25 Ngày Sống Chung
|
|
Nghe giọng con trai, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình, cảm giác giống như mình là tên ăn trộm vậy. Căng thẳng muốn chết. Lấy lại được dũng khí, nó từ trong phòng tắm nói vọng ra
-Chờ cho một chút
Xối nước nhanh lên người milo, nó đem ra ngoài rồi lấy khăn chùm lại. Cột milo vào trong góc, nó bật máy quạt lên hong khô bộ lông của nó
-Xin hỏi anh tìm ai?-nó hỏi sau khi mở cửa
Không vội trả lời, người con trai xa lạ nhìn một lượt khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó, phát hiện máy chụp ảnh trên bàn, ánh mắt cậu ta hiện lên tia vui mừng
-Chào em, anh là bạn của Tân
-À. Anh Tân đi làm rồi, anh có việc gì gấp không? Hay anh có muốn gọi cho anh ấy luôn không? Em có số đây…
-Uhm không cần thiết, phiền em nhắn lại giúp anh là…
Chưa nói hết cậu, cậu đã nghe được tiếng nói quen thuộc của hắn bên tai
-Sao em lại ở đây?
Nét mặt không giấu nổi vui mừng, cậu xoay người đối diện nhìn hắn
-Thật may quá.
-Tìm anh có chuyện sao?
-Uhm em-chần chừ, cậu có ý muốn hắn mời mình vào nhà. Hiểu được ý cậu, hắn chủ động lên tiếng
-Trời nóng, vào nhà rồi nói
Hắn về, nó không còn phải bận tâm đến người con trai mới tới, nhưng không hiểu sao lòng nó cứ tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Nhìn cậu, nó cứ thấy giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, đến khi gặp rồi lại hân hoan vui mừng, như muốn bổ nhào vào người ta. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nó phát hiện, hình như bản thân có phần vô duyên. Thật bực!
-Nghe nói anh đi làm
-Ừ, nhưng quên đồ nên về lại-hắn đáp, giọng điệu có chút lãnh đạm
-Em và anh ta chia tay rồi-cậu nói, mặt không dám nhìn anh
Không mấy để tâm, hắn nhìn về phía nó rồi lên tiếng
-Này nhóc!
-Chuyện gì?
-Đem con chó đi ra ngoài phơi nắng-hắn nói như ra lệnh
-Ở đây tôi hong quạt được rồi, đem ra ngoài hàng xóm thấy được mét bà chủ rồi sao?
-Tốn điện. Đem cái khăn trùm lại. Nhanh lên đi, chỗ người lớn nói chuyện
-HỪm
Không muốn nó làm cái bóng đèn thì nói ngay từ đầu, còn bày đặt viện cớ này nọ. Người lớn gì chứ? Nó đây phim gì, thể loại nào còn chưa xem qua, lên lớp còn được nghe thiên hạ rao khắp mấy phim AV. Rõ ràng là sợ nó làm phiền
-Tôi biết rồi
-Nhớ khép cửa giùm
-Biết rồi, anh cứ lằn nhằn như ông già đó
-Tôi chú cậu cũng tốt-anh đáp, nghe ra có chút cười. Nó ra ngoài, trả lại cho căn phòng sự im ắng. Lúc này anh mới bắt đầu lên tiếng
-Em nói với anh để làm gì?
Nhìn anh có chút sửng sốt, cậu trả lời
-Anh sao lại thờ ơ như vậy?
Cười nhạt, anh nói một cách thẳng thừng
-Em không phải là thích anh đừng quan tâm đến chuyện tình cảm của em hay sao? Giờ anh đã làm được, vậy sao em lại khó chịu?
-Em xin lỗi, là em không tốt.
Có vẻ như không muốn nhìn mặt cậu. Anh khẽ lắc đầu rồi đứng lên
-Cũng không thể trách được em, tình yêu thường làm cho con người ta mù quáng. Cũng may là em nhận ra sớm.
Không thể nhìn hắn, cậu không biết được lúc này cảm giác của hắn là như thế nào. Thật ra cho đến lúc này, cậu mới biết được ai là người quan tâm mình thật sự, có phải vì lúc xưa cậu quá trẻ con nên không thể nhìn thấy được điều này
-Lúc nào cũng vậy, mỗi khi em gặp khó khăn, anh luôn là người ở bên em. Anh thật sự tốt với em.
-…
-Anh còn yêu em không? Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội được không?
Không lên tiếng, hắn trở nên trầm mặc. Thầm nghĩ sao giống như mấy bộ phim Hàn quốc, đến khi thật sự rời bỏ cũng là lúc người ta bắt đầu để ý đến mình. Hắn yêu người con trai đang ngồi bên mình suốt 2 năm trời. Cho dù cậu có người yêu, hắn vẫn giống như thằng ngốc bám theo cậu. Luôn luôn theo dõi cậu, cả khi hắn bị cho là kẻ phá đám thì hắn vẫn kiên trì khuyên ngăn cậu vì thứ tình yêu sai lầm kia. Vỗn dĩ tình yêu không có chỗ cho sự công bằng nên hắn không bao giờ đòi hòi gì thêm, chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để bên cậu. Mong một ngày nào đó cậu nhận ra được ai mới thật sự quan tâm mình. Nhưng là mãi đến bây giờ thì hắn cho rằng, mọi thứ đã là quá muộn
-Em yêu anh sao?-xoay người đối diện, anh nhìn thẳng vào mắt cậu
-Em…
-Em chỉ là trong lúc khó khăn muốn tìm người nương tựa mà thôi.
Như nói trúng được trọng điểm, cậu xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Muốn anh bên mình như lúc xưa, điều này thật sự là quá ích kỷ. Có vẻ như mọi chuyện đã đến lúc kết thúc thật rồi. Bây giờ, cậu cũng chỉ mong hai người như những người bạn tốt. Thế thôi
|
Chap 14 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời Tối ngày hôm đó
-Nghe được bao nhiêu rồi?
-Toàn bộ-không ngần ngại, nó thành thật trả lời
Trừng mắt nhìn nó, hắn trở nên tức giận. Nghe lén, hành động xấu như vậy mà còn dám nói một cách quang minh chính đại. Điều này chẳng phải là muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn? Tuy nội dung nói chuyện giữa hai người chẳng có gì bí mật để che đậy nhưng hắn không thích việc cố tình xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, và hành động của nó chính là một trong số đó
-Khai báo thành thật sẽ được khoan hồng mà-nó đáp một cách mạnh dạn, cố lờ đi nét mặt đang đỏ lên vì tức của người ngồi đối diện.
-Cậu còn dám trả treo với tôi sao?
-Không phải đâu tôi…-cúi đầu không dám nhìn hắn, nó rầu rĩ nói tiếp
-Tôi xin lỗi
Ít ra cậu nhóc cũng không phải là loại người cứng đầu, biết sai mà không nhận lỗi. Thở dài một hơi, hắn cố gắng làm mình bình tĩnh, đề phòng việc bản thân giận cá chém thớt, lại lớn tiếng với nó. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng nên nói vài câu gọi là “giảng đạo”. Sự việc này, hắn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Ai mà biết được sau này câu nhóc còn làm ra việc gì?
|
– Lần sau đừng có làm như vậy, cho dù cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhưng không có nghĩa là chuyện gì tôi cũng nhường nhịn cậu-nói xong, hắn ngay tức thì rời đi
Lần này là bản thân sai nên nó không dám phản kháng. Hắn trở nên nghiêm khắc như vậy, nó cũng không thấy khó chịu. Mà điều làm nó suy nghĩ, chính là cuộc đối thoại sáng nay giữa hắn và anh ta. Thật sự người con trai đó là người hắn yêu sao? Nó trong mơ cũng không dám nghĩ, hắn lại có thể nghiêm túc yêu một người, còn là yêu đơn phương mà không cần báo đáp. Nhưng lâu như vậy, hắn có còn tình cảm với anh ta không? Do dự một hồi, nó quyết định lên tiếng hỏi
-Anh bây giờ còn yêu anh ấy không?
AOTHUNUNISEX.NET Hắn hỏi, quay lại nhìn nó. Phát hiện cậu nhóc đang cố tình tránh ánh mắt hắn
-Cậu để ý đến chuyện đó làm gì? Tò mò sao?
Đáp án hình như không giống vậy. Cậu không tò mò, mà là muốn xác nhận. Kỳ lạ lắm phải không? Nghe được đáp án như mong đợi thì sao? Mà không như mong đợi thì sao? Tại sao nó lại ngu ngốc đến vậy, ngay cả bản thân thật sự muốn gì cũng không biết. Nhưng nó hiểu, nó có để ý đến hắn, để ý đến mối quan hệ của hai người. Mỗi khi nghĩ về điều đó, cảm giác trong nó lại có gì đó rất lạ, giống như là ghen tức. Nhưng nó làm sao dám nói ra sự thật này, chẳng phải như vậy là không bình thường sao?
-Ở chung thì nên quan tâm nhau. Điều này còn khiến anh thắc mắc
Không trực tiếp trả lời câu hỏi, hắn chỉ đưa ra đề nghị
-Đi làm vài lon với tôi không?
crypto -Hả?
-Đừng nói nhiều nữa, đi nào
-Cậu hỏi tôi còn yêu cậu ta không à?-hắn nói, trên tay cầm lon bia đang uống dở. Nếu không vì chuyện này mà giải sầu, chắc nó vẫn nghĩ hắn là một trong những người đàn ông tốt mà mình gặp. Một người đàn ông không rượu bia, không nhậu nhẹt
-Nói không là nói dối, còn nếu có thì tôi lại không biết được thật ra tình yêu của tôi giành cho cậu ta còn bao nhiêu phần trăm. Vốn dĩ tôi đã muốn từ bỏ nó từ lâu rồi. Tôi không phải là loại người cố chấp
-Mối tình đầu của anh sao?
Cười nhạt, anh đáp
-Uh, hay nói chính xác hơn là mối tình đầu đơn phương. Chúng tôi là bạn thân thời còn học chung. Cậu chưa thật sự yêu một người đúng không?
Có một chút ngượng ngùng, nó nói, cố tình làm giọng mình nhỏ lại, rồi làm như thẹn quá hóa giận, nó cũng khui một lon bia để uống. Tuy là không quen nhưng cũng ráng cho hết 1/3 lon. Sau đó lại tiếp tục nói
-Tôi cũng từng có rung động vài lần nhưng nếu để thích một người thật sự thì có lẽ là…chưa
Giống như an ủi, hắn xoa đầu nó vài cái rồi uống lon bia đang cầm dở
-Không sao, cậu còn trẻ mà. Tập trung vào học hành trước đã, lúc đó muốn yêu cũng chưa muộn
-Nhưng anh không thấy cô đơn sao? Thời gian lâu như vậy, nếu không có tình yêu, chẳng phải con người ta sẽ cảm thấy thật buồn chán sao?
Phì cười vì suy nghĩ có chút trẻ con, hắn thẳng thẳng đáp, đồng thời khui lon thứ hai
-Ít ra nó còn tốt hơn việc tôi yêu đơn phương một người. Cuộc sống không chỉ duy nhất chuyện tình yêu, mà còn rất nhiều thứ làm mình thấy mệt mỏi. Tôi thì không muốn như vậy, mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, tôi sẽ tự nhủ “Ừ đó cũng không phải là chuyện khiến trời phải sập”, cho nên vấn vui vẻ để sống thôi. Vả lại trong giới này, tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ có một tình yêu đẹp
-Con tôi thì khác. Tôi nghĩ ít ra mình cũng không chết
Ngạc nhiên, hắn nói
-Cậu còn có suy nghĩ khác người hơn tôi đó nhóc à
Liếc nhìn hắn một cái, nó tiếp tục câu chuyện của mình
-Anh họ tôi, đang là bác sĩ thực tập. Anh ấy có thành tích rất giỏi, nhưng tai nạn năm đó đã cướp đi hết thảy của anh ấy. Tương lai, ước mơ, tình yêu. Tất cả mọi thứ. Vì vậy đối với tôi, không có gì đáng sợ hơn là cái chết. Chỉ cần còn sống, tôi có thể làm mọi thứ. Cho dù là thất bại, chỉ cần còn sống, tôi sẽ có cơ hội bắt đầu lại-nói đến đây, nó quay mặt nhìn anh cười
-Cho nên anh yên tâm đi. Chỉ cần anh không chết, nhất định anh sẽ tìm được người yêu mình thật lòng
Lắc đầu vài cái, hắn nghĩ khâm phục nó rồi tiếp tục uống
-Thật đúng là không biết nên nói gì với cậu-nghe qua có vẻ hơi tiêu cực, nhìn ngẫm lại, thật là một lý do lạc quan để khắc phục khó khăn. Cậu nhóc này, thật sự là không trẻ con như hắn nghĩ
|
Chap 15 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời Vác lên mình 59 kg. Hắn ngửa mặt lên trời rồi tự trách bản thân. Bình thường có chuyện gì không vui, hắn đều chỉ ở một mình. Điên điên khùng khùng thế nào mà hôm nay lại phá lệ. Sống với nó một thời gian, đúng ra hắn phải biết nó không phải là đứa giỏi trên bàn nhậu. Nhìn chân yếu tay mềm thế kia, khẳng định là một tên công tử bột được ăn sung mặc sướng. Cả ngày chỉ biết học hành rồi về nhà với bố mẹ, chẳng bao giờ ăn chơi đàn đúm gái gú?
-Anh đưa tôi…đâu thế?-đột nhiên lên tiếng, nó nói với giọng lèm nhèm. Nó nhớ vừa mới đây mình còn ở quán nhậu cơ mà, mà bia của nó đâu rồi nhỉ? Ơ… cái tên người lớn khó ưa này, sao lại không lên tiếng. Lấy tay đập lên vai hắn mấy cái, nó lớn tiếng gắt gọng
-Anh…điếc hả?
-…
Thở dài một cách đầy khổ sở, hắn cố gắng nhịn. Đôi co với nó trong tình trạng này sẽ biến người đàn ông thành thục chững chạc như hắn đây thành một kẻ dở hơi ngốc nghếch mất thôi. Vậy nên điều cần thiết bây giờ là tiếp tục im lặng và mong sao đưa nó về tới nhà càng sớm càng tốt
-Đồ già khó tính…
Hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ: Cố nhịn, phải cố nhịn
Biết hắn không quan tâm gì tới mình, nó lầm bầm vài câu mắng rủa trong miệng rồi ra sức kéo hai tai hắn ra xa
-Dám..ức hiếp tôi. Anh…dám
-A! Cậu điên à?
Hắn mặc kệ, hắn không quan tâm tới hình tượng hoàn mỹ của bản thân. Sức chịu đựng của hắn cũng không phải là vô hạn, và kể có là người lớn đi chăng nữa cũng có lúc làm ra chuyện mất mặt chứ. Nhưng có điều làm hắn khó hiểu, cho dù là có say, nhưng một đứa sinh viên năm nhất sao có thể làm ra loại hành động vừa ấu trĩ vừa trẻ con như vậy được
Trở nên bực bội, hắn xoay người quăng nhẹ nó xuống đất
-Cậu mà còn phá là tôi để cậu ở đây luôn nghe chưa?
Nhìn hắn bằng cặp mắt lừ đừ, nó thấy bất mãn khi cái chỗ vừa ấm vừa êm đã không còn, thay vào đó là mặt đường vừa cứng vừa bẩn. Tự nhiên nó thấy có gì đó mất mát, và sống mũi bất giác cay xè
-Có thôi phá không?-hắn ngồi chồm hổm đối diện với nó
Nhìn hắn không chớp, nét mặt nó dần dần nhăn nhó rồi nói đứt quãng
-Anh nạt tôi…hức…ba mẹ ơi! Con muốn về nhà, về nhà…
Quay đầu sang chỗ khác, hắn nhìn mọi thứ bằng cặp mắt thẫn thờ rồi dần dần ngồi bệt xuống đất. Rốt cuộc là kiếp trước hắn đã mắc nợ gì mà kiếp này hắn phải dính vào tên nhóc rắc rối này
Tâm trạng thay đổi một cách bất thường. Nó không còn tỏ vẻ tủi thân gì mà bắt đầu thấy nóng trong người. Cảm tượng như mình đang ngồi trên lò than vậy. Thật là khó chịu. Nó nhìn lung tung, rồi trong vô thức cởi vài nút áo sơ mi đang mặc Bắt gặp tình cảnh trước mắt, hắn chỉ biết nhìn nó một cách sững sờ. Cái tên phiền phức này rốt cuộc còn muốn làm chuyện động trời gì nữa. Như thế còn chưa đủ phiền hay sao mà bây giờ còn đòi cởi áo. Thề có trời với đất, từ lúc hắn sinh ra cho tới nay, chưa thấy một tên con trai nào khi say lại xấu như nó. Xấu cả hình thức lẫn hành động
-Đừng có cởi nữa-vừa nói, hắn vừa gài lại mấy núc áo. Cũng may là bây giờ ít người qua lại. Nếu không ai đó nhìn thấy hai người, dám chắc 100% sẽ nghĩ một người đàn ông trưởng thành đang thực hiện hành vi đồi bại với một cậu bé mới lớn
-LEO LÊN LƯNG TÔI NGAY
Chỉ nghĩ tới thôi là hắn muốn hộc máu rồi. Đã không nhẹ nhàng được thì dùng uy lực của “võ mồm” vậy. Ừ cứ cho là bắt nạt nó cũng được. Hắn cũng không cần quan tâm, chỉ cần hắn không phải vô đồn cảnh sát ngồi thì hình tượng ra sao hắn đều bỏ. Bỏ hết
-Tôi muốn về nhà. Tôi nhớ ba mẹ tôi lắm. Anh đưa tôi về nhà có được không?-đưa tay lên nắm áo hắn, nó nói. Có lẽ là trong lúc này, nó mới can đảm nói ra mong muốn của mình
Hắn nghĩ tên nhóc này coi vậy mà cũng cứng rắn, nhớ cha nhớ mẹ như vậy mà không khi nào thấy than thở. Có lẽ là có nhưng hắn không biết chăng? Mà nhớ lần trước cũng ôm hắn khóc òa lên đấy thôi. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao. Tâm tình dần ổn định, hắn lại cúi người vác nó lên lưng, đưa hai tay ra sau ôm chặt nó rồi mới nhẹ giọng nói
-Ngủ đi, ngày mai tôi đưa cậu về nhà-là lời nói dối nên tự nhiên hắn cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng hắn không biết làm cách nào để an ủi nó cả. Hắn nói rồi mà, hắn giở an ủi người khác lắm
-Anh hứa nhé!
-Ừ
|
Chap 16 – Truyện gay hay 25 ngày sống chung – Tác giả: Gió Yêu Mặt Trời Sau một thời gian dài vất vả, cuối cùng hắn cũng lôi được tên nhóc này về nhà mà cả hai đều an toàn, trừ khoản quần áo có chút xộc xệch
Thở không ra hơi vì quá mệt. Hắn để nó lên giường rồi nhanh chóng rót cho mình cốc nước. Liếc mắt qua nhìn, hắn thấy nó lại đang cởi đồ. Xém sặc, hắn ho khan mấy tiếng rồi cằn nhằn
-Đúng là xấu chết
Không còn hơi sức đâu quản chuyện này, hắn để mặc cho nó muốn cởi gì thì cởi rồi lấy cái gối xuống nền nhà nằm. Thật sự là một đêm ồn ào hết sức, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến cái quá khứ yêu đơn phương có phần khổ sở của mình.
Nói là không quan tâm nhưng nửa đêm, hắn cũng lòm còm bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc gần như đang khỏa thân hoàn toàn rồi đắp mền cho nó. Không phải vì người lớn như hắn tốt đâu, mà bởi vì nó ốm, hắn cũng phải tốn thời gian chăm lo. Vậy nên nghĩ đến tương lai, hắn mới tự giác quan tâm đến nó một chút
Tương lai à?
Sáng hôm sau
-AAAAAAA sao tôi chỉ mặc một cái quần chip thế này-lôi chiếc chăn trùm kín người, nó nhìn hắn rồi ôm mặt nức nở
-Tên khốn kiếp, tên dã man, anh đã làm gì tôi rồi đúng không?
-Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm
-Anh yêu tôi sao? Nếu không tôi cũng không cần anh thương hại đâu
-Không! Là tôi thật lòng
Ừ thôi, cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà. Hắn xoa đầu mình, tự mắng ngu ngốc rồi kéo mền ngủ tiếp.
Sáng hôm sau
Không như mọi hôm, nó thấy trời hôm nay hơi lành lạnh. Sờ soạng trên người, nó nhíu mày khi chẳng thấy một mảnh vải nào. Mở to mắt, nó trùm mền kín cả đầu rồi run run đưa tay mò xuống phía dưới. Không lâu sau, nó thở một cách nhẹ nhõm khi phát hiện trên người vẫn còn mặc cái quần con. Không điều gì phải lo lắng, nó an tâm nhắm mắt. Ít ra cũng không như các bộ phim hàn quốc, sáng ra thấy mình mẩy trần như nhộng
Ngồi trên giường, hắn thu hết toàn bộ phản ứng của nó rồi khẽ cười. Hắn biết thế nào suy nghĩ của tên nhóc này cũng có chút khác với người thường mà. Vậy nên hắn mới quăng cái mớ tưởng tượng của mình vào cái nơi nào đấy mà hắn cũng chẳng biết
-Mau dậy đi, mặt trời chiếu tận mông rồi kìa
Mặt xụ thành một đống, nó nói
-Lèm nhèm như ông già vậy…anh là bố tôi chắc
-Tôi không là bố cậu, tôi là má cậu. Dậy đi tôi nấu gì cho ăn.
-Gì? Hôm nay mặt trời mọc phía Tây?
Không buồn quan tâm, hắn đi lại bếp
-Đừng tưởng bở, tôi sợ cậu còn mệt, lại đập phá lung tung
Cào cào đầu tóc đang rối bời, nó bỉu môi xem thường.
-Có nhớ hôm qua làm gì không?
Đưa mắt lên trần nhà, sau một hồi lâu, nó đáp một cách ngu ngơ
-Hình như không
-Có biết tại sao trên người không mặc đồ không?
-Sai, tôi còn mặc cái quần con mà
-Ừ tại nóng quá nên cậu tự cởi
-Ưm
-…
-…
Lấy tay xoa cằm, nó rầu rĩ nói
-Sao không có như tôi nghĩ?
-Cậu nghĩ gì?-hắn tò mò hỏi
-Đáng lẽ anh phải nói: tối qua cậu thật là mãnh liệt. Không ngừng đòi hỏi tôi rồi..blap blap.
-Vậy nên cậu thất vọng?-hắn cảm thấy như gân xanh bắt đầu nổi trên mặt
|