|
Chương 4: Đúng là số khổ!!!
Từ ngày nó bị hắn bắt làm osin thì nó chính thức trở thành một osin sai vặt chính hiệu 100%, nó là một người ít khi cam chịu mà bây giò nó phải cam chịu vì nó không thể bị đuổi được, hắn thì sau khi hành hạ nó cho đã thì vẫn tiếp tục hành hạ, ví dụ như ngày hôm nay. Sáng ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, khắp gian nhà, khiến cho người khác thoải mái không thôi nhưng không phải người nào cũng thoải máy, nó- Lưu Minh Hoàng bị hắn bắt thức dậy từ 5h sáng, nó không biết hắn bị cái gì mà bắt nó thức ngay lúc này, hắn nói: - Hôm nay tôi mời bạn nên cậu làm ơn làm cho tôi ít món! - nó nhíu mày, nếu làm ít món thì chút thức cũng đâu có chết, nó ngây thơ ủa nhầm nó giả nai hỏi: - Ít món là bao nhiêu? - nhìn ánh mắt chờ mong long lanh lóng lánh của nó, hắn hờ hững nói: - Khoảng 20 món! - WHAT? Nó nghe mà không tin vào tai mình, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, hắn cười đểu một cái rồi quay quắc đi. Quay lại hiện tại, bây giờ nó đang phải làm từ sáng tới giờ mà cũng chỉ mới 10 mấy món thôi, nó đúng là số khổ mà tự nhiên bị ép tới đây rồi còn bị ép làm osin, đúng là ép cả hồn lẫn xác mà. Nó bực lắm chứ nhưng không dám nói vì nó chưa muốn làm người vô gia cư sớm như thế. Khoảng 8h, trước cổng nhà có mấy chiếc môtô chạy hớt hải vào vs tốc độ không tưởng, nhanh tới mức khó mà nhìn thấy ai là người chạy vào, một lúc sau cửa chính mở ra một cô gái có body siêu chuẩn, gương mặt xinh đẹp cô bước vào, mặc chiếc áo sexy để lộ vòng 2 nhò thon, và cứ thế các cô nàng cứ từ từ đi vào, trong đám con gái có vài chàng trai, Ôi! Phải nói nó thì không phải gay nhưng mà nhìn thì khỏi nói, sao mà đẹp dữ không biết! Mà thôi nó không nên quan tâm nữa vì nó bây giờ phải nấu ăn chứ, tiếp tục hành trình nấu nướng cuối cùng cũng xong. Từ trên lầu hắn bước xuống vs bộ thường phục vs dép lê nhưng ôi thôi! Đẹp trai phải biết, phải nói cho mọi người biết nó là người rất háo sắc. Hắn đi tới chỗ nó cười khinh bỉ một cái rồi nói: - Ăn được không đây? - Xúc phạm, xúc phạm, hắn đang xúc phạm nó, nó đã tốn công tốn sức nấu mà hắn nói thế, có phải muốn chọc tức nó hay không, nó vụt tạp dề sang một bên nói: - Ăn hay không thì tuỳ! - cả một bàn ăn đầy toàn những món nóng hỏi, thật khiến người khác muốn thưởng thức và nó cũng không kiềm không nổi, nó biết chắc hắn cũng không độc ác tới mức cho nó nhịn đói đâu nhỉ? Nhưng..................Nhưng...................Nó sai rồi...................Nó lầm rồi......................Hắn chính là cái người tàn độc....................hắn nói: - Muốn ăn thì nấu cái khác đi! - nó mệt muốn chết mới nấu được mà hắn đối xử vs nó như thế, bực quá mà, Nó đúng là số khổ, nó đi một mạch lên phòng bỏ ngoài tai mấy từ chế nhạo của bạn hắn.
|
Đọc nhớ cho mình ý kiến để rút kinh nghiệm!!
|