Chương 5-3 Tại sao? Tại sao vẫn thất bại? Ren muốn khóc mà không khóc nổi. Thần thánh ơi, nó đã thật lòng, thành tâm thành ý xin lỗi anh rồi, tại sao anh vẫn không chịu tha thứ? Anh đã không nói một lời đẩy tay nó ra, lẳng lặng rời khỏi đó, để lại cho nó một bóng dáng lạnh lùng. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể níu kéo tất cả đây? Trong trí nhớ của Ren, lần đầu tiên in hằn dấu vết “thất bại”… nó ngồi trên một thùng giấy lớn, bất lực dõi theo BaekHo vẫn lạnh lùng thờ ơ trong trường quay. Buổi chiều hôm nay, địa điểm quay MV đã được dời đến đầu phố, cũng may là không phải cuối tuần, lại đúng thời điểm mọi người đều đi làm, nên những người túm tụm quan sát cũng không nhiều lắm, nhân viên sắp xếp cho họ đứng một bên, để cảnh đường phố trống và rộng ra, cho BaekHo có thể đi lại trên con phố phồn hoa. Xe cộ nườm nượp. Trên đường phố. BaekHo lặng lẽ bước đi một mình với vẻ cô đơn. Đau thương như những đốm sao sáng, khiến thời gian bất chợt chậm dần, không khí cô độc khiến đường phố ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trong dòng xe đan xen, một bóng dáng đau buồn của chàng trai xinh đẹp thuần khiết nổi bật lên, dường như chàng đã bị người yêu làm tổn thương đến cực độ. Tất cả mọi người đều bị anh thu hút. YunHo thầm mừng trong bụng, xem ra việc anh loại bỏ cảnh BaekHo và cô gái kia yêu đương say đắm, đổi bằng cảnh đau buồn sau khi bị tổn thương là một việc làm hết sức đúng đắn và sáng suốt! Căn cứ tình trạng hiện giờ của BAekHo, thực sự là có thể diễn Nhật ký phục thù của Hoàng tử rồi, không chừng còn có thể đoạt giải Oscar nữa ấy chứ. IU thở dài tiếc nuối, khó khăn lắm mới giành được cơ hội hợp tác với BaekHo, vốn định mượn cơ hội diễn xuất chung với anh để có thể tạo nên scandal, để danh tiếng của cô được hâm nóng, người người đều biết đến, nào ngờ bỗng dưng trở thành màn độc diễn thế này. Thất vọng, quá thất vọng… Cánh phóng viên ủ rũ buồn bực, không có màn hôn nhau, không có cảnh tình cảm đắm đuối với nữ chính, thậm chí BaekHo còn không nói một câu nào với cô ta, thế thì tin này làm sao bùng nổ được đây? Họ há chẳng đã công toi chuyến này ư? Ren ôm đầu, nhìn theo anh toàn thân toát ra hơi lạnh băng đang đi trên đường. Ôi, nó mong nhớ một dongHo khi cười có vẻ xấu hổ, đôi mắt phớt ánh sáng màu tím violet, đáng yêu như một đóa hoa cúc nhỏ biết bao. nó túm lấy tóc mình thật mạnh, cố gắng nghĩ ngợi, làm sao mới có thể khiến anh tha thứ cho nó đây? Ngẫm nghĩ, cảnh kinh điển thường thấy trong tiểu thuyết và điện ảnh… Trúng đạn? Đỡ một dao cho anh? Trong vũng máu, đau khổ ọc ra từng ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch, nắm chặt lấy tay anh, lẩm bẩm nói: “Huân… tha thứ cho em…”. Huân đau khổ tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân hình mềm nhũn của nó, gào thét tên nó: “Minki, xin em đừng chết! Chỉ cần em sống, anh sẽ chấp nhận tất cả…”. nó bất lực quá, bao nhiêu người sử dụng chiêu này, có thể thấy chắc cũng có hiệu quả. Nhưng tiếc là, thứ nhất, tìm đâu ra người bắn nó hoặc đâm nó đây? Thứ hai, lỡ như mọi việc tệ hại, sẽ có người thật sự bị đau khổ, bị tổn thương lắm… Còn cảnh nào thường thấy nữa không nhỉ? Đúng rồi, đụng xe! Một chiếc xe nhào đến, mắt thấy sắp đâm vào anh, nó sẽ bay ra, đẩy anh ra xa… Rầm! Chiếc xe hất nó lên cao, cơ thể như bị ném tung ra giữa không trung. Rầm! Rơi mạnh xuống đất! Tí tách! Máu tươi phun ra! A! Đau chết mất! nó không lạnh mà run. Thôi bỏ đi, chuyện này kinh dị quá… nó véo mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía con phố xe cộ dọc ngang như mắc cửi một cách không thể tự chủ, sao nó có thể lại nghĩ ra được chuyện này nhỉ? Quả nhiên là Ren tà ác mà… Đột ngột… Đôi mắt nó trợn trừng! Thân thể nó nhảy chồm lên như thể tên lửa! Giọng nói hoảng loạn mắc nghẹn trong cổ họng! “không!” Giọng nói mắc trong cổ họng vẫn chưa kịp thốt ra, nó đã như một viên đạn thoát khỏi nòng súng, bay ra phía trước! Tất cả mọi việc đều xảy ra chỉ trong tích tắc! Trong dòng xe cộ ngược xuôi, một chiếc Toyota bỗng dưng như thể say rượu chồm đến phía anh, tốc độ không phải là nhanh lắm, nhưng BaekHo lại như vẫn đắm chìm trong thế giới yên tĩnh của riêng anh, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang gần kề! Lúc mọi người phát hiện ra thì chiếc Toyota chỉ còn cách anh hai mét! Không – kịp – nữa – rồi! “BaekHo…” “Nguy hiểm…” Mọi người kinh hoảng gào lên!
|
tiếp ban oi.. s lau wa z.. dag lúc dầu sôi lửa bỏng mà.. T.T
|