oOo Kì Phùng Địch Thủ oOo
|
|
Lưu ý: Chap đặc biệt nhảm, mục đích chỉ để giới thiệu cho đủ nốt tám quái nhân (nhân vật chính) đã và đang trú ngụ tại lớp 2-Z. oOo Chap 2: Các quái nhân lớp 2-Z oOo Tại văn phòng Hội học sinh trường cấp ba Zodiac.
Đây là nơi nuôi dưỡng những “ác quỷ” đại diện cho công lí, chính nghĩa. Chỉ cần bạn lọt vào danh sách của chúng, bạn sẽ bị xử lí ngay lập tức.
“Chào Hội phó, đây là các kiến nghị từ các học sinh năm hai và danh sách những học sinh đi muộn hôm nay!”. Một cậu trai nói, cẩn thận đặt lên bàn một tập giấy.
Sư Tử - Hội phó ác quỷ, cầm lấy tập giấy, miệng đáp mà mắt không nhìn: “Cám ơn, làm tốt lắm!”
Anh đặt đống tài liệu xuống và bắt đầu phê duyệt nó. Công việc của Hội học sinh khá vất vả. Anh phải làm nó từ sáng sớm cho tới chiều muộn. Có lẽ nên làm nó nhanh hơn một chút, trước khi giờ học bắt đầu.
Sư Tử thở dài. Lại là những kiến nghị về đám học sinh cá biệt đấy một lần nữa.
Đã không biết bao nhiêu lần anh phải đọc nó rồi chứ?! Nếu không phải vì trong cái nhóm đấy có một tên có thế lực gia đình, thì cả lũ đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Một tiếng thở dài nữa. Anh không thể nhớ nổi số lần mà anh đã phải thỏa thuận với cái hội đó, hội Cục súc. Đúng như cái tên, chúng thực sự là những tên cục súc.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Sư Tử ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi:
“Kim Ngưu đâu?!”. Thật quái đản khi mà giờ này tên đó vẫn chưa ló mặt. Mặc dù hắn cũng hay đi muộn, nhưng đến giờ này chưa đến thì rất đáng chú ý.
“Hội trưởng ấy ạ? Em cũng không rõ, sáng nay em không có thấy anh ấy!”. Cậu học sinh ban nãy đáp.
“Vậy à?”, anh gật gù đáp.
Anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Hàng loạt các viễn cảnh dở khóc dở cười xảy đến với Kim Ngưu trông đầu anh. Ngưu là bạn thân của anh rừ cấp hai nên tính nết hắn thế nào, anh nắm rõ như lòng bàn tay. Người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ hắn vì hắn học giỏi. Nhưng thực tế phũ phàng là hắn không hơn không kém một tên biến thái. Mà không, hắn thực sự là một tên biến thái.
Chắc có lẽ hắn lại trên đường đi gặp em bé nào xinh xinh rồi nổi máu lollicon rồi bị tống vô sở cảnh sát hay đơn giản là hắn đang nằm mơ được cosplay thành hầu nữ hay thủy thủ mặt trăng.
Chốt lại câu cuối cùng, anh mặc xác hắn vậy. Nghĩ nhiều thật mệt óc, rồi thì hắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Sư Tử liếc nhìn đồng hồ, sau đó đóng tập tài liệu lại và cầm cặp sách đi về lớp học. **********
Tại khu vực cầu thang phía Tây.
Đây là nơi mà không có bất cứ một bóng dáng nào qua lại.
Nơi đây vốn là lãnh thổ của một “thiên thần” đại diện cho tà ác và bóng đêm. Hắn đẹp, đầy quyến rũ nhưng vô cùng tàn bạo. Ánh mắt trời không thể len nổi đến dãy hành lang ấy, nó giống như hoang đảo tách biệt với thế giới vậy.
Nếu không may mà đặt chân vào nơi này, bạn sẽ có một lối thoát duy nhất là chuyển trường.
Tuy nhiên, con quỷ này cũng có đặt ra một vài ngoại lệ nho nhỏ…Nhưng cũng chẳng mấy ai được đặc quyền đó. Cho đến nay, mới chỉ có một người duy nhất.
Xử Nữ tắt điện thoại, nhét vào túi quần. Anh đi lên cầu thang, dậm mạnh từng bước chân như cố tình để ai đó nghe thấy.
*Cộp cộp*
Tiếng đế giày nện xuống sàn. Âm thanh vang dội trong không gian yên tĩnh.
Xử Nữ dừng bước, đôi mắt đen sậm liếc nhìn kẻ đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, lưng đối với mặt anh. Kẻ đó mặc chiếc áo sơ mi trắng, toát lên vẻ quý phái khác thường.
“Lại đến hả?”. 'Sơ mi trắng' cất tiếng nói, giọng có chút chán chường, không buồn quay lại nhìn, nhưng chắc chắn là hắn vẫn biết người sau lưng hắn là ai.
“Khá khen cho cậu, đây tầng ba mà vẫn dám ngồi như thế!”. Có lẽ đã quá quen với cung cách nói chuyện như vậy, Xử Nữ đáp, ngón tay di trên bờ tường bên cạnh.
Thiên Bình – kẻ đang ngồi trên cửa sổ - cuối cùng cũng có chút phản ứng. Hắn quay người lại.
“Chuyện gì đây?”, Xử Nữ không bao giờ đến tìm ai mà lại chẳng có mục đích gì, hắn hỏi thẳng luôn, mắt vẫn không buồn nhìn, “Đúng là tôi có đồng ý cho anh đến đây, nhưng đừng quá lạm dụng nó chứ!”
“Hai việc thôi!”, Xử cau mày, “Một, giờ học đã bắt đầu. Hai, ba cậu gọi. Nhớ gọi lại cho ông ấy khi cậu đi học về.”
“Anh à, anh có nhất thiết phải đạo đức giả đến vậy không?”, Thiên Bình cười khẩy, đôi mắt màu nâu như hạt trân châu khẽ liếc nhìn người đối diện. Cái nhìn mang vẻ khích tướng, vô cùng khó chịu.
“Cậu nên hỏi tại sao mắt người ta mù!”, Xử Nữ mất kiên nhẫn, để lộ ra chút sát khí trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh.
Thiên Bình nhếch mép cười đắc ý. Dường như anh khá thích thú trong việc chọc điên Xử. Và cảm thấy như chưa thỏa mãn, anh bồi thêm một câu nữa:
“Anh càng ngày càng đẹp gái ra nhỉ?!”
*Rầm*
Xử Nữ siết chặt bàn tay, đấm mạnh vào tường. Trên tường xuất hiện một vết nứt trong khi bàn tay anh còn chẳng mảy may một vết xước. Anh nghiến răng ken két, mặt tối sầm lại, như thể phía trên đỉnh đầu anh xuất hiện một đám mây đen:
“Im ngay không tôi cho cậu về chầu Diêm Vương giờ!!!”
“Anh thắng được tôi à?!”, Thiên Bình cười đắc ý, “Cuối cùng cũng lộ mặt tồi ra hả?!”
Mặc cho Thiên Bình cười hả hê, Xử Nữ chỉ đứng đó. Thằng nhóc đó luôn nắm được điểm yếu của anh nên chẳng bao giờ anh thắng được nó cả.
Nổi điên lên là một cách giúp anh mạnh hơn. Điều này đúng với hầu hết các trường hợp, trừ với Thiên Bình. Với tên này, mềm mỏng không xong mà cứng rắn cũng chẳng được.
Càng nghĩ càng tức, giờ thì anh yếu thế hơn nó. Thật tuyệt làm sao?!
Thiên Bình ngưng cười, thấy đã đến giới hạn của Xử. Sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí. Cả hai người đều chẳng buồn nhìn nhau nhưng sát khí xung quanh họ cứ tỏa ra ngùn ngụt.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Thiên Bình thở hắt ra, trèo xuống khỏi mép cửa sổ. Hắn đưa tay vuốt hết đám tóc rủ trên trán, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh sống lưng:
“Vào lớp nào!” **********
“Cancer, Cancer!”. Cô gái lay nhẹ chàng trai đang nằm bên cạnh và âu yếm gọi anh bằng thứ giọng ngọt đến mức kiến cũng phải chui ra khỏi hang.
“Thôi nào, dậy đi! Chẳng phải hôm nay anh phải đi học còn gì?!”. Cô ta vỗ nhẹ vào người anh rồi từ từ chuyển sang vuốt ve vùng ngực săn chắc của anh.
Cự Giải trở mình, mặt nhăn như khỉ vì chói nắng. Anh vò mái tóc vốn dĩ là xù như tổ quạ của mình, mắt nheo nheo nhìn cô gái, cất tiếng nói, vẻ rên rỉ:
“Thật sao…Sáng rồi sao…”
“Ara…”, cô kêu với giọng nũng nịu, “Dậy đi nào!”
“Anh chẳng thích đi học, chơi với em vui hơn nhiều, Eli”, Cự Giải làm vẻ nũng nịu. Giọng nói ngái ngủ là thứ quyến rũ con gái nhất của một chàng trai. Gần như chẳng có cô gái nào cưỡng lại được.
“Không phải anh luôn nói vậy sao? Nhưng đến lúc em định gọi điện cho nhà trường thì anh lại nhất quyết không chịu!”. Elizabeth thở hắt ra.
"Dậy đi!”. Nói rồi, cô bước ra khỏi giường và đi ra phía bàn, tự rót cho mình một li nước.
Elizabeth là một trong nhưng đương kim tiểu thư của tập đoàn Kaayo. Cô xinh đẹp, quyến rũ. Nước da trắng mịn như trứng gà bóc. Đôi mắt xanh cùng hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ khiến cô trở nên bí ẩn kiêu sa hơn. Đôi chân dài, thon thả. Từng bước đi nhẹ nhàng, giống như đang lướt trên mặt đất. Chiếc váy ngủ ngắn, mỏng khiến cô còn nóng bỏng hơn.
Cự Giải ngồi dậy, xoa mặt, một cách giúp anh tỉnh ngủ hơn sau một đêm quậy phá. Elizabeth đưa anh một li nước. Giải uống một hơi hết veo.
“Muốn em đưa đến trường không?”. Cô cất tiếng hỏi, câu hỏi mà cô đã hỏi cả trăm lần nhưng lúc nào cũng chỉ một câu trả lời.
“Thôi khỏi! Em muốn anh bị đuổi học lắm hả?!”, Cự Giải nhăn mặt. Thứ nước mà Elizabeth vừa đưa anh đắng nghét như thuốc bắc vậy. “Mà cái gì đây?”
“Chúa ơi, học sinh cấp ba rồi mà lại không được phép yêu đương hả?!”. Elizabeth thốt lên đầy chán nản. Lúc nào anh cũng lấy lí do đó để từ chối việc này.
“Yeah, và em thì đã tốt nghiệp đại học, là đương kim tiểu thư của Kaayo. Còn chưa kể em đã đính hôn rồi nhỉ?”. Giải lãnh đạm nói.
Elizabeth thở hắt ra, khó chịu. Cô tiến về phía chiếc tủ, kéo mạnh nó ra, rút ra một bộ quần áo. Cô cởi chiếc váy ngủ ra, không chút ngần ngại thay đồ trước mặt Cự Giải.
Thấy phản ứng của cô như vậy, anh chỉ bật cười. Giải sấn lại, vòng tay từ sau lưng ra ôm lấy cô gái. Anh thì thầm vào tai cô dịu dàng:
“Thôi nào, anh chỉ không muốn đám bạn học ngu ngốc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Ai mà biết chúng nó sẽ có những ý nghĩ đồi bại nào khi thấy em chứ?!”
Dường như không thể cưỡng lại lời dỗ ngọt của anh, Elizabeth chỉ bĩu môi, nhìn anh bằng đôi mắt cún con tội nghiệp không nơi nương tựa, như thể cô sẽ chết nếu thiếu anh.
“Vậy ha?”. Vừa nói, Giải vừa đặt vào môi cô một nụ hôn. Khỏi nói cũng biết, cô gái tất nhiên bị đưa vào tròng một cách dễ dàng.
Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó. Sau khi Elizabeth đi khỏi phòng, Cự Giải mới thay đồ.
Anh mặc chiếc áo sơ mi, cài cúc đến kín đến tận cổ. Cà vạt được thắt nút cẩn thận. Mái tóc nâu vàng xù xù ban nãy thì chải cụp xuống thành đầu nấm phồng phồng. Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kính Nobita to đùng và dày cộp mà bạn bè anh vẫn gọi là “hai cái đít chai” đeo lên mắt. Anh mở chiếc túi vải sờn, kiểm tra đống sách vở của mình.
Anh đeo túi, lững thững ra khỏi căn hộ của Elizabeth.
Bước ra khỏi đại sảnh, anh nhìn bóng Elizabeth trên chiếc xe mui trần màu đỏ phóng vụt đi, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi anh:
“Một kẻ ngốc nghếch mắc lưới tình nữa rồi!” **********
*Cộp*
Thiên Yết ngồi đập đầu xuống bàn liên tiếp nãy giờ cũng phải hơn chục cú, khiến cả lớp đều phải ngoái đầu lại nhìn và tự hỏi: “Thằng đó bệnh à?!”. Nhưng mặc kệ các phản cảm của đám đông, cậu vẫn ngồi và cố tự đưa mình vào giấc ngủ ngàn thu.
Nguyên do là vì sáng nay có bài kiểm tra môn tự chọn của cậu, vậy mà đầu óc cậu lại rỗng tuếch. Không phải vì cậu không biết sáng nay có bài kiểm tra, ngược lại là đằng khác, biết rất rõ nên càng phải tự trừng phạt mình nặng hơn.
Tối qua, cậu đã tự nhủ mình phải đi học. Cuối cùng, xui xẻo thế nào, dì cậu lại sinh em bé. Ở nhà lúc đó lại chỉ có mình cậu với dì nên phải gồng mình cõng dì chạy gần hai cây số để đến bệnh viện. Cõng rồi cũng chưa xong việc, cậu phải ở lại làm một đống thủ tục và đợi mẹ đến.
Dì cậu khá trẻ nên không ít người nhầm tưởng cậu là ba đứa nhỏ. Nhưng Yết cũng chẳng thể nói không, vì dì chia tay người yêu và quyết làm bà mẹ độc thân. Kể ra thì dài dòng, sẽ thật tội nghiệp cho dì và đứa em sắp sinh nên Yết đành cúi đầu im lặng.
Lỡ mất buổi tối thì phải lấy buổi sáng bù vào.
Biết vậy, hôm sau Thiên Yết đã dậy từ rất sớm.
Cậu mở cửa sổ đón nắng sớm nhưng chẳng có chút nắng nào vì cậu dậy lúc năm giờ mới tờ mờ sáng. Không đón nắng, thì đón tiếng chim hót. Quái lạ thay, mùa thu chim bay về phương Nam hết, vậy là một tiếng hót cũng không.
|
Yết bước vào nhà vệ sinh, sau khi tập xong bài thể dục buổi sáng.
Nhưng vừa bước vào, thì đập ngay vào mặt cậu là chiếc gương tráng bạc bóng loáng. Khuôn mặt Yết hiện rõ mồn một trên gương. Đôi mắt cậu như bị hút hồn vào tấm gương.
*Bùm*
“Gương ơi, sao ta lại đẹp thế này?! Giống như một thiên thần sa ngã! Biết làm sao đây, gương ơi?”, Thiên Yết nhảy cẫng lên thích thú. Cậu đứng trước gương, sờ lần khuôn mặt mình trên đó.
“Gương ơi, ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?!!”, Yết cọ mặt vào tấm gương, rồi ra sức hôn lấy hôn để khuôn mặt mình trên đó.
Tiếp đến, cậu làm đủ mọi kiểu mặt từ phồng mồm bĩu môi (dễ thương) cho đến vuốt tóc lạnh lùng (sexy). Cứ thế, Yết đứng đó, nhún nhảy, lắc qua lắc lại.
“Chúa ơi, rốt cuộc là mình xài hết ba tiếng đồng hồ để học đó cho việc tạo dáng!!”. Thiên Yết ôm đầu, đau đớn nhớ lại từng thước phim tua chậm. Nào là nhìn bên trái, liếc bên phải, mắt rưng rưng khóc, làm nũng kiểu puppy…v.v hàng loạt các tư thế tự sướng. Thử hỏi trên đời có thằng con trai nào bệnh hoạn như vậy không chứ?
Cũng chính vì căn bệnh tâm lí lạ lùng vô phương cứu chữa này, mà Thiên Yết không có lấy một người bạn. Có lẽ cậu sẽ chết trong sự cô độc chăng…?
Chắc trên đời này chẳng có ai yêu cậu bằng cậu đâu nhỉ?! **********
“Cô tìm lại trong tập bài đi cô, rõ ràng em nộp rồi mà! Bài đề tên Song Tử ấy!”. Tiếng nài nỉ đó đã kéo dài phải suốt cả tiếng đồng hồ nãy giờ ở phòng giáo vụ. Mặc dù vậy, nó cũng không ảnh hưởng đến các giáo viên khác, trừ người phải đối mặt với nó.
“Tôi đã nói với em rồi, không có bài kiểm tra đó ở đây!”, cô mặt bự gắt lên câu mà cô cũng lặp đi lặp lại suốt cả tiếng, “Em có chắc là đã nộp nó không?!”.
“Chắc chắn mà cô! Em còn là học sinh lớp cô nữa mà!”. Song Tử đau khổ thanh minh. Tại sao lần nào anh cũng vướng phải cái tình huống này sau mỗi bài kiểm tra chứ nhỉ?
“Học sinh lớp tôi?!”, cô giáo mặt bự trợn mắt kinh ngạc, “Thế tên em là gì?!”
“Song Tử!”
“Lớp tôi làm gì có ai tên Song Tử đâu!!!”
“Hả???”. Giờ thì đến lượt Song Tử trợn mắt.
Anh ngồi trong lớp nguyên một năm trời mà cô không nhớ mặt anh sao? Còn chưa kể đây đâu phải lần đầu tiên anh tìm cô về chuyện này. Ít nhất là năm ngoái bốn lần, năm nay là lần thứ hai. Sáu lần gặp cùng một vấn đề, chẳng phải quá đủ để cô nhớ mặt anh cho chục năm kế tiếp sao?
Song Tử thở dài, có cảm giác muốn đập đầu vào tường một phát chết quách đi cho rồi. Anh ngao ngán nói:
“Cô cứ kiểm tra lại danh sách lớp, nhất định sẽ có tên em!”
Cô mặt bự thở hắt ra, miễn cưỡng mở ngăn kéo lấy danh sách lớp ra dò. Cô lật từng trang, ngẫm nghĩ lại. Năm ngoái cô cũng gặp phải việc này đến bốn lần liền, năm nay là hai lần. Mỗi lần một học sinh khác nhau thì phải? Nếu cùng một học sinh, sao có chuyện không nhớ!
“Em vừa bảo tên em là gì cơ?”. Cô mặt bự hỏi, mắt không buồn nhìn mặt Song Tử.
“Song Tử ạ!”, anh nhún vai đáp.
Cô dừng lại trước một trang có đề tên ‘Song Tử’ to đùng ở trên, in bằng mực đỏ chói. Nhìn kế sách bức ảnh hồ sơ. Trên tấm ảnh đó là hình một cậu trai mặt mũi sáng sủa, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt to, xán lạn. Nhìn chung là ổn. Nếu cô có thằng con trai như thế này thì cũng là quá phúc đức.
Nhưng sao…
Cái tên trước mặt cô trông chẳng có nét gì giống với bức hình cả. Cậu thiếu niên trong ảnh mang vẻ khôi ngô, năng động thì cái tên này lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn lù khù, chậm chạp mà lại lập dị, tự kỉ, chẳng ai muốn dây dưa với nó.
“Em có chắc đây là em không đấy?!”, cô buột miệng, lúng túng hỏi.
“Không em thì ai hả cô?! Chẳng lẽ có người đóng thế?!”. Song Tử nhíu mày khó chịu. Kèm theo đó là một câu nói khinh khỉnh.
Cô mặt bự nuốt nước bọt. Cô hết nhìn tấm ảnh, lại quay ra nhìn Song Tử. Phải như thế đến cả chục lần, cô mới nhìn ra nét giống nhau của hai người.
“Được rồi, tôi sẽ tìm lại…Em cứ về lớp…”, cô nuốt khan, trả lời anh.
Song Tử cúi đầu chào, rồi ra khỏi phòng giáo vụ. **********
*Xoẹt*
Có một thứ gì đó lướt qua.
Nó bóng loáng và sắc nhọn, như chém rách bức màn không khí.
Một lưỡi gươm, không, một đường kiếm hoàn hảo. Phải là một đường kiếm hoàn hảo thì mới tạo được cảm giác như vậy. Để chém được một đường kiếm tuyệt vời đến thế, hẳn phải là một cao thủ già làng lão luyện.
Nhưng không, đó chỉ là một chàng trai trẻ tài hoa.
Mái tóc đen của anh bay nhẹ trước những cơn gió thoảng. Đôi mắt đen, sắc nét như đang nhìn về vô định, hay nói cách khác, nhìn về một thứ mà mắt thường không thể nhìn. Mồ hôi anh chảy nhễ nhại, nhưng dường anh chẳng để tâm đến điều đó.
*Két*
Tiếng bước chân của người con gái, khẽ nhón nhẹ trên hành lang gỗ, tiến về nơi chàng trai đứng.
“Anh hai, đến giờ đi học rồi!”
Vừa nói, cô gái vừa quỳ xuống cạnh cửa, cầm theo một chiếc khăn tắm được gấp vuông vắn, cẩn thận.
Ma Kết dừng tay, đút kiếm lại vào bao.
Anh đi về phía cửa, đón lấy chiếc khăn từ tay cô em gái.
“Anh không cần phải cố sức tập vậy đâu!”, Ma Ái Thy – em gái anh – khe khẽ nói.
Kết nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Giống như cô vừa phát ngôn một điều gì đó thật lạ thường.
Thy nhún vai, “Anh không cần phải tỏ ra như vậy đâu! Ba đã đi rồi!”.
“Đây là lí do vì sao anh ghét em nhất…”, Ma Kết nhíu mày, bĩu môi.
“Ồ, cám ơn! Giống như điều anh đã nói suốt mười sáu năm nay!”. Cô cười nham nhở, châm chọc anh. Nói đoạn, cô quay đầu bỏ đi, hai bàn tay đan chéo nhau, vắt ra sau lưng. “Đi tắm đi! Người anh hôi quá!”
*Bộp*
Ma Kết ném mạnh cái khăn vào đầu Ái Thy rồi lãnh đạm bỏ đi. **********
Giờ thì lớp 2-Z đã đủ mười sáu thành viên vốn có. Một người hiện đang nằm viện.
Thầy giáo bước vào lớp, dắt theo hai tên bất tài vô tướng. Một thì bộ dạng nhếch nhác, quần áo bám đầy bụi. Tên còn lại thì mặt mày xám ngoét, hai hốc mắt khô lại, đen xì.
Học sinh trong lớp thì mỗi người một vẻ.
Xử Nữ vào lớp mà hắn như đi dã ngoại, mang theo một đống đồ ăn trải dài trên bàn. Kế đó là hắn ngồi ghếch chân lên ghế, nhâm nhi từng thứ một.
Đặc biệt, hắn tỏa ra một trướng khí kì lạ.
Có những bông hồng lấp lánh tỏa ra xung quanh hắn.
Thứ mà khiến hàng ngàn đứa con trai nhìn hắn dưới hình dạng một đứa con gái.
Bảo Bình ngồi lẩm bẩm một loạt các thứ tiếng kì lạ và liên tục bấm móng tay. Ảo giác mà hắn tạo ra là một làn khí đen xì, cô đặc quanh hắn.
Cự Giải mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không, mơ màng là một từ nhân cách hóa theo hướng vô cùng tươi đẹp.
Thực tế là hắn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và cười tít mắt. Miệng thì chảy nước tong tỏng. Lỗ mũi phập phồng lên xuống, đỏ hỏn. Cộng tất cả lại thì là một khuôn mặt dâm đãng đến từ một tên mọt sách.
Song Tử ngồi bất động trong lớp. Sẽ chẳng có từ nào khác để nói về trạng thái của hắn cả.
Thiên Yết ngập chìm trong một mớ giấy và các tài liệu với một hi vọng trong tuyệt vọng: Đạt đủ 52 điểm trong bài kiểm tra môn tự chọn.
Ma Kết thu mình trong xó lớp và ghi chép gì đó.
Sư Tử chiếm ngay vị trí bàn đầu. Anh sắp xếp lại toàn bộ những thứ cần làm ở Hội học sinh và những thứ ở lớp học.
Thiên Bình ngủ say như chết, không buồn động đậy.
Thầy giáo bước vào, đặt mạnh cái tập giấy lên bàn.
“E hèm!”, thầy tằng hắng giọng, thu hút sự chú ý về phía mình. Cả lớp quay lại nghiêm chỉnh. Thầy mỉm cười hài lòng: “Lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới…”
“Ôi dào!”
“Thế mà thầy cũng…”
“Kệ đi!”
Đám học sinh thốt lên chán nản rồi lại quay trở về đống lộn xộn như ban đầu.
Thầy giáo chán nản, nói với Bạch Dương và Nhân Mã: “Các em cứ ngồi thoải mái nhé! Tiết sau tôi sẽ quay lại!”
“Thầy không phải dạy sao?!”, Nhân Mã cau mày khó hiểu.
“Đây là tiết Sinh hoạt đầu tuần! Nhà trường có tiết này các lớp có thể đặt ra kế hoạch phấn đấu. Nhưng nó khá là vô dụng với lớp 2-Z…”
Thầy nói như không còn sức lực rồi chuồn thẳng ra ngoài.
“Oh my God! I love this school!”. Bạch Dương thốt lên đầy sung sướng.
Còn Nhân Mã thì á khẩu, chết lặng.
Anh đã định làm lại quảng đời học sinh của mình.
Giờ thì hi vọng đó đang ở đâu đây?
=== End chap 2 ==
|
Lưu ý: Chap không dài lắm, do viết cố trước lúc đi học. Đặc tả Kim Ngưu dâm dê là chủ yếu.
oOo Chap 3: Kim Ngưu bị sét đánh oOo
Cũng cùng buổi chiều ngày hôm đó…
Kim Ngưu choàng tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Toàn bộ mang màu trắng tinh khiết. Và nó thoang thoảng mùi thuốc tẩy.
Chỉ đến khi anh nhìn thấy chiếc ghế in biểu tượng y tế, anh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Kim Ngưu vò đầu, làm xù ngược mái tóc vốn dĩ cũng không gọn gàng của anh. Anh bắt đầu lùng sục trí nhớ xem chính xác chuyện gì đã xảy ra mà anh lại ở trong bệnh viện.
Anh đảo mắt một vòng quanh phòng bệnh để tìm chiếc cặp sách của mình. Nó được treo gọn gàng trên móc cùng với chiếc áo khoác đồng phục của anh.
Kim Ngưu đứng dậy, đi về phía cái túi. Anh lục tìm điện thoại di động của mình trong đống sách vở và tài liệu. Mở điện thoại ra, anh đoán quả không sai. Một loạt các tin nhắn như hiếp dâm tinh thần người nhận đến từ Sư Tử. Lại nhìn sang đồng hồ, giờ đã tan học rồi. Cá là hắn đang nổi điên khi mà phải làm hết toàn bộ công việc một mình, trong đó có nửa số văn bản mà anh đang cầm.
Ngưu nhìn cái điện thoại một hồi, rồi quyết định nhắn cho sư Tử một tin.
“Đang ở bệnh viện. Đến đi! Mua giùm cái bánh mì!”
*Bíp* ~~~ Đã gửi đi. . . .
Ba phút sau…
*Rầm*
Cửa phòng bệnh bật mở.
Một chàng trai xuất hiện ở cửa. Anh ta thở hổn hển, mồ hôi vã ra nhễ nhại trên trán. Mặt anh chàng đỏ gay đỏ gắt. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
“Ồ, đến rồi à?”, Kim Ngưu ngồi nhún nhún trên giường, làm như không biết chuyện gì xảy ra.
“Kim Ngưuuuuu!!!!!!!”. Sư Tử gầm lên, xông thẳng vào phòng. “Cậu chết chôn ở đây suốt cả ngày hả???”
Bình thường Sư Tử rất ghét các hành động thô lỗ, nhưng hôm nay, chính anh cũng không thể kìm chế được. Anh xốc cổ ảo Ngưu lên, nghiến răng nói:
“Cậu có biết hôm nay nhiều thứ văn bản cần giải quyết lắm không?! Đành rằng cậu bị bệnh, nhưng tại sao nửa số tài liệu quan trọng thì cậu lại cầm hết thế hả?!”
“Thì vì tôi là Hội trưởng chứ sao…”. Kim Ngưu lãnh đạm nói, mắt liếc qua màn hình điện thoại.
Sư Tử như phát khùng lên. Trong thâm tâm anh đã rất muốn đập thằng khỉ này từ lâu rồi, nhưng bản tính vốn quá hiền lành, anh toàn tha cho hắn.
Anh thả tay ra khỏi cổ áo hắn, chỉnh lại vạt áo của mình. Anh ngồi chiếc ghề đối diện Ngưu, tự rót cho mình một cốc nước đầy. Sau khi uống xong, anh mới ‘miễn cưỡng’ hỏi hắn:
“Sao phải nằm viện?”
“Chẳng biết nữa, tỉnh dậy thấy nằm đây rồi!”, Kim Ngưu nhún vai đáp. “Bánh mì đâu?”
“Mình bị sao cũng không biết! Bằng cách nào cậu lại thành Hội trưởng chứ nhỉ?!”, Sư Tử xì mạnh, đá đểu Ngưu. Tiện tay, anh vất cho hắn một gói bánh mì.
“Vì thành tích của tôi luôn cao hơn cậu!”
Kim Ngưu đáp một câu như nói trúng tim đen Sư Tử. Anh bóc gói bánh, cho lên miệng cắn một miếng rồi đớ người ra. Chừng sáu giây sau, anh mới hỏi:
“Không có thịt à?!”
“Không có!”, Sư Tử gằn giọng nói, “Cố mà nuốt nó đi!”. Sao kẻ lịch thiệp như anh mà lại đi kết bạn với thằng vô duyên nhất quả đất này chứ nhỉ? Mặc dù anh đã tự hỏi câu đó trăm ngàn lần, nhưng chẳng lần nào Chúa giải đáp.
“Trông cậu có vẻ ổn! Thế sao lại vào viện?”, anh tò mò hỏi thêm câu nữa. Tên lollicon này mà ốm, thì hắn chẳng bao giờ có thể ngồi hay đi lại, nói chuyện bình thường. Hắn sẽ toàn viện cớ mệt mỏi này nọ để sai vặt người khác.
“Bánh nhạt quá!”, Kim Ngưu nhăn nhó nuốt khan miếng bánh. “Không rõ…Chỉ nhớ sáng nay đi học thì gặp một cậu nhóc rất dễ thương, sau đó tỉnh lại thì đã thấy nằm ở trong này!”
“Khụ khụ…”. Sư Tử hung hắng ho. Anh đoán quả không sai, thằng lollicon này thì chỉ có thế. Cơ mà, con nít gì mà khỏe thế nhỉ? Đập cho tên này vào viện được cơ á? Sư Tử đăm chiêu suy nghĩ.
Thường nếu là người lớn, họ sẽ đập tên này một phát, sau đó vác hắn đến sở cảnh sát, chứ chẳng đời nào gửi hắn vào bệnh viện. Còn con nít, làm gì có đứa nào đủ sức để mà choảng cho tên đô vật này ngất xỉu mà nhập viện chứ.
“Này, có chắc là con nít không vậy?!”, Sư Tử hỏi lại với giọng nghi hoặc.
“Con nít thì không hẳn, chắc khoảng học sinh cấp hai, à không, cấp ba. Vì mặc đồng phục trường mình.”, Kim Ngưu xoa xoa cằm, nhớ lại từng chi tiết cậu nhóc.
Sư Tử trợn mắt. Có lẽ nào…là một trong hai học sinh mới?
Sự suy luận này của Sư Tử khá đơn giản. Zodiac dù là trường có tiếng, nhưng mới mở nên số học sinh không có nhiều, khoảng hơn ba trăm người là kịch. Mới đây còn bị thiếu chỉ tiêu. Mà nếu trong ba trăm người kia, có ai đó dễ thương như con nít, thì chắc chắn là đã bị hắn nhắm từ lâu rồi. Vì dù sao hắn cũng đã học ở đây một năm. Tên này có tài đánh hơi con nít, như một bản năng của hắn vậy. Như vậy bản tính dâm đãng của hắn sẽ bị phát giác ngay, còn lâu mới được như bây giờ.
“Rốt cuộc, cậu đã làm gì người ta?”. Dù bản thân không hứng thú với mấy trò dâm dê nam giới của Kim Ngưu, nhưng anh cũng không thể phủ nhận là mình không tò mò về cậu nhóc đã bị hắn dê.
“À, không nhiều lắm, chỉ sờ mông thôi!”, Kim Ngưu thở hắt ra, tay với lấy cốc nước trên bàn, “Cậu nhóc có một bờ mông quyến rũ lắm!”
Sư Tử á khẩu. Mắt anh chữ A, mồm chữ O nhìn nam nhân đối diện mình phải đến nửa phút. Sờ mông người ta giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn cứ thản nhiên không. Thật khâm phục tên này về độ mặt dày. Dày. Dày lắm. Phải dày hơn cái thớt gấp vạn lần.
“Này! Cậu thật sự muốn thành gay à?!”. Mãi sau anh mới thốt được một câu.
“Có cảm giác như sét đã đánh trúng tôi rồi!”, Kim Ngưu thốt ra một câu đầy khó hiểu.
“Hả?!”, Sư Tử nghe chưa thủng, méo miệng hỏi lại hắn.
“Không có gì!”, Kim Ngưu xua tay. Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác và cặp sách, nói thêm một câu: “Tôi làm thủ tục xuất viện đây. Cậu có năm mươi ngàn won chứ?!”
*Bốp*
Cái cốc trên tay Sư Tử đáp thẳng vào mặt Kim Ngưu.
“Thằng trơ trẽn!!! Giờ còn dám mở mồm mượn tiền tôi hả?!”, anh hét lên đầy phẫn nộ. Nhờ mua bánh, rồi lại mượn tiền. Công văn ngày hôm nay cũng trút hết lên đầu anh, thế mà hắn thản nhiên như không.
Kim Ngưu xoa xoa chỗ bị cốc ném trúng, nhăn nhó đính chính lại:
“Không có mượn, mà là lấy luôn không trả!”
“Ồ, vậy à?! Ra là thế!”, Sư Tử nhún vai, nghiêng đầu, mỉm cười vô cùng dịu dàng.
Chiếc bình nhôm không ngần ngại làm một đường cong tuyệt đẹp, hạ cánh đáp một cái thật đẹp, thật ‘nhẹ nhàng’ giữa mặt Kim Ngưu.
*Rầm*
Chiếc cửa phòng bệnh đóng lại, để lại nam nhân đang nằm sõng xoài trên mặt đất.
Sư Tử xách cặp sách, đi thẳng ra ngoài.
“Vay không thèm trả! Trơ trẽn có độ thôi chứ!”, anh lẩm bẩm. Có cảm giác như có một đám mây sấm sét đang hiện ra trên đầu Sư Tử.
Mặc dù là rất uất ức, đi được ra đến cổng bệnh viện, anh vẫn quay lại. Nhỡ hắn không có tiền thì sao? Sư Tử tự cảm thán bản thân mình quá tốt bụng, quá hiền lành. Nếu là kẻ khác thì đã bỏ đi từ lâu.
Vừa đến chỗ làm thủ tục, anh thấy Kim Ngưu đang rút trong ví ra cả một đống tiền trả cho chị y tá.
Quá phẫn nộ, không, từ ‘phẫn nộ’ không thể tả hết được tâm trạng của anh lúc này. Quá điên tiết, anh lao ra tát cho hắn một cái thật mạnh, rồi giận đùng đùng bỏ đi.
“Có tiền không tự trả, còn định lấy của ai?!”, Sư Tử gầm lên như hổ đói lâu ngày. Chạy một mạch về nhà, không buồn quay đầu lại.
“Em không…sao chứ?!”. Đợi bóng Sư Tử đi đã khuất rồi, chị y tá mới rụt rè hỏi Kim Ngưu đang lóc ngóc bò dậy.
“Người đâu chẳng dễ thương chút nào!”, Kim Ngưu xoa cái má đỏ ửng đang in hằn năm ngón tay của Sư Tử, miệng ca thán dè bỉu “Bảo sao cả đời tôi không bao giờ đụng vào cậu!”
Trả tiền xong, hắn lững thững đi về.
Trên đường đi, Kim Ngưu không ngừng nghĩ về cậu nhóc sáng nay đâm phải anh. Quá dễ thương! Quá đáng yêu! Quá quyến rũ! Thật không còn từ nào để nói về cậu.
“Bạch Dương, đừng có đụng vào thằng đấy! Tên Virgo đấy mạnh lắm đấy!!!!!”. Một giọng hét the thé quen thuộc thu hút sự chú ý của Kim Ngưu.
Anh đưa mắt liếc nhìn xem tiếng hét phát ra từ đâu.
“Bỏ ra coi! Nó đã mời, cớ gì không đi?! Aries này mà lại sợ thua sao?!!!”, lại tiếng một tên con trai nữa. Chắc đang cãi nhau. Tìm hai người đang cãi nhau là sẽ thấy cậu nhóc đó ngay.
Kia rồi! Ở góc phố. Kim Ngưu vội vàng chạy lại chỗ đó. Đúng cậu nhóc đó rồi!
“Mày điên rồi! Thằng đấy là đại ca trường Zodiac đấy, nó chắc chắn sẽ có hội. Lúc đấy thì mày bầm mình nghe con!”, Nhân Mã vẫn cố can thằng con trai to gấp rưỡi cậu.
“Mặc xác nó! Tao dẹp bay cả lũ cho!”, Bạch Dương quẳng Nhân Mã sang một bên.
Mã ngã ngửa ra sau, lại va phải Kim Ngưu một lần nữa.
“Xin lỗi!”, cậu ngước mắt nhìn người mình vừa va phải. Ngay lập tức, một phản xạ được hình thành từ mảnh kí ức 'đau thương'.
“Augh!!!!!”, Nhân Mã la lên thất thanh, “Tên biến thái ban sáng!!!!!!”
Hét rồi, cậu chạy như điên bám theo Bạch Dương. Có chuyện quái gì với tên đó vậy? Sáng đụng, chiều đụng, hi vọng tối đừng đụng. Cậu khẽ liếc mắt nhìn về phía sau. Ối trời ơi, hắn đang đuổi theo.
Quả đúng như vậy! Cứ nhìn thấy Nhân Mã là Kim Ngưu lại mất tự chủ. Hắn đuổi theo thế này, chẳng khác gì biến thái thật. Cơ mà, để cậu nhóc đó đi mất, chắc hắn đau như ruột gan bị xé, tiếc không để đâu cho hết tiếc. Thế nên…Có chết cũng đuổi!
“Bạch Dương!!!! Cứu tao!!! Biến thái!!!!”, Nhân Mã gào lên thống khổ. Hắn co giò chạy nước rút. Lạy chúa! Đúng là các biến thái toàn dân chạy nhanh hơn người. Tên biến thái sắp bắt được cậu rồi này. Khổ nỗi, Bạch Dương đã đi đâu mất. Hắn lẫn trong đám đông đến độ cậu tìm không ra.
Không lẽ phen này cậu sẽ bị biến thái hấp diêm cho đến chết?
*Bộp*
Mãi suy nghĩ, Kim Ngưu đã bắt được cậu tự lúc nào.
Nhân Mã sợ tới mức không nói nên lời. Mặt cậu xanh như đít nhái, mồ hôi đổ như suối. Khóe mắt còn ngấn ngấn nước.
Còn Kim Ngưu thì cũng đớ người ra, không biết nói gì.
Chết cha! Hắn chỉ nghĩ đến việc đuổi theo cậu, còn lúc bắt được cậu rồi, thì không biết là sẽ làm gì?! Hắn nuốt nước bọt, phải nói gì đây? Cái này đúng là làm mà không suy nghĩ.
“Ờ…Xin lỗi cậu!”, hắn nhanh chóng tìm ra một câu nói hợp lí.
“Hả?!”, lần này lại đến Nhân Mã há hốc mồm. Chưa hấp sao? Lại còn xin lỗi? Hay là xin lỗi trước khi hấp?
“Sáng nay, tôi đã có hành động không phải phép. Có lẽ là do chưa tỉnh ngủ!”, Kim Ngưu lúng túng nói. Hắn không phải thật lòng muốn xin lỗi, nhưng với tình thế hiện tại, xin lỗi là cách hợp lí nhất để bắt chuyện với cậu nhóc.
Dù sao, Sư Tử cũng từng nói: “Sờ mông người khác là đồ vô liêm sỉ mà!”
Nhân Mã cũng có vẻ xuôi xuôi xuống, không còn hoảng sợ như ban đầu nữa. Cậu chỉnh lại tư thế. Cũng là đầu gấu như Bạch Dương mà lại sợ biến thái thì không phải kì quặc lắm sao.
“Dù sao thì…”, Kim Ngưu đột ngột nắm lấy tay Nhân Mã, “Làm người yêu tôi nhé?!”
*Binh*
Lần thứ n trong ngày Kim Ngưu bị đánh.
Còn Nhân Mã thì suýt nữa khóc òa lên vì trong giây lát, cậu đã nghĩ hắn là người tử tế. Hóa ra cũng chỉ là một tên khốn nạn thấy ớn!
Kim Ngưu ngồi dậy, ngẩn người ra nhìn Nhân Mã chạy mất.
“Chết mày chưa? Cho mày chừa!”. Đột nhiên có tiếng nói vọng xuống trên đỉnh đầu hắn, nghe rất mỉa mai.
Ngưu ngước lên nhìn, thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc.
Là ai? Là Sư Tử.
Đang làm gì? Đứng hút sữa Yomost.
“Nhìn cái gì?!”, Kim Ngưu hậm hực đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo. “Tưởng cậu về nhà rồi!”
“Đã về và đi mua đồ. Đang đi thì gặp tên lollicon tỏ tình với một thằng nhóc. Chướng mắt quá, không muốn nhìn cũng phải nhìn!”, Sư Tử nở nụ cười đểu giả. Mắt anh viết rõ ba chữ: Đáng đời chưa?
“Im đi!”
Rồi thì suốt cả quãng đường về nhà, tên khốn Sư Tử cứ ngoác miệng cười đến tận mang tai, châm chọc Ngưu khiến anh chỉ muốn độn thổ.
Sao không dê quách cụ hắn một cái đi nhỉ?
Một ý tưởng nảy lên, một suy nghĩ lóe sáng.
Và rồi, một tiếng hét thảm thiết của một chàng trai vang lên, văng xa tít ra Đại Tây Dương.
=== End chap 3 ===
|