Nếu không biết anh kể em nghe, chuyện tình loài hoa dại ẩn mình trong lòng đất, dai dẳng chờ mong ngày cựa mình đón nhận, một tình yêu chân thực sinh sôi. Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật, với loài hoa kia một tuần đã đủ yêu. Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật. Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất, đến với hoa trong một phút giây thật, anh cũng tự nhủ mình có lẽ đã bắt đầu yêu. Hoa ngẩn ngơ đón nhận diệu kỳ, trái tim ngây thơ run lên vì hạnh phúc, có lẽ nào giấc mơ này có thực, hoa đã yêu và cũng đã được yêu. E ấp hoa xòe cánh mỏng yêu kiều, màu rực rỡ như màu tình yêu ấy, trái tim hoa tan chảy thành bụi vàng lộng lẫy, dát sáng ngời trên gương mặt người yêu thương… Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời. Hoa bồ công anh, một lào hoa đẹp xứ ôn đới, nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng chứa đừng nhiều ý nghĩa. Có người nói rằng những phần nhỏ li ti trên hoa là cánh hoa bồ công anh, đợi đến mùa gió để bay đi, nhưng có người lại nói đó là nhưng cây hoa bồ công anh con, nho nhỏ đang ê ấp chuẩn bị vươn mình bay đi nơi xa để hình thành một cây mới, một cuộc sống mới !… – anh, em mún nghe anh kể chuyện ! anh kể chuyện ih nà ! – ờ thế nhóc mún nghe chuyện gì mới được ? – truyện hoa bồ công anh đó anh ! – chòi, nhóc nghe truyện đó gần trăm lần òi đó ! – xạo quá, gì mà trăm, mới mấy chục à ! – nhóc ko thấy chán à ! – thì ko chán người ta mới kêu kể đó ! – nhưng khi anh kể chuyện em ko được hỏi anh đó ! – sao kì dạ ? – à mà thôi hem có gì ! dù anh có cho hay ko cho em sẽ vẫn cứ hỏi ! và anh sẽ vẫn cứ trả lời…
|