Mẹ Chồng Chàng Dâu Version Hiro
|
|
chap 9: Ra mắt sản phẩm mới (p1)
Nó ở nhà hắn cũng nhanh chóng chán, cái gì mà xem hết những kênh ti vi rồi lăn lê bò trường trên sàn nhà hắn, nó mới nãy ra một ý định là sẽ trốn thoát. Nó bò vào phòng hắn, kiếm chìa khóa, lục lọi hết mọi ngóc nghách nhà. Sau một hồi hì hụt trong phòng hắn, nó đã kiếm được chìa khóa sơ cua. Nhìn lại bãi chiến trường mà nó gây ra, cười một cái nham hiểm rồi chạy tọt ra ngoài cổng. Khi mở được cổng, nó ba chân bốn cẳng trở về nhà. Thoát được cái căn nhà quỷ quái buồn chán đó nó mừng biết bao. Đứng trước nhà nó, nó còn chẳng dám vào, đã đi một ngày một đêm rồi giờ mò về có bị ăn đòn không nhỉ. Nó lo sợ lấp lấp ló ló trước nhà..Đúng lúc Kỳ bắt gặp nó, vui mừng gọi lớn tên nó " Tuấn...tuấn..." " hả.."_nó quay sang nhìn về hướng âm thanh phát ra, là kỳ " tuấn nè...sao sáng không đi học? biết Kỳ lo lắm không"_Kỳ nhìn nó cười " ừ...chuyện dài lắm..giờ giúp mình vào nhà đi..nha Kỳ.."_Nó nhìn Kỳ giọng ngọt ngào nói " được thôi..đi theo mình"_ Kỳ kéo nó bước vào nhà, nó thì thầm cảm ơn Kỳ vì lúc nào khó khăn Kỳ cũng là người bênh nó Kỳ vào nhà chào ba ma nó, che tầm nhìn của họ, nhân cơ hội nó lẽn vào phòng mình " chào cô ạ"_Kỳ cười vợi mẹ nó " à..chào cháu, đến kiếm tuấn à?" " dạ...tuấn có nhà không cô?" " hình như trên phòng, cháu lên xem thử đi ha, cô làm việc tiếp đây"_nói xong mẹ nó đi ra cửa. Kỳ thở phào vì mẹ nó không nghi ngờ, vọt lẹ lên phòng nó.. Cốc..Cốc... " ai đó? "_Nó nói vọng ra từ trong phòng " mình..Kỳ nè" " vào đi cửa không khóa" Kỳ bước vào phòng thấy nó đã thay đồ và nằm dài đọc truyện, Kỳ ngồi lên giường nó hỏi " Sáng giờ đi đâu?" " thì...à..mà cậu đến đây chi không?"_Nó cứ dán mắt vào cuốn truyện mà không chú ý đến sắc mặt và thái độ của Kỳ ra sao " Quan tâm cậu mới đến, nói đi sáng giờ đi đâu?"_Kỳ vẫn nhìn nó lập lại câu hỏi cũ Nó im lặng không dám, nó đang đắng đo không biết là có nên nói cho Kỳ nghe chuyện của nó hay không, với nó là người chưa từng nói dối, không lẽ vì hắn mà nói dối Kỳ.. " thì...mình có chút chuyện cần giải quyết thôi mà"_Nó né tránh câu hỏi của Kỳ " uh..Thấy cậu khỏe là mừng rồi..mình về đây"_Thấy nó né tránh Kỳ cũng không hỏi gì nữa diện cớ đi về " ừ..bye.."_nó cứ thờ ơ nói Kỳ cũng nhận thấy sự thờ ơ của nó, nên cũng không dám nói rõ tình cảm của mình cho nó nghe, sợ rằng nói ra rồi nó sẽ nhìn Kỳ như thế nào, một người bệnh cũng không chừng... Khi Kỳ đã về nó cũng thấy nhẹ nhỗm phần nào, Kỳ dù quan tâm đến nó nhưng nó lại sợ sự quan tâm đấy.. [ 4h chiều ] Nó ngủ trưa dậy, nhìn đồng hồ mà nó tá hỏa, vội vã chạy nhanh về nhà hắn, chính xác là giờ này hắn về không thấy nó, hắn sẽ nỗi trận lôi đình và cái phòng như ổ chuột mà nó tạo ra.. Chạy vào nhà hắn, ôi không xe hắn đã đậu tại đó rồi số phận của Tiểu Tuấn sẽ ra sao đây... đón xem chap 10 End chap 9
|
Bị ăn đòn chứ còn sao nữa...
|
|
chap 10: Ra mắt sản phẩm (p2)
Nó lo lắng đứng trước cánh cửa nhà, bàn tay run run mở cửa bước vào, chân nó dường như không có chút lực nào bước vào căn nhà toàn một màu đen. Lén lén lúc lúc nhón chân nhẹ nhàng bước vào, chỉ mong là hắn đừng phát hiện ra. " Về rồi sao?"_Ngữ khí lạnh lùng phát ra từ phía chiếc ghế salon tại ngay phòng khách ".."_nó im lặng run bần bật khi những từ ngữ lạnh lùng chạy ngang qua não, khiến toàn thân nó như đóng băng. " hửm..sao im lặng thế? phá banh phòng tôi, rồi một nước bỏ đi. Nhóc về đây tính phá thêm gì nữa đây?"_hắn hừ lạnh , mắt nhìn vào màn hình tivi đen tuyền. " tôi...tôi..."_Nó lấp bắm, khó khăn phát ra lời nói " lên dọn phòng tôi ngay..sau đó lau hết cái sàn nhà này.. làm không tốt tôi tăng thêm tiền cậu nợ tôi."_Lạnh lùng đưa mắt nhìn nó hắn bỏ một mạch đi vào phòng đọc sách, để lại nó với khuôn mặt thất thần. Nó buồn hiu, rê đôi chân nặng ịch lên phòng hắn, cái ổ chuột mà nó tạo ra trước khi đi. Thật kinh khủng. " bắt tay vào dọn thôi"_Nó ảo não xấp lại mọi thứ về đúng chỗ của nó. Hì hụt làm việc dọn hết cái phòng, nó lại lết xuống nhà dưới, quét bụi cái sàn nhà rộng hơn mấy chục mét vuông, " nè..không được lau bằng cây lau nhà, mà lau bằng tay..phải thật sạch rõ chưa?"_Hắn đứng trên lầu chỉ chỉ trỏ trỏ, làm khó nó " hừ...làm như hay lắm chỉ biết đứng đực ra mà sai khiến người khác..sao không tự làm đi chứ? "_Nó miệng lầm bầm, tay lau nhà Tính tắc, tích tắc thời gian trôi nhanh ~~ :Q :Q Nó mệt bỏ xừ nằm la liệt dưới sàn nhà thở hổn hển, tức giận thằng cha ngược đãi nó.. " oh..xong rồi à? chưa hết việc cho cậu đâu, ngồi dậy"_ Hắn tiếp tục nói " hả...còn nữa? ôi không, trời ơi sao ngài sinh ra con còn sinh ra cái tên chuyên ngược đãi con thế"_Nó ngước mặt lên trần nhà than trời sao ác độc với nó thế. " nói cái gì đó? lên phòng thay đồ, sắp tới giờ rồi, nhóc không muốn đến trể chứ? "_Hắn quát nó " ừm.."_Nó tỏ vẻ khốn khổ bước lên phòng của mình Vào được tới phòng nó nhìn chiếc đầm ngao ngán, gì mà rờm rà thế không biết..Nhưng dù gì nó cũng đang nợ hắn cũng lỡ kí hợp đồng gì gì của hắn, không làm thì cũng không được. sau vài tiếng thay đồ nó bước ra, như một nàng công chúa xinh đẹp, nhưng không dấu nỗi vẻ khó chịu. " wow~ em đẹp quá đấy"_Chị make up trầm trồ khen ngợi nó Nó chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống trước mặt chị, chị giúp nó đội tóc giả, tháo bỏ cặp kính cận dầy cộm mà nó đang đeo, tiếp theo trang điểm thật đẹp cho nó, làm nó trở thành một nàng công chúa thực thụ. Nó nhìn trang sức hắn để trên bàn, đó là một sợi dây chuyền . Dây chuyền mang hình một đôi cánh thiên thần bao bọc lấy trái tim, được đính tỉ mĩ những viên ruby đỏ tôn lên vẽ nữ tính duyên dáng của phái nữ. Nhẹ nhàng sỏ đôi dày cao gót vào, từng bước từng bước lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, nó cố bước đi một cách thật nữ tính, thật duyên dáng. Đã trong thân phận con gái thì phải ra dán con gái, không được như con trai. Nó giờ đã là một chàng trai, ..à không một cố gái dễ thương. Bước xuống nhà, nó bước lại chổ hắn " Tôi xong rồi đi thôi, tôi không muốn trể giờ"_Nó nói " wow..có phải nhóc không thế, đẹp không có chỗ trê..thôi chúng ta đi"_hắn sau vài giây ngây ngất với vẻ đẹp của nó, liền lấy lại tinh thần một nước bước ra xe Nó ngồi ngay ngắn trong xe chờ đợi, không khí ngộp ngạc trong xe khiến nó và hắn cảm thấy khó chịu nhưng không ai mỡ lời trước, Nhiều lúc nó liếc qua nhìn hắn Trong hắn thật lịch lãm, trong chiếc áo vest đuôi tôm, chiếc caravat thắt..ơ khoang thắt lệt sao? hí hí.. " ca..caravat của anh thắt lệnh rồi kìa.."_nó khó khăng mỡ miệng " hả..à.."_hắn nhìn xuống caravat của mình, sửa lại..nhưng mãi vẫn không sửa lại đúng ý được " để tôi giúp cho"_Nó chồm qua kéo chỉnh sửa lại giúp hắn, bất chợt nó không dám nhìn lên hắn, tim nó đập thình thịch...đây là gì? yêu chăng? " xong rồi "_Nó cười rồi trở về chổ ngồi " cảm ơn nhóc"_hắn gật đầu rồi hướng mắt ra cửa sổ Chiếc xem BMW đen bóng của hắn dừng lại tại khách sạn Cerry. Tài xế bước vòng qua mỡ cửa cho nó, nó bước ra bước đến bên hắn, tay hắn vòng qua tay nó, cả ai cùng sánh bước bên nhau.... End chap 10 :* :* :*
|
Chap 11: Bữa tiệc đính hôn
Cả hai cùng nhau bước vào trong, ánh đèn lung linh chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng to đông chật người. Hắn thì quá đổi quen thuộc với chuyện này nhưng còn nó, nó chưa từng đi đến những nơi khang trang lộng lẫy đến như thế, chỉ có lần này và trước đi với hắn. Hắn như thường lệ nhấp một ít rượu vang và đưa cho nó một ly nước lọc sợ nó không uống được say xỉn thì mắt mặt chết. " nè..tí nữa tôi phải làm gì?"_Nó nói nhỏ đủ nó và hắn nghe " nhóc..cứ việc cười và phát biểu cho tốt vào cứ làm như đang yêu tôi vậy chống chế để được cưới tôi"_Hắn thảng nhiên nói như chẳng có gì khác lạ " hả...anh có nói quá không thế? người như tôi chưa chắc muốn cưới anh"_Nó phồng má cãi với hắn " tùy...ai biết được..gần tới giờ rồi..đứng ngay đây khí thấy đèn chiếu vào mình thì tự tin bước lên chổ tôi rõ chưa?"_ Hắn nói rồi bước đi, lẫn với những vị khách ở đây, Giờ nó chỉ có một mình, đứng đó chờ đợi hắn, nó cố trấn an mình bằng cách uống nước,..chờ đợi "Phụt" Bỗng nhiên đèn tắt, tối sầm om om lại. Chỉ còn đèn trên sân khấu " Chào tất cả quý khách, hôm nay chính là buổi lễ đính hôn của thiếu gia nhà Trương Minh và cũng chính là ngày ra mắt sản phẩm mới"_Mc nói xong liền trả micro lại cho hắn Hắn trong trang phục lịch lãm, dõng dạc nói " Chào quý vị, tôi chính là Trương Thế Minh, hôm nay ra mắt sản phẩm nữ trang dành cho tuổi teen,...mời đem lên" Một chiếc lồng kính trong suốt như pha lê được đắt lên trên sân khấu, bên trong chính là sợi dây chuyền sản phẩm công ty hắn. Với đường nét mềm mại, sự tỉ mỉ của nghệ nhân đã tạo nên hồn cho nữ trang. Trái tim bạc được đôi cách trắng ấp ôm bao bọc, lấp lánh huyền ảo, tôn lên được vẻ quý phái nữ tính của các bạn gái trẻ bây giờ. " Như các vị đã thấy, đây chính là sản phẩm mới của công ty tôi, tung ra sản phẩm lần này chính là dành tặng cho mùa valentine sắp tới đây, Sợi dây chuyền bạc lấp lánh này có giá không quá đắc cũng chẳng phải rẻ, nhưng tình yêu không phải chỉ có vật chất mà còn là tình cảm đôi bên dành cho nhau. Một khi con người ta nhận thấy rằng tình yêu là tất cả thì vật chất đó cũng sẽ không cần thiết nữa..và cũng nhân ngày này tôi tuyên bố đính hôn với người tôi..yêu"_Hắn tự tin nói Bổng ánh đèn chiếu rọi đến nó, nó biết cũng ra đến lúc nó phải đối mặt với thử thách. Dương đôi chân dài của mình bước đi trên thảm đỏ, gương mặt ngước cao, mắt nhìn vào hắn tự tin bước đến bên hắn. Nỡ một nụ cười tỏa nắng khiến cả khán phòng phải nhốn nháo hẳn lên Nhưng trong một góc khác, một phụ nữ đang đứng quan sát hành động của cả hai người trên sân khấu, đôi môi kẽ nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt thật đẹp mang theo dư âm của ác quỷ.. " Chào mọi người, tôi là Phạm Minh Hy, là người sẽ đính hôn với Trương Thế Minh."_nó cố nâng giọng lên cao để giống một cô gái, nhẹ nhàng giới thiệu. Bên dưới ồn ào hẳn lên khi có một cô gái xinh đẹp đứng kế một chàng trai đào hoa. bên dưới chuyền lên những thanh âm vang hô. " hôn đi hôn đi..hôn đi..hôn đi" Nó hơi lúng túng nhưng rồi cũng giữ lại bình tĩnh, Hướng mắt lên nhìn hắn. Hắn cuối xuống, thật gần, thật gần...nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó, Thật mềm mại, thật ngọt ngào, làn môi nó thật vó sức hút khiến cả người hắn bị mê mụi không thôi. Một nụ hôn thật dài, mang theo những ngọt ngào từ đôi môi của nó.... End Chap 11
|