Khi Nào Tớ Mới Tìm Ra Cậu Đây !?
|
|
Chap 3 Chiều giờ thể dục hắn với tụi bạn chơi đá banh môn chơi yêu thích của cánh con trai. Lúc chơi hắn có cảm giác như ai đó nhìn mình. Hắn nhìn lại. Mắt chạm mắt. Cậu bối rối nhìn hướng khác. Tim hắn lại đập trật nhịp.
Khốn kiếp!
- Ê! Coi chừng! - Hả? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì quả banh rất ý tứ đập vào mặt hắn khiến hắn bật ngửa ra trăm mét. Hắn thề lúc đó hắn thấy trên bầu trời cho dù là ban ngày vẫn rất là nhiều sao.
Hắn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
- Thấy sao ku?! Đình lo lắng hỏi. Hắn thấy sóng mũi hơi đau. Nhìn miếng băng cá nhân dán ngay mũi mà hắn đau lòng. - Bẹp cái mũi đẹp chai của tao dồi mày ơi! Lũ quỷ sao tụi bây không nhìn đã đá hả??! - Ơ…là tại mày chứ! Đang chơi mà nhìn đi đâu vậy??? - Nhìn gì! Hắn nổi quạu. - Ơ…hay! Chưa chi đã cáu thế kia!? Tên cạ cứng ngớ người.
Hôm sau hắn không đến lớp. Hiển nhiên.
Cậu nhìn xuống chỗ hắn ngồi mặt bần thần lo lắng. “Không biết Hiếu có sao không nhỉ?” Cậu thích hắn. Vốn dĩ cậu không tin vào tin yêu sét đánh nhưng từ lần đầu giáp mặt hắn. Lần đầu tiên cậu bị một tên con trai nhìn chăm chăm với gương mặt ngẩn ngơ đến thế. Làm cậu ngượng chín cả mặt và rồi khi cận cảnh thấy khuôn mặt điển trai của hắn khi xin sđt mình. Cậu đã hiểu rằng tình yêu điện giật ấy có thật. Thật buồn cười khi mình lại nảy sinh tình cảm với một tên con trai. Ban đầu cậu cũng hoang man ghê lắm nhưng rồi cậu chợt nhận ra tình yêu mà thích thì nhích thôi. Khi đã chắc tình cảm trong lòng là thật không phải do F**ck alone lâu năm nên sinh ra nông nỗi. Cậu quyết tỏ tình. Cậu không chắc tình cảm của hắn ra sao và vốn biết thật ngu xuẩn. Nhưng tình cảm mà yêu thì phải nói thôi. Nếu không thì sau này sẽ nuối tiếc mất. * * * * * Hắn nằm nghỉ ở trọ đau khổ sờ lên mũi. - Giờ còn sưng thế này thì làm sao có thể vác mặt lên lớp được. Khổ ghê! Thôi chắc nghỉ nữa quá! * * * * * Sáng hôm sau bỗng nhiên mưa rả rích. Mưa không ngớt. - Thế là thế éo nào ??? Hok lẽ ông trời cũng muốn mình ở nhà !? Tuy lúc này mà nói mũi hắn đã bớt sưng và trông rất ổn nhưng trời mưa thế này ngu sao lên trường. Thế là hắn mặc định trong đầu sẽ nghỉ tiếp. - Tính nghỉ nữa hả ??? - Ờ…mưa mày ha mày đúp luôn với tao cho zui đi ! - Éo ! Mưa ở trọ chán lắm ! - Thì có tao với mày mà ! - Hai đứa chán phèo à ! Chơi gì ? - Đánh bài ! - Bạn nè ! Mình nói thật nha ! quả banh nó đập dô mặt chứ có phải đầu bạn đâu ! hai đứa mà chơi cái gì mày !!! Đình gào lên. - Ơ ! Thế thôi mày chờ tao với ! - Nhanh đi ông tướng ! Thế là hắn lủi thủi cùng thằng cạ cứng tới lớp. Mới bước vào cửa hắn đã chạm mặt cậu. Thấy hắn cậu cười lộ rõ niềm vui sướng. - Hiếu đỡ rồi hả ? - Ờ ! Hắn cong môi trả lời. - Ừm…Hiếu ra ngoài này một lát được không!? Tớ có chuyện muốn nói. Cậu đã quyết định sẽ nói tất cả. - Hở??! Hắn ngạc nhiên. Không chần chừ cậu nắm tay hắn lôi ra ngoài. Hắn hoảng hốt. - Này!!! Làm gì vậy!? Bỏ tay ra!!! Ra hành lang cậu nhìn ra cơn mưa ngoài kia, khẽ nuốt nước bọt cậu nhìn về phía hắn, đỏ mặt nói liền một hơi. - Cậu có biết khi lần đầu tiên gặp cậu…lúc cậu nhìn tớ ấy…tim tớ lỡ rớt nhịp mất tiêu…tớ…tớ… - Nói gì thế! nói vớ vẩn gì thế!? Hắn lắp bắp. Linh tính cho hắn biết hắn sắp phải đối mặt với một tinh huống khó xử. Mà hắn biết tinh thần hắn sẽ không trụ vững. Hắn vội quay lưng định bỏ vào lớp thì… - Tớ thích cậu ! Cậu hét to lên.
Khi nghe cậu nói vậy hắn chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Tim hắn đập mạnh.
Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rời xa anh…
- Tớ thích cậu ! Cậu nhắc lại lần nữa. Không hiểu sao hắn lại co giò chạy thẳng vào lớp. Hắn biết nếu hắn mà còn ngây dại đứng đó thì hắn cũng sẽ thừa nhận thích cậu cũng nên. Như thế thì không thể được ! Thẳng nam không cho phép hắn làm chuyện đáng xấu hổ như vậy !
Thế là những ngày sau đó hắn luôn lờ cậu đi. Bất đắc dĩ mà nói chuyện thì hắn luôn nổi cáu…trả lời cộc lốc.
Còn cậu…từ khi lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn…thì cũng là lúc con tim cậu đau khổ nhất. Hắn không để tâm đến cậu. Là tự cậu đâm đầu dô yêu hắn. Không thể trách hắn được. Có lẽ hắn ghê tởm và ghét cậu nhưng cậu không thể ngăn con tim ngừng thích hắn được. Ngày trôi qua cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn mà đau trong lòng khi biết hắn chẳng để tâm :((( .
Cậu đã say men tình của hắn quá rồi.
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
* * * * * Rồi một buổi sáng đẹp trời hủ nữ tủm tỉm đến bên hắn mỉm cười. - Biết gòi đấy nhé! - Biết gì!? Hắn đần mặt. - Biết được chuyện tình cảm của ông đó! - Hơ! Hắn tái mặt. - Bà nói cái gì đấy! - Khì! Giấu được tui sao!? Nên nhớ mình là hủ nha bạn :3 làm thế nào bạn có thể qua mắt được mình :3 Sao định chừng nào công khai!? Hắn đỏ mặt gào lên. - Bà nói cái quái gì thế!? - Thế bạn không thừa nhận thì mình tán người yêu bé nhỏ của bạn nhá! Tức tối, hắn hét: - Cái quái gì vậy?! Bộ bà không biết xấu hổ hả??? - Xấu hổ??? - Con gái mà đi tán trai không xấu hổ là gì?! - Ơ…mình có nói người yêu bạn là con trai hả? Hủ nữ cười nham hiểm. - Hơ! Biết mình nói hớ nên hắn im ru. Hắn vội quay sang chỗ khác. Nhưng con nhỏ đó lại không tha cho hắn. - Sao trúng tim đen gòi hả :3 - Bà… - Ờ…thế bạn không thừa nhận thì mình tán cậu ta nhé…ô la la đi theo tiếng gọi của con t®ym thôi…đừng tiếc nha bạn! Hắn làm thinh. Hắn không biết nói gì nữa bởi hắn không có khả năng đáp trả lại nhỏ. Hắn mà nói nữa thì có khi lại dính bẫy của nhỏ đó. Thừa nhận rằng mình thích cậu cũng nên. Như vậy thì chít =(( End chap 3
|
Chap cuối Hôm sau lên lớp đập vào mắt hắn là con nhỏ đó ngồi bên cạnh cậu. Ngồi ở dưới mà hắn thấy tức trong lòng…con nhỏ đó nói chuyện cười với cậu. Đó chẳng phải điều đáng nói…điều đáng nói là cậu cũng cười với nhỏ. Nhìn ra cơn mưa ngoài kia hắn mong cơn mưa có thể xoá đi hình ảnh tươi cười trước mắt. Lại nhớ hôm cậu tỏ tình với hắn. Hắn thấy nhói trong lòng. Hắn cũng thích cậu lắm nhưng hắn với cậu là hai thằng con trai cơ mà. Hắn sao có thể để thứ tình cảm điên rồ làm hắn đi lạc đường được.
Chôn chặt tình cảm hắn cứ lờ cảnh vui vẻ trước mặt.
Hôm sau ngồi trên lớp. Hắn thấy con hủ đó từ đâu chạy vô…trên tay cầm hộp quà khá xinh…đã thế ăn mặc cũng xinh hơn ngày thường nữa. Hắn nhìn nhỏ thì thấy nhỏ đứng trước mặt cậu và nói: - Mình thích Đạt nà thật nòng ^^ Đạt có thể nàm bạn trai mình ham??? * gứm tỏ tình mà ngọng níu ngọng nô thế kia (- -’’) *
Đạt ngỡ ngàng…hắn ngỡ ngàng…cả lớp ngỡ ngàng…
Cậu bối rối nhìn nhỏ đó. Nhỏ vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời nhưng…hắn không đủ kiên nhẫn nữa. Hắn chạy lên kéo cậu về phía mình. - Nè…đồ không biết xấu hổ…con gái mà thế à! - Ơ…mắc gì tới ông!? Nhỏ chưng hửng. - Đúng! Liên quan gì Hiếu! Cậu gạt tay hắn ra. Nhìn về phía cô gái mới tỏ tình với mình. - Bạn thích mình thật sao!? Thật ra mình đang thích một người nhưng nếu bây giờ người đó không nói thích mình ngay lúc này đây thì mình sẽ làm bạn trai cậu. - À há! Hủ nữ gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện (thật ra thì có hiểu con mẹ gì đâu =(( ) Cậu nhìn về phía hắn chờ đợi. Cả lớp ngu ngơ như bò đeo nơ chả biết gì cứ đứng im theo dõi tiếp diễn biến.
Hắn nuốt nước bọt…hắn biết cậu đang ám chỉ hắn…nhưng hắn không đủ dũng khí…hắn không thể nói iu cậu trước lớp được.
Cậu thất vọng khi chờ lâu như vậy. Chỉ thấy hắn làm thinh. Cõi lòng cậu tan nát ((= Cậu yêu hắn nhiều như vậy chẳng lẽ hắn không cảm nhận được sao?! Cậu cười đau khổ, nhận hộp quà từ nhỏ đó. - Ừ! Bạn làm người yêu mình nhé! Mưa càng lúc càng nhiều…hắn không hiểu do tiếng ồn của mưa và mây đen kéo đến hay không…mà hắn không còn nghe bất cứ âm thanh nào sau câu nói đó nữa…và mặt đất trước hắn bỗng nhiên tối sầm lại.
Hắn thấy nhói trong lồng ngực. Nước mắt chảy ngược vào tim đau rát.
Nắng ấm xa dần Nắng ấm xa dần Nắng ấm xa dần bỏ rơi…để lại những giấc mơ (giữ lại…giữ giữ lại) Nắng ấm xa dần… Nắng ấm xa dần…xa dần theo những tiếng cười (hãy mang đi giúp những nỗi buồn)
Theo thời gian…những hạt mưa như nặng thêm Xoá hết những điều mặn nồng này nào giữa chúng ta Giơ bàn tay cố kiềm nén những cảm xúc Vùi mình vào đêm đen anh chẳng tìm thấy lối ra….
* * * * *
Những ngày hôm sau hắn không thiết tới lớp nữa cũng chẳng thiết đi coffee với hội bạn. Mặc kệ tụi bạn lo lắng. Khuôn mặt hắn lúc nào cũng vô hồn. Hắn không tài nào chịu nổi cảnh tình tứ của cậu và con hủ đó. Hắn thầm rủa nhỏ. “ Đồ chen ngang…đồ phá đám” - Mày mà nghỉ nữa là bị đuổi à! - ừ ! chắc tao nghỉ lun quá ! - Ê ! khùng hả mày !? có gì kể nghe coi !? Hắn nhìn thẳng mắt thằng bạn. - Nếu thích ai thì có nên nói không mày ! - Ngu hả ku ! tất nhiên gòi =’’= - Nhưng tình yêu này là tội lỗi đó mày ! Tao cũng không biết vì sao tao yêu người đó nữa ;((( - Leo lên sinh viên gòi mà ăn nói thế ! chẳng có tình cảm nào là tội lỗi hết. Yêu là yêu thế thôi. Không nói sau này hối đấy ! Đình trầm mặc. - cảm ơn mày ! Hắn tỏ vẻ biết ơn vì thằng bạn đã chỉ đường cho tâm trí hỗn loạn của hắn. Bây giờ đến lượt hắn quyết định phải đối mặt với tình cảm của mình :3. Hắn biết mình yêu cậu. Iu rất nhiều là đằng khác. Hắn muốn trong tim cậu mình là người duy nhất mà thôi. Mặc kệ bây giờ cậu đã có người yêu nhưng hắn quyết tâm giành cho bằng được. Hắn không tin mình lại thua con hủ điên khùng đó.
Hôm sau hết giờ định chạy về phía cậu thì con nhỏ đó đã nhanh chân hơn, kéo cậu ra hành lang ngắm mưa. Vì đây là mùa đông mà ! mưa quài thôi ^^. Cậu và nhỏ đó cười. Hắn tức ói máu chạy lại. - Này ! Tớ có chuyện muốn nói ! Hắn nắm lấy vai cậu xoay người nhìn về phía mình. Hủ nữ nhăn mặt. - Ông làm gì người yêu tui vại ??? Hắn như không để tâm đến hủ nữ nhìn thẳng mắt cậu. Thấy hắn nhìn chăm chăm mình…khoảng cách lại gần thế này…làm tim cậu loạn nhịp. Cậu đỏ mặt, thở hổn hển nói : - Gì thế ! - Cậu còn thích tớ chứ !?? Hắn hỏi. Cậu bất ngờ nhìn hắn nhưng rồi quay đi cười chua chát. - Rồi sao ? Có ích lợi gì không cơ chứ ?! có ích lợi không khi chỉ mình tôi đơn phương người ! Có bạn gái rồi mà vẫn tơ tưởng đến người ! vẫn đợi tình yêu của một kẻ vô tâm như thế !? Khốn kiếp quá nhỉ ?!
Hắn sững người.
Bất ngờ hắn hôn lên môi cậu. Hôn như điên dại. Còn nhỏ…tuy là hủ nhưng đầu óc vẫn còn rất chong xáng…cho nên thấy cảnh xxx đó tự nhiên đỏ mặt chỉ biết đứng đơ ra một chỗ.
Cậu đẩy hắn ra, mắt ngấn nước. - Làm gì vậy ? - Tớ thích cậu ! Hắn hét to lên và kéo cậu chạy vào lớp. Cầm tay cậu và nói với lớp. - Tao yêu Đạt ! Xong quay lại nói với cậu. - Cậu làm người yêu tớ nhé ! ^^ Từ nãy đến giờ cậu ngu ngơ chưa hiểu vì sao hắn bất ngờ hôn mình rồi nói vậy. Khi đã hết bàng hoàng cậu hỏi hắn. - Hiếu yêu tớ thật sao ??? - Thật ! Tớ yêu cậu rất nhiều ! *cười* - Mặc kệ mọi người nhưng tớ không muốn che dấu tình cảm này nữa. Tớ không thể chịu được cảnh cậu và con nhỏ đó thân mật như vậy. Vừa nói vừa liếc hủ nữ. Hủ nữ chỉ biết đứng tò te ở đó cười. - Tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu. Rất nhiều. Cho nên…ưm…làm người yêu tớ nhé ^^ ! Hắn nhìn cậu. Chờ câu trả lời. Hắn sợ đó sẽ là lời từ chối. Có thể lắm chứ vì bên cậu đã có ai kia cơ mà. - Ưm…nhưng còn bạn gái tớ ! Lúc này hủ nữ mới lên tiếng. - Tui với ông hả !? Chia tay từ đây thôi chứ sao ! Tui là hủ mà ủng hộ ông với ông Hiếu thành một đôi đó! - Ơ…bà không buồn sao??? - Bùn gì cơ!? - Tui với bà chia tay mà bà không có cảm giác gì hết hả? - Ơ…! Nhỏ gãi đầu. - Thật ra thì tui có thích ông đâu! Tui làm vậy để xúc tiến tình cảm giữa hai ông chớ bộ. Tui thấy ông Hiếu do dự mãi làm ngứa cả con mắt. Đau cả con t®ym :3 nên nghĩ kế thế thôi. Vả lại Đạt bẹp chai thế lỡ có con bánh bèo nào cướp mất sao?! Đạt chỉ hợp với Hiếu thôi không có con bánh bèo nào xứng hết. Ok!? - Hử??? Hắn và cậu tròn mắt. - Yêu con trai thì sao? Cũng gần giống như yêu người con gái tóc ngắn thôi mà! - …. Bất ngờ nhỏ quay về phía cậu. - Hồi nãy bạn Hiếu có tỏ tình với bạn Đạt ! bạn Đạt có đồng ý hâm nè ^^ - Tui…tui… - Tui gì mà tui ! có đồng ý hok nạ !? - Tui đồng ý ! Đạt đỏ mặt, lí nhí đáp. - Bạn nè ! Mình không nghe gõ và tên kia cũng không nghe gõ đâu. Đúng không bạn. :3 Nhỏ quay sang nháy mắt hắn. - Ờ ! Đúng ! Đạt có thể nói to hơn không ?! - Hiếu…tớ nói là tớ thích cậu…tớ đồng ý làm người yêu cậu được chưa !!! Đạt đỏ mặt, hét lên. Hắn tủm tỉm ôm chầm lấy cậu. - Cảm ơn cậu ! Còn lớp thì sao ??? chỉ biết đứng chết trân theo dõi câu chuyện mà không biết nói sao !
Thôi đành ủng hộ vậy.
Hắn thì thầm với cậu. - Iu tớ mãi nhé ! kiếp này và kiếp sau nữa ! Cậu cười. Siết chặt hắn hơn thay cho câu trả lời.
Dù cho tháng năm kia đổi thay Dù cho bao mong manh mãi nơi này Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi
Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy Níu thời gian dừng lại nơi đây Trở về những phút giây ban đầu End chap cuối ^^
|