Khi Nào Tớ Mới Tìm Ra Cậu Đây !?
|
|
Chap 1 Cuối cùng những tháng ngày ôn thi cật lực vất vả, cày đêm cày ngày, thức khuya dậy sớm,…hắn cũng thi đậu.
Ông trời quả không phụ người có công.
Hắn đậu Cao đẳng rớt cái bịch Đại học.
Chậc! kệ…miễn đậu là vui rồi.
Cuộc sống sinh viên đối với những kẻ có tâm hồn ăn chơi như hắn thì quả là thiên đường. Bởi sinh viên mà học là chuyện nhỏ…chơi bời…kiếm người yêu là chuyện chính.
Thế nên!!! Mới ngày đầu đi học hắn đã liếc từ bàn trên xuống bàn dưới tìm gái xinh.
- Không thể thế được!!! Hắn gào lên. Đình tên bạn cạ cứng giật mình. - Ê! Khùng hả mày? Phớt lờ thằng bạn hắn cố lướt thêm lần nữa. Cẩn thận…tỉ mỉ…cuối cùng hắn phải đau khổ thừa nhận lớp hông có gái xinh ((= . Thấy thằng bạn thất thần, mặt mày ỉu xìu Đình ngớ người. - Mày bị cái quái gì vậy??? Hắn ngước khuôn mặt trắng dã, lắp bắp: - Mày ơi! Sao gái lớp này toàn Thị Nở không vậy!? Thế là làm thao!? Là thế quái nào!? Chả nhẽ qua cua gái lớp khác hả mày!? Ha là cua mấy chị khoá trên. Đình bật ngửa cười. - Không đẹp nhưng có duyên mày ê! Có khi mày lại chết đứ đừ một em lớp mình cũng nên. - Ờ! Hắn tiu nghỉu. Thế là giảng đường cao đẳng đón tân sinh viên như hắn bằng việc khởi đầu đau lòng thế cơ đấy. Ban ngày lết xác đến lớp…ban đêm lượn lờ cùng lũ bạn…toàn trai cả.
Phát ngán!
Học được hơn một tuần mà chuyện tình cảm vẫn chưa tiến triển. Không thể thế được. Đời sinh viên mà không có người yêu thì thà chết quách cho xong. Thế là hắn rủ thằng Đình…thằng Đình rủ thằng Duy…thằng Duy rủ thằng Viên…và thằng Viên rủ đám tây tơ của lớp lên chùa cầu duyên. Trên chùa hắn và lũ bạn lầm rầm khấn vái. - Cầu đức Phật cho mai con gặp được người yêu. Cầu cho ba năm sinh viên con hâm phải lủi thủi một mình. Xong. Quệt ngang mặt, Duy tây tơ hào hứng (mà hok biết có tây tơ thiệt ham) - Chắc linh ứng đấy! Tụi mình nhậu đi! - Ờ! Yeah…yeah Cả đám đồng thanh.
Tối về hắn mệt lử lên phòng ngủ luôn. Bỗng nhiên hắn thấy một ánh sáng chói lóa rồi một giọng nói cất lên. - Ngày mai người định mệnh của con sẽ xuất hiện. - Ơ! Hắn đơ một lúc rồi nói: - Ngài có thể bớt chói loá được không ạ? Ngài chói quá con không thể nhìn ngài mà nói chuyện được. - Láo! Vị thần quát. - Có muốn ta cho con hư mắt luôn hok!? - Á á ! Con sorry thần ! Thế người đó trong lớp ha ngoài lớp ạ? - À…trong lớp đó con ^^ * * * * *
Ngày mai nếu lúc thức dậy và anh thấy em bên cạnh Thì anh sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông Anh sẽ vòng tay anh và ôm lấy em dịu dàng Để từ đây không cho em ngày nào xa anh .
Hắn choàng tỉnh vì một mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi. - Hả ??? Bàn chân đen thui cộng với mùi hương lũ chuột cũng vái bằng sư phụ của tên bạn cạ cứng đang ngang nhiên gác lên mặt hắn. Hắn tức tối gào lên. - Thằng khỉ ! Mày làm gì thế hả !!? Đình ngu ngơ đưa khuôn mặt ngái ngủ, hỏi : - Gì mới sáng mà đã cáu thế kia !!? - Mày hay quá hê ! Định nói nữa thế mà cái quái nào hắn lại sơ ý lướt mắt vào điện thoại. - Hả !!! Lần này còn to hơn lúc nãy. - Trễ học rồi mày ơi! - Hả!!! Tiếng thằng bạn đáp trả to gấp hai lần tiếng hắn. Thế là cả khu trọ nhốn nháo cả lên vì sự quáng quàng thay đồ của hai đứa. Nếu như hôm nay hok có bài kiểm tra thì thế éo nào tụi hắn cũng nghỉ. Xui vãi. Hai đứa chạy như bay lên lớp. Trễ gần nửa tiếng. Đình lí nhí : - Sorry I’m late! Cả lớp cười nghiêng ngả. - Í lộn! em đi trễ vì hư xe xin thầy châm chước cho em lần này. Ngước khuôn mặt nai tơ cùng đôi mắt chớp chớp vẻ hối lỗi. Thấy vậy thầy cũng mủi lòng phán. - Các em đứng hết tiết rồi vô nha! Ngậm ngùi hắn và tên cạ cứng ra ngoài đứng.
Có nỗi đau nào hơn thế không!!!
Hết tiết hắn và thằng bạn choàng tay nhau lết vào chỗ ngồi. Bỗng (chữ bỗng này thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn) một mùi hương từ đâu bay đến. - Ơ! Sao thơm thế kia!? Mặc dù mỏi rã rời nhưng hắn vẫn ngoảnh đầu về phía mùi thơm nhẹ dịu ấy.
Một cô bạn rất xinh đập ngay vào mắt hắn. End chap 1
|
Chap 2 Một cô bạn rất xinh đập ngay vào mắt hắn.
Không hình như hắn hoa mắt rồi. Đó là con trai mà. Nhưng mà không đâu! Con trai gì mà mảnh mai, da trắng và thơm thế kia. - Nè ! làm gì mà nhìn con người ta dữ vậy !? Không dô chổ ngồi hả mày. Đình ngạc nhiên. - À…ừ... Trước khi về hắn còn liếc thấy khuôn mặt cậu bạn đó hình như đỏ lên sao câu nói của Đình thì phải. Ngồi hết nửa tiết hắn cũng chắc rằng người đó là con giai. Tên Đạt, mới chuyển đến. Hắn nghĩ thầm. « Ôi chao ! Con trai gì mà có gương mặt đẹp thế kia ! Như ri thì gái, gay hay trai thẳng đều chết dưới chân cậu ta » Hắn thấy hơi ghen tị. Nhưng rồi hắn vẫn chẳng để ý nhiều đến Đạt vì hắn ngồi bàn cmn cuối, cậu lại ngồi bàn đầu. Vả lại sao hắn có thể nhìn chằm chằm một tên con trai được. Dù xinh nhưng cậu ta cũng có phải là gái đâu.
* * * * * Giải lao giữa tiết hắn và tụi con trai loi nhoi kéo ra ban công ngắm cảnh thì thấy hủ nữ duy nhất của lớp ở đó. Hắn nhìn trời thầm nghĩ. “ Rõ ràng ông thần nói mình sẽ gặp người yêu định mệnh hôm nay mà!? Người đó đâu! Người đó đâu cơ chứ!? ” Hắn quay lại nhìn lũ bạn hỏi. - Tụi mày tìm được người yêu chưa!? Lũ tây tơ ngao ngán lắc đầu. - Mới cầu nguyện nên chưa linh ứng mày ạ. Vô tình hắn quay về phía hủ nữ thì thấy hủ nữ nhìn hắn chăm chăm. Không phải chứ! Chẳng phải con đó tuyên bố chỉ dành tình yêu cho boy’s love hay sao!? Thế nó nhìn cái gì mình nhỉ?! Hắn hất hằm hỏi hủ nữ. - Nhìn gì tao mày?! Sở dĩ hắn hỏi không mấy thiện cảm như thế vì hắn thấy con đó rõ khùng. Tự nhiên thích việc hai đứa con trai hun nhau. Rõ bệnh! Hủ nữ cười. Nụ cười đẹp bá cháy bọ chét. - Ông có thể xin dùng tui số di động của bạn bẹp chai mới chuyển đến được hâm!!? - Hở? Cái giề?! Bạn đẹp trai nào? - Bạn Đạt ấy! Hủ nữ vẫn cười. Mặc kệ thái độ cộc lốc đầy mùi thuốc súng của hắn Hả??? Chẳng lẽ con đó quay về với tình yêu nam nữ rồi sao?! Không thể nào!? Hắn vuốt cằm nghi ngờ nhưng rồi cũng phán. - Ờ! Được thôi Thế là hắn dô lớp gọi bạn bẹp chai của hủ nữ ra xin số di động. Bạn đẹp trai nhìn hắn ngơ ngác. - Sao cậu xin số điện thoại của tớ!? - Ơ…thì bạn bè cùng lớp mà! Hắn nghĩ thầm. “ Cho thì cho đi chứ nói nhiều thế hok biết ” - Ừ! Đạt cười. Nụ cười chết gái cộng khuôn mặt ửng hồng chết trai làm tim hắn đập lệch một nhịp. Hắn đưa tay ôm ngực. Cái gì thế nhỉ?! - Không sao chứ!? Cậu lo lắng. Hắn xua tay. - À! Không sao Thế rồi chạy biến ra ban công. Vừa thấy hắn lũ bạn và hủ nữ nhao lên cùng một lúc. - Xin được chưa mày/ xin được chưa ông? - Ơ! Tụi mày cần số điện thoại của thằng đó chi? - À ! Lũ bạn cười gian xảo. - Thấy xinh quá định tán ấy mà! - Khùng vừa thôi! Hắn tức tối gào lên. Tụi tây tơ ngạc nhiên. Hắn cũng ngạc nhiên. Chẳng hiểu vì sao mình lại thấy tức như vậy. Hắn không muốn lũ choi choi đó trêu chọc cậu xí nào. Hủ nữ tiến lên. Chìa tay về phía hắn. - Đưa đây! - Đưa gì!? - Số di động - À ! xin lỗi tui hok xin được! hok hỉu ren thèn đó ham cho ! Hắn nói dối. - Ơ ! Gì thế?! Ông nói cái gì thế?! Làm sao mà ông ở đó gần cả tiếng mà hok xin được thế??? - Ờ ! Thì nói hết nước bọt rồi mà thằng đó hok có cho. Hắn lấp liếm. Hủ nữ tiu nghỉu. - Kiêu vại sao?! Rồi trong lớp hắn cứ lén liếc về phía hủ nữ. Hắn sợ việc nói dối bị bại lộ. Nếu thế thì ê mặt quá. Mà thế là thế nào nhỉ? Sao hắn lại không đưa số điện thoại cho con nhỏ đó!!? Sao hắn phải làm thế???
Hắn chỉ có cảm giác rằng mình sẽ tuột một cơ hội quý giá của bản thân.
Hắn nhìn về phía cậu.
Không đời nào! Hắn tự trấn an bản thân. Hiếu! Mày là straight nghe chưa!? Straight đó?! Hắn ôm đầu cố xua đi hình ảnh nhỏ nhắn, dễ thương của cậu. Thấy hắn mồ hôi ướt nhẹp. Duy thắc mắc. - Sao vại!? - À ! Không Hắn lơ đi chỗ khác.
* * * * * Những ngày hôm sau đến lớp…hắn cố tình đi cửa sau chủ yếu khỏi phải lướt qua cậu. Vài ngày sau hắn thấy mình bình thường trở lại. Ánh mắt không còn “vô tình nhìn về phía ai đó” nữa. “Thấy chưa!” Hắn cười thầm. “Mình là trai thẳng mà! Chẳng qua là thấy cái đẹp ai mà chả nhìn. Nhìn cái đẹp say đắm là chuyện đương nhiên! Thế mà cái éo nào mình cứ lầm tưởng…rồi suy diễn đâu đâu. Điên thế!” Mừng vì đầu óc đã được khai sáng, hắn cười lên hô hố. Mặc cả lớp nhìn với đôi mắt ái ngại. - Hâm hả ku!? Đình vỗ vai hắn. - Gì đâu! Hắn cười cười nhìn tên cạ cứng.
Hôm nay thảo luận nhóm chẳng hiểu sao cậu chạy xuống chỗ hắn ngồi. - Cái gì thế?! Hắn ngớ người ngạc nhiên. - Tớ ngồi đây với! Cậu cười. - Ừm! Hắn nhếch môi đáp rồi lơ đi. “ Hừ! Biết bao nhiêu chỗ éo ngồi tự nhiên mò xuống đây!” Hắn rên rỉ trong lòng. Rồi hắn quay lại nhìn cậu. Bất ngờ để tay choàng qua vai cậu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn để yên. Còn hắn vốn dĩ làm vậy để chắc rằng mình vẫn bình thường và con trai khoác vai nhau là chuyện đương nhiên. Tay hắn để nhẹ lên vai cậu. “ Quái! Con trai gì mà vai nhỏ nhắn thế này!? Có thể ôm trọn vào lòng luôn! Lại còn thơm nữa! boy gì mà xịt nước hoa quài thế nhỉ!” Hắn nhìn cậu thì thấy cậu cuối gằm mặt. - hả??? Hắn trố mắt. Hình như…hình như là cậu ta đang đỏ mặt lên thì phải!?
Hắn nghe rõ tiếng nhịp tim đập mạnh…rất mạnh…hắn không biết là của hắn hay của cậu…không rõ nữa!
Hắn bối rối vội quay sang hướng khác cùng lúc cánh tay cũng theo lệnh chủ rút nhanh khỏi vai người kia. “Sao mình lại thế khi thấy tên đó như vậy chứ!?” Hắn cười mếu. Tự vả vào mặt mình. Không thể nào!!! Trai thẳng không thể dễ cong như vậy?! Hắn thấy khó thở khi tim cứ đập liên hồi vì cậu ngồi bên. Hắn khều Viên. - Mày đổi chỗ cho tao nhá! - Ờ! Bộ bên tao có gái xinh hả?! - Ờ! Phía mày nhiều gái hơn! Viên đã chen giữa vậy mà hắn vẫn không dám quay lại nhìn cậu. Cuối cũng cũng hết giờ. Hắn dọt lẹ ra khỏi lớp làm thằng Đình hớt hải đuổi theo. - Ê! Đợi tao với!!! End chap 2
|
Truyện hấp dẫn wá à! Nhưng đề nghị tg đừng cho diễn biến truyện theo kiểu "chưa thấy hạnh phúc mà đã gặp đau khổ" như trước nữa nhe, tốc độ truyện vậy được goy đừng nhanh wá nhen tg Ra nhju chap tý hjhj
|
hi ! tks cưng nhìu ! cái ni viết cho vui thôi nên ngắn ngủn à! vs lại chẳng ra chi đâu ! ^^
|
|