TÌNH EM DUYÊN ANH.
Chap 1: Sinh nhật. Tình yêu là gì chứ, có phải là một viên kim cương mà 20 năm qua nó chưa một lần nhìn thấy, chạm vào. Nó cứ mãi đi tìm trong vô vọng, thế giới ảo tình đẹp như mơ nhưng rồi cũng tan vỡ. Cuộc đời nhiều cay đắng không lối thoát, không cho nó cơ hội để được sống đúng với cái bản ngã của mình. Nó đã quá mệt mỏi trong việc ẩn thân mình trong ánh sáng để rồi vật vả trong bóng tối đi tìm kiếm một tình yêu ảo vọng. Có đôi lúc nó đã muốn buông tay tất cả, khép lại tất cả để ẩn thân vào một vỏ bọc bình thường nhưng ngọn sóng trong lòng không cho phép nó quên đi mình là ai và cần gì trong cuộc đời này. Mưa vẫn cứ rơi bên ngoài quán cà phê nhỏ với cái tên Xinh và gió có vẻ gì muốn dừng lại cái điệp khúc thét gào mỗi lúc một giữ dằn hơn. Lạnh quá, tôi phaải đóng cửa sổ lại để tránh caái lạnh và những giọt mưa bị hất vào. Tôi đang đợi bạn trong cuộc hẹn lần thứ 10 của tôi trong năm nay. Cứ trước mỗi lần gặp tôi thường làm quen, nói chuyện với người ấy trên thế giới ảo, nếu cảm thấy hợp thì hẹn gặp và nếu được thì quen luôn. Và đến bây giờ vẫn chưa có lần hẹn nào có kết quả như tôi mong đợi nhưng tôi vẫn luôn hy vọng. Cái hy vọng ấy dần trở nên mong manh hơn khi đã hơn 9 giờ rồi mà người nó đợi vẫn chưa đến, phải chăng hôm nay nó lại gặp vận đen giống như bộ quần áo màu đen nó đang mặc. Ly cà phê sữa nó gọi lúc 7 giờ 30 giờ đã sắp cạn khô, giờ đã 10 giờ rồi, nó luit thủi ra về. Rời khỏi quán nó cố kìm nén cảm giác thất vọng đi và tự an ủi rằng lần nào cũng thế chẳng có gì phải buồn cả. Không buồn thật sao, chắc có lẽ không phải vậy, lần này là một người nó cảm giác rất hợp ý và cũng hy vọng rất nhiều. Cứ theo quy tắc của nó nếu qua một lần gặp không thành sẽ hủy kết bạn và xóa sạch tất cả tin nhắn với người đó. Lần này là một người đặc biệt không giống những lần trước và có lẽ nó sẽ không làm như lần trước, vì nó cô đơn quá lâu rồi và nó muốn một tình bạn với người bạn ảo này. Thả những bước chân không vui cũng chẳng buồn trên đường về nhà. Nhà nó cách quán 15 phút đi bộ. Và còn độ 100 mét nữa nó về tới nhà kết thúc một buổi tối như bao lần. “Ầm...sẹt....rào..rào”. Trời đổ mưa bất chợt và từ chỗ này về đến nhà nó chẳng có góc nào để nó có thể trú mưa cả. Vậy cũng hay, đã lâu lắm rồi nó chưa có dầm mưa, vậy cứ để cho cơn mưa này gột rửa đi một phần u uất trong nó vậy. - “Ting...ting...ting..ting...ting..ting...”. - “Anh! Sao ướt nhẹp vâỵ, vào nhà nhanh đi, ba mẹ đang ở trong phòng đó”. Lại thất tình nữa rồi đây. - “Ừm...”. Nó nhanh chóng vào nhà, không cho con em thời gian để hỏi vì sao, như thế nào, nó đã quá quen với cái điệp khúc đó, dù rằng em rất quan tâm nó nhưng đôi khi thái quá tnó cảm thấy hơi phiền nhất là những lúc tâm trang như thế này. Nó cũng lớn rồi, đâu cần lúc nào cũng phải có bảo mẫu chứ, nhất là trong chuyện tình cảm này. Nó lên phòng tắm rửa rồi lau người, một cảm giác choáng váng làm nó mất thăng bằng ngã người xuống nệm, có lẽ nó cảm lạnh rồi, sức khỏe nó vốn không tốt lắm. Nó kéo tấm mềm mỏng đắp hờ ngang hông rồi chìm vào giấc ngủ hy vọng mai có thể dậy sớm để cùng em gái chuẩn bị cho một ngày đặc biệt. Ngày mai là sinh nhật của nó, Hàn Minh Tâm và em gái song sinh ra đời sau nó 2 phút Hàn Thanh Tâm.
Ngày mới lại đến, những tia nắng lung linh xuyên qua ô cửa kính mà đêm qua nó quên kéo rèm đang chiếu thẳng vào mắt nó, thật khó chịu, đồng hồ mới có 6 giờ 5 phút, còn quá sớm nó quyết định ngủ tiếp, và cơn đau đầu nhanh chóng vùi nó vào giấc ngủ nướng. - “Cộc...cộc...cộc, anh ơi, dậy đi mùa đồ với em nè.”. - “Oáp...”. Đang nướng ngon lành thì bị con em phá đám, nhưng mà lúc này em nó có vào phòng lôi nó dậy chắc có lẽ nó cũng chẳng còn sức lực nào cùng đi siêu thị đâu. - “Cộc...cộc...cộc...”, sao vậy ta? con em suy nghĩ, “anh có bị làm sao không đó?”. - “Ừm, ... em đi một mình được không, anh hơi mệt, ...oáp..”_ nó vùi đầu vào tấm mền ngủ tiếp. - “Dạ, khi nào mua về rồi em sẽ gọi anh.” Bữa tiệc sinh nhật của anh em nó mọi năm đều đơn giản vì gia đình nó đều không thích sự ồn ào quá mức, gọi là tiệc sinh tại nhà nhưng thực chất chỉ là một bữa ăn gia đình đặc biệt hơn mọi ngày, và hai anh em nó sẽ mời thêm một số người bạn thân thiết cùng dùng bữa, sau khi dùng bữa xong thì sẽ đến phần sinh nhật, có bánh kem, có trái cây và nước uống dành cho những người trẻ bọn nó. Lần nào cũng vậy, bữa tiệc nhỏ vào buổi trưa khi bố mẹ vừa đi làm về, sau phần ăn uống bố mẹ nó sẽ lại đi làm và lúc này đám trẻ sẽ làm chủ bữa tiệc đến khi nào mệt thì nghỉ. Đến tối bố mẹ đi làm về sẽ dẫn hai anh em đi ăn ở ngoài rồi đi xem phim...
Tại siêu thị Ánh Sáng. - “Mua gì bây giờ ta, à lẫu thập cẩm, cánh gà, đùi gà, rau, trái cây....”_ sau khi liệt kê các món dành cho buổi trưa Thanh Tâm kéo xe đẩy đến từng quầy hàng để chọn những thứ mà nó thấy hợp mắt nó nhất. - “Anh gì ơi, làm ơn nhường đường cho tôi đi với.” Có một anh chàng đang chắn trước trước nó. - “Xin lỗi tôi không cố tình.” Sau câu nói chàng trai quay lại nhìn vào cô gái thì gương mặt cả hai đều thể hiện sự ngạc nhiên. - “Ủa, sao anh lại ở đây.” Cô cười thật tươi. - “Hì, anh đi mua quà sinh nhật cho em nè, còn em đi đâu đây.” Anh ta cười khoe hàm răng chuẩn quảng cáo PS. - “Em đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ trưa nay, anh có mua được gì chưa?” - “Tất nhiên là anh mua được rồi.” Anh giơ lên một cái hộp không nhỏ cũng không lớn với chiếc nơ xinh xinh. - “Vậy giờ đi mua đồ cùng em nha.” Cô hí hửng ra mặt. Người con trai ấy là Vũ Hoàng Sơn, Thanh Tâm vừa đồng ý nhận lời làm quen với anh, và cũng là người tình hẹn hò lần đầu của cô. Sơn và Thanh Tâm học chung lớp đại học với nhau ngành tài chính ngân hàng. Còn nó thì học ngành maketting, cùng trường với em nó luôn. - “Cái này nhìn tươi hơn nè em, hihi.” - “Ừm, lấy táo nhiều nha anh, anh trai em rất thích táo...” Sau một giờ dạo khắp siêu thị hai đứa cũng ra về với mấy cái túi hàng. Anh sẽ đưa nó về, trên đường về anh ghé qua nhà để thay một chiếc áo khác. Vừa đến ngõ là gặp ngay người anh của anh, anh ta hơn anh 1 tuổi tên Hoàng, và lúc này Hoàng bước xuống khỏi xe máy, trên tay cầm 2 hộp quà. - “Anh Hoàng, hihi.” Thanh Tâm cười thật tươi khi gặp người bạn thân của anh trai mình, Hoàng thường hay đến nhà chơi nên có thể gọi cũng khá thân thiết và cô cũng xem anh như một người anh. - “Oh, chào bé.” - “Anh cứ trêu em hoài,hihi, em lớn rồi nha.” - “Ừm, ừm...hai người xem tôi tàn hình à?” Sơn thấy Tâm và Hoàng có vẻ thân thiết quá đáng mà dường như lơ đi sự có mặt của annh lúc này, lòng có chút mực bội. - “Người quen cả mà.” Hai người lại đồng thanh. - “Khi nào?” Vẫn làm mặt hờn dỗi. - “Nhiều năm rồi!” Lại đồng thanh. Cả ba cùng vào nhà, Hoàng và Tâm lại trò chuyện trong lúc đợi Sơn thay đồ. Sau đó, Sơn phụ trách đưa Tâm về nhà theo sự dẫn đường của Tâm còn Hoàng đi lấy bánh kem và nước uống, đây là nhiệm vụ của anh mỗi năm một lần kể từ khi anh và minh Tâm thân thiết với nhau từ lúc hai người học chung đại học, anh luôn xem nó như một người em vì anh hơn tuổi nó.
Tại nhà Tâm. - “Cộc...cộc...côc..., anh dậy chưa, em mua đồ về rồi nè.” Em nó kêu réo bên ngoài phòng nó nhưng vẫn không nhận được một động tĩnh nào từ bên trong. - “Thôi em, cứ để cho anh em ngủ đi, anh sẽ phụ giúp em làm đồ ăn mà.” Cậu đừng có dậy vào lúc này, tôi sẽ làm giúp cậu, tôi không có phá hỏng bữa tiệc này đâu, anh suy nghĩ vu vơ. - “Không đâu, anh ấy chưa bao giờ nướng lâu đến vậy, gọi mà không trả lời nữa. Hay là bị bệnh rồi..” Em nó có phần lo lắng, hôm qua nó mới dầm mưa mà. - “Không sao đâu em, em đừng quá lo, anh em là con trai mà.” anh chưa nói hết câu em nó đã chạy đi mất rồi nhanh chóng trở lại với chùm chìa khóa trong tay. - “Anh sao thế này, anh ơi, anh tỉnh dậy đi, anh...” Em nó vào phòng và hốt hoảng khi thấy nó nằm bất động trên gường, da dẻ nhượt nhạt, chạm vào da nó thì nó hơn bình thường, nó đã bị sốt do dầm mưa đêm qua. - “Có chuyện gì vậy em.” Anh chạy vào phòng nó, em nó đang ngồi gần đầu gường, tay vỗ vỗ vào má nó đang ửng đỏ, nó đang say ngủ trong bộ dạng khỏa thân gần như toàn bộ, chỉ có phần quan trọng nhất là đước tấm mền mỏng che ngang qua một cách hờ hững. Trước mắt anh bây giờ là một người con trai đang ngủ say với làn da trắng sứ nuột nà, hơi gầy tí nhưng với dáng vẻ nè anh cảm thấy con người này thật gợi cảm. Anh phải cố kiềm chế lại nếu không thì cái phần con trong anh lại bộc phát lên, trong thời gian qua anh đã rất cố gắng để có thể trở thành một người con trai như bao người. Không thể để một sự xúc động nhỏ này làm hỏng hết sự cố gắng trong thời gian qua. - “Em cứ bình tĩnh không sao đâu, bị sốt rồi”, anh chạm tay vào trán nó, nóng, và tay anh cũng đang dần nóng lên. - “Đêm qua anh ấy đi dầm mưa về nhà, em mà biết được cái thằng có hẹn với anh ấy hôm qua, em sẽ không tha nó”, cô gái nhỏ đang rất bức xúc nên vô tình để lộ bí mật này của nó. Và rồi cô hồi hộp không biết Sơn phản ứng ra sao. - “Sao? Sao lại thằng, bộ anh em là Gay...”, phải không vậy, thằng nào lại ngu thế không biết, đêm qua mình cũng không đến cuộc hẹn đó, không biết người đó có giận mình không, ước gì mình và người đó có thể trở thành bạn thôi, mình sơ rằng mình không dũng đủ dũng cảm để yêu người ta, mình không muốn đêm đau khổ cho một người nào giống như mình nữa, anh miên mãn những suy tư trong lòng. - “Phải, anh trai em là gay đấy, nếu anh không thích điều này.... chúng ta có thể xem như không... quen nhau”, cô hơi run, không biết người cô đang tìm hiểu là một người hiểu chuyện hay chỉ là một kẻ bảo thủ, cố chấp. - “Anh không quan tâm về điều này và càng không kỳ thị hay ghét bỏ, mõi người khi sinh ra đều có một số mệnh mà em”. - “...”, mình đã không nhầm khi quyết định tìm hiểu anh, cô vui thầm trong lòng. - “Chúng ta giúp anh em mặt lại quần áo rồi còn mua thuốc cho anh ấy nữa”. Cô đứng dậy đến tủ lấy quần áo. - “Anh phụ giúp em đỡ anh ấy ngồi dậy để em mặc áo cho anh ấy rồi anh đi mua thuốc giúp em nhé”. Và rồi hai người đã mặc được áo cho nó, anh toan kéo tấm chăn để giúp nó mặc quần, cô thấy vậy liền chụp lấy tấm mềm và giữ nó nằm đúng vị trí an toàn cho nó. - “Không, chuyện này cứ để em, anh trai em sẽ rất tức giận khi biết có người lạ nhìn thấy chỗ ấy của ảnh”, mặt cô gái đang vẽ lên sự ngượng ngùng nhẹ.
- “À, anh hiểu rồi, chuyện lúc nãy giờ là bí mật phải không, anh sẽ xem như là một bí mật với anh trai em”, nhé mắt với cô một cái để cô an tâm hơn, rồi anh đi ra ngoài với một suy nghĩ bâng quơ: tiếc thật, không biết thằng tiểu đệ đệ ấy có dễ thương như đại ca của nó không nhỉ...hairzz mày lại thế nữa rồi, lại điên rồ rồi, không thấy, không biết... “Anh à, anh ấy thật sự là một người tốt phải không anh, em cũng hy vọng sẽ có một anh chàng gay thật tuyệt như thế đến để sưởi ấm trái tim anh, anh sẽ không phải đau khổ như vậy nữa, giá như anh Hoàng là gay nhỉ, anh ấy rất tốt với anh”, cô lại thở dài, đắp chăn cho anh ngay ngắn rồi ra bếp chuẩn bị nấu nướng vì chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là bố mẹ đi làm về rồi. Đang lay hoay ướm da vị vào thiết thì tiếng xe máy dừng lại trước ngõ, cô biết anh đã mua thuốc về, anh đến căn bếp để dưa bịch cháo dinh dưỡng và thuốc cho cô. “Anh đã mua thuốc và cháo cho anh em rồi nè”, cười tươi tay huơ huơ hai cái bịch. “Thật phiền anh quá à, anh có thể giúp anh em uống thuốc được không”, cô giơ hai bàn tay dính dầy gia vị của mình lên. “Ừm, cũng được”, anh để lại bịch cháo, đi nghiền nhỏ thuốc rồi hòa tan vào cái cốc nhỏ, rồi anh lấy thêm một ly nước trắng vào phòng cậu thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh vào phòng nó rồi đóng cửa lại nó vẫn không hay biết mà mãi say mê vùi sâu vào cơn mộng mị. Nó đang hôn, chính xác là đang được một anh chàng lạ hoắc nào đó trao cho nụ hôn, à không phải trao mà cướp đi nụ hôn đầu của nó nhưng nó không phản đối tránh né. Vị ngọt từ bờ môi đỏ mọng lan dần trên đầu lưỡi, cảm giác đê mê dâng lên tận não bộ, nó không còn nhận biết gì nữa, lúc này chỉ có hôn và hôn, nhưng đó chỉ là trong giấc mơ của nó còn hiện tại thật sự nó mà biết điều đó sẽ là một sự xấu hổ với nó. Vì quá cuồng nhiệt trong nọ hôn ảo giác mà lúc này môi và lưỡi nó đang hoạt động ngộ ngoạy khiến cho nước thuốc khó khăn lắm anh mới đổ vào miệng nó lại trào ra. “Nhìn cái môi thấy ghét quá đi”, anh tự cốc đầu mình: “Anh ta là anh Thanh Tâm đó, mày tỉnh lại nào”, anh thật sự không biết phải làm sao nếu cứ thế này thuốc sẽ bị đổ hết “xin lỗi anh nha, tôi không cố ý”. Anh bắt đầu trao nó nụ hôn cùng với thuốc rồi với nước để giúp nó tráng miệng, một cảm giác thật lạ lẫm đầy hồi hộp và nếu có thể anh không muốn dừng lại nhưng anh không có cái quyền đó. Tiếc nuối rời nụ môi nó anh ra ngoài để giúp Thanh Tâm đang loay hoay trong bếp. Sau khi được anh cho uống thuốc nó nằm ngủ li bì đến 2 giờ sau thì tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ nhưng nó vẫn thấy hơi mệt mỏi và đói, nó gượng dậy đi vệ làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp để tìm xem có gì ăn không. Vừa ra khỏi phòng nó đã nghe thấy tiếng cười đùa rom rả từ bếp vọng ra. Nó tiến vào phòng ăn, vừa thấy nó Hoàng đã nhào lại ôm lấy nó vỗ vỗ vào lưng giống như kiểu xa cách nhau mấy chục năm vậy, vỗ chán chê anh đẩy nó ra hai tay đặt lên vai nó, nhìn thẳng mặt nó:. - “Baby của anh, bệnh tình sao rồi, nói mau, thằng nào để anh xử nó cho cưng”, anh nháy mắt nó. - “Thôi làm màu quá đi, tha cho em, nhà có người lạ kìa”, nó khó chịu dù sao nhà cũng có khách mà. - “Không sao đâu thằng đó em trai anh, bằng tuổi em đó, nó cũng...à thôi”. Anh nhìn sang Sơn rồi lại nhìn sang nó, trong đầu anh đang vẽ ra một viễn cảnh nhưng anh không chắc chắn gì về điều đó. Nó ăn cháo rồi lại ngủ một giấc để lấy lại sức dành cho bữa tiệc sinh nhật nữa chứ. Đang ngủ thiệt ngon nó có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nó mở mắt ra thì thấy nằm bên cạnh nó là người con trai lạ lúc nãy trong bếp. Còn về phần Sơn khi thấy mí mắt nó giật giật anh biết nó sắp tỉnh dậy nên vội vàng nằm xuống kế bên nó, giả vờ nhắm mắt như đang say ngủ. - “Này!...”. Nó đánh vào vai anh. “sao cậu lại nằm ở đây?” - “....”. Anh mở mắt ra nhìn nó chớp chớp như vừa tỉnh ngủ thật. - “...”. Nó nhìn những biểu hiện của anh, không nói gì cả vì nó đang đợi anh giải thích tại sao anh đang nằm kế bên đó. - “Thanh tâm nhờ tôi vào xem thử cậu thế nào, nhưng tôi lại sơ ý ngủ quên mất, thật ngại quá”. Hai người nhìn nhau, không nói gì cả trong mấy giây chắc có lẽ vì ngượng. Nó đang không biết phải đuổi hay mời cậu con trai kia ra khỏi phòng thì cửa bật mở Hùng thò đầu vào: - “Hai xuống nhà chuẩn bị ăn cơm đi, hai bác về rồi kìa”. - “Dạ”. - “Hai người ra trước đi, em thây bộ đồ”. Nó hướng về phía Hoàng.
Bữa cơm gia đình diễn ra một cách ấm áp, Hoàng thì không xa lạ gì với bố mẹ nó, Sơn lúc đầu hơi rụt rè nhưng rồi cũng hòa nhập vui vẻ. Bữa cơm trôi qua với những tiếng cười đùa không ngớt. Đám trẻ đang ngồi xem chương trình truyền hình ngoài phòng khách thì bố mẹ nó mang ra hai hộp qua y chang nhau về hình thức bên ngoài và bên trong cũng vậy. - “Mừng sinh nhật hoàng tử với công chúa của mẹ”. Mẹ nó trao quà rồi ôm hôn vào má mỗi đứa một cái. - “Con cảm ơn bố mẹ”. - “Các con ở nhà chơi vui nha!”. Ba nó cùng mẹ nó đi ra ngoài. - “Dạ”.
Lại một sinh nhật tuyệt vời nữa qua đi, hôm nay, nó tròn 20 tuổi và vẫn đang độc thân. Nó ước gì có người yêu cùng ăn mừng sinh nhật như em nó. Nó mở nhật ký ra và viết vội vào đó vài dòng. “Ngày...tháng...năm... Sinh nhật lần 20. Tuổi thân thật, nghĩ sao mà nó lại có người yêu trước mình cơ chứ. Lâu nay thấy im im mà đùng cái dẫn về nhà liền. Cũng may là có anh kết nghĩa bên cạnh chứ không mình ghen tị với hai đứa kia mà bật khóc mất. Hiuhiu... Mà nhìn cậu ta cũng được đấy chứ. Mình nhất định phải có người yêu trong năm nay mới được! Yaaaah! Thượng đế ơi, người cho con được tồn tại đến 20 năm rồi nhưng sao người nhẫn tâm quá, mau trả lại xương sường cho con đi....” Nó gục vào giấc ngủ sâu và lại tiếp tục giấc mơ dở dang ấy. Ngày mai sẽ là một ngày mới với nhiều bất ngờ là niềm vui hay nỗi buồn, là hạnh phúc hay cay đắng, số phận đã an bài. Để thay đổi điều đó thật không dễ dàng nhưng cũng chẳng khó, chỉ cần chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân, con người sẽ làm chủ số phận mình.
|
CHAP 2: TÌNH ONLINE.
Cuộc sống thường ngày lại diễn ra như mọi khi, các bạn trẻ của chúng ta vẫn ngày đi học, làm bài tập, tụ tập vui chơi, và vào mỗi đêm là thường trực trên facebook, các mạng xã hội. Nó tuy rất ít đi chơi với đám bạn, chỉ tập trung vào học hành nhưng mỗi khi có thời gian thì facebook là ưu tiên số 1. Đàn dạo quanh làng facebook xem mọi người có chia sẻ điều gì mới không thì nó nhận được tin nhắn của một người. - “Xin lỗi cậu vì hôm đó tớ không đến!” - “Tớ không để bụng chuyện đó đâu. :D” - “Vậy à! Lần sau mình sẽ không lỡ hẹn nữa.” - “.....”. Nó không biết phải nói gì khi có một cảm giác vui rằng cậu ta muốn gặp nó nhưng nó tự hứa với lòng mỗi người chỉ gặp 1 lần nếu không hợp thì chấm dứt luôn, nhưng dù sao nó và cậu ta vẫn chưa gặp lần nào mà, đâu thể nói rằng sẽ không hợp. Lòng nó muốn nhắn tin lại liền là “tôi chờ cậu” nhưng vì nó vẫn còn giận chuyện cậu ta cho nó leo cây nên nó phải làm màu một xíu. - “Cậu đâu rồi, cậu không muốn gặp tôi sao?” - “Còn có lần hẹn sau nữa sao.” - “....”. Giận thật rồi, phải làm sao- cậu trai than thầm. - “Hãy cho tôi biết lý do tại sao hôm đó không đến”... “biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại...”. Nó đã suy nghĩ kỹ rồi, cho cậu ta một hội và cũng là cho cả nó nữa, chuyện có thành hay không tùy thuộc vào cậu trai kia nắm bắt cơ hội như thế nào. - “...”. Phải nói thế nào đậu, có khi mới đọc xong tin nhắn cậu ta out luôn cũng nên- cậu trai thở dài. - “Không nói tôi đi ngủ đó...”. Bất kể lý do gì, nếu cậu thành thật tôi sẽ bỏ qua hết. - “Điều tôi sắp nói ra có thể sẽ làm cậu tổn thương, tôi sẽ thể nói dối được, sự thật luôn khiến người ta đau lòng, tôi...” - “Tôi sẽ lắng nghe hết câu chuyện của cậu”. Tôi đọc ở đâu đó rằng nếu bạn có đỉ sự chân thành, bạn sẽ gột rửa được sự tổn thương đã gây ra cho người kia. Tôi tin cậu. Cậu trai kia cũng tin rằng sự chân thành cậu sẽ chữa lành vết thương mà cậu trót gây ra cho người kia. Cậu đã kể lại toàn bộ sự thật vì sao hôm ấy cậu không đến điểm hẹn. Và giờ này đây cậu đang hồi hộp chờ đợi những tin nhắn phản hồi lại từ cậu bạn kia mà không biết rằng nó cũng đang cảm thấy rồi rắm suy nghĩ: “cậu ta cũng không phải dạng người xấu, là kẻ nghiêm túc đúng theo mong ước của mình rôi, nhưng lẽ nào mình phải đi tranh giành với con gái sao, mình có cơ hội chiến thắng không, thôi kệ nếu mình không cho mình một con đường thì chẳng ai có thể dẫn lối mình đi đến đích đâu”. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng xong nó nhắn tin cho cậu trai kia. - “Cậu và cô gái ấy quen nhau lâu chưa?” - “Là bạn cùng lớp từ năm thứ nhất, và bây giờ đang học cùng nhau năm 2.” cậu thành thật. - “Ý tôi là mức độ thân thiết giữa 2 người đó”. - “Chúng tôi chỉ thật sự bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau vào đầu năm 2 này thôi”. - “Đã đi chơi riêng cùng nhau nhiều chưa?” - “Hôm đó là lần đầu, cô ấy là người chủ động hẹn gặp và nói muốn bắt đầu tìm hiểu nhau với tôi”. - “Cảm giác của cậu về cô bạn gái ấy thế nào?” - “Cô ấy cũng xinh, dễ thương, nói chung rất tốt, miễn cưỡn với cô ấy tôi cũng có thể xây dựng được gia đinh toàn vẹn nếu như tôi không tìm được tình yêu thật sự của mình”. - “...”. Tên ham sắc, sở khanh, tìm được người yêu rồi vứt bỏ cô ấy à, rũ bỏ mọi trách nhiệm à, người như vậy không xứng đáng để có được tình yêu trong thế giới này- nó cảm thấy một nỗi thất vọng không nhỏ đang lớn dần. - “Nhưng tôi có nguyên tắc của mình là trong quá trình tìm hiểu sẽ không để chuyện gì đi quá giới hạn của cái nắm tay”. - “...” - “Tôi không muốn làm chuyện gì có lỗi với người con gái ấy và không muốn mình có lỗi với người yêu thật sự của tôi trong giới này”. - “...”. Cũng không tồi, liệu tôi có nên đặt niềm tin vào cậu không? - “Tôi đã nói hết những suy nghĩ của lòng mình, cậu hãy nói gì đi chứ” - “...”. Nói gì đây, bảo rằng tôi sẽ tin cậu hay gì đây. “Cảm ơn cậu đã không dấu diếm tôi điều gì, bây giờ buồn ngủ rồi chúc cậu ngủ ngon! PP!” - “Ừm, cậu cũng ngủ ngon, PP!”. Tin nhắn vừa gửi qua cậu đã thấy trạng thái người kia đã offline. Cậu có chút thất vọng, có lẽ nào sự thành thật của cậu không thể xóa đi sự tổn thương mà cậu gây ra hay sao. Dù không thấy mặt nhưng cậu biết đây là một người sống tình cảm, yêu ghét rõ ràng. Cậu muốn sớm được gặp con người này, cậu muốn cùng cậu trai này làm nhiều chuyện với nhau hay ít ra sẽ bạn của nhau. Cậu mãi miên man trong suy nghĩ và cậu tự hỏi không biết thật sự cậu trai có quyết định như thế nào, dù thế nào cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, trong thế giới đầy tuyệt vọng này không thể mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ đến. Về phần nó, nó nhắn tin bảo rằng đi ngr nhưng thực chất không, nó muốn cho người kia phải đoán già đoán non xem nó sẽ nói gì và thật sự nó cũng chưa biết phải nói làm sao. Bây giờ mà nó nhắn tin nói rằng: mình hãy quen nhau đi; thì có quá vồ vập vội vàng hay không? Thôi vậy hãy để tối mai, ta phải làm màu chứ, ai bảo dám thất hứa với ta... Mãi suy tư viển vong rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Một ngày mới lại đến và đi qua với những tất bật bộn bề cuộc sống như bao ngày. Đêm lại về, những tiếng cười bữa cơm gia đình xua tan đi cái mệt mỏi của một ngày dài lao động, xua tan đi sự căng thẳng của một ngày học như mọi ngày. Có những người quây quần bên nhau nói chuyện phím cùng xem chương trình truyền hình, cũng có những kẻ nốt mình vào góc tường cô độ của hiện tại nhưng đằng sau ấy là một của sống nhộn nhịp vui có buồn cũng có của thế giới mạng. Thế giới mạng là một phần của cuộc sống của nó, đôi khi những niềm vui nó có từ đó còn nhiều hơn cả thực tại dẫu biết rằng đó là một thế giới rất ảo tưởng, nó biết thế nhưng mặc kệ, nó chỉ cần có vậy trong những lúc thế này thôi vì nó biết đó không phải thực tại và tương lai của nó. Giờ phút quyết định đã đến, cho nhau một cơ hội hay vùi dập từ lúc đầu để tránh đau khổ về sau. Phải làm thế nào đây? Nó nửa muốn nửa sợ vì hy vọng càng nhiều thất vọng càng thêm đau. Nhưng con người cứ mãi sống trong sợ hãi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì cả. “Tôi có niềm tin vào cậu!”. Người con trai nói chuyện cùng nó đêm qua giờ này đang sốt ruột khi gần 10 giờ rồi mà trạng thái của nó vẫn tối màu. “Cậu ta có chuyện gì nhỉ? Nếu cậu ta không cho mình cơ hội thì cũng nói một tiếng chứ!”... “Hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Lời hứa của một người đàn ông chân thành!”. - “ Chào cậu Gió Lạnh”. Nó đã online và nhắn tin trước. - “Chào Mùa Đông Vĩnh Cửu”. - “Vì sao gió lạnh nhỉ?” - “Vì gió không có bạn, vì mùa đông hờ hững với nó”. - “Nếu có một người bạn thì rồi một ngày nào đó cơn gió có vụt biến mất không”. - “Gió lạnh sẽ tồn tại cùng với mùa đông lạnh” - “Để làm gì chứ, mùa đông đã lạnh lắm rồi, thêm gió lạnh nữa rét sao chịu nổi”. - “Bản chất gió không lạnh nhưng vì quá cô đơn nên mới lạnh lẽo, nếu mùa đông nắm tay gió lạnh gió sẽ ấm, mùa đông sẽ tan băng giá”. - “...”. Tôi tin cậu. - “...”. Hãy tin tôi. - “Gió Lạnh, tôi tin cậu!”. - “Cảm ơn nhé Mùa Đông Vĩnh Cửu!”
Kể từ đó mỗi buổi tối lại càng trở nên có ý nghĩa hơn giữa nó và cậu. Chúng nó nói với nhau rất nhiều điều, những suy nghĩ về cuộc đời về tình yêu, và tìm hiểu về nhau mọi điều trừ việc cho nhau xem hình ảnh thật vì nó lí giải vẻ ngoài có thể giả tạo chỉ có tâm hồn là thanh tao và trong sáng nhất, nếu chỉ yêu cái vẻ ngoài đó thì khối người vì tình yêu sẽ không ngại chi tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ, nếu như vậy thiên hạ này sẽ loạn mất. Cậu cũng đồng ý với nó như vậy, qua một tuần nói chuyện đủ để cậu cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nó, dù nó xấu hay đẹp cũng không phải là vấn đề quan trọng nữa rồi. Tình cảm giữa hai người càng lúc càng phát triển về chiều sâu lẫn chiều rộng và cuộc sống trên không đủ giải tỏa được nỗi nhớ nhung, không đủ khỏa lấp được ước muốn bên nhau, được nắm tay nhau dù chỉ là lén lúc.
Nếu con người ta biết trân trọng thời gian, thời gian sẽ để lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Yêu thương sẽ không có khoảng cách nếu như con tim ta không tạo vách ngăn với nhau. Thời gian không gian trở nên vô hình và nhỏ bé trong cái thế giới của những người đang yêu.
|