Nhóc con siêu quậy! Em là của riêng tôi!!
|
|
Tên truyện: Nhóc con siêu quậy! Em là của riêng tôi Tác giả: Zen li lom Thể loại:Học đường, tình cảm,............v...v... Nội dung: Hàn Quốc Thiên( hắn): Lạnh lùng, ít nói, không quan tâm tới người khác, là hotboy của trường Royal, không thích bị người ta chỉ trích hay nói này nọ về mình. Lưu Minh Hoàng( nó): Đẹp trai a! Học giỏi a! Nhưng tích cách hơi tưng tưng, thích chọc người khác, nhưng lại không thích bị người ta chọc, là du học sinh từ Hàn về VN, quậy phá thì không nhiều chỉ là quá nhiều thôi
Văn Án: Nó- khi vừa từ Hàn về nghe được một tin rất ư là sốc từ bố mẹ là nhà mình mới bán nên con thông cảm qua nhà bạn mẹ ở, tin không phải quá sốc khi biết rằng Pama nó bán nhà để đi du lịch và nó gặp hắn chủ nhà mà căn nhà nó sắp ở rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi hắn vô cùng khó chịu vs nó? Hắn sẽ làm gì nó đây? Chờ đi rồi biết!!! -------------------------------------------------------------------------------------- Đây là lần đầu mình viết thể loại này nên có sai sót gì mong bỏ qua!!
|
Chương 1: Cú sốc kinh người!
Tại một ngôi sang trọng , màu chủ đạo là màu trắng có một chàng trai lịch lãm, thân cao 1m8, gương mặt đẹp đến kinh người, vẽ đẹp khiến người khác bị mê hoặc, vẽ đẹp không chói loà không quá nhạt nhoà thật khiến người khác khó rời mắt, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần đơn giản, chân mang dẹp lê, anh ngồi vắt chéo chân ngồi ngay chiếc bàn đặt ngoài trời, phía trên là mái hiên che nắng, nhàn nhà uống một hóp trà, từ xa một người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu đậm, đôi mắt bà màu đen, bà từ từ ngồi xuống ghế đối diện vs chàng trai đó, bà nói: - Thiên!! – chàng trai bây giờ mới nhìn sang bà, ánh nhướng mày giả vờ ngạc nhiên hỏi: - Dạ? – người phụ nữ biết con trai mình đang cố làm ra vẻ nên bà điềm đạm nói: - Ta có việc muốn nói! – người con trai đặt ly trà xuống ngồi nhìn bà chăm chăm nói: - Mẹ cứ nói! – à! Thì ra người phụ nữ là mẹ hắn, mẹ hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của hắn rồi nói: - Con sẽ có thêm người ở chung! – chàng trai vẫn nhìn bà, ý muốn bà nói tiếp, người phụ nữ thì xem thái độ của chàng trai nhưng không nhận ra con trai mình đang nghĩ gì trong đầu, người phụ nữ cao giọng nói tiếp: - Vì bạn của mẹ có một người con, mà bây giờ bạn mẹ không biết con trai mình về nước nên bán nhà rồi, bây giờ con trai của bạn mẹ không còn chỗ ở nên muốn ở nhờ nhà con! Bạn mẹ mới đầu thật ra không chịu nhưng do mẹ nói là ở chung vs con nên bạn của mẹ đồng ý, nên…………bây giờ……..con.- người phụ nữ chưa nói hết câu, anh đã đứng dậy, cuối chào mẹ rồi nói: - Con tuyệt đối không đồng ý! – người phụ nữ khẽ thở dài biết thế nào thằng con mình cũng không có đồng ý, nhưng bà đã lường trước và tiếp tục giở kế hoạch: - Huhuhu………con trai ta muốn ta mất mặt, thật quá tàn nhẫn, huhuhu……………..thằng con tui nó không thương tui! – bà cứ thế mà vừa khóc vừa than, hắn cũng muốn không quan tâm nhưng càng đi xa mẹ hắn càng khóc lớn, có cần làm lố thế không? Mẹ hắn đúng là dồn hắn vào đường cùng, biết hắn rất thương bà luôn chiều ý bà nhất có thể nhưng nếu không chiều thì 10 lần như 1 bà đều khóc thương rồi than vãn này nọ, hắn đi tới gần bà, đặt hai tay lên vai bà rồi nói: - Con xin lỗi! Con đồng ý! – người phụ nữ liền nín khóc, quay sang nói vs con trai: - Vậy mới phải! Ngày mai nhớ đi rước con trai của bạn mẹ ở sân bay gần công ty của con! – hắn cửa định phát bát thì mẹ hắn lại định khóc, hắn đành gật đầu đồng ý mà trong lòng chả có một chút nào hài lòng. Tại Hàn Quốc Bây giờ là giấc sáng, phải nói sáng chưng luôn vậy mà cái người nằm trên giường không thức dậy dù nắng rọi vào mặt, làn da của chàng trai nằm trên giường trắng quá a!. Chàng trai đang ngủ ngon thì một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên: - Cậu chủ à! Bà chủ tìm cậu ạ! – nói đoạn người hầu đi mất, chàng trai nằm trên giường vừa nghe hai chữ “ bà chủ” thì vắt chân lên cần cổ mà đi vào WC, một lúc sau nó bước ra rồi chạy xuống phòng khách, mẹ nó vừa thấy nó thì nói một lèo mà chẳng kịp thở: - Ngày mai con về VN, rồi đợi người ta tới rước cứ đừng về nhà mình vì nhà mình bán rồi, ba mẹ bán để đi du lịch, con thông cảm ờ nhà người ta đi, khi nào ba mẹ về thì mua nhà khác cho con, thôi mẹ đi đây cha con đang chờ ngoài cổng. – nó chưa kịp nghe hết thì mẹ nói đã đi ra ngoài, nó sau khi nhớ loáng thoáng mấy từ mẹ vừa nói thì đôi mắt trợn to, miệng giật giật, mặt có chút tái nhạt, nó hét lên: - MẸ CHƠI CON HẢ??????????????????? – tiếng hét làm trời rung đất chuyển ngôi nhà lung lai, nó vô cùng bất mãn, vô cùng bất mãn, nó không đồng ý.
|
|
Chương 2: Ấn tượng đầu tiên!! Nó mặt cứ hầm hầm nhìn mấy người làm, chửi người này, chửi người kia cho bớt tức, nó nhất quyết không về, nó nhất quyết không đồng ý ở chung nhà vs người lạ, lỡ gì người đó bị vấn đề thần kinh hay xấu thì sao? Nó hoàn toàn không đồng ý, là một nam tử hán nó quyết định mua nhà khác nhưng rồi ý nghĩ đó vụt tắt vì tiền đâu mua! Nó nghĩ ra kế khác là thuê nhà, thuê chắc không nhiều bằng mua đâu nhỉ? Nhưng rồi ý nghỉ nó lại bị vụt tắt lần 2 vì không có tiền! À! Đúng rồi! Nó không về VN! Chính xác ý kiến quá hay! Thật xuất sắc! Nhưng rồi trởi đâu có thương nó, một người hầu chạy hớt hải nói: - Cậu chủ! – nó quay sang nhìn người hầu nói: - Gì? – người hầu kính cẩn mặt tái mét xanh lè nói: - Cậu cẩn thận! – Quái gì thế nhở? Tự nhiên cái kêu cẩn thận là sao? Nó có gì đâu mà cẩn thận đang suy nghĩ mong lung nó thấy 4 người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen, tóc cũng màu đen, đi lại gần nó, nở một nụ cười đầy nguy hiểm, cuối xuống chào nó, nó giật mình lùi ra sao vài bước cố bình tĩnh nói: - Gì? Ai? Ai đây? – càng nói mấy người đó càng tiến lại gần nó, nó càng lùi ra sao, người hầu thì không những không giúp nó mà còn đứng nhìn xem kịch, mấy người đó đi tới nói: - Chào cậu chủ! Xin cậu lên xe chuẩn bị ra sân bay! Gần tới giờ rồi! – nó nuốt một ngụm nuốt bọt, cố cười cười nói: - Tôi không đi! – mấy người đó nhìn nó, ánh mắt truyền cho nhau rồi mấy người đó bế thốc nó lên vác lên vai rồi đi ra xe vụt vào, hàng lọat hành động khiến nó chưa kịp phản ứng đã thấy mình ngồi một đóng trong xe, nó đập cửa đòi đi ra nhưng vô vọng, nó dùng mọi cách xuống xe nhưng vô vọng, nó tức giận ngồi im, hai tay khoanh trước ngực lên giọng cậu chủ, hai chân vắt chéo vào nhau nói: - Mấy người là người của mẹ tôi à? – mấy người nó không nhìn nó chỉ gật đầu đáp, mấy người này nhìn như cái máy ý, Thôi bỏ qua nó không để ý nữa! Nó đang nghĩ trong lúc xuống xe nó nhanh chóng chạy nhanh đi, vậy là thoát nạn, không cần về VN, ôi! Sao mà nó hay thế nhở? Nó càng nghĩ càng cười to, càng nghỉ càng khoái chí! Mấy tên vệ sị nhìn mà tưởng nó trốn trại mới ra! Vân ôm lấy hi vọng đó, nó bất đầu hành động, khi cái tên vệ sĩ mở cửa xe, nó bước xuống, rồi chạy đi mất nhưng sao nó cố chạy mà cứ đứng một chỗ thế kia? Nó vẫn cố sức chạy chạy chạy, nó quay mặt lại thì thấy tên vệ sị đang túm lấy cái áo của nó giựt lại, nó quay sang cười xuề xoà rồi nói: - Buông tôi ra đi! – người vệ sị lắc đầu không buông ra nắm lấy áo nó kéo đi vào sân bay, cứ đứng đó nhìn cho tới khi nó chuẩn bị lên sân bay mới chịu rời đi, nó nhìn mà ấm ức a!!!!!!! Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mõi ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng tới VN. Nó vừa xuống thì ánh mắng chói chang soi rọi vào khuôn mặt đẹp trai của nó, nó vửa bước ra cửa khẩu hàng ngàn con mắt đổ dồn vào nó, nó không hề đề ý, nhưng nó thấy tự hào nha vì nó quá đẹp trai nên ai cũng phải ngoái đầu nhìn, nó nhìn ra phía xa nơi có chiếc xe bóng loáng thời thượng đậu, và người đứng dựa vào xe là một chàng trai ăn mặc thời trang, đeo kính râm màu đen, nhìn rất bảnh và khá là nam tính, nhưng khi nhìn cái bảng trên tay hắn nó nhíu mày: “ Ai là Lưu Minh Hoàng thì bò lại đây”, nó nuốt giận xuống, hai tay vo tròn nắm đấm, mọi người ai đi qua cũng ngoái nhìn cái người cầm bảng đó, nó đi lại cầm cái bảng vụt chỗ khác, che mặt mình đi, hắn nói: - Cậu? – hắn chỉ vào tắm bảng đó, nó che mặt vì nhục nhã rồi gật đầu, hắn nhìn nó, nó ngước lên nhìn, 4 mắt nhìn nhau cũng ý nghĩ: “ Thấy mà ghét”. Đó là ấn tượng đầu tiên của 2 người khi vừa gặp nhau
|
Chương 3: Quy tắc Nó bước lên xe ngồi mà không cần sự cho phép của hắn, hắn cũng chả quan tâm lên xe ngồi vào ghế lái, nhìn nó ngồi ghế phó lái nhíu mày nhưng không nói gì, nó thấy cái nhíu mày của hắn liền lên tiếng nói: - Thái độ gì đây anh trai? Anh không thích tôi ngồi ờ đây thì cứ mạnh miệng lên tiếng, dùng cái hành động đó là có ý gì? – chỉ vs một cái nhíu mày đơn giản, thật đơn giản mà nó cứ làm ầm ầm lên, hắn nhìn nó rồi nói: - Im! – một câu duy nhất thôi mà khiến nó im liềm không nói gì mà kì a! sao nó phải im! Nó vừa định lên tiếng nhưng mà nhìn hắn cũng lực hơn nó thì sẽ mạnh hơn nó vs lại khí thế trên người hắn tỏ ra khiến người ta sợ sệt mà nghe theo. Nó đành im luôn tới nhà, nhìn ngồi nhà mình sắp ở nó không khỏi trầm trồ vì nó quá quy mô và nó có cách thiết kế không đụng hàng rất độc đáo nhưng trang nhã và có phần rất là đẹp mà cuốn hút nữa. Nó nhìn rồi không nói tiếng nào nhưng trong lòng không ngừng la hét ầm ĩ, nó kéo vali đi vào nhà, hắn bỏ nó ở trước cổng rồi chạy xe vào, nó cũng nhịn mà đi vào nhà, vừa bước được một chân vào thì một tờ giấy không to không nhỏ đề hàng chữ: “Quy Định”, nó giựt lấy tờ giấy nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui rồi nói: - Thứ rác rưởi gì đây? – hắn nhìn nó nói: - Không biết đọc à? – nó tức giận vo tròn tờ giấy vụt vào mặt hắn, hắn nhíu mày nhìn nó, nó trợn mặt nhìn hắn, hai người nhìn nhau ngầm thách thức nhau, nó vẫn nhìn hắn cho tới khi một cú điện thoại từ điện thoại của nó khiến nó ngồi xuống mặt nhăn mày nhó. Nội dung cuộc gọi: - Alô!! – nó nói mà vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn - Con nhớ đừng gây sự vs người ta vì nếu con gây sự chừng nữa người ta đuổi ra đường thì lúc đó mà khóc đi há! – nói tới đây, đầu dây bên kia tắt máy, nó bóp chặt điện thoại, quay sang tươi cười nhìn hắn, ngồi xuống nhặt lại tờ giấy rồi đọc, tờ giấy có nội dung sau: “ Quy Định 1. Không hút thuốc 2. Không mời bạn tới nhà 3. Không bài bừa lôn xộn mọi thứ trong nhà 4. Không tự tiện vào phòng người khác, cả phòng osin cũng không được vào, nói chung là không vào được phòng nào trừ phòng của mình và các phòng chung 5. Không về trễ quá 10h 6. Còn nhiều điều quy định mà chưa nói hết từ từ bổ sung sau 7. Phải thực hiện tất cả không được dùng lý do nào để từ chối các quy định” Nó đọc xong thì càng tức tối nói: - Anh đi chết đi! Ai mà rảnh rỗi nghe theo lời anh chứ? – nó vụt tờ giấy vào mặt hắn lần thứ hai, bây giờ hắn giận thiệt rồi nó cứ hết lần này tới lần khác chọc hắn tức giận, hắn nhìn nó nói:\ - Không thích! Không thực hiện được! Thì đi chỗ khác! – nó nghênh mặt rồi nói: - Đi thì đi! Chắc tui sợ anh! – nói đoạn nó xách vali đi nhưng mà nó nhớ lời mẹ nó nhắc nhở: “Con nhớ đừng gây sự vs người ta vì nếu con gây sự chừng nữa người ta đuổi ra đường thì lúc đó mà khóc đi há!”, nó mếu máo khi nhớ tới, nó quay qua nhìn hắn cười tươi như hoa, hắn biết nó muốn gì nên nói: - Tôi suy nghĩ lại rồi nếu muốn ở đây thì làm osin đi há! – nó há hốc mồm, nghiến răng, mặt nổi gân xanh, gằng từng chữ nói: - Tôi-biết-rồi! – hắn cười mỉa mai rồi đi lên lầu mà trên môi vẫn còn cười tươi, nó thì muốn nhào tới đấm hắn mấy cái cho hắn biết thế nào là lễ độ, Tức quá mà!
|