thấy truyện ế wa' cho nên chán nản k mún up típ
|
tiếp đi tg truyện đang hay mà
|
Co nhieu ban doc truyen ma, chi la ho ko tham gia binh luan thoi. Viet truyen quan trong la co nhieu nguoi xem con binh luan chi la thu yeu thoi. Tg dung nan nhe. Minh mong duoc xem chap moi...
|
|
Chương 5-2 Không đúng! BaekHo bỗng nhắm nghiền mắt lại! Nụ cười của em rạng rỡ như một đóa hướng dương nở bừng những cánh vàng kim dưới ánh mặt trời nóng bỏng… cười nói với anh rằng: “Sau này chúng ta là bạn”… huơ nắm đấm tay hét lên: “Tôi là Ren – phóng viên siêu đẳng của JoongAng Ilbo!”… mỉm cười khe khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu trắng cỡ lớn: “Cho anh này!”… “Thuốc bôi có tốt không? Không làm da bị lột ra thành vảy đó chứ.”… Bàn tay em rất ấm áp… nắm lấy tay anh như thể đó là điều đương nhiên… khoác lấy cánh tay anh và cười… ôm lấy eo anh… “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”… … “Không.”… … Cảm giác lạnh lẽo khiến anh như chìm xuống địa ngục… BAekHo quay người rời khỏi trường quay, để lại đám nhân viên ngơ ngác sững sờ. “BaekHo!” Mọi người kinh hoàng gọi toáng lên. YunHo khoát khoát tay ra hiệu bảo họ đừng gọi anh nữa. Anh đã hợp tác với BaekHO nhiều lần rồi, trước kia cậu luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của anh, rất nghiêm túc rất chuyên nghiệp, nhưng lần này lại khác hẳn, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, thôi vậy, đợi tâm trạng cậu ta tốt hơn hãy bàn tiếp. “Mọi người nghỉ ngơi hai mươi phút!” Hy vọng cậu ấy có thể ổn định tâm trạng lại. * * * Trong kho chứa đồ tối om om. lặng lẽ ngồi trong một góc, anh không cần ánh đèn, bóng tối khiến anh có được cảm giác an toàn. Anh đúng là một thằng ngốc. Rõ ràng là bị lừa dối, câu đố đã được giải đáp nhưng anh lại thấy lòng đau như cắt, ước gì cứ mãi bị cậu ta lừa dối. Tại sao cậu không lừa anh nữa? Cho dù viện bất cứ lý do nực cười nào, anh cũng nguyện để cho cậu lừa mà. Nhưng, cậu đã không còn kiên nhẫn lừa anh nữa rồi. Anh co rúm người lại ngồi trong bóng tối. Anh bây giờ hệt như cậu nhóc yếu đuối thời thơ ấu. Không biết đã bao lâu. Một bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ bước vào. Anh quay đầu đi, không nhìn cậu nữa. nó rón rén bước đến gần bên anh, ngồi xuống đất, thật gần… “Hi…” nó dè dặt lên tiếng chào anh. Anh phớt lờ. “Không biết tại sao…” nó cười rất gượng gạo. “Mấy hôm nay, em cảm thấy rất không vui, càng ngày càng khó chịu.” Giọng nói khe khẽ, trôi mênh mang trong căn phòng. “Chúng ta làm hòa nhé, được không?” nó nhỏ giọng cầu xin: “Em thành thật thành thật xin lỗi anh mà, anh đừng giận em nữa nhé, được không? Tha thứ cho em một lần thôi, chỉ lần này thôi mà, em thề không được anh cho phép thì sẽ không nói gì cả, anh cho em thêm một cơ hội nữa, được không?”. Anh vẫn không đếm xỉa gì đến nó. “Anh không hiểu đâu, trong lòng em buồn biết bao nhiêu…” nó cúi gằm đầu, nước mắt lại dâng lên. “Em biết em sai rồi, là do em không tốt, anh tha thứ cho em một lần đi, em… em…” Tiếng nói của nó bắt đầu nghẹn đặc. “… Em thật sự không biết rằng anh sẽ giận… em tưởng chỉ cần dỗ dành nịnh nọt anh là ổn… Không ngờ làm anh tổn thương thế em cũng thấy đau lắm… em là một đứa ******** ác độc… Nhưng anh đừng giận em nữa được không…” “DongHo à…” nó nức nở van xin. Trong bóng đêm. Gương mặt anh trắng bệch méo mó. Tay anh co chặt lại, môi cũng mím chặt, không nói câu nào. nó dừng lại một lúc, rồi khẽ hỏi: “DongHo, bài hát đó có phải là anh viết cho em không?” Anh xoay mặt đi. nó cố gắng hồi tưởng lại để hát: … Em không ngoan Thích làm chuyện xấu Làm tổn thương tôi nhưng luôn xí xóa làm nũng Em có vô số lý do Chỉ cần em nắm lấy tay tôi Thì lý do ngốc nghếch đến mấy tôi cũng chấp nhận Làm tổn thương tôi sâu đến đâu Chỉ cần em chịu nắm lấy tay tôi … nó hát có phần lạc điệu, nhưng có một mùi vị thật kỳ diệu. Lòng bàn tay nóng hổi của nó phủ lên mu bàn tay anh. Hơi nóng truyền ra từ đó. nó nắm lấy tay anh. Hai bàn tay, một nóng hổi, một lạnh băng. cố gắng mỉm cười với anh, mái vàng rực rỡ như một ngọn lửa: “Nhìn này, em đã nắm tay anh rồi… Anh tha thứ cho em có được không?”
|