Tôi là một cậu nhóc 16 tuổi với cái tên Lâm Mạnh Tùng mà trước khi qua đời cha đã kịp đặt cho tôi. Tôi sống cùng mẹ, mẹ rất yêu thương tôi và tôi chẳng bao giờ ái ngại khi nói mẹ tôi là osin. Mẹ tôi kể rằng nhà bà chủ rất giàu nhưng cũng rất tốt bụng. Tôi cảm thấy vui vì mẹ có một chổ làm tốt lương thì 6 triệu một tháng đủ để mẹ lo cho tôi ăn học. Đặc biệt mẹ tôi nấu ăn rất ngon đấy nhé! Chương 1: Đụng độ Tôi 16 tuổi nhưng nhìn tôi chẳng khác nào trẻ lên 5. Tôi đc thừa hưởng làn da trắng sứ từ mẹ, chiếc mũi cao từ ba và đôi môi nhỏ hình trái tim, tôi chỉ cao có 1m6 rất là lùn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng nhìn chung thì tôi vẫn đẹp theo kiểu baby nhìn là muốn nựng cho cái! Năm nay tôi vào lớp 10, lực học của tôi thì thuộc loại giỏi nhưng tôi chỉ muốn học những ngôi trường công lập bình thường thôi, nhưng mẹ đã khuyên tôi nên vào ngôi trường đứng đầu tỉnh về chuyên môn lẫn giàu có. Theo mẹ tôi thì đó là do bà chủ đứng ra xây. Tôi cũng đành làm theo lời mẹ vì ko muốn mẹ buồn. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, trường XX lấy 40 điểm và tôi thì đạt điểm tối đa luôn, nói cách khác tôi là tân thủ khoa ý kaka. Ngày đầu tiên nhận lớp tôi rất háo hức và hồi hộp. Vì đa số bạn bè tôi đều qua trường ZZ chỉ mỗi mình tôi là trường XX nên tôi cảm thấy cô đơn vì chả quen ai cả. Tôi đặt báo thức 6h mà 5h45 tôi đã dậy rồi. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi vì ko biết sự lựa chọn của mình có sáng suốt ko ? Nghĩ mãi cũng đã 6h15 tôi vội vàng đi làm vscn và ăn tô bùn riêu món tôi thích nhất. - Con đi học nhớ cẩn thận nhé, mẹ yêu con! Mẹ nói rồi hôn tôi ngay trán. - Vâng ạ, thưa mẹ con đi học. Tôi vội xách ba lô lên và dắt chiếc xe đạp ra và đạp lon ton tới trường. Khi đã đến, tôi ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng và kiến trúc của ngôi trường này. Nó cứ như một tòa lâu đài ý, rất là to và rộng. Tôi vội dắt xe vào cổng và hỏi bác bảo vệ: - Con chào bác! Cho con hỏi nhà để xe ở đâu ạ? Bác nhìn tôi cười hiền từ và chỉ: - Cháu cứ nhìn sang tay phải là nhà để xe dành cho giáo viên và công nhân còn bên tay trái là dành cho học sinh. Bác bảo vệ ân cần hướng dẫn cho tôi. - Vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Tôi lễ phép thưa và dắt xe về phía tay trái theo lời chỉ dẫn của bác bảo vệ. Tôi đứng sững người khi nhà xe dành cho học sinh toàn là SH, Alizabet, Exiter, Ab,... chỉ duy nhất có mỗi tôi là đi xe đạp. Tôi cảm thấy tủi thân nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc vui vẻ hằng ngày và cho xe vào trong. Xách ba lô lên và đeo trên vai tôi đi bộ tiến thẳng vào trong và tôi choáng váng với sự uy nga và tráng lệ. Có 5 dãy phòng học mỗi dãy gồm 3 tầng với lối kiến trúc hết sức đơn giản mà ko kém phần tinh tế. Tôi lại tiếp tục sải bước trên sân trường, những tia nắng nhảy nhót trên sân, từng cơn gió thu lùa về bay ngang qua mặt tôi, tôi có thể cảm thấy sự mát mẻ từ cơn gió ấy. Tóc tôi bị gió hất lên bay phấp phới để lộ vầng tráng cao cùng với gương mặt baby của tôi. Bỗng ai nấy đều nhìn tôi, tôi ái ngại cuối mặt xuống và đi tìm phòng học của mình. Tìm mãi tôi cũng tìm ra đc lớp 10A2. Lòng rộn ràng đến khó tả, tôi bước vào lớp và tìm một chổ ngồi sát cửa sổ. Từ đây tôi có thể nhìn đc toàn bộ sân trường. Những bông hoa phượng cuối cùng, đỏ rực như báo hiệu một mùa hè nữa đã khép lại. Tôi nhìn xung quanh lớp, lớp học này có đầy đủ như tivi, máy lạnh, máy chiếu,... Lớp lúc này cũng đông hơn trước, nhìn sơ qua thì ai cũng trai xinh gái đẹp hết. 6h30 còn quá sớm tôi đành lôi chiếc điện thoại Philips S308 mà mẹ đã tặng tôi nhân dịp tôi đổ thủ khoa. Tuy nó là đt rẻ tiền nhưng có đủ các chức năng tôi cần. Đeo tai nghe vào và bật bài Nobody's perfect của Jessi J idol của tôi và thưởng thức. - Này, chào cậu! Đang mãi nghe nhạc, bổng có người lay vai tôi. Bỏ tai nghe xuống, tôi vui vẻ: - Chào cậu! Tôi nở nụ cười thân thiện chợt lỡ làm cho bạn ý đơ người rồi. Tôi bối rối hỏi: - Mặt tớ dính gì hả? - Cậu cười thật đẹp! Cậu bạn thốt lên nhưng vẫn nhìn vào mặt tôi làm tôi ngại ngùng cả lên. Tôi đành lên tiếng để đưa cậu ý về thực tại: - Mình tên Lâm Mạnh Tùng, rất vui đc làm bạn với cậu! Rút kinh nghiệm tôi ko cười nữa mà chỉ chìa tay ra bắt theo phép lịch sự thôi. - Tớ tên Đoàn Quân. Chúng mình làm bạn nhé! Cậu ta cười mà chả thấy mặt trời đâu, tôi cảm thấy cậu bạn cũng thú vị lắm chứ. - Tớ có thể ngồi đây đc ko? Quân lên tiếng mà mặt vẫn cứ cười. - Ừ ok! Tôi đáp. Bổng dưới sân rộn ràng hơn hẵn, các bạn nữ thay nhau hò hét ầm ĩ. Tôi cảm thấy khó hiểu. Quay sang hỏi cậu bạn mới quen: - Này Quân, dưới sân có gì mà đám nữ sinh cứ nháo nhào lên thế? Tôi hỏi vs vẻ mặt khó chịu. - À tụi nó reo ầm lên là vì đại thiếu gia họ Trương đến trường này chứ gì. Chuyện này như cơm bữa. Quân nói như có vẻ hiểu rõ lắm. - Cậu cũng mới tới sao mà biết hay vậy? Tôi giả vờ ngây thơ hỏi. - Trời, ko có gì mà thằng Quân này mà ko biết haha. Nói xong nó cười lớn. Nhìn nó cũng khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi càng tò mò vì sao thiếu gia họ Trương gì gì đó có cái gì phải khiến các bạn nữ phải ầm ầm lên như thế. Tính nhiều chuyện của tôi có lẽ đã bị lay từ Quân lúc nào ko hay. - Thế thiếu gia họ Trương đó có cái gì mà khiến mấy đứa con gái vì nó mà làm mất đi hình tượng vậy? - Theo như thông tin mà thám tử Quân đẹp trai thu thập đc thì người đó là thiếu gia của dòng dõi họ Trương đầy quyền lực nhất VN. Các tập đoàn đều phân bố rộng rãi khắp năm châu và hắn sẽ là người thừa kế trong tương lai. Tôi há hốc mieejng vì gia thế của hắn thật khủng khiếp. Sao lại có người giàu thế cơ nhỉ? Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Quân nói tiếp: - Hắn tên thật là Trương Thế Phong, với danh hiệu hot boy số 1 của trường XX, vẻ mặt lạnh lùng đến đóng băng đã là thương hiệu của hắn. Và hắn là mẫu người lí tưởng mà các bạn nữ sinh ao ước và ngay cả tớ nữa. Haha, nhưng chưa một ai làm lung lay đc trái tim hắn. Nhưng tớ sẽ là người đầu tiên cua đc hắn haha. Quân nói mà tôi đơ người. Ko ngờ Quân lại là người phóng khoáng đến như vậy, khác hoàn toàn với tôi. Tôi cũng là gay nhưng chẳng bao giờ để lộ cho ai biết hết. Ngay cả mẹ của tôi, tôi cũng giấu đi con người thật của mình. Bổng tiếng trống vang lên mà sân trường vẫn chưa hết náo loạn. Thật chả hiểu nổi. Và rồi một cô giáo mặc bộ vest trắng đen bước vào. Lúc này, lớp gần như đông đủ cả rồi. - Chào các em, cô tên Thanh Thúy và cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô dậy môn Toán. Cô mong các em sẽ cùng cô đạt được mục tiêu của năm nay nhé! Rồi cô bắt cả lớp từng người đứng lên giới thiệu sơ lược về bản thân và điểm thi đỗ vào trường XX danh giá này. Đến lượt tôi, tôi hồi hộp giới thiệu: - Xin chào cô giáo và các bạn, em tên là Lâm Mạnh Tùng và điểm thi của em là 40 điểm. Bỗng cả lớp ồ lên một tiếng làm tôi ngại ngùng. - Các em trật tự, rất tốt Tùng em sẽ là lớp trưởng nhé? - Dạ em chưa sẵn sàng cô ơi... tôi ấp a úng nói vì tôi chưa bao giờ làm cán bộ lớp cả. - Ko sao, làm rồi sẽ quen có gì khó khăn cô sẽ giúp đỡ. Cứ như vậy nhé và bh em lên bảng viết thời khóa biểu cho cả lớp nào. Tôi chẳng còn cách nào khác đành lẳng lặng đi lên cầm viên phấn và viết. Chữ tôi rất đẹp, ừ tôi chỉ tự hào về tài viết chữ của mình thôi. Ở dưới lớp cứ xì xầm bàn tán có đứa nói " lớp trưởng gì mà baby, học giỏi mà còn viết chữ đẹp nữa. Hết chổ chê tụi bay ơi!". Tôi gượng cười. Viết xong tôi đi về chổ. - Tùng xong tiết em xuống văn phòng gặp cô nhé! - Dạ vâng! Tôi đáp. Tôi thật ko biết mình sẽ làm đc ko? Tôi đau đầu vì chức vụ này. Tiếng trống vang lên, Quân cất tiếng nói: - Xong tụi mình đi ăn chè nhằm kỉ niệm ngày cta làm bạn nhé! - Mình còn đi gặp cô nữa! Tôi từ chối khéo vì tôi mệt mỏi chẳng muốn đi đâu mà chỉ muốn về nhà thôi. - Ko sao, gặp xong rồi đi cũng đc. Cậu cho mình số đt đi. Quân nói rồi móc đt ra tôi thấy thích cái đt của Quân đó là đt Galaxy Alpha cái mà tôi hằng ao ước. Chắc nhà Quân cũng giàu lắm. - 0186xxxxxx - Ok, xong thì gọi tớ nhé! Quân nói xong thì chạy mất hút. Tôi lẳng lặng đeo ba lô và đi tìm văn phòng. Tôi đến tới nơi thì thấy đám nữ sinh này cứ chen chúc ở ngoài cứ nhìn vào trong. Mãi tôi mới len lõi an toàn mà vào bên trong. Tôi lễ phép thưa: - Chào cô, em đã đến rồi. Bổng tôi thấy một nam sinh khác, cao khoảng 1m8, tướng rất đô con cũng đang đứng nghe thầy giáo phổ biến lịch học. - Ừ, em lại đây. Đây là danh sách lớp, em mang về nhà và xếp loại điểm thấp nhất đến điểm cao nhất nhé. Ngày mai nộp cho cô! - Dạ vâng! Tôi lễ phép thưa. - Xong rồi em về đi ngày mai gặp! Tôi lẵng lặng quay bước đi bổng tiếng thầy giáo chổ hắn đang đứng vang lên: - Em là thủ khoa năm nay à? Thầy hỏi làm tôi ngại ngùng. Bổng hắn quay lại và tôi như chết đứng tại chổ. Hắn đẹp tựa như thần Apolo cùng vs ánh mắt sắc lạnh khiến tôi giật mình. - Ừ anh học trò lớp em đó. Cô Thúy tự hào nói.
|
Nhờ cô Thúy mà tôi đc giải thoát, tôi vội vàng cúi đầu chào thầy cô và chạy nhanh ra ngoài chứ nếu ở lại càng nở mũi hơn nữa. Đang đi mà hình ảnh hắn cứ hiện kên trong đầu tôi, hắn thật đẹp. Đúng như lời Quân nói, ai nhìn vào hắn đều bị mê mệt bởi vẻ điển trai chết người của hắn. Tôi lắc đầu xua đi hình ảnh của hắn thì tôi vô ý va phải một người. Tôi té nhào và nằm đè lên khuôn ngực vạm vỡ. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn, 4 mắt nhìn nhau, mũi chạm mũi, hơi thở hắn ấm áp phả vào mặt tôi làm tôi ngượng chín cả mặt. Như biết đc tình hình ko khả quan tôi liền đứng bật dậy và cúi đầu xin lỗi xong tôi bỏ chạy. Tôi đâu biết rằng khi tôi chạy hắn đã nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Hắn thật ko thể tin nổi rằng hắn chưa thấy ai bao giờ mà dể thương đến như vậy. - Có duyên sẽ gặp lại, nhóc con! Hắn lẫm bẫm nói. Tôi chạy một mạch ra tới nhà xe. Dừng lại nghĩ lấy sức, đôi môi nhỏ nhắn hình trái tim cứ mấp máy vì mệt. Bổng có một tiếng nói đanh đá làm nó giật mình. - Thứ quê mùa nhà nghèo mà đòi vô trường này học hả nhóc con? Biết đc truyện chẳng lành tôi vội lấy xe mà chả thèm nhìn người đó là ai. - Đi đâu thế đồ quê mùa? Cô ta bỡn cợt nói. Tôi cũng muốn nhìn xem cô ta là ai có quen vs tôi ko mà sao cứ thích làm phiền tôi. Cái tôi nhìn thấy đc là một cô gái vs nước da trắng nhưng thua tôi, cao 1m7 hay sao đấy khuôn mặt sắc sảo. Hết, nó chỉ cảm nhận đc như thế thôi. Nó đành im lặng và dắt xe đi. Cô ta ko tha vẫn cứ đứng chặn đầu xe nó lại và trêu đùa: - Nhìn cũng baby phết đấy, nhưng lại có tội hám trai. Còn lợi dụng té lên người Thế Vinh của tao à ? Bỏ nha mạy? Cô ta vừa nói vừa tát nó một cái rõ đau. Nó cố gắng kìm nén để cho cô ta sỉ nhục. Hóa ra cô ta thấy nó đụng phải hắn nên tức muốn trả thù nó. - Mày vẫn chưa lên tiếng à? Đc hnay Xuân Quỳnh sẽ cho mày câm điếc luôn haha. Nó ghê tởm giọng nói của cô ta. Nó nhắm mắt chờ cái tát trời giáng thì nó ko thấy đau rát bên má nữa. Nó mở mắt ra thì thấy hắn,chính là hắn đang ngăn tay cô ta lại và *bốp*. - Anh dám đánh em à? Cô ta tức giận hét. - Thì sao? Cô đc quyền đánh người khác thì tôi cũng đc quyền đánh cô. Hắn nói vs giọng lạnh băng khiến những đứa đi theo cô ta đều khiếp sợ. Thấy tình hình ko ổn lắm, nó vội dắt xe đi thì bị hắn níu lại và lôi nó đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nó vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn mạnh hơn nó nghĩ. Hắn lôi nó ra một chiếu Audi và đóng sầm cửa lại và đưa nó đi. Nó sợ sệt nhìn hắn. - Sao em lại để cho cô ta đánh em như vậy? Vẫn cái giọng lạnh băng,nó chỉ biết cười trừ. Hắn như người mất hồn, nụ cười của nó khiến tim hắn loạn nhịp. Cảm giác này hắn chưa bh có mặc dù có biết bao nhiêu cô gái cố làm cho hắn vui nhưng cái hắn nhận đc là sự vô vị đến nhạt toẹt. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy lòng mình bình yên lạ kỳ. Hắn muốn cái khoảnh khắc này mãi như vậy. Ko muốn nó trôi qua.
|
Nó nhận ra rằng đây ko phải đường về nhà nó. Nó muốn lên tiếng nhưng sao khó mở lời quá. " Dũng cảm lên Tùng ơi, ko có gì phải sợ " nó tự trấn an mình và mở lời: - Anh cho tôi dừng ở đây đc rồi! Nó nói vs giọng nhỏ xíu nhưng đủ để hắn nghe. Hắn bất ngờ hỏi: - Nhà em ở đâu? Hắn nở nụ cười nhìn nó. Hắn cũng ko biết vì sao mà từ khi gặp nó hắn cứ cười suốt, thật ko giồng hắn tí nào. Nó ko muốn gặp rắc rối nên dùng vẻ mặt baby chết người nhìn hắn và năn nỉ: - Anh cho tôi xuống đây đc rồi ko cần đưa tôi về tận nhà đâu!
|