Yêu đơn phương
|
|
Mỗi con người một số phận và nó cũng thế. Nó năm nay 17 tuổi mà ông bà ta thường nói " 17 tuổi bẻ gảy sừng trâu ", nhưng sự thật thì không như vậy. Nó đc sinh ra trong một gia đình bình thường, ba nó mất khi nó còn nhỏ và nó phải sống vs mẹ nó. Mẹ rất thương yêu nó vì nó ko nhận đc đầy đủ cái hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Mẹ nó làm phụ bếp ở một nhà hàng lương thì chỉ đc 3 triệu một tháng nên nó tự nhận thức đc rằng mẹ tuổi đã cao và nó ko muốn mẹ nó vì nó mà làm việc từ 8h sáng tới 11h khuya mới về nhưng nó khuyên mãi mà mẹ nó vẫn khăng khăng đi làm. Buộc miệng nó nói: - Vậy con cũng sẽ đi làm trong ba tháng hè để kiếm tiền vô năm học thêm! - Ko đc! ( mẹ nó phản đối ) - Con phải ở nhà học hành cho mẹ, nghe chưa? Và nó biết sẽ khó để mẹ chấp nhận nên nó đành dạ cho qua truyện. Vì thương mẹ nên nó vẫn phải đi làm và cuộc đời nó đc lật sang một trang mới từ đây.
( Quên giới thiệu về nhân vật chính sr nhé ) Nó tên Trương Gia Tùng năm nay 17 tuổi và đang học lớp 11A1 trường Myshool. Nó đc thừa hưởng chiếc mũi cao từ bố, làn da trắng ngần từ mẹ cùng đôi mắt đen huyền sâu thẳm tựa mặc hồ phẳng lặng. Điểm mạnh duy nhất mà nó có là nụ cười tỏa nắng khiến bao cô bạn chết vì nó nhưng từ khi ba mất nó chẳng thèm cười trước mặt ai ngoại trừ mẹ và Trúc Linh cô bạn thân từ cấp 2. Phải nói nó mang một vẻ đẹp của một thiên thánh thiện. Chương 1: Xui xẻo Trong suốt khoảng thời gian nó nghỉ hè,nó đi làm chạy bàn cho một nhà hàng do Trúc Linh giới thiệu. Với số tiền lương tích góp đc lên đến 5 triệu thì nó rất mừng. Nó muốn mua sách vở, giày dép = chính đồng tiền mình làm ra nhưng lại sợ mẹ nó sẽ hỏi nên nó đành nhờ Trúc Linh giữ hộ đến khi cần sẽ sử dụng. Và thế,ngày đầu tiên nhận lớp tại một ngôi trường danh giá nhất tỉnh, nó là con của một gia đình tầm thường thì sao có thể vào đc một ngôi trường nổi tiếng này đc. Tất cả là nhờ TruscLinh cô bạn thân của nó. Mẹ Trúc Linh muốn nó học trong một ngôi trường có nền giáo dục tốt để có nền tảng mà thi ĐH nhưng người bạn thân của nó ngoài vẻ đẹp trời cho ra thì Trúc Linh học dở tệ khác vs nó, suốt 11 năm liền là học sinh giỏi đạt giải nhất cuộc thi Toán cấp thành phố, và cấp tỉnh. Trúc Linh ko thể nào làm trái ý mẹ nhưng cô ra điều kiện phải có nó học chung thì cô mới chịu học theo ý của mẹ. Nó rất áy náy vì toàn bộ tiền học đều do Trúc Linh trả. Vì ko muốn xa cô bạn vs lại nó cũng muốn đc học trong ngôi trường giỏi nẻn nó đồng ý. 6h sáng. - Tùng ơi! Dạy ăn sáng rồi còn đi học con Nó vẫn còn đang ngái ngủ thì phải dậy,vscn xong nó mặc bộ đồ đồng phục màu mận chín thì càng làm tôn thêm nước da trắng ngần. Bước xuống bếp nó liền hôn mẹ và ngồi xuống ăn. Vừa ăn xong nó dọn dẹp chén dĩa thì ngoài cổng đã có tiếng gọi đầy phấn khích của Trúc Linh - Tùng ơi đi học nào! Nó liền lắc đầu ngán ngẫm và nghĩ người gì 17 tuổi rồi y như con nít lên 3. - Đi học đi con, để đấy mẹ dọn cho. Chúc con cưng đi học vui vẻ nhé! - Vâng, thưa mẹ con đi học! Nó bước ra cổng, ngồi xuống mang vào đôi giày sandal nike màu xanh và bước ra cổng và nói: - Tao có xe mà, tao tự đi đc. - Thế mày biết trường nó nằm đường nào ko ? Trúc Linh vênh mặt lên lêu lêu nó. Nó cười và nghĩ thật ko thể chịu nổi con dở hơi này. Nó bước lên xe hơi Audi của Trúc Linh và yên vị thắt dây an toàn. Trên đường đi nó hồi hộp rằng ko biết ngôi trường mới sẽ như nào và nosex thích nghi đc hay không. Mãi suy nghĩ thì nó bijTrusc Linh tát cho một cái ko đau lắm. Đúng là chỉ có nó mới chịu đc con dở hơi này - Làm gì mà căng thẳng thế? Có bổn cung ở đây mi đừng sợ! Nó lắc đầu cười ngán ngẩm trc điệu bộ của Trúc Linh. Đc một lúc thì xe cũng đến trường. Nó và Trúc Linh bước xuống ngắm nhìn ngôi trường tốt nhất của tỉnh mà cô nàng cứ mắt chữ A miệng chữ O. Còn nó thì chả mấy qtam vì cái nó cần là chất lượng dạy ở đây có tốt ko thôi. Nó lẳng lặng đi vào trong bỏ mặc Trúc Linh đứng như trời chồng. Đang đi đc đến giữa sân thì bỗng cả đám nữ sinh tụ tập lại giữa sân trường hò hét ầm ỹ. Nó cãm thấy bực mình và khó chịu đến ngay cả Trúc Linh cũng ùa theo mớ hỗn độn đó. Nó thấy phiền phức và tự mình đi tìm và sực nhớ nó ko biết phòng mình học nằm ở đâu vì trường này rất rộng có thể to gấp 100 lần nhà nó. Bực bội nó đành đứng chờ Trúc Linh. Bổng có 3 chiếc xe tiến vào cùng một lúc,nó ngỡ ngàng nhìn nhưng cũng đúng nhìn ngôi trường thì cũng biết nó dành cho nhà giàu rồi. Khi người ngồi trong chiếc xe ở giữa bước xuống thì lập tức đám nữ sinh trong đó có Trúc Linh hò hét như những con hâm mộ mấy nhóm nhạc Hàn Quốc. Nó nghĩ họ cũng là con người bình thường thôi chứ có phải thần thánh đâu mà phải làm quá lên thế. Chịu đựng ko đc nữa nó liền bước tới phòng bảo vệ để hỏi phòng nó nằm ở đâu thì 2 tên còn lại lần lượt bước xuống. Càng ngày nó càng thấy khó chịu vì đám nữ sinh đó. Khi đã hỏi đc phòng mình ở tầng 2 thì nó đi lại đám nữ sinh đang hò hét ầm ỹ kéo Trúc Linh ra thì bổng nó đụng vào một ai đấy và ngã nhào ra sân trường. Luống cuống bò dậy chưa hoàn hồn thì nó đã phải ăn một cái tát trời giáng. Nó mơ hồ trong cơn đau và ngước nhìn người đã tát mình là ai thì lập tức nó đứng hình 2s. Vì trước mặt nó là một cô gái với nước da trắng nhưng thua nó, mái móc xoăn uống ngang vai, khuôn mặt trái xoan tạo nên một khuôn mặt hài hòa và cân đối. Xung quanh nó ai cũng nhìn nó vs ánh mắt hình viên đạn. Nó khó hiểu thì cô ta lên tiếng: - Mày bị mù hay sao mà dám đụng vào tao ? Nhìn mày là biết thứ nhà nghèo quê mùa rồi. Nó tức đến nổi ko làm chủ đc bản thân nó định tát cho cô ta một bạt tai thì Trúc Linh kịp thời tới can ngăn và xin lỗi cô ta. - Tôi nói cho cô biết, cho dù nhà nghèo thì vẫn có lòng tự trọng cô ăn nói như vậy chắc cô cũng ko khác tôi là mấy nhỉ? Nó nói bằng giọng lạnh lùng khiến cho cô ta tái mặt. - Mày...mày đc lắm tao sẽ cho mày biết tay! - Em thôi đi? Bổng có một tiếng nói của người nào đó đã cứu nguy nó lúc này. Bổng người đó đi qua nó và nhìn nó với ánh mắt hiền hòa nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của nó khiến cho anh ta cau mày khó hiểu và anh ta cùng 2 người khác dắt cô ta đi. Cả sân trường rì rầm bàn tán vè tôi. Mặc kệ họ tôi cùng Trúc Linh đi lên lớp học. - Mày nên tránh né cô ta đi Tùng ạ! - Tao có gì mà phải tránh né cô ta? Theo như Trúc Linh kể thì cô ta là con gái cưng của một tập đoàn đứng thứ 5 quốc gia về chứng khoán bất động sản. Còn tên cứu nguy nó lúc nãy là con của một gia đình nổi tiếng sỡ hữu các công ty xuyên quốc gia. Cô ta có cái tên rất mỹ miều là Đặng Lê Thục Anh. Nó nghĩ tên đẹp mà người chẳng đẹp. Còn 2 người nữa nó đang muốn nghe thì tiếng còi báo hiệu vào lớp. Nó và Trúc Linh cuống cuồng chạy vào lớp. Vừa tới lớp nó đã thấy cô giáo đứng đó tự bao giờ. Cô giáo thấy nó thì đập bàn: - Cả lớp im lặng! Xin giới thiệu vs các em lớp chúng ta có thêm 2 thành viên mới. Vô đây các em! Vừa dứt lời Trúc Linh liền kéo nó chạy vào lớp. Nó thân thiện đến mức tự nhiên như nhà của nó vậy. - Xin chào các bạn mình tên là Huỳnh Ngọc Trúc Linh, mong các bạn giúp đỡ ạ ! Giọng Linh ngọt như mía làm các bạn nam ở dưới say đắm. Nói xong Linh đưa tay lay nó làm nó giật mình. - Chào các bạn, mình tên Trương Gia Tùng mong các bạn giúp đỡ! Cả lớp đều nhìn nó vs vẻ khó hiểu cũng đúng vì nó chả bao giờ thân thiện vs bạn bè ngoài Linh cả. Tiếng nói cô giáo làm xóa đi bầu ko khí tĩnh mịch: - 2 em xuống bàn cuối ngồi nhé! - Vâng thưa cô! Nó và nhỏ Linh đồng thanh đáp. Vừa đặt mông xuống thì cô giáo bầu ban cán sự lớp, cả lớp nháo nhào và hô to: - Thục Anh làm lớp trưởng đi cô! Lúc này cả tôi và nó sững người nhìn kỹ xung quanh thì nhận ra chúng tôi cùng học chung với nhỏ đó. Nó nhìn cái vẻ kênh kiệu của Thục Anh mà thấy sao trên đời lại có người như thế. Nó thấy mình hơi bị điên khi ko đi chú ý đến nhỏ đó làm gì, thế là nó lấy tập vở ra học. 2 tiết văn đầu tiên trôi qua và đến giờ ra chơi, đang gấp sách vở bỏ vào ngăn bàn bổng những tiếng hét lại vang lên và cũng lại là 3 người hồi sáng, nó chả qtam liền đứng dậy đi wc mặc kệ cho nhor Linh hò hét ầm ỹ, vừa ra đến cửa lớp thì cái giọng điệu của con nhỏ Thục Anh vang lên: - Anh Khánh Đăng anh đến đúng lúc quá cta đi ăn nào! Nó cảm thấy con nhỏ này giả tạo thật, nó liền đi vs bộ mặt lạnh lùng vốn có và chuyện xui xẻo đã đến với nó. Đang bước ngang qua chổ nhỏ Thục Anh thì bổng nó ngã nháo nhào về phía trc nhưng nó ko cảm thấy đau như cú ngã lúc sáng, và nó nằm đè lên một đứa con trai nào đó. 4 mắt nhìn nhau, gương mặt người con trai ấy toát lên vẻ lạnh lùng còn hơn cả băng bắc cực, nhưng hắn rất đẹp trai hèn gì cả đám nữ sinh hò hét vì nó. Nó bối rối đứng dậy và chạy thẳng một mạch mà ko biết rằng wc naefm ở đâu mà mặc kệ nó đã thoát khỏi đó là may lắm rồi. Loanh quanh mãi nó đã tìm đc wc và xử lí đc nổi buồn thì cũng đến lúc tiếng còi báo hiệu hết h ra chơi nó vội vã chạy về lớp và nhận đc cái ánh mắt sắt bén cuả nhỏ Thục Anh, nó mặc kệ và đi vào chổ ngồi. Thế là 3 tiết cuối đã trôi qua và nó cbi sách vở để ra về. Ngồi trên xe của Trúc Linh thì nó nói: - Người mà mày đụng lúc h ra chơi đó là con của người sáng lập ra trường này đấy. Hắn tên Đặng Khánh Đăng con của chủ tịch hội đồng quãng trị tập đoàn xăng dầu lớn nhất VN đấy. Nó nghe mà choáng váng, vì bthuong nhìn nhà Trúc Linh cũng đã giàu rồi mà nhà hắn còn giàu hơn gấp 100 lần nhà Trúc Linh. Nó liền cười một nụ cười nửa miệng trách ông trời sao cuộc sống lại phân chia ra 2 thái cực khác nhau thế này. Nhưng nó đâu nào biết rằng cuộc sống của nó sẽ ko yên ổn kể từ khi nó đặt chân đến trường này.
|
Chương 2: bất ngờ Về đến nhà nó uể ỏi thay bộ đồ ra và dọn dẹp nhà cửa. Làm xong đâu ra đấy, bổng tiếng đt vang lên điệp khúc bài "Love me like you do" nó cầm máy lên và thấy số lạ nên tắt và nấu mì ăn trưa. Nhưng nó ăn ko ngon vì đt nó cứ reo liên tục. Bực mình nó bắt máy: - A lô ? - Chào nhóc - Nhóc ? - Chứ gì nữa, anh lớn hơn nhóc 1 tuổi mà kaka - Anh là ai ? Và gọi tôi làm gì ? - À quên, anh tên Đặng Khánh Đăng người bị lúc sáng em đè lên đấy. Nó điếng người sao hắn lại biết số của nó và gọi nó để lgi. Nó suy nghĩ mà ko biết rằng đầu dây bên kia đang nghĩ một ý nghĩ đen tối em sẽ là của tôi thôi. Thấy cả 2 im lặng thì hắn lên tiếng: - Lúc sáng em ngã trúng tôi và làm vỡ mặt màn hình đt của tôi. Bây giờ em tính sao đây ? Hắn nói dối rất thản nhiên còn nó kusc này chân nó rung rung ko còn chút sức lực nào cả nó lắp bắp nói: - Tôi ko biết... tôi... đt anh hiệu gì? Nó hỏi trong vô vọng vì nó biết hắn nhà giàu sẽ dùng đt xịn nhưng nó vẫn hi vọng rằng đó ko phải. - Iphone 6 plus Hắn nói mà ko sợ người bên kia sẽ bị đau tim lúc này - Vậy anh muốn tôi sửa đt cho anh? Nó nói trog vô thức. - Đúng! - Bao nhiêu ? -5 triệu Nó thở vào nhẹ nhõm vì nó vẫn đủ số tirefn để sửa đt cho hắn. Nó trả lời: - Ok ngày mai tôi sẽ sửa cho anh. Ko còn việc gì nữa tôi cúp máy. Nó mừng vì có thể thoát đc cái xui xẻo này. Hắn cảm thấy tức vì nghĩ nhà nó nghèo lsao có tiền mà sửa đt cho hắn. Hắn lại phải bày mưu tính kế nữa rồi. " Em hãy đợi đó em sẽ mãi là của tôi nhóc à " Nó mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, nos ngủ tới tận 7h tối. Đt lại reo lên bài hát mà nó thích, mệt mỏi với tay lấy đt mắt mơ màng nhìn thấy tên Trúc Linh nó ko chần trừ mà nói thẳng: - A lô gọi tao có việc gì ko ? - Đi ăn sushi đi tao thèm quá - Tao hết tiền r khi khác đi - 5 triệu của mày tao vẫn giữ này hết cái khỉ khô - Để yên đấy tao có việc sử dụng Bh nó mới sực nhớ vì con nhỏ Thục Anh mà nó mất toi 2 tháng rưỡi hè làm cực khổ. - Thục Anh tao hận mày Nó nói trong sự tức giận. - Cái gì mà lquan tới nhỏ lớp trưởng vậy mày? Trúc Linh ngạc nhiên hỏi thế là nó thản nhiên kể đầu đuôi câu truyện cho nhỏ bạn thân chí cốt nghe.
|
Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến. Vừa thức dậy là nó gọi điện nói nhỏ Linh nhớ mang theo tiền cho nó mà nó tìm hoài ko thấy đt đâu cả, nó điên đầu hét và mẹ nó hoảng hồn chạy lên phòng xem con trai bị lsao đến nơi bà thấy nó đứng nghe đt nẻn cũng an tâm đi xuống. Ăn sáng xong thì nhỏ Linh vừa tới nó vội lấy ba lô và thưa mẹ đi học. - Mày xui khi đụng trúng con của tỷ hú r Tùng ạ! - Tao cũng đâu ó muốn Haizz, nó thở dài nặng nhọc. Lên lớp thì ko biết phải tìm hắn ở đâu thì một lần nữa tiếng hét lại vang lên và lần này nó có vẻ quen dần rồi. Hắn đến chổ nó ngồi và đưa cho nó cái đt vở cả màn hình kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Nó cảm thấy tim nó đập loạn nhịp, nó biết nó là gay và nó biết hắn là thẳng một suy nghĩ cứ khiến nó đau cả đầu. Đón lấy cái đt từ tay hắn, mọi ánh mắt đổ dồn về nó và hắn. Hắn quay bước đi trong lòng cảm thấy vui vui sao ý. Hắn ko hiểu sao từ lúc nó ngã nhào lên hắn nhìn khuôn mặt nó sao mà đáng yêu thế, đôi môi nhỏ hình trái tim chúm chím ngượng ngùng. Ôi! Hắn đã cảm nắng nhóc rồi thì phải và hắn muốn có nó và muốn tìm hiểu rõ vè nó. - A lô mày tìm kiếm thông tin về nhóc có tên Trương Gia Tùng cho tao, 1 tiếng sau phải có! - Dạ Hắn cúp máy và nở nụ cười thật tươi và hắn cảm thấy sao cuộc đời lại đekp đến thế.
|
Còn nó cứ nhìn cái đt mà cảm thấy sao mà nó bất cẩn đến thế, nó đen đến thế là cùng. Lắc đầu mệt mỏi tiếng còi vừa điểm vào lớp và nó phải bắt đầu học 5 tiết dài ngoằn ngèo. Nó cảm thấy thời gian sao cứ trôi chậm đến thế. Nhỏ Linh lấy thậy liền nói nhỏ: - Bị sao vậy sợ ko đủ tiền à ? Có gì tao cho mượn này! - Ko phải tại tao thấy sao thời gian trôi chậm quá. Nó trả lời mà mắt cứ dán ra ngoài sân. - Trương Gia Tùng em đứng dậy đi ra ngoài cho tôi! Tiếng thầy Phương dậy môn Sinh đầy giận dữ. Nó ko nói ko rằng và đi ra khỏi lớp và xuống sân dạo mát mặc kệ nó để lại nhỏ Linh đang áy náy. Nắng mùa thu nhè nhẹ chiếu xuống sân trường, từng cơn gió nhẹ thoáng qua gương mặt thiên thần đầy nét ưu phiền của nó. Nó đi dạo một hồi và dừng lại trước một ngôi nhà dành cho chó. Nó thích nở nụ cười thật tươi mà mấy năm nay nó vẫn luôn giấu. Mặc kệ biển báo vs dòng chữ " cẩn thận chó dữ ". Nó bước vào và kêu lên một tiếng đầy nhẹ nhàng khiến chú chó tò mò mà chạy thẳng ra và đè lên người nó liếm lẻn khuôn mặt. Nó nhộp và cười đầy khúc khích. Đằng sau cảnh đẹp ấy là một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện. Hắn nghĩ em đúng là biết cách làm cho người khác rung động đấy. Dưới tay hắn là tờ giấy về sơ yếu lí lịch của nó, hắn mãi ngắm nó mà tờ giấy bị gió thổi bay lúc nào ko hay và rồi nó đậu xuống bãi cỏ xanh rờn dưới chân cậu. Vô thức cậu cầm lên và giật mình nhìn xung quanh và bất ngờ hắn đã đứng vuốt ve chú chó Alaska trắng đen tự bao giờ. - Nó rất hung dữ với người lạ nhưng vs em nó lại rất hòa đồng. Tại sao nhỉ? Hắn nói mà tay vẫn nựng chú cún cưng. - Sao anh lại ở đây? Tờ giấy này là của anh ? Nó hỏi bằng giọng rất lạnh lùng. - Ừ có gì sao ? Hắn đáp vs vẻ mặt tỉnh bơ. - Anh cho người điều tra tôi ? Nó gằng giọng hỏi và ko quên nhìn hắn vs ánh mắt hình viên đạn. - Tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ vè người yêu tương lai ko đc à ? Hắn vừa nói vừa tiến sát bên nó. Mặt hắn gần mặt nó khoảng 7 cm. Thẳng tay nó tát mạnh vào mặt hắn và nói vs giọng khinh bỉ: - Đúng là đồ biến thái! Nói xong nó bật dậy và đi khỏi nơi đó để lại vẻ mặt cười đểu của hắn. Em đc lắm, rất thú vị! Rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi nhóc à! Đến giờ ra chơi nhỏ Linh gọi nó: - A lô cậu đang ở đâu đấy ? - Đang ở căn tin - Mày ở yên đó tao xuống liền. Tút tút chỉ còn lại nó vs đám học sinh đông nghẹt ở căn tin. Sự ồn ào náo nhiệt ấy sẽ dập tắt cho tới lúc tam công tử của trường bước tới. Cả đám nữ sinh lại làm ầm cả lên, nhân cơ hội nó cùng vs nhỏ Linh đi thẳng vào căn tin mà ko có một sự cản trở nào hết. - Cô ơi cho cháu một sinh tố bơ có sầu riêng nhé! - Mày uống hoài ko ngán à ? - Ko, tao quen r. Nó nở nụ cười thân thiện vs cô căn tin làm cô đứng hình vài s. Khi đã mua xong nó lên lớp học bỏ lại nhỏ Linh đang đứng ngắm tam công tử. Đang đi bổng có cánh tay ấm áp giữ nó lại. Nó quay lại nhìn thì ra lại là hắn. - Chiều nay 6h đứng đợi tôi ở trc cổng nhà văn hóa tôi sẽ tới lấy lại đt! Hắn nói vs vẻ thích thú. - Biết r! Nos đáp cụt lủng rồi lẳng lặng bỏ đi. - Thằng nhóc này nos chẳng biết lễ phép nhỉ, để tớ cho nó một trận. Người phát ngôn ra câu này nó chỉ nghe Linh kể là con của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của VN. - Tôi ở đây, muốn thì lại mà đánh? Nó nói vs giọng thách thức. - Mày tưởng tao là ai hả ? Số mày đến đây là hết rồi. Hồ Mạnh Khoa mạnh miệng nói. - Thôi bỏ đi! Hắn lên tiếng. Nó nghĩ hắn muốn gì ở nó mà sao cứ thích chen vào cuộc sống của nó chứ. - Cậu cứ để tớ dạy con nít ranh này một bài học. Với đai đen vô vi nam Mạnh Khoa nghĩ sẽ đánh đc nó. - Tớ bảo thôi đi mà ? Giọng hắn quát lẻn đầy vẻ uy nghiêm. Nó sững người và nghĩ chắc hắn là thủ lĩnh trường này rồi. - ... Mạnh Khoa đứng họng ko nói đc nên lời. Tiếng còi báo hiệu giờ vô lớp vang lên nó chạy một mạch thẳng lên lầu. Để lại đằng sau một nụ cười vì độ dể thương của nó. Vừa vào đến lớp nó bất ngờ bị nhot Thục Anh trêu chọc: - Con trai nhiều chuyện làm chi để bh phải viết bản kiểm điểm. Viết ngay bản kiểm điểm về đưa phụ huynh kí mai nộp cho tao ok ? Nhỏ Thục Anh nhìn đẹp thế mà rất đanh đá. Nó buồn vì nếu mẹ biết thì mẹ sẽ lại khóc vì nó ko ngoan. Nó thầm nguyền rủa thầy dạy Sinh khó tính này. Và cái gì tới bó sẽ tới 3 tiết học trôi qua trong sự giày vò về thể xác lẫn tâm hồn. Nó uể oải thu dọn sách vở vào balo và sơ ý làm rơi đt xuống nền sàn. Nó đau xót nhìn chiếc đt thuộc hãng Philips vs giá rẽ bèo 1 triệu 6 trăm ngàn bị võe màn hình. Ôi, vì đt mà nó phải ăn mỳ gói cả tháng trời cùng vs tiền tiêu vặt nó mới mua đc. Đang đau khổ thì bổng đt nó bị một đôi guốc dẫm nát luôn. Nó tức giận nhìn lên là xem ai đã làm và nó ko cần snghi và tát cho nhỏ Thục Anh một cái nhớ đời. Thấy nó tát mình, Thục Anh ấm ức: - Sao cậu lại đánh tớ? Tớ có lgi cậu đâu cơ chứ? Hicc hicc. Nó bất ngờ trước thái độ của nhỏ lớp trưởng và nhỏ chạy ào lại ôm hắn khóc nức nở trc mặt hắn và r nó đã hiểu ra mọi chuyện. - Anh Khánh Đăng là nó đã tát em, huhu! Khuôn mặt giả tạo của cô ta phải nói thuộc dạng bậc nhất nếu cho cô ta đóng vai ác. Ko chần chừ hắn đã đấm nó một cái đến nổi nó té bật ngửa ra bàn. Lúc này nhỏ Linh ko chịu nổi nữa bèn chạy lại đỡ nó và hét: - Các người đang lgi cái gì vậy hả? - Tôi đã làm gì sai mà Gia Tùng lại tát tôi. Thục Anh mếu máo nói. Hắn lau hàng nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của cô ta. - Chính cô nó người đã giẫm nát đt của Gia Tùng nên nó mới tát cô chứ nó đâu có bị khùng khi lại đi tát loại người giả tạo như cô cho bẩn tay? - Cô... Thục Anh tái mặt muốn tiến đến đánh nhỏ Linh nhưng thật may người con trai bên cạnh hắn đã ngăn cô lại kịp thời . Nó cảm thấy đau rát trước cái đấm của hắn nhưng nó phải nhịn vì nó biết thà ăn đòn 1 lần r thôi cìn hơn đánh hắn thì sẽ còn bị ăn đòn dài dài. Nó đứng dậy, tay quẹt máu trên đôi môi đỏ mọng của mình rồi xách ba lô đi ra cửa lớp. Khi nó đi ngang qua hắn nó ném cho hắn nụ cười khinh bỉ. Còn hắn nhìn nó lướt qua mình nhưng tim lại đau vì đã đấm nó. Lúc hắn vừa tới đây đã gặp ngay cảnh nó tát Thục Anh và thế hắn đã cho nó một cú đấm. Ngay bây h ngay lúc này hắn ko hiểu tại sao hắn lại làm vậy vs nó. Lý trý và con tim ? Nên chọn cái nào? Hắn mãi snghi thì Thục Anh đã lên tiếng: - Cám ơn anh đã trả thù hộ em. Chúng mình đi ăn nhé? - Anh mệt r! Hắn buông tay Thục Anh ra và bước đi để lại ánh mắt hụt hẫng của con nhỏ giả tạo đó. Về đến nhà nó đi rửa vết thương ngay khóe miệng. Đt giờ đã hư, ko còn đc lướt face, đc nghe nhạc nghĩ đến đó nó buồn và thiếp đi lúc nào ko hay. Nó choàng bừng tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 5h15 nó hối hã chạy đi xách ba lô và đi ra ngoài. Chợt nó nhìn xuống thấy vẫn mặc đồng phục nên nó mệt mỏi lết vào nhà thay bộ đồ khác. Nó đã ngủ từ khi nó học về cho tới bây giờ. Nosmawjc một chiếc áo thun trắng có in hình người dơi cùng với quần sọt màu đen và mang đôi giày sandal nike. Nó soi gương thấy ko tệ và đi ngay. Đạp chiếc xe mạc tin cũ kỹ vừa đi nó vừa nghe bụng mình sôi sùng sục và nó ráng đạp để đi sửa đt cho hắn r về nhà ăn mỳ gói sau. Sau khi sửa xong nó đến chổ hẹn vừa đúng lúc. Và hắn cũng đã lái chiếc mẹc sơ đét tới. Hắn bước xuống xe làm cả con đường đều nhìn hắn. Nó trề môi và nghĩ ừ thì đẹp trai đó mà có gì đâu nà họ nhìn hắn mãi thế. Đang snghi thì hắn tới gần nó và nói: - Đt tôi đâu? Câu nói của hắn đưa nó về thực tại. Móc trong balo ra và đưa cho hắn. Nó lên xe và định đạp đi về nào ngỡ hắn lôi nó lại và nói: - Ăn tối chưa? - Ăn rồi! Miệng thì trả lời vậy nhưng bụng nó reo lên inh ỏi làm nó quê một cục. Thấy thế hắn liền cười và bảo: - Thế tôi dẫn em đi ăn tối nhé? - Tôi đã bảo tôi ăn rồi. Đt anh cũng đã sửa xong r tôi đi về. Nói xong nó liền ngồi lên xe nhưng đã bị hắn níu lại: - Tôi hỏi lần nữa em có đi ăn cùng tôi ko? - Ko! Nó trả lời cộc lốc và nó sốc khi bị hắn bế lên và đặt vào xe hơi. Nó la oái oái khiến ai cũng nhìn nó. Nó cảm thấy xấu hổ nên đành im lặng cho hắn chỏ đi. Xe dừng ngay ở một nhà hàng sang trọng. Ní phải công nhận kiến trúc của nhà hàng này tuy đơn giản nhưng lại ko kém phần sang trọng. - Anh đưa tôi đến đây lgi? Nó hỏi bằng giọng lạnh lùng. - Dẫn em tới đây ăn chứ lgi ? Hỏi thừa. Hắn bỉu môi làm tim nó xao xuyến nhưng nghĩ lại cái đấm hồi sáng nó lại càng tức.
|