước vào năm học mới, cũng là năm học cuối cấp của những cô cậu 12 và khởi đầu một năm học đầy bở ngỡ của học sinh lớp 10 tại ngôi trường cấp ba đầy kỉ niêm. Thế là nó cũng đã bước vào lớp 12 với cái tuổi 18 đầy mơ mọng và hoài bảo. Nó đang ngồi thả hồn theo thì cậu và nhỏ bạn thân nhất của nó cả hai đang hướng về nó mà phóng như bay xuống. -lại nhớ cô nào hay chàng nào mà mơ mộng vậy mậy-nhỏ đẩy vai nó (Nhỏ và cậu bạn nó: cả ba học cùng nhau từ lúc lớp 3 đến giờ ) -tau không biết mày phải con gái không mà bạo lực gê- nó xoa vai liếc nhỏ. -đánh vậy cũng đau làm như người mày bằng giấy không bằng-nhỏ liếc lại nó. -em xin anh chị hãy tha cho em cứ cãi nhau mãi đầu năm đó-lúc này cậu mới lên tiếng. -ê mà năm nay không biết học cùng Phong nữa ko ta-nhó chấp tay như khấn nguyện. -xí, năm trước học cùng người ta có tháng làm như thân lắm không bằng-nó chề môi. -1 tháng cũng là học cùng rồi, mà năm nay nghe đâu cô tình chủ nhiệm á-nhỏ tỏ vẽ vui mừng -ùm tau thích cô lắm á, cô dễ còn thương học sinh nữa-cậu kũng vui vẽ Cả đám đang nói chuyện thì bên ngoài đang ồn ào lên mọi người điều hướng mắt ra hành lang làm ba người tụi nó cũng chạy ra xem vốn cũng ko quan tâm nên nó thấy đông qá cũng đi về chỗ ngồi. đám đông càng ngày kàng kéo vào lớp nó thì tiếng trống vang lên đám đông cũng đi về lớp lúc này nó mới nhìn được kẻ bị quay quanh là hắn (phong). năm trước học kùng lớp do cuối năm nó kũng không nói chuyện gì với hắn, năm nay nhìn kĩ đúng là hắn rất đẹp trai hèn gì nhiều người muốn hắn làm bạn trai là phải rồi đang suy nghĩ thì hắn cũng về chỗ sau bàn nó. -này hoàng bạn lấy cái cặp lên giùm tôi-hắn khìu nó -xin lỗi-nó quay xuống nở với hắn một nụ cười rồi cầm cặp lên bỏ vào cái ghế bên cạnh vậy là cả hai cũng không ai nói với ai câu nào nữa trong cả ngày học hôm đó... ##### còn tiếp... hihi
|
Ngày thứ hai đến lớp nó ngỡ hôm nay là một ngày hạnh phúc bởi từ lúc vào học đến ra chơi mọi thứ điều tốt đẹp. cả lớp đang ngồi nghe hắn hát thì từ cửa lớp một cô gái bước vào chính là Lý Trân bạn gái của hắn được mệnh danh là hot girl và bên cạnh còn một cậu nhóc nữa là Huỳnh Hãi Kỳ em trai hắn (kỳ sở hữu một gương mặt ko qá hoàn hharo nhưng cũng là gương mặt nằm trong danh sách những hotboy bởi nụ cười cũng ưa là sexy và tính tình cũng rất vui vẽ....) cả hai đang tiến về hắn mọi người cũng chăm chú ngắm bọn họ. -anh tý về mình đi ăn kem nhé-trân ngồi xuống cạnh hắn. -Bạn ơi ! xích vào cho mình ngồi với.-nói xong kỳ nở một nụ cười tươi hết cỡ, do chưa biết gì về kỳ nó cũng nghĩ kỳ học cùng khối nên ngồi nép vào trong. -cám ơn-vừa ngồi xuống kỳ đã liền quay xuống anh mình-anh ngày mai chị hai về nước á, mẹ gọi mình ra đón. -ùm anh biết rồi, mà em lên đây chỉ để nói chuyện này thui sao-hắn tay vẫn trong tay cùng trân. -à em cũng muốn đi cho biết á mà-kỳ nhìn ngắm xung quanh lúc này mới nhìn kĩ lại nó kỳ bắt đầu quay lên làm quen với con người ngồi cạnh. Bỏ lại bên dưới hắn và trân cười đùa nói chuyện. -này chào cậu tôi là Hải Kỳ-kỳ chìa tay ra trước mặt nó. -Thái Hoàng-nó khìu cánh tay đó nhanh rồi rụt tay lại. -ủa tay kỳ bị gì hả mà hoàng không giám nắm luôn vậy-Kỳ trêu nó. -ờ đó giờ tôi vậy đó còn mấy người bị gì sao tôi biết-nó phản bác lại. -này hoàng nước và snack của mày nà-cậu và nhỏ chìa ra trước bàn nó. -ò hôm nay ngày gì vậy hot boy hội ngộ lớp này à, có cả hót girl giả tạo nữa chứ-nhỏ cố gằng nói lớn cho nhỏ trân nghe bởi cả ba từ trước đến gì như lửa với nước. -người ta đâu có giả tạo chỉ là người ta mang cái mặt nạ quá hoàn hả thôi mày nhỉ-nó cũng lớn giọng làm kỳ ngồi bên cạnh thoáng ngạc nhiên nhìn nó chăm chăm. -Nhìn gì, mặt tôi không dính gì để ông nhìn đến vậy đâu-nó nhún vai -à không có gì-kỳ khua tay -ê người ta là hot girl đó coi chừng bị trả thù à- nó quay qua nói với nhỏ tiếp. -đéo gì hot girl cho mày hay chị mày không cần thui chứ danh xưng đó chị mày búng tay cái là có.-nhỏ kênh mặt -Hai bạn thôi được rồi đó-hắn lúc này mới lên tiếng -ò hai tôi đâu cưới mà thôi-nó ngang bướng cãi lại còn nhỏ nể hắn nên cũng im lại. -đúng là con người ngang ngược mà, bạn bè không làm gì bạn nói Trân nặng lời vậy-hắn dần lớn tiếng Trân ngồi bên cạnh giả vờ khóc bở cô biết trong ba đứa nó là người khó đối phó nhất nên cô muốn có người trị nó. -thui bỏ đi ăn-Trân giả vờ khóc ôm tay hắn kéo xuống-chắc họ không nói em. -mày đừng trưng cái bộ mặt đó ra nữa, nó giả tạo quá đi làm ô nhiễm lắm-nó nhìn thẳng và mắng Trân lúc này không biết từ đâu một cái tát dán thẳng vào mặt nó cả lớp há miệng ra ngạc nhiên no hơi choáng và khẳng định cái tát đó là của hắn. -im ngay được rồi đó-hắn giằng giọng. -mày tưởng mày là ai hả-nó không vừa cũng nhào vô nhưng cũng may là kì kéo nó lại -mày làm gì đánh nó hả, tao nể mày nên tau nhịn cái con này rồi nhe, giờ muốn sau đánh nhau hả gì-nhỏ nhàu vô đập mạnh xuống bàn. -thả tôi ra coi-nó quát kỳ nhưng cậu không buông nó ra mà còn kéo mạnh nó đi lên sân thượng của trường cả hai không nói gì những cơn gió lùa qua nó lại nhớ về nhừng miền kí ức đã quên từ rất lâu..(lúc trước nhà nó phá sản ba vì khủng hoảng mà những cơn đau tim ập đến và ông cũng đã ra đi bỏ lại ba mẹ con nó với những khoảng nợ lớn và như ba nó nơi chính suối đã hiển linh phù hộ mẹ con nó khi mẹ nó trúng được cả chục tờ vé số đọc đắt bà đầu tư vào bất động sản vận may càng lớn ra bà liên tiếp thu lợi rồi đẩy sang nhiều lĩnh vực khác và giờ bà là chủ của những nhà hàng 5 sao và bà như hoàng hậu của ngành bất động sản trong ngoài nước, lúc trên vinh quang bã đã điều tra được kẻ hại ra đình bà chính là Lý Thiên ba của ả Lý Trân. lúc này cơn hận trong nó càng lớn hơn vì biết kẻ gián tiếp làm ba nó chết và gia đình nó khủng hoảng một thời gian dài) những giọt nước mắt nó tự giác rơi xuống bên mặt tiếp cái tát cũng sưng đỏ lên , nhìn nó mà kỳ cảm thấy đau thắt vô cùng
|
-có gì hãy nói với tôi và xem toi như Tedy kủa bạn đi-bất giác kỳ gác tay lên vai ôm nó, nghe đến cái tên tedy nó hơi ngạc nhiên bởi đó là người nó đã tâm sự rất nhiều mọi thứ kể cả chuyện thù oán giữa nó và Trân cũng đã kể. -sao ông biết chẳng lẽ ông là tedy, tại sao lại gạt tôi chứ-nó đẩy tay kỳ ra nhưng kỳ đã siết lại. -Ngốc tôi không có gạt cậu, tôi chỉ muốn cậu thoải mái khi nói chuyện với một người không quen biết thui-Kỳ nhìn nó và nó. nghe kỳ nói nó cũng ngã vào lòng kỳ nó phải công nhận kỳ học cùng khối với nó nhưng kỳ rất to con nhưng hắn vậy có lẽ họ chăm chỉ chơi thể thao nên vậy ( chúa ơi: người ta nhỏ hơn một lớp đó) -cậu tin tôi không-nó ngước mặt nhìn kỳ -tin đương nhiên là tin rồi-kỳ nhìn nó mỉm cười như trấn an. Còn trong lớp những ánh nhìn xẹt lửa cứ dồn cho nhau như sắp có một cuộc chiến dữ dội sắp diễn ra vậy. một ngày học có thể không hoàn hảo nữa lại kết thúc..
|