oOo Kì Phùng Địch Thủ oOo
|
|
oOo Kì Phùng Địch Thủ oOo
tumblr_mp6h7q1FxZ1s4c8vxo1_500.png
●◦○Title: [Fanfiction] Kì phùng địch thủ.
●◦○Author: ILoveBanana (Chuối) & KaiLuBoBoo (KaiLu).
●◦○Disclaimer: Ta không tạo nên họ, nhưng họ sống chết là quyền của ta!
●◦○Category: Shounen Ai, School Life, Comedy, Daily Life…
●◦○Rating: T.
●◦○Length: Longfic.
●◦○Status: On-going.
●◦○Post: Cảm hứng đến ta sẽ post.
●◦○Warning:
_ Không spam, không gây war, comment trên 15 từ, nội dung liên quan đến topic, không teen code. Nếu không hãy chỉ like thay cho mọi comment.
_ Không trích dẫn nguyên một chap, một đoạn dài của truyện rồi comment có vài chữ. Làm như vậy khiến tác giả khó đọc được comment của độc giả vì phần trích quá dài, chiếm nhiều diện tích.
_ Nếu có ý định phân phát truyện qua các web khác thì hãy nói với tác giả, đồng thời ghi rõ nguồn lẫn tên tác giả.
_ Xin đừng đề cập đến vấn đề hình nhân vật, vì thực sự tìm hình mĩ nam là rất khó. Hãy tôn trọng thành quả của hai tác giả đã search đến mức suýt rơi mắt khỏi tròng trên google mới được.
_ Truyện SA (tức boyxboy), ai bị dị ứng thì hãy click back, đừng gây war.
●◦○Summary: Mô-típ cũ nên cũng không có nhiều lời để nói: Là những câu chuyện tình củm vô cùng củ chuối về mười hai chàng trai với những “khả năng đặc biệt”.
|
Bạch Dương: (17 tuổi)
anime-art-black-black-and-white-boy-Favim.com-366622.jpg
Sơ lược: Một tên đần độn, thô lỗ, cục súc. May cho cái đời hắn là hắn có cái mặt vớt vát tất tần tật cho thói xấu của hắn. Là phó tướng của Hội cục súc Zodiac Highschool.
Khả năng bá đạo: Chuyên gia bày trò nghịch dại. Cái đầu bã đậu của hắn chứa toàn những thứ không tưởng.
Biệt hiệu giang hồ: Aries.
_ Cậu đúng là đồ ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo!
Kim Ngưu: (17 tuổi)
tumblr_mc6nypAX4I1rvllcuo1_400.png
Sơ lược: Hắn là một tên kì lạ, lập dị, có máu lollicon và cực cực biến thái. Dẫu vậy, hắn vẫn học giỏi, rất giỏi và là Hội trưởng Hội học sinh của Zodiac.
Khả năng bá đạo: Biến thái mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra còn sưu tập gấu bông.
Biệt hiệu giang hồ: Taurus.
_ Thứ đáng yêu nhất trên đời này? Tôi không ngốc đến mức khai ra đâu!
Song Tử: (17 tuổi)
tumblr_m43amlCw2F1r3cdhuo1_500.jpg
Sơ lược: Hắn trầm tính, ít nói. Hắn chẳng bao giờ để ý đến ai và cũng không ai để ý đến hắn. Không thể đoán được hắn nghĩ cái gì trong đầu. Một kiểu người mà chỉ nhìn là không muốn dây dưa vào.
Khả năng bá đạo: Tàng hình (Tức là dù hắn có ở trước mặt, cũng chẳng ai nhìn thấy).
Biệt hiệu giang hồ: Gemini.
_ Thế quái nào tôi không thể không chú ý đến cậu?!
Cự Giải: (17 tuổi)
tumblr_m43anqgzSx1r3cdhuo1_500.jpg
Sơ lược: Đa nhân cách. Ban ngày: mọt sách, một tên đầu to mắt cận ngu ngốc đáng khinh nào đó. Buổi tối: playboy chính hiệu, đào hoa, sát gái. Hơn nửa số gái khinh anh ban ngày thì ban đêm chết vì anh như dạ.
Khả năng bá đạo: Biến hình và sát gái.
Biệt hiệu giang hồ: Cancer.
_ Theo một cách nào đó, cậu còn tuyệt hơn cả con gái!
Sư Tử: (17 tuổi)
tumblr_mnrrrkmevT1s09a7fo1_500.jpg
Sơ lược: Hắn nghiêm túc, ít khi đùa với ai. Hắn ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Hắn ghét các hành độ thô lỗ, thiếu văn hóa. Hắn học giỏi, dù vẻ ngoài của hắn trông giống một tên tội phạm. Là hội phó Hội học sinh.
Khả năng bá đạo: Super soi (mói). Không gì qua mắt được hắn.
Biệt hiệu giang hồ: Leo.
_ Nếu tôi có điểm giống với cậu, tôi thà chết còn hơn…
Xử Nữ: (17 tuổi)
tumblr_mlznw94Qmd1s9jwpto1_500.png
Sơ lược: Trời sinh cho hắn là con trai mà mang khuôn mặt của một đứa con gái. Hắn có tính cách đối lập một trời một vực với ngoại hình; hắn sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào gọi hắn là “con gái”. Là thủ lĩnh của Hội cục súc.
Khả năng bá đạo: Đánh nhau.
Biệt hiệu giang hồ: Virgo.
|
hiên Bình: (17 tuổi)
tumblr_mftevnxT6M1rk23y5o1_500.jpg
Sơ lược: Hắn được khắc họa bởi những từ ngữ như sau: nhà giàu, thông minh, lạnh lùng, kiêu ngạo, bất trị, đẹp trai, quyến rũ…Hắn có sở thích kì lạ: dày vò những thứ dễ thương. Ngoài ra, hắn là một thành viên trong Hội cục súc.
Khả năng bá đạo: Troll người khác một cách đau đớn, khiến họ chỉ có thể á khẩu mà chết. Ngủ ngày.
Biệt hiệu giang hồ: Libra.
_ S hay M á?! Tất nhiên là S rồi!!
Thiên Yết: (17 tuổi)
tumblr_misx5rHQda1s5addto1_500.png
Sơ lược: Hắn sẽ là một chàng trai bình thường, nếu như hắn không dính phải căn bệnh dở khóc dở cười: bệnh cuồng yêu bản thân. Chính vì thế hăn bị mọi người xa lánh.
Khả năng bá đạo: Tự kỉ trước gương.
Biệt hiệu giang hồ: Scorpio.
_ Cậu có cái quái gì thu hút tôi, hơn cả tôi chứ???
Nhân Mã: (17 tuổi)
tumblr_mmdhb39eK31s6j5vuo1_500.jpg
Sơ lược: Hắn giống một đứa con nít: ngốc nghếch, ngây thơ, vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hay giận dỗi, làm nũng, đôi lúc hắn tự ti về bản thân (Những lúc hắn như vậy thì nên tránh). Thuộc Hội cục súc.
Khả năng bá đạo: Nghe ngóng thông tin, bới lông tìm vết, tò mò tọc mạch chuyện người.
Biệt hiệu giang hồ: Sagittarius (Sagit)
_ Xê ra, đồ biến thái!!!
Ma Kết: (17 tuổi)
tumblr_mmfq0oSr3X1sqnu4do1_500.png
Sơ lược: Hắn sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, có truyền thống võ sĩ đạo. Những điều đó đã đẩy hắn đến một cuộc sống buồn tẻ, chán nản, và hắn tự thu mình trong vỏ bọc của chính hắn.
Khả năng bá đạo: Vô cùng cứng đầu. Thích chơi “đọ mắt” và luôn vô địch trò này.
Biệt hiệu giang hồ: Capricorn.
_ Cậu là thứ đồ chơi tuyệt vời nhất trong cái cuộc sống buồn tẻ này…
Bảo Bình: (17 tuổi)
tumblr_lz50igz8rB1roxd07o1_500.jpg
Sơ lược: Hắn là một tên chỉ biết có học. Là kẻ nghèo rớt mồng tơi trong 12 chòm sao. Chính vì vậy, hắn càng học nhiều. Ngoài học ra, hắn chẳng có ưu điểm hay bất cứ kĩ năng nào.
Khả năng bá đạo: Nói tiếng người ngoài hành tinh??!
Biệt hiệu giang hồ: Aquarius.
_ Đồ thối tha, sao cậu không chết ở một xó xỉnh nào trên trái đất, nơi mà chẳng ai biết đến đi nhỉ?!
Song Ngư: (17 tuổi)
F4ZQObd.jpg
Sơ lược: Model độc quyền của tập chí W, vì thế hắn rất chảnh. Hắn học khá, không thuộc bất kì hội nào nhưng lại hay bị Hội cục súc và Hội học sinh sờ gáy (Tội chảnh). Hắn có một bí mật không muốn ai biết.
Khả năng bá đạo: Có sức quyến rũ kì lạ với nam giới.
Biệt hiệu giang hồ: Pisces.
_ Tôi thề…Nếu giết người mà không phải vào tù…Thì người đầu tiên tôi giết…Sẽ là anh!!!
|
oOo Chap 1: Cuộc di cư của ba thằng ngốc oOo
Tại một nơi xó xỉnh nào đó, địa bàn của những tên cá biệt, vang lên một âm thanh kì quái.
"Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương!!!!!!!!!", một tên nhóc lùn tịt vừa chạy vừa la hét. Tiếng hét của hắn nghe vừa giống lợn mà cũng vừa giống bò bị chọc tiết.
*Bốp*
Thằng nhóc ngã ngửa ra đằng sau…Đầu nó đập xuống sàn, máu mũi chảy ròng ròng, mắt trắng dã, đầu toàn vịt là vịt. Chúng cứ kêu: “Quạc quạc quạc...” liên hồi, cho đến khi kẻ được gọi tên lên tiếng.
"Mày có nhất thiết phải kêu tên tao như tụng kinh vậy không hả?!"
Bạch Dương, kẻ vừa giáng vào giữa mặt Nhân Mã, nhăn nhó nói. Anh nhìn kẻ đang nằm giật đùng đùng trên đất, không chút mảy may thương xót.
"Chuyện gì? Thằng khỉ!", anh hỏi tiếp, rút trong áo khoác ra một bao thuốc.
Nhân Mã ngồi bật dậy, mặt mũi nhăn nhó đầy bất mãn. Anh càu nhàu:
"Tiên sư cha mày, bố có chuyện gấp bố mới kêu mày mà mày nỡ đập bố mày thế à?!"
"Dài dòng quá, nói nhanh coi!". Bạch Dương gằn giọng, anh lắc mạnh cái bật lửa mà anh ấn nãy giờ không lên.
"Mày biết cái trường Zodiac không? Trường đó ba tao bảo là đang thiếu học sinh nên xin vào rất dễ. Mày tính sao, nước sống duy nhất của hai ta đấy?"
Vừa nói, anh vừa phủi phủi đám bụi dính trên quần áo ban nãy, tiện tay sửa lại quả đầu bù xù như tổ chim.
Bạch Dương ném mạnh cái bật lửa xuống đất, bực dọc đạp vào nó một phát vỡ toang. Đúng lúc anh đang cần thì lại đao đao, bảo sao không bực.
"Thằng kia, nghe tao nói không đấy?!", Nhân Mã hỏi bằng giọng ngờ vực. Nó đang chăm chăm cái bật lửa như thế kia, không biết có chữ nào lọt vô tai nó. Não thằng này nó nhỏ, thành ra hắn không thể làm hai việc cùng một lúc được.
"Ơi, hả, mày nói gì cơ?". Nghe tiếng Mã gọi, Bạch mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thằng đối diện mình. Mặt anh ngơ ngác như cừu non.
*Chát*
Một cái bạt tai giáng ngay vào giữa mặt Bành Bạch. Nhân Mã cáu điên hết cả tiết lên.
Bố thằng khỉ! Quả không sai! Chẳng lọt được chữ nào!
Anh phải mất công chạy suốt hai dãy phố để đến nói cho nó biết kế hoạch cứu vãn cái đời hai thằng mà nó chả thèm nghe. Thật điên hết cả tiết, anh muốn nhảy giữa mặt nó cào, cấu như lũ con gái ở trường anh vẫn làm.
"Thằng chết tiệt…Bố mày mất công chạy đi khắp nơi để giúp cho cái tương lai của mày đang bị chìm nghỉm chỉ vì cái trò nghịch dại của mày…Thế mà mày không thèm nghe tao nói đến nửa câu hử?!!!" Anh rít qua từng kẽ răng, tay đấm thùm thụp vào đầu thằng Bạch, miệng rủa xả thêm trăm chục câu nữa.
Nhắc đến trò nghịch dại, sao lại không đảo qua nguyên do vì sao mà hai bạn lại phải đi tìm trường mới.
Câu chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng. Chính xác nó là sáng hôm nay, lúc 7 giờ 46 phút, tại cổng trường trung học phổ thông Almactic. Cụ thể hơn là sau bụi cây nằm phía bên phải đường vào cổng trường, cách cổng 32 mét. Phải nhìn thật kĩ thì bạn mới thấy có một sợi dây trong suốt được vắt từ cái bờ tường kéo xuống bụi rậm.
"Bạch Dương à, chơi trò này dại quá!! Bị bắt là đuổi học như chơi đấy!!", Nhân Mã thì thầm nói, anh có gắng nhích sát mình vào trong, mắt liếc ngang liếc dọc.
Cái bụi cây thì bé mà thằng Bạch thì to, làm anh cứ bị lộ người ra ngoài. Thực ra thì lộ mỗi cái mông cong cong, xinh xinh thôi.
"Im lẹ coi! Ai bảo bả suốt ngày trù dập tao, bữa nay cho bả chết!!". Bạch Dương không thèm để ý đến thằng đang sợ mất mật ở bên cạnh, mà chỉ chăm chăm ngóng mục tiêu vẫn chưa xuất hiện.
"Đến rồi!". Anh hào hứng nói, ấn cái đầu Mã thấp xuống.
Nhân Mã ngồi bên cạnh run lập cập, anh chắp hai tay mà lạy thằng bạn: "Lạy mày, đừng có chơi dại!! Tao mà bị đuổi học là ba tao hấp tao ra cám đó. Ổng không có giỡn đâu!"
Tên Bạch Dương cứng đầu cứng cổ vẫn không nghe, hắn ta quyết không từ bỏ âm mưu “vĩ đại” của mình. Hắn còn phang vào đầu Mã một cú, mặt viết đúng ba chữ: “Cứ an tâm!”
Lát sau, một chiếc limo màu đen loáng, trông rất sang trọng dừng lại ở cổng trường.
"Đến rồi!", Bạch Dương thì thầm, huých vào ngực Mã, dúi đầu chỉ cho nó xem "mục tiêu".
Nhân Mã nhìn theo hướng tay của Bạch Dương.
Một loạt các giáo viên chạy ra, xếp thành hai hàng dọc dẫn lối từ cổng vào trường. Người lái xe hớt hải chạy xuống. Ông ta cung kính, cẩn trọng mở cửa, trước đó không quên chỉnh lại trang phục. Cánh cửa mở ra, một quý bà với bộ ngực siêu khủng và một quả mông to bự bước xuống.
Khuôn mặt già cỗi của bà ta được trang điểm một lớp phấn dày, một lớp son đỏ chót cho đôi môi khô, mỏng dính. Trang phục của bà ta thì khỏi nói. Kinh khủng nhất là chiếc mũ hoa hòe, lại có lông vũ túa lua ra xung quanh. Bà ta ục ịch to béo giống y chang con lợn nái.
Người đàn bà đó đi thẳng vào cổng trường. Dáng điệu và kiểu cách thật lố bịch. Mọi người xung quanh ai đều cúi đầu chào, nơm nớp lo sợ.
"Nhân Mã, có gì đấy không ổn…", Bạch Dương nói. Mặt hắn xám xịt lại, một giọt mồ hôi to như hạt dưa chảy xuống trán.
"Làm sao?!", Nhân Mã gắt um lên. Anh đã đang sợ chết khiếp rồi, nó còn định hù dọa gì anh nữa hả?
"Dây có vấn đề mày à!? Tao kéo mãi không được!!", Bạch đáp, còn giật giật cái dây để làm chứng cho lời nói của mình.
"Thế giờ làm sao?!"
Mã hóa khùng lên. Anh đúng là mất trí rồi mới tham gia cùng thằng mất trí này. Giờ thì hối cũng không kịp nữa rồi.
"Mày ra xem có phải dây bị vướng cái gì không?!"
"Sao không phải mày mà lại là tao?!!", Ngựa điên giãy nảy, "Thằng này mày khôn nhỉ?!"
"Lạy mày, ra lẹ cho tao cái!!!"
"Mày nhớ cái mặt mày đấy!!!"
Nhân Mã bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài. Cũng may là bà cô hiệu trưởng cũng chưa đi tới, anh vẫn còn kịp nếu như làm nhanh. Anh nhảy lên, bám vào cái vách. Một công việc khá là khó vì anh không được cao cho lắm. Phải gồng hết cơ tay, cuối cùng, Mã ta cũng ngóc đầu lên nhìn.
"Ôi lạy chúa, thằng ngu này…". Vừa ngóc đầu lên, anh không khỏi thốt ra mấy câu chửi thằng Cừu.
Có ai đời như nó không?! Để cái hộp lại còn đậy nắp, xong đặt lên đấy bốn năm viên gạch, bảo sao khó kéo. Anh hất đống gạch xuống, cậy cái nắp hộp ra. Anh thề là xong việc, anh sẽ bóp cổ chết thằng này.
*Bộp*
Xong xuôi, anh hạ cánh xuống đất. Phủi tay rất đắc ý. Hỏi trên đời có ai tài hoa như anh. Nhưng vừa đắc ý chưa đầy nửa giây, anh đã chết sững.
Khủng long bạo chúa, í lộn, cô hiệu trưởng đang đứng trước mặt anh, trừng mắt:
"Trò đang làm cái gì đấy?!"
Nhân Mã sợ run người. Anh nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi to như quả trứng gà chảy xuống trán.
"Dạ, không có chi ạ!!"
"Sao giờ này còn chưa vào lớp? Trò có coi kỉ cương trường học ra cái gì không đấy?!"
"Đâu có, em nào dám…"
Bạch Dương thấy Nhân Mã đang trong nguy cấp, liền nổi máu anh hùng lên. Sau đây là một thước phim quay chậm…Anh xung phong nhảy ra khỏi lùm cây, hét lớn:
"Nhân Mã, tránh ra mauuuuuuuu!!!!!!!!!!"
Bị gọi bất ngờ, cả Mã và các thầy cô ở đấy đều giật mình quay lại nhìn Bạch.
Anh chàng kéo mạnh sợi dây…Cái hộp nghiêng dần…Nhân Mã há hốc mồm, mắt trố lồi ra như ốc bươu…Tất cả các thầy cô khác đều há hốc mồm theo…Hộp nghiêng dần theo lực hút trái đất, mang theo một thứ chất lỏng màu đùng đục, đặc sệt…Mã vội vàng nhảy lùi về phía sau…
*Soạt*
Cái chất lỏng đó dội xuống nhưng không may lại dính đầy hai bàn tay Ngựa điên. Còn chiếc thùng lăn bộp bộp xuống đất, để lại một đống bề bộn bẩn thỉu.
Chính giây phút đó, mọi người đều đứng hình bất động. Mắt ai nấy mở to, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tất nhiên là trừ hai thằng dở hơi cám hấp.
"Các trò đang làm cái quái gì đây?!", cô hiệu trưởng gầm lên giận dữ như hổ đói lâu ngày.
Nhân Mã giật mình, giơ hai tay trước ngực, như kiểu đầu hàng. Anh á khẩu, không nói được câu gì. Khuôn mặt bần thần, xanh lét như đít nhái. Mồ hôi chảy nhễ nhại.
Còn Bạch Dương vẫn đang sôi máu anh hùng. Anh nhảy một phát bốn bậc thang, hét lớn:
"Bà già, không được bắt nạt Mã!!!!!!!!"
Nào ngờ, anh vấp phải bậc thang thứ tư. Thế là cả thân hình to đồ sộ của mình đổ vào người quý bà sang trọng.
*Binh*
"Hự!!!"
"Á!!!!"
"Oái!!!"
Ba người, ba tiếng kêu thất thanh.
Bạch Dương ngã vào người cô hiệu trưởng, làm bà cô già mất đà ngã thẳng vào Nhân Mã. Mã theo phản xạ tự nhiên, đưa hai tay ra chống đỡ. Và giờ đây anh vướng phải một tình thế vô cùng…khó nói.
Thứ chất lỏng từ cái thùng ban nãy vốn là một loại keo hóa học tổng hợp mà tên trời đánh thánh vật Bạch Dương trấn lột được từ các học sinh lớp Hóa. Thứ keo đấy là một khối dính rất chắc và giờ đây nó đang dính chặt tay Mã vào bộ ngực bò sữa của quý bà nọ.
"Uwwahh!!!", chàng Ngựa kêu lên thất thanh.
"Trò đang làm trò gì thế hả? Buông ra mau!!!". Cô hiệu trưởng đáng kính la lên rầm trời. Tiếng la đó đã thu hút toàn bộ học sinh trong trường chạy ra hành lang xem. Còn các giáo viên thì chết đứng không nói được câu nào, cũng không biết làm gì.
"Garhh!!!! Sao lại gỡ không ra thế này?! Bạch Dương, cứu tao!!!!!!". Nhân Mã hoảng loạn hét lên. Anh cố rút hai tay lại mà không sao rút được.
Bạch ta vội vàng lao ra, túm tay Mã, ra sức kéo lấy kéo để. Cả đám học sinh trong trường được trận cười vỡ bụng. Tất cả đều giương điện thoại lên chụp ảnh tách tách. Khắp nơi đều lóa lên ánh đèn flash. Cá là sắp tới mạng facebook với youtube bị quá tải cho coi.
Nhân Mã có thể tưởng tượng ra vô vàn các title giật gân cho sự kiện mà anh là một trong những nhân vật chính.
"Bỏ ra, bỏ ra ngay!!! Ai đã giáo dục em thành kẻ dâm đãng như vậy hả?!". Bà thầy vừa la hét, vừa vung tay đánh Nhân Mã túi bụi vào đầu anh.
"Đau quá cô ơi!! Cô tưởng em thích thế này lắm à? Nhìn cô em còn chẳng dâm nổi ý!!!!".
Nhân Mã oan ức thanh minh trong khi cố né tránh những phát nện bằng chiếc túi da cá sấu của bà giáo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Rõ ràng là tại bả ngã vào anh trước mà.
"Sắp ra rồi…Sắp ra rồi…", Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi kéo. Mắt mũi anh nhắm tịt lại, mồ hôi chảy như mưa trên mặt.
*Xoạc*
Tiếng vải bị xé rách.
“Ồ!!!!”
Cả sân trường vang lên một âm thanh. Có người còn há hốc mồm, đứng hình.
Bạch Dương và Nhân Mã đều ngã ngửa ra sau. Bà cô thì bị ngã về hướng ngược lại.
|
"Augh, đau vãi!!", Bạch ngồi bật dậy, xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó.Vừa bị đập đầu xuống đất, lại thêm cái đầu con Ngựa điên này làm một phát vào ngực, làm anh đau muốn chết. Không biết phổi có bị thối không nữa?
"Ê, tay ông dính cái gì kìa?". Nhận thấy trên tay thằng bạn chí cốt có gì lạ lạ, anh mới thốt lên.
"Keo chứ cái gì nữa?!". Mã cũng đau không kém, anh trừng mắt nhìn Cừu, còn chẳng buồn nhìn tay mình. Ngay bây giờ anh chỉ muốn băm vằm mổ xẻ cái thằng khùng này ra.
"No, no, cái gì như vải ý!!", Bạch đưa tay sờ sờ cái thứ kì lạ mà anh nói.
"Vải á?!"
Chợt nhận ra điều gì đó, cả hai đều quay ra nhìn nhau, mắt và miệng mở to, không thốt nên lời. Rồi từ từ bốn con mắt quay ra nhìn người đang ngã chỏng gọng trên đất.
"What the *beep*??!!!!!" – Cừu điên và Ngựa dồ đồng thanh hét lên.
Vị nữ hiệu trưởng đáng kính đang nắm bẹp dí trên đất với chiếc áo bị rách toạc hai lỗ. Và bộ ngực vĩ đại của bà đang rung rinh như hai miếng bánh pudding.
Lúc này, các giáo viên mới vội vàng ra đỡ bà cô đó dậy. Mắt bà đỏ phừng phừng, khói xì ra từ hai tai. Bà ta gầm lên một tiếng làm rung chuyển trời đất:
"Đuổi học hai thằng mất dạy đó cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Đó chính là nguyên nhân vì sao chàng Nhân Mã phải lặn lội khổ công như vậy. Anh toàn phải hứng đòn oan từ thằng Cừu này, dù nó mang tiếng là bạn thân anh.
Sau khi đập thằng bạn tồi một trận hả hê, anh mới hất hàm lên hỏi nó:
"Sao nào? Giờ mày có đi học ở Zodiac không để tao còn biết hả thằng đồi bại kia?!"
Bạch Dương bị đập tổng cộng một trăm linh tám cú vào đầu, thêm ba mươi phát đạp và mười vòng lắc qua lắc lại khuyến mại thêm khiến anh chẳng thể nghĩ gì thêm. Anh nằm trên đất, rúm ró những miếng giẻ rách, run rẩy nói:
"Ok…Tao đi…"
Nói xong anh ngất ngay tại chỗ. **********
*Keng*
*Cộp*
*Xoảng*
Những tiếng động kì lạ liên tục phát ra. Nó khiến Song Ngư tỉnh khỏi giấc mộng “ngồi trên núi tiền” và mặc dù anh cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn không thể ngủ lại tiếp.
Cuối cùng, sau nhiều lần vật vã, vặn vẹo trên giường, anh quyết định chạy xuống dưới tầng để xem chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng khi xuống đến nơi, anh lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và há hốc mồm.
Trước mắt anh là một đội công nhân viên của công ty chuyển nhà đang đi lại tấp nập và tháo dỡ hết đồ đạc của nhà anh ra. Mãi một lúc sau, anh mới khỏi bàng hoàng. Ngư nói lớn:
"Mấy người đang làm gì với nhà của tôi vậy?"
Mọi người dừng lại, nhìn anh từ đầu đến chân. Rồi một người bước lại gần anh. Chắc anh ta là đội trưởng. Trông có vẻ thế.
"Cậu là con trai của ông Vũ Phong?! Đây là thư ba cậu gửi!"
Vừa nói, anh ta vừa đưa một tờ giấy cho Song Ngư.
Ngư mở giấy ra đọc. Trong đó là một tờ giấy được vẽ chi chít toàn hoa lá cành, lại còn có cả trái tim và vài chữ to tướng, xấu hoắc như gà mái ghẹ.
“Gửi Ngư yêu quý – con trai ta! Ta quyết định đi Mỹ để tìm lại mối tình đầu Vì vậy trong thời gian tới ta không thể chăm sóc con. Nhà đã được bán lại, tiền bán sẽ gửi ngân hàng để đóng học cho con. Thủ tục chuyển trường của con đã hoàn tất, Con sẽ chuyển đến sống cùng con trai của bạn thân ta trong một tuần nữa. Mong con tha lỗi! Hãy hiểu cho nỗi lòng của ta… Ba yêu dấu của con Vũ Phong Tái bút: Ta sẽ trở lại vào một ngày không xa…”
Song Ngư bóp nghiến tờ giấy, môi bặm chặt, cả người run lên vì tức. Sắc mặt chuyển dần từ xanh lét sang đỏ lè rồi đen xì lại như giấy quỳ.
"Cậu không sao chứ?". Người nhân viên dè chừng hỏi khi nhìn thấy các chuyển đổi liên tục trên khuôn mặt Song Ngư.
"Lão già chết tiệt!!!! Về đây thì đừng hòng sống với tôi!!!!!!!" **********
Trở lại với việc chuyển trường của Mã Cừu.
Zodiac tuy là trường mới mở cách đây năm năm, nhưng tiếng tăm của trường đã vào hạng top. Cơ sở vật chất nơi đây khá tốt, được trang bị đầy đủ. Đội ngũ giáo viên cũng có một vài giáo sư, tiến sĩ, số lượng thạc sĩ thì nhiều hơn. Học sinh ở đây đạt được nhiều các danh hiệu, thành tích, luôn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các trường có tiếng lâu đời.
Nhưng đó chỉ là một phần lí do của sự nổi tiếng, phần còn lại là bí mật không thể bật mí. Chúng được giấu kín trong văn khố tự của trường, nơi mà không ai tìm ra được. Cho đến tận bây giờ đã có nhiều con người vì tò mò, vẫn đang cố gắng độn thổ mà chưa được.
Thôi thì, dẹp toàn bộ qua một bên đã…Dù sao mục đích của câu chuyện cũng không phải nó, mà là hai tên con trai đang chạy hùng hục như ma đuổi để đến trường đúng giờ.
"Thằng khùng này, tao đã bảo là hôm nay nhập học mà mày vẫn còn thế hả?!!", Nhân Mã gào lên đầy phẫn nộ, sát khí không ngừng toát ra.
"Im đê, không tao giết mày giờ!!!". Bạch Dương chẳng thể làm gì ngoài việc dọa nạt Mã để cho bớt xấu hổ.
"Mặc xác mày, tao không quan tâm!", Mã xì dài, lè lưỡi bồi thêm câu nữa, "Dẫu thế nào mày vẫn là thằng tồi!!!"
Nhân Mã không muốn đôi co với cái thằng khỉ này chút nào. Cứ nghĩ tới sáng nay, anh hăm hở tới nhà nó để hai đứa cùng đi nhập học, thế mà rốt cuộc thì nó vẫn bán khỏa thân, cuộn tròn trong chăn nằm ngáy o o, hỏi sao không tức?!
*Xoẹt*
Bạch ta đang hung hăng chạy thì trượt phải cái vỏ chuối không rõ nguyên do tại sao lại nằm chình ình ở giữa đường. Thế là cả thân hình to đồ sộ của anh ngửa về phía đằng sau. Tên này đã ngã thì đau một mình hắn thôi chứ, nhưng oái oăm thế nào hắn lại ngã đè lên một cậu trai xấu số khác, một chân thì giơ lên, đá trúng mông Nhân Mã.
Dính đòn bất ngờ, không kịp đỡ, Mã mất đà, ngã dúi người về phía trước, đập mặt vào lưng một người khác, khiến cả hai ngã lăn ra đất. Một loạt các loại sao xanh, đỏ, tím, vàng liên tục quay quanh đầu Ngựa. Xung quanh anh tối đen, mặt mày xây xẩm, nhưng anh vẫn lồm cồm bò dậy.
"Cậu không sao chứ?!"
Có tiếng hỏi trên đỉnh đầu Mã. Giọng của nam giới, nhưng nghe rất ân cần, dịu dàng.
"Không…Không sao!!". Anh đáp, mắt vẫn chưa xác định được. Bây giờ với anh, trời đất cứ chao đảo, xoáy lại, rồi đổ xô vào hai con ngươi nhỏ bé của anh.
Mãi một lúc sau, Nhân Mã mới định thần lại, nhìn được mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt anh là một đôi mắt khác, cách mắt anh chỉ chừng 2 cm nữa.
"Oái! Làm gì vậy?!". Mã giật mình, đẩy mạnh người đối diện ra. Tim anh đập thình thịch.
"Không có gì, chỉ là cậu dễ thương quá!". Cái tên trước mặt anh thản nhiên đáp.
Vừa nghe sét đánh ngang tai, Ngựa trợn mắt lên nhìn. Anh nghĩ mình vừa nghe nhầm. Vừa bị ngã một cú nên chắc thính giác anh vẫn còn lùng bùng.
Tuy rằng việc khen một nam nhân dễ thương cũng không có gì lạ, nhưng anh không nghĩ có người lại khen ngay lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy, không phải giống tên biến thái lắm sao?
*Bộp*
Kim Ngưu đột nhiên chuyển tay, từ sờ hông xuống thành sờ mông Mã, sau đó thản nhiên nói tiếp:
"Tôi thích người tròn tròn một tí, cậu ốm quá, mông bé tẹo!!"
Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc. Điều khủng khiếp hơn nữa, là tên này rõ ràng đang ý thức được việc hắn đang làm mà hắn vẫn tiếp tục. Hắn xoa xoa, rồi nắn bóp thêm vài cái nữa. Đôi tay vẫn chưa chịu buông. Hắn rê các ngón tay theo đường cong cơ thể của cậu. Và dường như hắn sẽ không thỏa mãn với việc chỉ sờ...
Mắt con Ngựa bần thần. Mặt nó tím tái lại, thở không ra hơi. Đầu nó dần trở nên rỗng tuếch. Cuối cùng, trước khi bị mất hết lí trí, nó vùng dậy, đấm mạnh vào giữa đỉnh đầu của Kim Ngưu.
*Bốp*
Ngưu bị ăn một quả đấm ngay giữa đầu thì ngã lăn quay ra ngất xỉu.
Nhân Mã vội quay ra tìm Bạch Dương. Nhắc đến thằng Cừu, lúc này nó cũng đang ngất trên cành quất. Chẳng hiểu sao, nó ngã đè vào người ta, nhưng rốt cục nó lại ngất, còn cái người dưới nó thì đang quơ quào chân tay loạn xạ. Sở dĩ là vì Cừu đô con quá, nó che lấp hoàn toàn nạn nhân xấu số nằm dưới nó.
"Dậy ngay, thằng khỉ đột!!!"
Nhân Mã tát mạnh vào mặt Bạch Dương. Cái tát như trời giáng khiến thằng Cừu sực tỉnh.
Nó mở mắt, miệng ú ớ: “Ơ, ơ…”
"Chạy lẹ, ở đây có thằng biến thái!!!". Không đợi Bạch Dương kịp định thần, Mã kéo anh chạy vọt vào trong trường. Ngựa sợ cái tên biến thái kia tỉnh lại, khéo nó chết mất.
Mười bảy năm nay, nó chưa bao giờ bị quấy rối “tờ-dờ” cả. Lại còn giữa thanh thiên bạch nhật. Chắc nó nổ tim chết mất. Nói đến tim, từ nãy đến giờ tim nó cứ đập thình thịch như thừa năng lượng.
Bóng hai tên đã khuất. Chàng trai lúc nãy bị Bạch Dương đè mới ngồi dậy được.
Mới sáng sớm đã gặp chuyện, không hiểu cả ngày nay anh còn làm gì được nên hồn không. Bảo Bình đứng dậy, xoa xoa cái đầu. Anh phủi sạch đồng phục và kiểm tra luôn xem có bị rách chỗ nào không. Đồng phục mà rách thì đào đâu ra tiền may cái mới. Đã thế, cái tên khốn nạn vừa nãy không thèm xin lỗi anh đến một câu.
Bảo Bình ấm ức, vừa đi anh vừa làu bàu chửi cái thứ tiếng gi gỉ gì gi nào đấy. Đang đi thì lại…
*Huỵch*
Bảo vấp phải cái gì đấy, ngã chúi mặt xuống. May mà lần này chống tay kịp, không thì nát mặt.
"Ngày gì mà xui vậy?!". Anh bất mãn kêu lên.
Vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn cái vật thể mà anh vừa vấp phải.
"Ủa? Hội trưởng?!". Sau khi nhìn ngang, nhìn dọc, anh cũng xác định được người đang nằm trên đất là ai.
Kim Ngưu đang nằm xõng xoài ở trên mặt đất. Mắt thì bên nhắm bên mở, miệng sùi bọt mép, toàn thân bất động. Còn Bảo Bình thì không biết phải làm gì cả. Cuối cùng, anh đành rút điện thoại call một cuộc cho xe cấp cứu.
Vị Hội trưởng đáng chết, à quên, đáng kính của chúng ta được đưa tới bệnh viện gần đó. Còn Bảo Bình thì tự nhiên mất tiền viện phí cho Ngưu. Anh thầm rủa sẽ đòi lại cho bằng hết.
=== End chap 1 ===
|