25 Ngày Sống Chung
|
|
Đặt túi balo xuống sàn, nó đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng điều hòa nhip thở sau khi đã chuyển một đống thứ đồ vào phòng. Không lâu sau đó, ánh mắt nó hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn mọi thứ trước mắt mình. Quả thật là một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ. Thế mà từ trước giờ nó đều nghĩ, đàn ông khi ở một mình ắt hẳn sẽ rất bừa bộn Cảm thấy yên tâm về chỗ ở mới. Nó dời tòan bộ sự chú ý lên người đàn ông đang tựa người bên cửa sổ. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật sự điển trai, tư thế cầm thuốc, một tay đút vào túi quần lại làm hắn thêm phần quyến rũ. Còn nữa, nhìn mái tóc hơi rối của hắn, nó mới thấm thía được câu nói, đàn ông đẹp khi lôi thôi lại đẹp hơn. Không biết nó sẽ đứng trong bao lâu nếu như hắn không đột ngột lên tiếng -Mau cất đồ của cậu vào đi -Để bất cứ chỗ nào cũng được sao?-nó hỏi, thoáng chút e dè. Dù sao cũng mới chuyển đến, hẳn là phải có chút lịch sự Không nghĩ người mới đến lại hỏi câu đó, hắn có chút buồn cười rồi vứt điều thuốc ra ngoài cửa sổ, ngoảnh mặt nhìn cậu, hắn nói tiếp -Chỉ cần để gọn gàng một chút là được. Cậu tên gì? -À tôi tên Hưng, sinh viên năm 2 trường XXX -Tôi tên Tân, lớn hơn cậu 5 tuổi, đi làm và chưa có vợ. Có lẽ vì thấy tôi quá đẹp trai nên không ai dám yêu chăng? Hắn tự giới thiệu, giọng điệu có chút dí dỏm, và điều đó làm nó thấy thoải mái hơn so với lúc mới vào -Uhm có lẽ tôi nên nói với anh điều này, tôi là Gay -Và đó chính là lý do cậu phải chuyển đến đây Hơi cúi đầu, nó trả lời -Uhm…ahh Không lâu sau đó, nó cảm thấy hoảng sợ khi thấy người đối diện đột nhiên áp sát mình, tự nhiên nó nghĩ, hắn có phải định cho mình một trận hay không? Không phải làm quá mọi chuyện lên mà việc nó nghĩ tới là sự thật và điều đó đã xảy ra với chính bản thân nó -Thật tốt khi tôi cũng giống cậu-hắn nói một cách chậm rãi, như sợ nó không nghe kịp -Ah…anh Nhếch môi cười, hắn xoay người giữ khoảng cách với nó rồi đi đến bên bàn làm việc -Cậu yên tâm, tôi không đời nào có ý đồ với một tên nhóc…-nói tới đây, hắn dừng lại, hướng ánh mắt đầy khiêu khích lên nhìn nó -Nhất là tên nhóc có phản ứng như vừa rồi Bước ra khỏi phòng tắm, hắn với tay lấy khăn lau đầu rồi nhìn tên nhóc đang chăm chút cho cái góc học tập của mình. Dù sao cũng là con trai, ấy vậy mà nó lại để đủ thứ đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh lên cả trên bàn. Bây giờ nhìn xem, có vẻ trông giống một khu vườn sở thú hơn là nơi để học. Ngồi xuống giường, hắn mở lời -Chiều nay tôi phải tăng ca -uhm-vẫn chăm chú trang trí -Chỉ có mình cậu ở nhà thôi -uhm Thiếu kiên nhẫn, hắn ném cái khăn tắm về phía nó, lớn tiếng -Cậu có nghe tôi nói không thế? Giật mình, nó quay lại nhìn hắn rồi cười một cách lấy lệ. Chết rồi, chưa gì mà đã làm hắn nổi giận -Tôi có nghe mà. Anh yên tâm, tôi tuy không giàu nhưng cũng không đến nỗi nghèo vả lại… -Khoan, cậu đang nói gì vậy? -Ý tôi là, anh cứ yên tâm, dù chỉ có một mình ở nhà nhưng khi anh trở về, tôi đảm bảo không có bất cứ đồ gì trong phòng này lại không cánh mà bay. Ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cố giữ bình tĩnh với những gì thằng nhóc kém hơn hắn 5 tuổi đang suy nghĩ -Cậu ngốc à? Tôi không có ý nói cậu sẽ lấy đồ của tôi Đờ mặt ra vài giây, nó hiểu ra mọi chuyện, lấy lại biểu cảm bình thường, nó hỏi -Vậy anh muốn nói gì? -Ở nhà khóa cửa cho cận thận. Khu này an ninh không được tốt lắm Ra là dặn dò nó phải cẩn thận, vậy mà nó không hiểu, lại nghĩ xấu cho hắn. Tự nhiên trong lòng thấy có chút xấu hổ -Tôi biết rồi. Anh cũng đi làm cẩn thận Phì cười, hắn xoa đầu cậu nhóc – Đi làm đây, nhớ lời tôi dặn Đợi hắn đi khỏi, nó cẩn thận khóa cửa rồi nằm phịch xuống giường. Nhìn mông lung lên trần nhà, nó khẽ cười. Ngày đầu tiên ở chung, có vẻ như không tệ. Hắn dường như cũng quan tâm tới nó. Có phải vì hắn và nó có cùng cảnh ngộ hay không? Uhm mà thôi, nó cũng không hơi đâu mà để ý, chỉ cần hai người không gây xích mích là được rồi Cả ngày trong nhà, nó chỉ biết sắp xếp đồ đạc rồi lôi mấy cuốn truyện doremon ra đọc. Ngày chủ nhật của nó, cũng chỉ thế là cùng. Buồn chán, nó không biết làm gì hơn ngoài việc leo lên tấm nệm ngủ sớm hơn bình thường. Đúng ra thì phòng này có giường nhưng là giường của hắn, và nó thì không có thói quen đụng vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép. Đang thiu thiu ngủ, nó bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Giật mình, nó vội đứng dậy rồi dũng cảm lên tiếng -Ai đó? -Là tôi đây Thở phào một cách nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc, nó bước đến bàn học lấy ra một chùm chìa khóa -Anh chờ tôi chút Như hiểu được ý của cậu nhóc, hắn nói nhỏ -Không cần đâu, tôi có chìa khóa riêng mà Nhẹ nhàng đóng cửa, hắn quăng chìa khóa lên bàn rồi cởi áo khoác ngoài treo lên tường. Nhìn đống mền gối dưới sàn, hắn hỏi -Cậu ngủ ở đây à? -Vâng -Sao không lên giường tôi nằm. -Anh…hai người đàn ông ngủ chung, anh không thấy chật chứ? Dù anh và tôi có là… Đang thay đồ, hắn đột nhiên quay lại rồi nhìn cậu một cách ý nhị -Sai. Là một tên đàn ông và một tên nhóc con -Anh…-chẳng hiểu đây là lần thứ mấy hắn gọi nó là nhóc con Tức giận, nó không thèm nói bất kỳ điều gì, chỉ nhanh chóng nằm lại trên sàn rồi đắp mền trùm kín cả đầu. Tên đàn ông đó, nghĩ mình lớn hơn 5 tuổi là có thể bắt nạt nó hay sao? Tên nhóc à? Nghe mắc cười thật. Nó đã 20 tuổi rồi, và nó không biết ở cái tuổi này, người ta lại có thể gọi nó là một tên nhóc Không thấy chút gì tội lỗi, ngược lại hắn còn phá ra cười khi thấy hành động giận dỗi của nó -Nghiêm túc quá đó nhóc -Này anh, tôi cho nó anh biết….. Quyết không cho hắn làm tới, nó vội tung chăn ra kháng nghị. Chưa nói hết câu, nó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹt thở. Hắn-người đàn ông có dáng vẻ quyến rũ đang cởi cái quần tây dài đi làm của mình, điều đó chưa có gì là bất ngờ nếu như hắn không cởi luôn cái quần con bên trong và để lộ cái “ấy” của hắn ra. -…… -…… Bốn con mắt không hẹn mà nhìn nhau, không có tiếng la hét, chỉ có tiếng thở vội vàng gấp gáp vang lên trong căn phòng. Cố nhịn cười khi thấy nét mặt của nó, hắn làm ra vẻ bình thường và hỏi một câu cũng bình thường không kém -Sao? Thấy ok không? Của tôi là hàng hiếm đó Rõ ràng là muốn châm chọc nó. Nếu vậy thì nó không thể để hắn toại nguyện rồi. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, nó bình tĩnh trả lời -Cũng thường thôi đàn ông ạ, nó còn thua cả một đứa nhóc như tôi đấy Cố tình không để ý lời nó, hắn thản nhiên thay cái quần đùi rồi lột luôn cái áo sơ mi ra khỏi người. Để mình trong tình trạng bán khỏa thân, hắn nhanh chóng hất tung cái mền đang quấn ngang người nó ra rồi đưa mặt lại gần. Nhìn nó bằng ánh mắt của một kẻ lưu manh, hắn lên tiếng -Nói thì ai mà không nói được. Có ngon thì để tôi kiểm tra -K..kiể..kiểm tra. Kiểm tra gì chứ?-sợ hãi, nó tự nhiên nói lắp Đưa ngón trỏ nâng nhẹ cầm nó, hắn nháy mắt một cách tình tứ -Đừng giả ngốc như thế nhóc ạ! Để tôi xem, “thằng bé” của cậu thế nào? -Anh dám…-trừng mắt, nó cố mạnh mồm, cố làm ra vẻ bình tĩnh để lấp đi nỗi sợ hãi đang ngày càng dâng cao trong mình. Chỉ ở với nhau một ngày nhưng nó biết, tên đàn ông này, không phải là dạng tầm thường, hắn chính là loại người dám nói dám làm Nhìn biểu cảm trên gương mặt nó. Hắn mỉm cười đắc ý rồi từ từ dịch chuyển lại gần. Hắn nhất định phải cho tên nhóc này một trận. Dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với người lớn hơn mình 5 tuổi, coi bộ lá gan cũng lớn lắm. -Đừng…ah!!! DÊ XỒM-đẩy bàn tay chạm tới lưng quần mình, nó hét lớn rồi nhanh chóng đứng dậy tìm cách thoát thân. Quơ đại cái balo trên bàn, nó mở to mắt nhìn hắn, lớn tiếng -Này! Tôi cảnh cáo anh. -Chuyện gì nào?-không có gì khẩn trương khi thấy “con mồi” tẩu thoát, hắn chỉ ngồi đó, thong thả hỏi lại cậu. -Không được tới gần tôi Nhếch môi cười, hắn lúc này mới đứng lên, hơi cúi người về phía nó, hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tay chậm rãi đưa xuống đũng quần tên con trai trước mặt -Nếu tôi không nghe lời.. Run rẩy bắt lấy tay hắn, cậu lên tiếng -Cấm anh… -Không đời nào -Anh…AHHHHH -bị dồn vào đường cùng. Nó theo phản xạ nhắm chặt mắt lại rồi quất ngay cái balo đang cầm trên tay vào khuôn mặt đẹp trai của hắn -AI DA CHẾT TÔI! Nghe tiếng kêu thảm thiết, nó cố gắng bình tĩnh rồi chậm rãi mở mắt. Chẳng biết có nghiêm trọng hay không mà nó thấy hắn đang lấy tay bịt mổm trong cái tư thế nằm dài ra giường. -Anh có sao không?-không dám lại gần, nó chỉ biết đứng đó ngó nghiêng. Thấy hắn mãi không lên tiếng, nó lúc này mới vội vàng nhảy lên giường, cố sức gỡ bàn tay hắn ra. Rồi nó càng thêm sợ hãi khi thấy tay hắn đầy máu. Xem xét một hồi, nó cũng biết máu là từ mũi mà chảy ra -Cậu được lắm, dám đánh tôi. Cậu…-dường như đã định thần lại, hắn lúc này mới lên tiếng. Tên nhóc này ra tay mạnh thật. Trời ạ, đau kinh khủng, kiểu này thì làm sao mà hắn đi gặp khách hàng. Có lẽ nó không biết, hắn ăn nên làm ra, một phần cũng do cái bản mặt đẹp trai này đây. Thấy hắn có vẻ đau đớn, cậu hạ giọng -Xin lỗi anh, xin lỗi nhưng mà…cũng do anh thôi -Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu định làm tôi tức chết phải không?-trở nên kích động, hắn vội vàng bật dậy, dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn nó. Thú thật hắn cũng chỉ định đùa cho nó sợ thôi, nó nghĩ hắn là loại người biến thái đến nỗi cởi quần so đo cái đó với người khác sao Thấy hắn máu me đầy mồm, nó cố gắng nhịn cười. Trông hắn hiện giờ mới chật vật làm sao? Chẳng bù cho vẻ mặt quyến rũ lúc sáng. Nói thật là cũng thấy tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Đáng đời hắn, ai bảo mới ngày đầu tiên mà đã bắt nạt nó. Tiện tay lấy cái khăn lau bàn, nó đứa cho hắn cầm máu rồi lên tiếng -Thôi thôi, tôi xin lỗi. Anh đừng nói nữa, máu chảy ra quá trời kia. Nhìn ghê quá. Thật là mất mặt mà -Cậu…Trời ơi tức chết tôi!
|
Nhìn đồng hồ trên tường, hắn trở nên ngao ngán khi 2 giờ sáng mà không có cơn buồn ngủ nào ập đến. Việc hắn thức suốt đêm, chỉ làm hắn thêm lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh phải đi làm vào sáng mai. Vác cái mặt thương tích lên gặp mọi người sao? Không được, thế còn gì là hình tượng siêu cấp quyến rũ trong lòng nhân viên, những người hâm mộ hắn nữa. Nhưng ngoài việc chấp nhận ra thì hắn còn biết làm thế nào? Huống chi ngày mai còn phải gặp gỡ khách hàng. Không đi?? Với cái lý do bảo vệ hình tượng? Xin lỗi, hắn đẹp chứ không có bị điên. Muốn cạp đất mà ăn cũng không đến mức độ đó. -Ui da Đưa tay lên nhét cục bông gòn vào mũi, hắn than nhẹ khi cơn đau vẫn còn âm ỉ. Thật may là máu đã ngừng chảy. Nếu không chẳng biết làm thế nào để bù lại số máu đó. Vậy mà nó còn để ý đến việc hắn có mất mặt hay không? Sức khỏe của hắn, không phải quan trọng hơn điều đó à. -Này nhóc, ngủ chưa? -….. Nhích người về mép giường, hắn rướn cổ nhìn xuống tên nhóc đang ngủ say dưới sàn. Coi bộ sau những gì nó gây ra cho hắn, hay nói đúng hơn là tự hắn chuốc họa vào thân thì nó vẫn hồn nhiên ngủ một cách thoải mái. Đã vậy còn nằm dang tay dang chân ra như sợ có ai đó sẽ cướp đi chỗ ngủ “lý tưởng” của mình. -Nếu không phải đánh tôi thì tôi đã cho cậu ngủ giường rồi nhóc ạ! Vươn vai làm vài động tác thể dục, nó ngồi thừ ra một lúc rồi mới chịu đứng dậy xếp chăn mền. Nhìn sang chiếc giường không có người nằm, nó tự nhiên nghĩ tới hắn, không biết cái mũi của hắn giờ ra sao rồi? Hôm qua vừa đỏ vừa sưng, chẳng khác nào quả cà chua bán ở ngoài chợ. Chỉ tiếc là ăn không được, hay là khi nào hắn định bắt nạt nó, nó sẽ “cạp” lên đó nhỉ? Uhm… muốn biết thì hắn thử lặp lại điều tương tự như tối qua xem. -Coi bộ là đi làm rồi, nhìn vậy mà chăm chỉ đúng giờ phết Quyết định thôi nghĩ tới hắn, nó bước vội vào phòng tắm, tình cờ làm sao khi hắn cũng đang rửa mặt. Vậy là mọi suy đoán nãy giờ của nó đều sai bét. Sợ hắn còn thù mình chuyện tối qua, nó chẳng dám mở miệng chào hỏi câu nào, chỉ lấm la lấm lét nhìn hắn rồi cẩn thận lấy bàn chải đánh răng. Thu toàn bộ cử chỉ của nó vào trong tầm mắt, hắn chau mày, cảm thấy bực bội. Bộ nhìn hắn đáng sợ lắm sao mà nó phải rụt rè thế kia? Này nhé, hắn phải nhắc lại bao nhiêu lần cho tên nhóc này biết rằng, cho dù hắn có là sói? Hắn cũng không bao giờ thèm “ăn thịt” nó. Vả lại nó nghĩ hắn thù vặt như vậy à? Chuyện từ tối hôm qua mà bây giờ còn để bụng -Ở đây có bếp sẵn, trước đây tôi có hay dùng nhưng giờ thì hết rồi. Cậu muốn nấu ăn thì cứ tự nhiên. Sinh viên ăn cơm ngoài, vừa mất vệ sinh mà lại vừa tốn tiền. Làm siêng thì đi chợ về nấu Quay phắt sang nhìn hắn, nó ngạc nhiên hỏi, trút bỏ toàn bộ vẻ e dè vừa nãy -Anh biết nấu ăn? -Có gì ngạc nhiên sao? Đàn ông độc thân, biết nấu ăn là chuyện thường. Gật gù một cách đồng ý, nó trả lời -Tôi cũng biết chút ít. Còn anh thì sao? Anh ăn cơm ở đâu? Có chút hài lòng khi thấy thằng nhóc quan tâm tới mình, hắn đáp -Ăn cơm ngoài vào buổi trưa, có khi công việc ngập đầu tôi cũng quên khuấy đi chuyện ăn uống. -Vậy tôi nấu cho cả anh và tôi luôn nhé. Chiều về, anh ăn cơm nhà, được chứ? -Thời gian làm việc của tôi rất lung tung. Không chắc là có ăn được buổi chiều -Có gì về sớm, anh gọi điện cho tôi. Dù sao có người ăn cùng cũng vui hơn mà Nhìn ánh mắt háo hức, đầy chờ đợi của nó kìa. Làm sao mà hắn nỡ lòng từ chối cho được. Suy nghĩ một hồi, hắn nhún vai đồng ý, không quên buông vài lời trêu chọc -Tôi không nghĩ cậu lo cho tôi đến vậy đấy. Nhớ hôm qua còn dữ dắn với tôi lắm mà Gãi đầu xấu hổ, nó cười một cách ngại ngùng cho sự nhiệt tình của mình. Chỉ là nó nghĩ, một mình sẽ rất cô đơn. Nhưng người như hắn, có lẽ không thấy vậy đâu nhỉ. Chỉ là cảm giác nhưng nó thấy hắn là một con người kỳ lạ, trông hắn có vẻ bất cần. Nhìn hắn, nó tự nhiên nghĩ đến chú ngựa hoang chạy trên bãi cỏ. Lắc đầu với suy nghĩ có phần kỳ cục của mình, nó bước ra ngoài Đi tới mở tung cửa sổ, nó khoan khoái hít thở không khí trong lành. Từ bây giờ, nó phải tập làm quen với việc sống tự lập, cho đến khi nào gia đình chấp nhận con người thật của nó. Nó ở đây, là vì đã thú thật với gia đình tất cả, nó không muốn cứ mãi dấu giếm, nó muốn gia đình hiểu mình. Mặc dù bố đã rất tức giận đến nổi đuổi nó ra ngoài nhưng ít ra người mẹ mà nó yêu thương đã tạm chấp nhận sự thật này. Và bà đã không bỏ mặc nó Để máy chụp ảnh vào túi xách, hắn nhìn nó, trông có vẻ khác thường. Trông nó có vẻ đăm chiêu và “người lớn” hơn ngày hôm qua. Uh thì nó có mỉm cười đấy, nhưng nụ cười đó chỉ phảng phất nỗi buồn. Tự nhiên hắn thấy không thích, cũng hơi vô duyên nhỉ. Người ta buồn vui thì có liên quan gì tới hắn, miễn hắn không là nguyên do thì được rồi. Nhưng mà càng nhìn nó, hắn lại càng không thể không lên tiếng -Đừng làm ra vẻ mặt đó nhóc ạ! Nó chẳng hợp với cậu đâu Quay lại nhìn hắn, nó bĩu môi -Anh làm như hiểu tôi lắm vậy Cười khẩy, hắn đáp mà không nhìn nó -Không hiểu nhưng cũng đủ để biết rằng, cậu khi cười dễ thương hơn. Hơi đỏ mặt, nó thắc mắc, việc quái gì mà hắn phải khen nó chứ. Bộ dáng vẻ nó vừa này thật sự khó coi thế sao? Nếu không thích thì có thể không nhìn mà. Mà đúng là hắn đang khen nó thật lòng không? Nó dễ thương à? Hình như hắn là người đầu tiên khen nó như thế thì phải -Anh chuẩn bị đi làm sao? -Cậu không thấy à? Như sợ mình nhìn lầm, nó chậm rãi quan sát từ đầu đến chân trang phục hắn đang mặc. Quần jean xanh sẫm màu cộng với chiếc áo sơ mi nền trắng sọc xanh. Đã thế còn không thèm đóng thùng. Trang phục nơi công sở đây sao? Không phải vì nó chưa đi làm mà nó không biết, dân văn phòng đi làm đâu phải ăn mặc như hắn chứ? Hôm qua nó còn nhớ hắn mặc quần tây cơ mà -Anh không phải đi làm ở một công ty nào sao? -Tôi có nói vậy à? -Vậy… anh đang làm gì? Không nghĩ tên nhóc lại tò mò về nghề nghiệp của mình. Hắn cười thầm rồi bước tới gần nó. Vươn người về phía trước, hắn đặt bàn tay lên thành của sổ, kẹp tên nhóc thấp hơn mình môt cái đầu vào trong lòng -Cả sáng nay quan tâm tới tôi thật đấy. Sao? Bị vẻ đẹp của tôi “rù quến” rồi đúng không? Mím môi không trả lời, nó nói trong lòng, tên này mà lớn hơn mình 5 tuổi à? Nói thật suy nghĩ của hắn chẳng có khi nào nghiêm túc cả. Lúc nào cũng ra vẻ bỡn cợt. Nó sai rồi, hoàn toàn sai rồi, đúng ra ngày hôm qua không nên đánh giá hắn tốt như vậy -Sáng nay anh quên chưa soi gương đúng không? Cho dù tôi có ế thì cũng không có để ý đến tên đàn ông tự phụ như anh đâu-đáp trả hắn xong, nó cúi người chui ra ngoài. Khóe môi nhếch lên nụ cười, hắn nghĩ thầm, nói chắc như vậy hả nhóc? Tương lai mà, ai biết được trước điều gì. Thấy nó đi vào lại phòng tắm, hắn nói với theo -Này nhóc, tôi là nhân viên thiết kế cho studio áo cưới đấy Bước vào tiệm, hắn đột nhiên sởn gai óc khi thấy hàng chục con mắt đang tập trung hướng về mình. Cũng chẳng biết có bao nhiêu loại cảm xúc đang hiện lên trong đấy. Buồn cười có, ngạc nhiên có và ngay cả xót thương cũng có. Kiểu này thì hắn còn hơn cả ngôi sao nổi tiếng rồi còn gì. Không bất ngờ vì đã dự đoán từ trước, hắn chỉ ho khan vài tiếng rồi ngồi vào nơi làm việc. -Anh trai! Làm gì con nhà người ta nên mới thành thế này phải không?-Lâm, chuyên gia make up tại viện áo cưới. Cũng như hắn, cậu ta là Gay, nhỏ hơn hắn 2 tuổi và là một là một bot rất đào hoa. Con trai theo cậu ta, thật sự là đếm không xuể. Nhưng thật may là không có hắn trong đó, đơn giản một điều rằng Lâm không phải là người có tính cách hắn thích. Gương mặt đẹp? Cũng tốt đấy nhưng đó không phải là tiêu chí để hắn tìm kiếm người mình yêu thật sự. Bẹo má đồng nghiệp một cách thân thiện, hắn làm ra vẻ bình thường như chẳng có gì nghiêm trọng rồi lên tiếng -Cưng nghĩ anh lưu manh vậy sao? -Em còn lưu manh hơn thế đấy Tân ạ!-một đồng nghiệp khác trong tiệm lên tiếng. Làm việc với nhau hai năm, cô cũng như mọi người, khá là hiểu về hắn. Có lẽ lần đầu gặp mặt, bạn sẽ không mấy ấn tượng tốt về con người này. Thái độ của hắn thật sự như một kẻ phóng túng và vô cùng tùy hứng, nhưng có làm chung mới biết, cậu em trai gần như nhỏ tuổi nhất lại là một người có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, chẳng cần nói đâu xa, nó nằm ngay trên những album cưới của khách hàng. Đã vậy, khuôn mặt điển trai cùng tài ăn nói bẩm sinh đã kéo không ít khách hàng nữ, khiến cho việc làm ăn của tiệm ngày càng phát đạt. Có chồng thì có chồng, nhưng các cô gái vẫn thích làm việc với những chàng trai đẹp như hoa mà. -Này chị ơi! Chị đánh giá cao em quá đấy-dở khóc dở cười, hắn nói -Đâu có, là chị ấy đang chê cậu đó chứ Cứng họng, hắn thở dài rồi gục xuống bàn. Thấy hắn rơi vào tình huống khó xử, mọi người trong phòng lại phá ra cười. -Thôi đừng giỡn nữa, mau đi gặp khách hàng đi. Trễ là không được đâu Lấy lại tinh thần, hắn ngồi thẳng dậy rồi thu xếp đồ nghề, bắt đầu công việc cho ngày hôm nay. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn được chị em dặn dò vài câu -Nhớ sử dụng chiêu cũ nha em. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin vào em đấy Đến chỗ hẹn, hắn tranh thủ ngồi xuống chào hỏi vài câu rồi đi ngay vào chủ đề. Lấy trong cặp ra tờ giấy, hắn giật mình khi nhìn trong túi thiếu đi một số thứ cho buổi chụp hình chiều này. Chết thật! Tại sao hắn lại quên được chứ. Ah đúng rồi, tại vì hắn để chúng trong một túi nhỏ khác nên mới quên bỏ vào. Giờ không lẽ chạy về nhà? Làm sao được khi khách hàng còn đang ngồi đây. Đợi cho hết việc thì cũng không còn thời gian nữa rồi, sẽ rất phiền nếu như bắt cả đoàn cũng như cô dâu chú rể phải chờ đợi một tên chụp ảnh. Rồi hắn nghỉ tới tên nhóc mới chuyển đến, có lẽ hắn nên cần sự giúp đỡ của nó “này nhóc, lấy giùm tôi cái túi đen trên bàn làm việc tới địa chỉ ….” “nửa tiếng nửa tôi mới tan học mà” “làm ơn đi nhóc, giúp tôi làm chút chuyện đi, rồi sẽ đãi cậu chầu…kem”-thường thì mấy nhóc uke, nhóc nào mà chẳng thích ngọt “được rồi nhưng tôi không thích đồ ngọt đâu. Anh cho tôi ăn tôm nướng nhé!” “Cái gì cũng được. Nhớ nhanh giùm tôi đấy, phải có mặt trước 12h cậu hiểu chưa?” “ok mà, anh cứ tin ở tôi ^^” Nhét điện thoại vào túi quần, hắn an tâm trở lại công việc tư vấn của mình. Nở nụ cười chuyên nghiệp, hắn bắt đầu huyên thuyên về phong cách, cảnh chụp và về mọi thứ liên quan đến bộ ảnh Tan học, nó chạy vội ra trạm xe, mong sao bắt được chuyến xe sớm nhất về tới nhà. Bây giờ là 12 giờ kém, không ăn tôm nướng là một chuyện, chuyện nó lo hơn là hắn sẽ ra sao nếu như nó không đến đúng giờ. Lúc điên lên thì nói hắn này nọ, nhưng bình tĩnh mà nói, hắn thật sự cũng có chút tử tế Về tới nhà, nó lấy ngay túi đồ hắn yêu cầu, sợ không đúng, nó gọi cho hắn nhưng máy lại bận. Không còn thời gian, nó chẳng thèm gọi nữa, lấy luôn tất cả những gì trên bàn làm việc. Chạy nhanh ra đầu đường, nó bắt ngay chiếc xe ôm rồi chạy tới địa chỉ hắn yêu cầu. Sau 15 phút sốt ruột, nó cũng đã đến nơi. -12 giờ kém 5. Tôi tới rồi !-chạy ào vào tiệm, nó hô lớn. Không thấy hắn đâu, nó chỉ bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Hình như, nó có hơi… đột ngột xông vào -Cậu tới rồi à. Đúng là vừa kịp-đang không biết nói năng làm sao, nó mừng rỡ khi thấy hắn xuất hiện. -Đồ của anh đây Nhận lấy cái túi to tướng, hắn nhíu mày nhìn. Nghĩ hắn có lẽ đang thắc mắc, nó vội giải thích -Tại tôi sợ lấy nhầm nên vơ đại. Anh coi cái nào muốn lấy thì lấy, còn không tôi đem về giúp cho -Ý tôi không phải vậy Có phải nó đã vất vả khi cố gắng chạy tới đây đúng giờ không? Hỏi ra, hắn mới thấy mình thật ngốc. Nhìn bộ dáng nó là biết rồi, đầu tóc rối bời, khuôn mặt đỏ lên vì nắng nóng, khắp mặt lại còn nhễ nhãi mồ hôi, và còn nhịp thở nhanh hơn bình thường. Không hiểu sao, hắn thấy áy náy, như mới làm chuyện gì đó xấu xa lắm. -Phiền cậu quá Cười một cái thật tươi, nó nói – Không có gì mà. Tôi đã nói là tin tưởng tôi rồi còn gì. Anh nhớ tôm nướng của tôi đó. Chào mọi người em về Nhìn tấm lưng ướt nhẹp vì mồ hôi ra quá nhiều, hắn tự nói trong lòng, không thể để tên nhóc này về như vậy được. Chỉ vì giữ lời hứa, nó đã nhọc công chạy cả một đoạn đường dài tới đây. Nếu đã thế, hắn ít ra cũng nên cho nhóc đó biết được điều gì đó thú vị. Nghĩ vậy, hắn quyết định giữ tay nó lại -Ngồi chờ tôi chút đi Chẳng biết hắn có định nhờ chuyện gì nữa không nhưng nó vẫn ngoan ngoan nghe lời. Thú thật là nó cũng không còn sức để về nữa rồi. Lấy tay quạt lên mặt vài cái cho bớt nóng, nó lúc này mới thấy mọi người vẫn đang nhìn mình. Có một chút ngượng ngùng, nó mở lời -Xin lỗi anh chị… tại hồi nãy em gấp quá nên chưa…kịp chào hỏi gì. -Này nhóc, em là gì của hắn vậy?-vẫn là cậu Lâm nhanh mồm nhất -Dạ bạn cùng phòng thôi anh. Tại ảnh quên đồ nên em lấy giùm Lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ, Lâm nói -Thật tội cho em khi ở với tên xấu xa như cậu ta Nhanh chóng trở ra, hắn làm như không nghe thấy rồi nói lớn -Đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi Không hẹn, mọi người trong phòng đồng thành hô Yeah một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài với đủ thứ đồ nghề. Giờ thì không thể ngồi nhàn hạ tán gẫu được nữa rồi. Đã đến lúc họ bắt đầu công việc của ngày hôm nay Đần mặt vài giây nhìn mọi người, nó nắm vạt áo hắn hỏi -Ê này! Anh đi làm mà bảo tôi chờ gì? Mỉm cười nhìn cậu, hắn đáp -Có muốn xem tôi làm việc không? Nó hỏi, có vẻ như không được tin tưởng cho lắm -Chụp ảnh ? -Đúng vậy -Bây giờ thì cậu không cần phải chụp chiếc gì nữa đâu-trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ. Tất cả mọi người bao gồm cả anh và nó đều hướng về cửa phòng. Nơi một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bước vào, khuôn mặt đẹp sắc sảo toát lên vẻ nghiêm nghị khiến cho không khí giờ đây trở nên căng thẳng. Ai cũng biết bà chủ của họ xưa nay là người khó tính nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ như lần này bà ấy đang thật sự rất bực bội -Dạ chào sếp-nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, mọi người đồng thanh hô. -Cô nói vậy là sao?-không chào hỏi như mọi người, hắn chau mày, hỏi thẳng vào vấn đề. Đừng nói với hắn là bà chủ đang giỡn. Nếu là sự thật thì hắn phải xin lỗi vì nó chẳng đáng cười một chút nào Nhìn hắn bằng nét mặt giận dữ, bà lên tiếng -Cậu còn giả vờ không biết? Thật ra cậu đã nói gì với khách hàng mà để giờ nãy họ nói hủy không đám cưới. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không? Là họ sẽ không chụp album cưới tại cửa hàng chúng ta nữa. Và mọi thứ là do cậu mà ra -Sếp nói vậy có ý gì? -Bốp
|
Trợn tròn mắt, những ai có mặt ở đây đều không khỏi hoài nghi về sự việc đã diễn ra trước mặt mình. Hắn-chàng trai chụp hình tài ba được nhiều khách hàng ái mộ đã bị ăn cái tát bởi một cô gái trẻ ngay khi vừa bước vào. Nếu có trí nhớ tốt, họ sẽ nhận ra vị khách không mời mà đến này là cô dâu trong buổi chụp ảnh đã bị hủy chiều này. Cũng như sếp của họ, nét mặt cô ta cũng giận dữ không kém -Chị làm cái gì vậy?-vì là người ngoài cuộc nên nãy giờ nó chỉ im lặng ngồi nghe, cho dù nó thật sự không ưa nổi thái độ cáu gắt của bà ta. Nhưng lúc này thì nó không thể tiếp tục làm bù nhìn được nữa. Chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng, không thể tự nhiên xông vào và đánh người ta như vậy được Bước nhanh về phía cậu, cô trừng mắt, thái độ vẫn không thay đổi -Làm gì à? Tại sao cậu không hỏi cái tên khốn nạn đó Tên khốn nạn? Là đang ám chỉ hắn sao? Sao chị ta có thể nói năng khó nghe như vậy được? -Này chị, chị ăn nói cho đàng hoàng chứ? -Cô còn câu nào khác khó nghe hơn không?-làm như không có chuyện gì, hắn vẫn dùng thái độ bình tĩnh để nói chuyện . Không như cậu, hắn thật sự không một chút tức giận kể cả khi bị chửi thành như vậy. Nói sao cho mọi người hiểu khi hắn đã quá quen thuộc với những từ ngữ như vậy. Thậm chí là tồi tệ hơn hắn cũng coi như bình thường. -Anh ấy đã hủy đám cưới với tôi sau cuộc nói chuyện với anh. Thật ra anh đã nói những gì? Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng cũng nhớ ra “sai lầm” của mình. Hèn gì mà sếp của hắn và vị khách hàng xinh đẹp này lại giận dữ đến vậy, nếu có thể, chắc cũng muốn đem hắn ra xử bắn cho rồi. -Tại sao em không bảo anh ta nói với em? -Nếu được thì tôi đã không tới đây chất vấn anh -Nếu vậy thì thứ lỗi anh không thể nói ra -Anh…-cứng họng, cô chỉ biết trân mắt ra nhìn hắn, kẻ mà cô cho là khốn nạn, đã ngang nhiên phá hoại cuộc đời của cô, khiến cô mất đi tất cả hạnh phúc -Anh chưa yêu cầu em cám ơn anh, vậy em sao còn tới đây gây rối? Tốt nhất là em nên về và đứng níu kéo gì cả. Đây là lời khuyên chân thành nhất của anh đấy -Em nên về thì tốt hơn, ở đây rủa xả hắn ta cũng đâu được gì? Vả lại nếu thật sự em không cam tâm thì cũng không còn cách nào khác-bà chủ cửa tiệm lúc này mới lên tiếng, dù bà chắc chắn rằng cái sai là do nhân viên mình nhưng cứ mãi kéo dài chuyện này cũng không tốt. Huống chi cửa hàng bà còn phải làm ăn -Hừm, chuyện này chưa xong với tôi đâu Đợi cô gái bước ra khỏi phòng, bà ta lại bắt đầu trách móc, có khác thì giọng điệu lần này là tỏ vẻ khinh miệt -Cậu đừng nói với tôi là cậu thích chàng trai đó và muốn lôi kéo anh ta. Ai mà không biết cậu là một thằng đồng tính chứ? Nghe tới hai từ “đồng tính”, nó đột nhiên thấy chột dạ, không phải xấu hổ gì mà chỉ thấy có chút động chạm. Trước kia, ba nó cũng từng dùng giọng điệu này để nói về đứa con trai mình. Bất giác, nó cúi gằm mặt xuống đất Không phát hiện ra thái độ bất thường của nó, hắn tiếp tục nói chuyện -Vậy bà nghĩ cậu ta giống tôi, đều là Gay. Bà biết rõ thì sao bà còn không chịu hiểu, một cuộc hôn nhân như vậy, bà nghĩ hai người họ sẽ hạnh phúc? -Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu làm thuê cho tôi, và cậu chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình? Cậu nghĩ làm như vậy, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu sao. Rút điếu thuốc trên bàn, hắn vừa bật lửa, vừa cười khẩy -Ồ vậy sao? Sao tôi không biết là sếp của tôi là một người rất rất yêu tiền. -Thôi đi Tân-Lâm ở bên khuyên nhủ -Không nói nhiều với cậu, cậu chính thức bị đuổi việc. Đã nghe rõ chưa? -Chị à! Cậu ta chẳng qua là làm việc quá tình cảm chứ đâu có ý gì xấu-một đồng nghiệp khác lên tiếng bênh vực. Tuy cậu ta có hơi lỗ mãng nhưng đối xử với mọi người rất tốt, anh em làm việc lâu năm lại càng hiểu ý nhau. Không phải chuyện gì quá ảnh hưởng nhưng mọi người sẽ vô cùng tiếc nuối nếu hắn thật sự bị đuổi việc -Không cần phải xin xỏ gì cho em hết chị à. Cô đã nói vậy thì tôi cũng không còn ý kiến. Vậy tôi đi, cám ơn sự hợp tác của mọi người trong thời gian qua. Nếu có dịp em chắc chắn sẽ ghé thăm mọi người Nói xong, hắn xách mấy cái túi lên vai rồi đột nhiên nắm tay nó. Thấy nó giống như còn đang ngơ ngác không hiều gì, hắn mới giục -Đi thôi, còn muốn ở đây làm gì ? -Anh…bị đuổi việc thật à? Không đáp lại, hắn chỉ mỉm cười rồi kéo nó ra ngoài mặc cho cái nhìn buồn bã của mọi người trừ duy nhất một người mà ai cũng biết là ai. Đuổi việc thì đuổi việc, hắn đã ở đây quá lâu rồi, cũng tới lúc hắn nên thay đổi. Từ lúc lên xe tới giờ, cả hắn và nó đều không nói với nhau câu nào. Nó nghĩ chắc tại sự việc hồi nãy mà hắn trở nên im lặng. Tuy là sinh viên nhưng nó nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của hắn bây giờ, cũng giống như việc nó phải thi lại môn bị rớt vậy thôi. Rất mệt mỏi và chán nản. Vì vậy lúc này đây, ít ra nó cũng nên nói với hắn vài câu an ủi -Uhm…anh đừng buồn. Công việc phải có lúc thế này lúc thế kia, tôi tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi -Tôi bình thường mà -….Vậy sao nhìn mặt anh cứ như đưa đám thế kia?-thấy hơi bị quê, nó lớn tiếng. Buồn thì nói đại là buồn đi, hắn việc gì phải tỏ vẻ ta đây. Nếu là bình thường thì biểu hiện hắn bây giờ phải rất là vô sĩ kìa Hơi liếc ra phía sau, hắn thầm nghĩ, tên nhóc ưa mạnh mồm này nhìn vậy mà cũng có lúc dịu dàng ghớm. Cố gắng thả lỏng bản thân, hắn nói một cách thật lòng -Tôi chỉ nghĩ có khi nào tương lai mình cũng giống như cái tên cưới hụt kia, cũng có ý cưới một cô gái để làm tròn bổn phận dùy trì nòi giống hay không? -…. -Nghĩ lại tôi thấy mình cũng nhiều chuyện thiệt, thân mình đã lo xong chưa lại đi lo cho người ta -Tôi thấy anh làm vậy là đúng mà. Cưới nhau về, chỉ làm khổ cho cả hai -Đừng quá ngây thơ như vậy nhóc à? -Gì…gì ngây thơ?-nó nói cà lăm, bởi nó chúa ghét ai nói như thế về mình -Cái gì ồn ào thế nhỉ?-không quan tâm đến biểu hiện ấp a ấp úng của nó. Hắn tự hỏi khi đi ngang qua một đám đông đang tụ tập trước cái màn hình Tivi to đùng. Mặc dù không bằng lòng khi hắn đột nhiên thay đổi chủ đề nhưng nó vẫn thật thà trả lời -Người ta cho hát karaoke để giới thiệu sản phẩm mới -Oh. Thế chúng ta quay lại nào. Đúng lúc có chỗ để “xả”-nói là làm, hắn cho quay đầu xe chạy lại chỗ đám đông. Nó ngồi sau, chợt la lên -Nè! Anh nói giỡn hay thiệt vậy? Muốn hát thì vô tiệm hát. Cho xe vào bãi đáp, hắn tắt máy rồi tháo mũ bảo hiểm, thấy nó vẻ mặt nhăn nhó vẫn còn chưa chịu xuống, hắn cười -Bây giờ tôi mất việc rồi, chúng ta phải biết tiết kiệm. Nào, để hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là ca sĩ chuyên nghiệp Cho em tình yêu cho em hồn nhiên,cho em cười. Là tuổi xì tin. Cho em giận anh,cho em buồn vui,cho em khóOOOc, là tuổi xì tin -Trời ơi! Bịt nhanh hai lỗ tai, nó khóc thầm trong lòng. Thú thật là nó chỉ muốn nằm dài ra mặt đất khi những ca từ đầu tiên vừa vang lên. Và giờ thì nó lại muốn lăn lộn khi hắn đột ngột bứt phá cái nốt nhạc từ “khóc” lên một tầm cao mới. Hắn phát điên thì tìm một nơi nào đó cũng được, tại sao phải kéo cả nó vô chung. Tại sao nó phải đứng đây, chịu đựng cái màn tra tấn này? Nà na na náaa na..nà na na ná naaaaa -Sax! Lại còn thế nữa, làm ơn có thể đừng ngân giùm tôi được không? Hắn chẳng lẽ không phát hiện được rằng mọi người xung quanh đang nhìn mình như một tên vô lại hay sao? Đã vậy còn nhìn nó như một kẻ theo chân đầy đáng thương và tội nghiệp. Xua tay khi ai đó nhìn về phía mình, nó cười một cách giả tạo -Hơ…tôi không biết anh ta đâu. -Anh đừng buồn quá phát rồ đó chứ. Mau bỏ mic xuống đi-tiến gần lại hắn, nó nghiến răng nói từng chữ một. Tay chỉ muốn giật ngay cái mic. Vậy mà tên mặt dày không biết xấu hổ đó vẫn ngang nhiên trả lời nó rằng “cậu cứ để tôi” Biết không thể nói gì vào lúc này, nó chỉ ngậm ngùi đứng xa hắn, càng xa càng tốt. Để không phải ai biết thêm rằng nó đi đang đi chung với một tên điên hơn nó cả 5 tuổi đang gào rú trên màn sân khấu Anh nhìn em rồi em nhìn anh cùng nhau cùng say đùa vui cùng quay chớp chớp chớp, ta cùng chớp nhìn nhau thật lâu rồi chớp …. Chớp cái đầu nhà hắn chứ chớp. Hắn có tin ngay lúc này đây nếu được, nó sẽ đấm cho hắn vài cái để hắn hết “chớp” hay không? Hát đã như thú gầm mà còn bày đặt đọc rap. Nhìn đi nhìn lại, nó chỉ thấy mỗi hắn và nó còn đứng ở đây. Thật kinh khủng! Nó không nghĩ từng giai điệu hắn cất lên lại có sức công phá ghê ghớm đến vậy, nó giống như hàng vạn mũi tên đâm chết trái tim người nghe khiến họ phải âm thầm rút lui -Tôi lạy anhhh! Mau thôi đi mà…-khóc không ra nước mắt, nó nói gần như van xin. Hay hắn muốn nó phải quỳ xuống và gọi hắn bằng hai tiếng đầy kính trọng “thần thánh” -Kaka hát quá xá là đã!-bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin cùng với hàng chục cặp mắt đang bùng chạy dữ dội, thì giờ đây hắn đang cười thỏa mãn với thành tích của mình sau khi kết thúc bài hát. Hắn để mic lại chỗ cũ rồi cầm quyển chọn bài lên để tiếp tục màn live show. Chợt nghĩ tới nó cũng mong được hát, hắn quay đầu nhe răng cười -Chúng ta song ca nha nhóc…Bốp! Á Á cậu làm cái quái gì thế? Giật ngay cuốn chọn bài dày cộm trên tay hắn, nó được thể quất vô luôn cái bản mặt đang hưng phấn tột độ. -TẠI SAO? TẠI SAO LÚC NÀY MỚI ĐỂ Ý TỚI TÔI HẢ? -Ơ…tôi có làm gì đâu? Choáng váng cả đầu óc, nó ngồi bệt xuống đất. Chưa bao giờ…chưa bao giờ có người khiến nó tức đến vậy. Trình diễn một ca khúc “ngất ngây”như thế mà lại xem như không có gì, đã vậy còn trưng ra vẻ mặt vô tội giống như chính hắn là người bị hại -Cậu không sao chứ? Bị say nắng à? -TRỜI ƠI TÔI MUỐN CHỬI THỀ! Bước ra từ phòng tắm, hắn xém giật mình khi thấy bộ dạng nó nằm một đống trên giường. Quần áo vô cùng xộc xệch, đầu tóc rối bù chẳng khác gì cái tổ quạ, tay chân lại giống như người bị bại liệt toàn thân, buông thả một cách “vô tội vạ”. Hình ảnh diễn ra trước mặt, thật sự làm hắn không tài nào chấp nhận được. Sợ nó đọc được suy nghĩ chứ nhìn nó bây giờ, khiến hắn liên tưởng đến một tên… ăn xin đầu đường xó chợ -Này nhóc, mau tắm đi -Để cho tôi yên -nó nói, dường như không ra hơi. Lòng thầm cám ơn trời phật vì rốt cuộc cũng về tới nhà. Nó cam đoan, nếu có ngày tận thế, thì đó chính là ngày hôm nay, cái ngày nó bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù đã qua rồi cái giây phút “sóng gió trong cuộc đời” nhưng tới tận bây giờ, nó vẫn cảm thấy như màng nhĩ của mình vẫn còn đang nhức nhối. -Cậu biết mình đang nằm trên giường của ai không? –ngồi xuống giường, hắn hỏi. Làm sao nó lại không biết, mà thật sự nó chẳng còn hơi sức đâu để quan tâm. Nó chỉ cần một chỗ nằm, thế thôi -Cậu mà không đi tắm là đừng có trách tôi Khẽ hừ một tiếng, nó xem lời hắn như gió thoảng qua tai rồi tiếp tục nằm. -Á….anh làm gì thế?-tại làm sao mà nó không biết tính hắn nói là làm chứ. Để giờ đây, khi hắn đang cố gắng hết sức kéo quần nó xuống. Nó mới thấy hối hận vì sự khinh xuất của bản thân. Vội vã bật dậy, nó trừng mắt nhìn hắn -Có vẻ như mấy cái cách biến thái này rất có tác dụng với cậu. Này! Cậu đừng có mà… động thủ với tôi lần nữa. Chịu đựng cũng phải có giới hạn thôi-hắn nghiêm mặt cảnh cáo khi thấy nó nắm chặt các ngón tay lại với nhau rồi đưa tới gần Nếu nhớ không lầm thì từ hôm qua tới giờ, hắn đã bị nó đánh hai lần rồi. Mới tới chưa được bao lâu mà hắn công nhận lá gan của nhóc này lớn thật. Ngoại trừ nó ra thì chẳng ai dám làm thế với hắn cả -Nếu là người khác thì nãy giờ cậu bị đánh cho te tua rồi đó nhóc ạ -Cần gì người khác. Nào, đánh tôi xem-nó nói, đồng thời hất hàm lên, ra vẻ thách thức -Cậu…-chỉ mặt nó, hắn nói không ra lời -Anh còn không thừa nhận anh sợ tôi. Này anh đánh đi-nó lớn giọng, tiến tời gần hắn. Không phải nó nghĩ hắn thua mình về khoản đánh đấm, mà là hắn thật sự sẽ không bao giờ ra tay với nó. Linh cảm cho nó biết, hắn không phải là con người tệ hại như vậy. Thế nên nó mới dám ngồi đây, to gan lớn mật trêu tức hắn. Nhìn cái bản mặt kênh kiệu vênh váo của nó, hắn không hề thấy khó chịu, mà chỉ muốn cười to. Đúng là trẻ con nhỉ? Chẳng ý thức được rốt cuộc mình có bao nhiêu sức? Nghĩ lại thì hắn cũng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt như thế đấy Búng tay một cái thật mạnh lên trán nó, hắn nói với vẻ tự hào -Không phải ai cũng rộng lượng như tôi đâu nhóc ạ -Hừm-ôm cái gối trước mặt, nó khó chịu khi hắn nói đúng sự thật -Tôi chẳng chấp cậu làm gì cả. Mau đi thay đồ đi nếu tối nay muốn ngủ trên giường Vừa dứt lời, hắn đã không còn thấy ai đó ngồi trước mặt mình. Không lâu sau trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước chảy. Biết nó đã chịu nghe lời. Hắn an tâm thả mình xuống giường. Nhớ lại hồi chiều, tự nhiên hắn mỉm cười. Không nghĩ sau khi bị ăn tát xong, tên nhóc đó lại lên tiếng bảo vệ mình. Đã vậy còn chịu khó an ủi hắn vài câu. Tự nhiên hắn thấy vui vui, thấy thích thích. Đánh giá một cách khách quan thì hắn thấy tên nhóc đó không tồi chút nào, trừ cái việc hơi ồn ào, mạnh mồm và bạo lực ra thì nó cũng có chút biết quan tâm người khác. Ngọai hình nhỏ con, nhìn cũng kha khá -Chết thật, chú ý nhiều đến tên nhóc đó làm gì? Không khéo yêu nó…-nói tới đây, hắn tự lấy gối đập vào đầu mình. Phản đối cho cái suy nghĩ hắn cho là không bình thường. Dần trở nên bình tĩnh, hắn thở dài – Nhưng nói không chừng, mình lại thích tên nhóc đó -Dậy đi mày! Chuẩn bị kiểm tra hệ số 1 kìa Uể oải, nó cố gắng gượng dậy. Cố lấy lại tỉnh táo để chuẩn bị làm bài. Thắng-bạn nó thấy vẻ mặt bơ phờ như thiếu cơm của của nó thì vội đập vài cái lên mặt -Hôm qua làm gì mà nhìn te tua thế hả? -Mày đừng nhắc nữa-nó nói, giọng điệu van xin
|
Làm sao nó dám kể rằng tối hôm qua nó đã mất ngủ vì nằm kế bên một tên đàn ông. Nó đã không thể nào chợp mắt khi hắn cứ quấn lấy, như thể nó là cái gối ôm duy nhất. Đã mấy lần nó suýt nghẹt thở vì cái thân hình nặng trịch của hắn vô tình đè lên mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ hắn sẽ cho nó một cơ hội trốn thoát. Thiệt tình! Nhớ đến là muốn tức chết. Sáng ra, hắn còn giải thích rằng đó là thói quen khi ngủ, ôm bất cứ cái gì kề bên. Đã vậy mai mốt nó sẽ lén đem một con mèo nằm bên cho hắn ôm. Hắn là chúa ghét mèo mà -Thôi làm bài đi, cô chép đề rồi kìa -Uhm Tan học, nó ghé qua chợ mua ít đồ. Hôm nay hắn không đi làm nên chắc sẽ về nhà sớm. Vì vậy nó đang cố suy nghĩ xem hắn có thích món gì không? Coi như đáp lại ý tốt sáng nay hắn đã chở nó đi học. Nghĩ thế, nó hí hửng băng qua đường mà không chú ý đằng sau mình đang có chiếc xe máy lao tới. Vì chạy với tốc độ cao nên ông ta không thể thắng kịp thời. Và kết quả là một tiếng va cham thật to kèm theo một tiếng la hét đầy thảm thiết vang lên giữa lòng chợ Không kịp rút chìa khóa, hắn lao thẳng vào phòng. Trong lòng không ngừng lo lắng , chẳng biết nó có bị gì không? Cách đây vài phút, khi đang chạy xe máy thì hắn nhận được một cuộc gọi lạ, hỏi ra mới biết là nó nhờ người gọi cho mình. Nghe tin nó bị tai nạn, hắn xém làm rớt điện thoại giữ đường. Tưởng tượng đến cảnh nó quấn băng trắng toát nằm trên giường bệnh khiến hắn không sao thoải mái được. Tên nhóc đó, tốt nhất là không nên có chuyện gì? Nếu không người ở cùng phòng trọ là hắn đây sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc nó. Mà hắn thì không muốn phiền phức như vậy. “Nghe rõ chưa nhóc? Tôi không muốn bản thân gặp phiền phức đâu” Vào tới phòng, ánh mắt hắn chăm chăm quan sát nó. Hắn vui đến muốn nhảy cẫng lên khi thấy tên nhóc vẫn ngồi trên giường một cách bình thường -Anh tới rồi à?-nó vui vẻ hỏi khi hắn không để nó phải chờ lâu. Cũng may là nó chỉ bị xây xát vài chỗ, quả thật là không có gì đáng ngại cả. Người tông vào nó cũng đã lo cho nó thuốc men đầy đủ rồi. Người ta còn muốn chở nó về nhà nhưng nó không muốn vì sợ làm phiền. Nhìn vào danh bạ, nó chẳng biết nên gọi ai giúp. Bạn bè thì không quá thân, ba mẹ thì lại không được, nó không muốn họ nghĩ mình ra đi chưa được bao lâu lại gặp phải tình trạng thảm bại thế này, hơn nữa nó không muốn ai phải lo lắng cả. Thế nên lúc này đây, nó chỉ có thể nhớ tới người đang ở cùng phòng trọ với mình Nhìn khuôn mặt tái mét không còn chút máu mà vẫn tươi cười được, hắn trở nên bực bội -Con cười được à? Vậy là chưa chết đúng không? Vui vẻ chưa được bao lâu, hắn lại làm nó tức lên. Khẽ bặm môi, nó quơ cái gối trên giường ném vào người trước mặt -Anh hỏi vậy là có ý gì? Muốn tôi chết lắm à? -Bây giờ không chết nhưng cứ mãi ngu như vậy thì không biết sẽ chết vào lúc nào. Đi đứng kiểu gì mà ngu đến thế hả? -Anh đừng có quá đáng nhé? Tôi có ngu hay không mắc gì anh chửi? Lớn giọng, nó cố gắng không xông vào đánh hắn. Sống tới từng tuổi này chẳng ai dám chửi nó như vậy cả -Cậu còn mạnh mồm à, đúng là ngu ngốc. Giờ thì tôi xem cậu còn đánh tôi được không? Cũng may là không có gì, hại tôi lo lắng… -Hả? Phát hiện mình lỡ lời, hắn đứng như tượng, mở to mắt nhìn nó vài giây rồi bịt mồm quay đi chỗ khác. Nhắm tịt mắt lại, hắn thầm trách bản thân sao lại thiếu bình tĩnh đến vậy, nói ra những lời hắn cho la sến súa đó. Để nó biết được chẳng phải sẽ cười hắn cho đến ngây đến dại à? -Anh…-tưởng mình nghe nhầm nhưng nhìn biểu hiện bối rối, giống như không biết phải giải thích làm sao kia, khiến nó tin điều mình nghĩ là hoàn toàn đúng. Hắn lo lắng cho nó? Là thật sao? Tại vì lo lắng nên hắn mới mắng mình té tát như vậy. Có phải đúng như người xưa nói, “đánh là thương, mắng là yêu không” -…. “mình bị thần kinh rồi. Yêu? Hắn và nó sao? ” -Tôi…không sao đâu. Thật đó, nên anh… -CÓ SAO HAY KHÔNG, CẬU NÓI VỚI TÔI LÀM GÌ?-thẹn quá hóa giận, hắn quay phắt lại quát nó -…-sững sốt nhìn hắn vài giây, nó bật cười vì biểu hiện đầy hung hăn của hắn. Hắn tưởng nó là con nít lên ba sao? Lại còn không biết hắn đang cố chối. Con người hắn lúc nào cũng vậy, cũng thích nói trái với những gì mình nghĩ. Thở phào nhẹ nhõm, nó thấp giọng -Cám ơn anh Thú thật, nó đã rất sợ khi phải sống một mình. Nó thừa nhận, mình là một tên con trai yếu đuối và khá lệ thuộc vào gia đình. Nó không biết sẽ thế nào nếu mình không còn được người thân bảo bọc. Nó đã lo lắng không biết phải làm thế nào đối diện với suy nghĩ về một cuộc sống không mấy vui vẻ. Nhưng giờ đây, khi gặp hắn, nó phát hiện, mọi thứ đều không khó khăn và tẻ nhạt như nó nghĩ -Đừng có cười ngu như vậy?-biết sự thật được phơi bày, hắn có chút lúng túng cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi. Làm thế nào mà hắn lại rơi vào tình huống đáng xấu hổ này chứ -Được được, không cười thì không cười -Anh nghĩ từ lúc ở chung với nhau tới giờ, ai trong chúng ta cũng xui không? Anh thì bị đuổi việc, còn tôi thì bị đụng xe-nó lên tiếng khi hắn trên đường cõng nó vào nhà. Chân nó còn đang đau nên không tiện đi bộ. -Vậy giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp đấy -Đổi gì? -Chuyển sang chỗ khác, tôi cũng chẳng phải chịu đựng một tên nhóc nào đó suốt ngày đánh người Khẽ siết chặt cố hắn, nó nói như thì thầm -Cõ lẽ khi làm vậy, tôi sẽ không còn xui xẻo nữa. Nhưng ngược lại, tôi lại mất đi rất nhiều thứ mà nếu sống với người khác, tôi sẽ không cảm nhận được -Cậu…nói vậy là có ý gì? Nhận thức được có ý gì đó không ổn trong lời mình vừa nói, nó lãng sang chuyện khác -Thì sống với người khác, đâu chắc gì tôi đánh được người ta -Ồ, cái lý do vĩ đại làm sao? Cậu thích ở với tôi là vì tôi dễ bắt nạt. Thế thì tôi cho cậu đi bộ nhé-hắn nói, giả vờ thả người nó xuống -Á…té! Chẳng phải anh nói:“ Không phải ai cũng rộng lượng như tôi sao?”-nó la lên khi thấy mình sắp tuột ra khỏi lưng hắn. -Coi như tên nhóc nhà cậu biết điều Chợt nhớ đến công việc của hắn, nó hỏi -Uhm…anh xin được việc chưa? Im lặng một lúc, hắn đáp, giọng điệu đầy vẻ ngông cuồng tự đại -Mấy người đó có mắt như mù, chẳng biết được tôi có bao nhiêu tài năng và sắc đẹp. -Lại còn thế… -Cậu yên tâm đi. Chẳng chuyện gì làm khó gì tôi đâu, trừ khi tôi không muốn nếu không tôi sẽ không bỏ cuộc. Mau về nhà ăn tôm nướng thôi -Tôm nướng? Yeah! Anh là tốt nhất Hơi liếc người phía sau mình, hắn thầm cười. Cảm thấy những ngày tháng sống chung với nó, quả thật rất thú vị.
|
Đứng trước tòa nhà cao tầng, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đồng thời nắm chặt lòng bàn tay thể hiện sự quyết tâm. Lần phỏng vấn này, hắn đặc biệt phải cố gắng hơn những lần trước. Không phải vì bản thân sợ thất bại, mà là hắn không muốn làm nó thất vọng. Nhớ đến sợi dây mang theo, hắn vội vàng cầm trên tay rồi mỉm cười -Sáng nay không học thì cố gắng nghỉ ngơi đi-đứng trước gương, hắn dặn dò, rồi lấy ít keo vuốt lên tóc mình. Hắn phát hiện hôm nay tóc mình hình như có chút dài. Mà thôi không sao, lâu lâu thay đổi kiểu tóc một chút vậy Nó ngồi bên, thấy hắn có chút kiểu cách thì vội trề môi, biểu hiện tỏ vẻ khinh thường. Hắn chăm chút bề ngoài thế kia, chẳng phải là định dùng “mỹ nam kế” đó chứ? Nhưng mà phải nói, hắn đột ngột thay đổi như vậy, cũng thấy có phần đứng đắn hẳn lên. Mặc dù nó công nhận cái vẻ xộc xệch của hắn bình thường cũng không tồi chút nào Thấy hắn sắp sửa ra cửa, nó gọi theo, giọng điệu có chút chần chừ. Không biết là có nên đưa cho hắn không? Dù sao cũng đã trưởng thành hơn nó nhiều lắm. Để hắn thấy, lại gọi nó là nhóc này nhóc nọ. Mà thôi kệ, bình thường nó cũng hay bị gọi vậy rồi còn gì -Có chuyện gì vậy?-hắn hỏi khi nhìn vẻ mặt hiếm thấy của nó -Uhm…-hơi cúi đầu, nó tiếp tục lưỡng lự, một hồi sau cũng lấy vật gì đó từ trong cặp ra -Cho anh nè-nó nói nhanh, đồng thời ném về phía hắn. Hắn thấy thế thì vội chụp lấy. Cũng may là hắn phản xạ nhanh, là người thể lực bình thường thì còn lâu mới bắt kịp -Cái gì vậy?-chau mày, hắn hỏi. Thấy trên tay là một vòng tay màu đỏ gồm hai sợi dây quấn vào nhau, bên dưới còn có treo một chú mèo Nhật Bản cũng màu đỏ không kém, đã vậy còn đeo một cái lục lạc. Khi di chuyển, ắt hẳn là phát ra tiếng kêu rất vui tai. -Vòng tay may mắn của tôi -…-không nói gì, hắn chỉ hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nó. Ngầm hỏi vòng tay của nó mà sao lại đưa cho mình. -Anh đừng xem thường. Nó thật sự là một vật rất may mắn, tôi đeo suốt thời học cấp ba đó. Và cả kỳ thi đại học. Cho nên hôm nay anh nhất định phải… Chưa để nó nói hết câu, hắn tươi cười nói nhanh -Tôi nhất định phải xin được việc. Cám ơn cậu, cậu cứ tin ở tôi Thật ra hắn không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm. May mắn à? Hắn không tin điều đó, chỉ cho rằng mọi thứ đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Nhưng nếu nó đã có lòng tốt như vậy thì hắn nghĩ việc mình tin cũng chẳng có vấn đề gì -Nếu có thứ gọi là may mắn thì mình thật sự muốn có vào lúc này đây Nghĩ chân mình cũng tạm ổn. Nó chậm rãi đứng lên sắp xếp lại ít đồ đạc trong phòng. Thu dọn bàn học xong, nó khẽ nhìn qua nơi hắn làm việc, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú tò mò. Hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn kỹ nơi này. Khác hẵn với mình, bên hắn bài trí vô cùng đơn giản. Chỉ có mấy cuốn sách về nghề nghiệp, mấy cái móc treo chìa khóa và vài bức hình chụp. Một trong số tấm hình làm nó chú ý là tấm hắn chụp với một người con trai có vẻ bề ngoài rất dễ thương. -Là anh em, bạn bè hay người yêu? Hỏi mới nhớ, nó chưa bao giờ nghe hắn kể về đời tư của mình trừ việc hắn làm nghề gì. Gia đình ,người yêu, hắn ngay cả một lời cũng chưa bao giờ mở miệng. Nghĩ lại nó cũng có kể với hắn gì đâu. Có vẻ như cả hai cần phải tâm sự với nhau nhiều hơn rồi -Không biết hắn có người yêu chưa? Không nghĩ mình lại hỏi ra câu đó. Nó vò đầu bức tóc -Mình làm sao thế nhỉ? Đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi mà Căn phòng đang im lặng, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, nó mừng rỡ -Dạ con đây mẹ -….. -Dạ con khỏe…sao? Không biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ thấy vẻ mặt nó lúc này dường như trắng bệch, biểu cảm vô cùng hoảng hốt. -Ba bệnh nặng lắm không mẹ? Cũng tại con, vì chuyện của con mà khiến cho ba phải lao tâm, khiến mình ra nông nổi này. -Con xem sắp xếp về thăm ba – Ba thế này, nếu gặp con, khẳng định sẽ rất tức giận. Con không muốn bệnh ba nặng thêm. Mẹ và chị cố gắng chăm sóc ba… Vang lên tiếng thở dài, mẹ nó lên tiếng -Uh. Con cũng phải tự chăm sóc mình. Chuyện của con, cứ đợi một thời gian nữa Giờ đây nó đã mặc kệ, nó đâu còn quan tâm đến chuyện mình ra sao, hay việc ba nó chấp nhận mình là người như thế nào? Nó chỉ muốn mọi người trong gia đình khỏe mạnh, thế thôi -Con biết rồi mẹ
|