HẠNH PHÚC KHÔNG DỄ CÓ
|
|
Đây là lần em viết truyện mông a chị chỉ dại thêm.do truyện theo trí tưởng tượng mà viết ra nên chuyện con trai có thai la bình thương"mong mọi ng ủg hộ" NV: Nó:Dương Triểu Minh 20t là nhị thiếu gia của gua tộc họ Dương gia tộc đứg thứ2 thế giới(hjhj hơj wá).vẻ đẹp như con gái,da trắg hồg mịn màng như da em bé.Tính tình hiền lành dễ thương hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến,làm nũng là số1. Biệt danh:Gà con Hắn:Trần Thế Anh 25t là thiếu gia nhà họ Trần gia tộc lớn nhất thế giới.là chủ tịch TĐ "TBN" mang vẻ đẹp mely không ai bì được,cũng vì gia thế và nhan sắc của hắn mà đã đem đến cho nó wa hắn một cơn bao lớn. Anh:Dương Triệu vỹ 25t là anh2 của nó và cũng là bạn thân của hắn.Hiện tại anh đang là chủ tịch của TĐ " TLK" rất hêu thương nó.rất đẹp nhưng không bằng hắn. Nhóc:Cao Tiểu phong 20t là thiếu gia nhà họ Cao gia tộc lớn thứ3 thế giới,bạn thân của nó (sau nay cũng là chị dâu của nó hjhj)hiền nhưng không như nó luôn giúp đởi bảo vệ nó.rất đẹp nhưng cũng thua nó Và 1số nhân vật khác (nó và hắn yêu nhau trong 1lần tình cờ hắn đến dự sinh nhật anh và hạnh phúc hơn nữa là 2 bên gia tộc lại kó hôn ước từ trước nên sau khi nó thi đậu đại học đã tổ chức hôn lễ).
|
Chú ý chính tả, không viết tắt, teencode nhe tg "mông a chị" =3=
|
Da e k.ơn nhe e là đọc giải của truyện a ắ hjhj nkờ e góp ý júp đởi e nhe hjhj
|
Chap1:Trước ngày cưới Một ngày đẹp trời của mùa thu thì ở 2 ngôi biệt thự của nhà họ Dương và nhà họ Trần đang rất bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ của nó và hắn.sau khi vscn sông hắn nhanh chân xuống nhà,xuống đến cầu thang thì đã thấy mẹ hắn đang xem lại sính lễ,nhẹ bước đến gần mẹ,hắ nói Có cần con phụ gì không mẹ Trần phu nhân quay lại nhẹ giọng nói Không cần đâu mọi thứ đều ổn hết rồi,con vào ăn sáng rồi đi đón ông bà nội giúp mẹ Sau khi nghe mẹ nói vậy hắn liền chào theo kiểu quân đội rồi tiến về phía bếp,Trần phu nhân chỉ biết lắc đầu cười vì đứa con trai của mình.còn về gia đình nó cũng giống như vậy nhưng có phần bận rộn hơn vì là đan gái nên cần chuẩn bị nhiều thứ hơn.nó bước xuống nhà thấy mẹ đang xem lại của hồi môn cho mình,nó bước thật nhẹ đến bên cạnh mẹ nũng nịu nói Mẹ có cần con giúp gì không Dương phu nhân nghe nó nói vậy cười xoa đầu noă bao -không cần đâu mẹ đã sắp xếp song ca rồi,thôi con mau vào ăn sáng đi mẹ có dận vú chưng tổ yến cho con đó phải có sức ngày mai còn tiếp khách khứa nữa cô dâu trong ngày cưới mà không được khỏe sẽ không tốt đâu. Nói đến đây mất bà rưng rưng ôm lấy nó nghen ngao bà nói tiếp -ngày mai con về làm vợ Thế Anh,làm dâu nhà họ Trần.tuy anh chị thông gia bên ấy rất thương yêu con, con cũng phải biết hiếu thảo với cha mẹ chồng,không để bấc hòa giữa vợ chồng nghe không con. Nghe những lời dạy bảo của mẹ nó không kìm được nước mắt nghẹn ngào trong tiếng nắc -con xin nghe theo lời dạy của mẹ.khi con không có ở cạnh nữa mẹ nhớ đừng thức khuya làm việc qua sức nhé mẹ Nghe nó nói bà gạt đi những giọt nước mắt kéo nhẹ nó ra ân cần nói -mẹ biết rồi,thôi không được khóc nữa ngày mai làm cô dâu rồi khóc sẽ không còn đẹp nữa,thôi mau vào bếp ăn sáng đi Nói rồi bà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó,nó không khóc nữa mĩm cười quay đi vào bếp.sau khi ăn song nó đi ra hỏi mẹ anh2 đâu -mẹ 2 đâu rồi mẹ? -2 con đi rước bà ngoại với Quân Quân rồi,chất cũng sấp về rồi.+ mẹ nó nói -dạ mà mẹ tôi nay cho con ngủ với bố mẹ nha.+ nó níu tay làm nũng -được rồi tối nay qua nhủ với bố mẹ.+ mẹ nó xoa đầu nó cười nói,đang nói chuyện thì tiếng còi xe ngoài cửa,nghỉ chất 2 về nó chay ra mở cửa rồi ôm lấy bà.
-bà ơi con nhớ bà qua. ( tới đây thôi mai. Việt tiếp mông mọi người. Ủng hộ)
|
(tiếp theo) Trước sự đang yêu của nó bà chỉ biết lắc đầu cười rồi mắng yêu nó. -cha mày ngày mai là vợ người ta rồi mà như con nít ý. -con nhớ ngoại thiệt mà:nó chu chu mỏ trả lời Thấy nắng đã lên,lúc này Triệu Vỹ mới lên tiếng -Thôi có gì vào nhà hẳn nói út mau đưa ngoại với Quân Quân vào ngày đi Thế là nó lại bế Quân Quân rồi diều ngoại nó vào nhà.vào đến phòng khách Dương Phu nhân đã lễ phép thưa hỏi ngoại nó,sau đó tất cả ngồi vào salông để tiếp tục trò chuyện.đang trò chuyện thì điện thoại anh reo lên anh xin phép ra ngoài,lúc sau quay lại với vẻ mặt vui vẻ,xin phép bà và mẹ cho đi đón Tiểu Phong.nghe nó đến Tiểu Phong,Dương phu nhân liên gật đầu đồng ý.(trước đây 2nhà định tổ chức hôn lễ nhưng vì Tiểu Phong nói muốn sau khi ra trường mới kết hôn nên đành quản lại). Thế rồi mọi việc đều được lo chu đáo,mặt trời cũng đã lặn,gia đình nó đang cùng nhau dùng cơm.sau khi ăn song cùng nhau nói chuyện được một lúc thì ai cũng về phòng nghỉ ngơi chững bị cho ngày mai.còn riêng nó thì đi lại cuối hành lang nơi bang công nó thường đứng để nhớ về những kỉ niệm,đang suy nghĩ thì nó bất gấp một thân ảnh quen thuộc dưới ánh đèn đêm người đó chính là bố nó.ông đang ngồi ở chiếc bàn gần mấy chậu hoa của nó,nó xuống lầu không quên mang theo một chiếc áo khoác,nó nhẹ bước đến gần Dương lão gia khoác áo lên vai ông.được ai đó khoác áo Dương lão gia quay lại nở nụ cười hiền,nó ngồi xuống cạnh ông nhẹ giọng hỏi -sau bố lại ngồi đây lại còn hút thuốc nữa -ta không sau chỉ là ngày mai... Nó đến đó đôi mắt ông rưng rưng.nó hiểu liền an ủi ông. -kìa bố con đâu có đi luôn đâu con sẽ thường về thâm bố mẹ mà. Nó làm nũng lay lay tay ông.khiến cho Dương lão gia phì cười xoa đầu nó.thế rồi hai bố con ngồi nói về những kỉ niệm của gia đình cho đến khi đồng hồ điểm 10h thì nó cùng Dương lão gia lên phòng ngủ,nằm giữa bố mẹ nó vui vẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. End chap1
|